Chương 33 : Ác mộng

Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái nghĩ mình đã tỉnh khỏi cơn ác mộng mà thực chất vẫn đang trong cơn mơ chưa?

Bạn nghĩ mình đã qua được cơn ác mộng nhưng thực chất thì một cơn ác mộng khác lại đang chào đón bạn...

Cuộc đời đôi khi lại là một cơn ác mộng dai dẳng...

⚠️ Warning ❗❗❗

|

Cảm giác đau đầu vẫn như chiếm lĩnh lấy thân xác tôi, gắng để nhấc lên hai hàng mi nặng trĩu cũng thật khó nhọc. Thứ đợi chờ tôi ở phía bên kia cái nhắm mắt này là một căn phòng tối, lờ mờ và hư ảo, có cái thứ gì như hàng chục bộ bàn ghế cũ được xếp chồng lên nhau cao đến gần nóc, đâu đó dưới sàn là những thanh kim loại nằm lăn dưới đất. Đôi mắt tôi vẫn cứ mờ mờ mà nhìn về phía trước, cảm giác chỉ muốn nhắm lại và tiếp tục ngủ sâu, nhưng một giọng nói nhẹ vẫn cứ văng vẳng trong trí óc tôi khiến cái đầu này lại càng thêm đau đến mức khiến tôi muốn phát sốt lên vì rối loạn tiền đình.

"Tỉnh dậy đi... xin cậu hãy mau tỉnh dậy đi..."

Đôi mắt tôi lại mờ mờ và tiếp tục mở ra trong sự cau có, tôi bắt đầu cử động để đánh thức bản thân, thế nhưng lại một cảm giác đau đến nắn lại ở hai cổ tay phía sau và cả đôi chân phía dưới. Tôi dãy dụa như con sâu nằm dưới đất, bản thân đã bị trói lại bằng những sợi dây thừng và miệng thì không thể nói được bởi miếng băng keo dán chặt.

Cái gì thế này?

Tại sao tôi lại bị trói?

Đây là đâu?

Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong trí óc tôi...

Tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, thế nhưng lại không có nổi một kí ức nào hiện hữu trong đầu tôi cả. Những kí ức hiện hữu trong tôi lại toàn là những điều lạ lẫm. Tôi chỉ nhớ nụ cười của một ai đó, một người mà tôi không quen, một ông chú đội mũ che kín mặt, tiếp sau đó là những con đau đầu miên man qua từng đợt rung lắc. Tôi không thể nhớ rõ về ổng. Nhưng điều mà tôi thấy được rất rõ khi cố nhắm mắt lại chính là những ánh nhìn vào tôi. Sự sợ hãi trong tôi bỗng tăng lên tột độ và nó lại càng cao hơn khi ánh mắt tuyệt vọng của tôi va phải những ánh mắt đáng sợ mà xen lẫn ham muốn của những tên du côn ấy.

Toàn thân tôi toát cả mồ hôi lạnh và tay chân thì không thể ngừng run rẩy, những chiếc dây thừng đột nhiên biến mất khi tôi đưa tay lên đầu ôm lấy sự sợ hãi này một mình. Một tiếng va đập của những sợi dây xích bỗng vang lên như đánh thức sự chú ý của tôi về nó. Từng khung màu óng ánh của kim loại chói lên khi ở dưới ánh trăng xen lẫn với những vệt đỏ bắn văng tung tóe khắp cả gian phòng, vào cả khuôn mặt tôi và bê bết trên cả những con người trước mắt. Dòng nước đỏ ngầu chảy đầy dưới chân, xen lẫn cả những gam màu trắng đục hòa trộn, nó chảy dần đến chân tôi và bốc lên cái thứ mùi kinh tởm. Tôi cố thu mình lại để tránh khỏi những thứ ghê sợ đang ngày một tiến đến tôi ấy, nhưng dường như tôi càng tránh thì chúng lại càng tiến đến gần tôi hơn.

Tôi biết những người trước mặt mình.

Tôi cũng nhớ cả cái ngày đen tối này chứ.

Lẫn đi đâu được cái định mệnh tàn khốc ấy.

Người đàn ông nằm lăn dưới đất và bê bết máu chính là người đầu tiên mà tôi đã giết. Tôi đã đập ông ta đến chết để cứu lấy người mẹ đang bị vấy bẩn của mình.

Bốn đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào tôi khi họ quay ra, chưa bao giờ tôi lại thấy sợ với những cái nhìn ma mị xen lẫn hận thù đến thế. Cái cảm giác tuyệt vọng còn bao trùm lấy tôi hơn cả sự sợ hãi, tôi cứ ngồi im đấy mà nhìn họ bóp cổ mình đến chết bằng một đôi mắt vô hồn. Cái màu đỏ thẫm như bao trùm lấy cả đôi mắt tôi, từng sợi dây xích trói buộc lấy tôi bên trong chiếc lồng sắt.

Chiếc lồng của quá khứ.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chiếc lồng ấy rồi.

Nhưng thực tế chiếc lồng ấy vốn không hề có một cánh cửa nào để tôi bước ra cả.

Sau cùng thì sự giải thoát cũng chỉ là những ảo tưởng sinh ra trong nỗi tuyệt vọng vô đáy của tôi mà thôi...

Tôi bật dậy giữa một đêm hôm khuya khoắt, cả căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh trăng khuyết chiếu vào trong hành lang. Tôi một mình từng bước đi qua cái sàn gỗ mờ mờ của đêm tối ấy để chạy vào nhà vệ sinh và dấp nước tới tấp vào mặt. Từng hạt nước cứ chảy dần qua khóe mắt rồi nhỏ giọt xuống cái bồn trắng tinh vẫn đang chảy dần từng dòng nước từ cái vòi còn chưa tắt. Một cảm giác nóng hổi bỗng trượt nhẹ qua gò má trên khuôn mặt nóng ran đang được sưởi lạnh bằng dòng nước mát.

Không phải là tôi khóc đâu, tôi thề đấy.

Tôi đã vứt bỏ những cái gọi là "cảm xúc" của mình lâu rồi mà. Tôi đã vô cảm trải qua tất cả, vậy nên không có lý gì tôi lại "khóc lóc" khi nhớ về nó cả. Cảm xúc chính là thứ tạo nên mọi nỗi đau, đối với tôi cảm xúc chính là kẻ thù cần phải tiêu diệt bởi hận thù vốn là thứ được sinh ra từ cảm xúc. Thế giới có xấu xa đều là do xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực. Vì thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vô cảm là sai cả.

- Bởi vậy nên mày mới sẵn sàng nhẫn tâm giết chết bao người mà lại không cảm thấy bất kể một tội lỗi nào đấy.

Một giọng nói trầm lắng nhưng lại vang vọng khắp cả không gian phát lên phía sau lưng tôi. Ánh mắt tôi rung động khi quay trở lại và nhìn họ. Toàn bộ học sinh và giáo viên của lớp 3E đều đang đứng kín mít sau lưng tôi, chật cứng cả cánh cửa ra vào của nhà vệ sinh. Khuôn mặt họ ai cũng tối sầm lại và quở trách tôi bằng những lời cay đắng hận thù.

- Mấy cậu đang nói gì vậy? Mình chẳng hiểu gì hết trơn á. _tôi cố cười như thể bản thân mình chẳng biết gì cả.

- Mày nghĩ mày có thể thoát được tội chỉ với mấy câu nói suông đó được à. Những việc mày đã làm, những người mày đã giết, những người đã chết vì mