Chương 30 : Chạm mặt du côn
- Nào, giờ mày chọn đi. Bọn tao có thể cắt đầu con này, cũng có thể đánh đến nhập viện lũ kia. Chọn đi, đi theo tao hay là để tao giết bọn này chỉ vì sự ích kỷ của mày. Mau chọn đi trước khi tự bọn tao sẽ đưa ra quyết định...
Nhìn thấy cảnh tượng từng người bạn của mình bị đánh đập trước mắt, thật lòng tôi rất tức giận đến mức muốn đấm nát bét cả khuôn mặt chúng, muốn chúng phải nhập viện đến cả năm trời. Thế nhưng, nếu tôi hành động sơ sẩy dù chỉ một chút thì một tên ngông dại như hắn có thể kết liễu Kanzaki. Bị dồn vào thế bí, tôi đành phải giơ tay chịu trói trước lũ côn đồ và bị chúng đưa lên xe chở đến một nơi khác.
Vì bị bịt mắt nên chúng tôi chẳng ai nhìn thấy gì cả. Bản thân tôi vốn là một sát thủ đã đối đầu với hàng trăm những nhiệm vụ nguy hiểm cũng như đã từng giao tranh với hàng chục các sát thủ khác. Bàn tay tôi đã không chỉ nhuốm máu của những người dân thường hay những vị quan chức tai to mặt lớn, bàn tay tôi đã nhuốm cả máu của biết bao sát thủ cản đường. Vì thế, đối với tôi thì mấy tên côn đồ này chỉ là một lũ tép riu mà thôi. Cái tôi lo lắng đó chính là Kayano với Kanzaki và đặc biệt là Hanako. Nếu chúng dám động đến họ, tôi sẽ bắt chúng đi gặp các cụ Các Mác, Lenin để mà nghe triết lý đến cả kiếp sau luôn.
Tiếng xe vẫn cứ ro ro mà chạy trên đường rồi dừng lại ở một căn nhà bỏ hoang. Đến nơi, 4 đứa bọn tôi bị ném bịch một phát xuống đất.
- Này, mấy người không thể nhẹ nhàng hơn được à?
- Chà, đã bị đưa đến đây rồi mà còn mạnh miệng gớm. Tao đã gọi đồng bọn rồi. Còn phải chuẩn bị một buổi chụp hình làm kỷ niệm chứ. Chỗ này có la hét cũng không ai nghe đâu. Lát nữa, mày sẽ là đứa đầu tiên được dạy dỗ, biết điều thì nên xin lỗi bọn tao đi.
Hắn lại gần rồi cởi dây bịt mắt cùng băng dán trên miệng chúng tôi ra. Nhìn thấy ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười xấu xí trên khuôn mặt kinh tởm của hắn.
"Màu của tên này xấu quá".
Tên có một vết sẹo dài trên mặt dùng bàn tay to đùng mà xấu xí của hắn bóp lấy khuôn mặt tôi rồi kéo cằm tôi cao lên. Ánh mắt hắn trợn trừng và nhìn vào mắt tôi trong khi tay còn lại thì đưa lên sờ mái tóc tôi.
- Tóc đẹp đấy _hắn nói rồi dí sát cái khuôn mặt kinh tởm của hắn lại gần mặt tôi rồi tay đưa những sợi tóc tôi lên mũi hắn và hít lấy hít để_ lại còn rất thơm nữa.
- Đại ca _tiếng gọi của một tên đồng bọn cất lên khiến hắn quay ra nhìn trong khi bàn tay vẫn bóp chặt hai gò má tôi.
- Có chuyện gì?
Tôi đánh mắt nhìn sang hướng của tên kia, hắn tháo bịt mắt trên mặt của Hanako ra rồi sờ hai tay lên má cô ấy và nhìn cổ bằng một ánh mắt đầy những ham muốn kinh tởm. Tôi ghét ánh mắt ấy, chúng làm tôi nhớ đến những kí ức đen tối trong quá khứ của tôi, những kí ức ấy đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
- Con này ngon quá đại ca ơi, mặt xinh mà thân hình cũng đầy đặn _hắn ta nói trong khi bóp mắt của Hanako rồi quay mặt của cổ ra phía kẻ đang đứng trước mặt tôi_ Em muốn nhanh chóng được húp nó quá đại ca ơi.
Tôi nhìn chúng bằng một đôi mắt bất lực khi hai tay bị trói và có quá nhiều con tin ở đây. Cái lưỡi dở bẩn của hắn cứ thế mà thè dài ra rồi liếm một đường trên nửa khuôn mặt của Hanako. Một cảnh tượng giống hệt trong quá khứ, một cảnh tưởng giống hệt với cái quá khứ mà tôi đã không thể cứu được ai cả. Những cảnh tượng ấy rồi sẽ lại một lần nữa diễn ra trước mắt tôi sao?
"Không!" Tôi phủ định lại những suy nghĩ đó.
"Kaori nhỏ bé và yếu đuối trong quá khứ đã chết rồi. Kaori bây giờ có thể đồ sát được hết lũ dơ bẩn này."
Tên cầm đầu bỏ tôi ra rồi từng bước đến chỗ tên kia trong khi hai tay vẫn đút vào túi. Hắn văng mạnh cái tay rồi đấm thẳng một cú vào tên khốn đang thèm thuồng nhìn Hanako.
- Hàng chất lượng thì phải để bố mày húp trước.
Lại một lần nữa tôi tức đến phòi máu. Tiếng điện thoại của tên cầm đầu bỗng vang lên khiến con dã thú đang muốn vồ lấy kẻ kia bình tĩnh lại, tôi hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhìn thật kĩ xung quanh trong khi bọn chúng mày mò điện thoại. Giờ mới để ý thì đằng sau nhà kho này có một cửa sổ lớn và tấm kính ở đấy đã bị vỡ kha khá. Tôi xích người mình ra xa một chút để với lấy mảnh kính vỡ dưới đất rồi mau chóng cạo cạo cắt dứt sợi dây thừng buộc tay rồi. Trong khi tay không ngừng cứa mạnh vào sợi dây thì người tôi vẫn tìm cách để từng chút xích lại gần phía 3 người kia.
- Okuda không đi cùng mấy cậu sao? Tớ nhớ là cậu ấy cũng có trong nhóm.
- Tụi mình cũng không biết nữa, khi bọn mình bị bắt đi thì cậu ấy bỗng biến mất, có lẽ cậu ấy đã đi trốn rồi.
- Nếu vậy thì may quá.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tên cầm bỗng đầu quay sang nhìn Kanzaki.
- Này, hình như tao đã thấy mày ở đâu rồi thì phải. Đây có phải là mày không?
Hắn giơ chiếc điện thoại của hắn lên trước mặt cậu ấy. Tôi chỉ ngó qua một lúc rồi quay đi. Trong chiếc điện thoại đó là bức ảnh Kanzaki trong bộ trang phục nổi loạn, tay cầm chai rượu và đứng trong cái quán mà nhìn thôi cũng biết là chỉ toàn dân ăn chơi. Nhưng, có sao đâu chứ. Cuộc đời ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Cuộc sống của Kanzaki thế nào là do chính cô ấy quyệt định mà, đâu có liên quan gì đến mấy tên khốn dơ bẩn này chứ.
- Tao đã báo cho bạn tao nếu không tìm được một cô gái thích hợp với tao thì tao sẽ lên kế hoạch bắt cóc mày, nhưng sau đó lại không tìm thấy mày nữa. Ai biết được mày là học sinh từ trường THCS nổi tiếng? Nhưng mà tao hiểu...Người có giáo dục bấy nhiêu thì muốn ngã sâu bấy nhiêu. Từ giờ cho đến tối, giáo sư suy đồi sẽ dạy cho mấy đứa bây tất cả về chuyện đó.
Trong khi bọn chúng loay hoay cái điện thoại để gọi cho đồng bọn thì Kayano lặng lẽ lại gần hỏi nhỏ Kanzaki.
- Cái bức ảnh vừa rồi đúng là khó tin thật đấy, tớ không thể ngờ Kanzaki cần cù và nghiêm túc cũng có lúc như vậy...
- Bố tớ khá là nóng tính, ông ấy yêu cầu tớ phải có lý lịch học tập tốt, công việc tốt và nhân cách tốt. Tớ luôn muốn thoát khỏi cái lối sống hà khắc ấy, tớ muốn thoát khỏi cái vỏ của gia đình mình nên tớ mới cải trang và đến những nơi như vậy. Tớ thật ngốc phải không? Chính vì vậy mà tớ mới trở thành học sinh lớp E này. Tớ chẳng biết nơi nào mình thuộc về nữa...
- Vậy thì tại sao không nhập hội với bọn anh này. Bọn anh cũng sống với cái đức tin đó thôi. Tụi này không ưa mấy cái trường học sang trọng, thành tích chả là gì cả. Mình bọn anh đây sẽ đạp đổ hết. Một thằng quan chức ăn vặn đẹp đẽ thì bọn gài vào đứa con gái rồi vu khống cho hắn tội sàm sỡ, mấy con đàn bà quyền lực thì cứ việc bắt cóc rồi ho nó vài về thương về cả thể xác lẫn tâm hồn. Bọn anh đã dạy cho rất nhiều người những bài học bổ ích đấy chứ. Có thể gọi bọn anh là người "truyền bá tà đạo". Lát nữa khi thợ chụp ảnh của bọn tao đến, 3 chúng mày sẽ có nghĩa vụ phải phục vụ 10 thằng bọn tao. Khi trở về thì cứ nói là "chúng tớ vừa đi Karaoke về" như vậy thì sẽ không có ai phải đổ máu nữa. Về đến Tokyo tao sẽ lại tiếp tục tìm bọn mày và sẽ tiếp tục những giây phút vui vẻ cùng những bức ảnh kỉ niệm.
- Tởm thật
Nghe câu nói thì thầm của Kayano, tên cầm đầu tức giận đấm thẳng 1 cú thật mạnh vào mặt cậu ấy. Tôi nhìn hắn với con mắt bất ngờ khi không phản ứng kịp để cứu bạn mình đồng thời sau đó cũng là sự căm hận, tôi cúi gằm mặt xuống khiến cho mái tóc che đi nửa khuôn mặt. Tay vẫn không ngừng cứa mà càng lúc càng mạnh hơn, cuối cùng thì dây thừng cũng chịu đứt.
Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bóp lấy cổ của Kayano.
- Ai cho mày cái quyền khinh thường bọn tao hả con kia?
Hắn giơ tay nắm đấm định đánh thẳng vào mặt Kayano phát nữa. Đúng lúc đó, tôi kịp thời tóm được cánh tay hắn giữ chặt lại.
- Hả?
- Mày nghĩ mấy sợi dây thừng này có thể giữ được tao sao? Mày còn non lắm. Nãy giờ tao nhịn, nhưng động đến bạn tao thì mày cứ chuẩn bị tinh thần mà đi chết đi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt tôi là sự tức giận tột độ, xung quanh tôi là tràn trề sát khí và tưởng chừng nó dày đặc đến mức có thể bóp nghẹt phổi cả đám du côn. Tôi cầm chặt tay hắn bóp mạnh trong khi ấn phần xương nắm ở hai ngón cuối xuống và đẩy dần phần xương nắm ở ngón cái lên. Thời tiểu học, tôi đã làm y vậy để bẻ gãy tay của lũ bắt nạt. Khi ấy tôi còn nhỏ nên chỉ có thể bẻ gãy được cánh tay mềm nhũn của đám trẻ ranh, còn bây giờ tôi đã lớn rồi, bao nhiêu cực khổ trên đời tôi đều đã trải qua hết cả rồi. Cánh tay cứng cáp của một tên côn đồ cấp ba thì có là gì chứ?
Từng tiếng xương kêu răng rắc khiến hắn la hét thất thanh, còn tay kia thì run run rồi đánh rơi chiếc điện thoại vẫn chưa có tín hiệu nhấc mày ở đầu dây bên kia. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy toàn thân trong hắn, tay của hắn sắp gãy rồi. Và "Khập" một cái, xương tay hắn gãy làm đôi rồi chệch cả ra khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu của nó và lỗi hẳn ra thành một cục như muốn chọc thủng cả da thịt để nhô ra. Hắn tiếp tục la hét to hơn nữa trong khi đôi mắt ướt nhòa những giọt muối và toàn thân run rẩy khi nằm dưới đấy ôm lấy cánh tay gãy. Chắc hẳn giờ này các mạch máu và cơ tay bên trong hắn phải bị những mảnh xương vỡ chọc thủng rồi chảy đầy máu bên trong mất rồi.
Hắn đau ư? Tôi lại một lần nữa bị bóng tối nuốt lấy và làm người khác đau sao? Người khác đau, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi đá mạnh một cái vào bụng hắn rồi giẫm cái mạnh lên khuôn mặt đang quằn quại dưới đất của hắn. Tôi tiếp tục đạp mạnh thêm một phát nữa, một vài chiếc răng của hắn bắt đầu lung lay như muốn rụng rời ra khỏi khuôn lợi, từng dòng máu đỏ cứ rỉ đầy ra từ những kẽ chân răng và cả cái mũi bị bẹt xuống. Tôi đá một cái ngang hàm hắn rồi tiếp tục đạp cái nữa thẳng mặt.
- Những điều dơ bẩn mày đã làm với bọn tao, tao sẽ trả lại gấp 10 tỷ lần.
Những giọt máu từ khuôn mặt hắn khi bị tôi đạp mạnh bắn cả lên mặt tôi tạo ra những vệt thẫm đỏ trên làn da trắng. Một tên khốn khác bỗng lấy một chai rượu rồi đập thẳng vào đầu tôi từ phía sau. Hắn đập rất mạnh khiến chai rượu vỡ tan mất một nửa và những dòng rượu đỏ cứ thế mà chảy ra khỏi chai như những giọt máu trên đầu tôi. Tôi ngã xuống đất theo quán tính và máu cũng chảy càng lúc càng nhiều, cảm giác đau đến mức như bị hõm lại ở chỗ bị đập vậy. Thực sự rất đau.
- KAORI!!!!
~ Chào cậu :< ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro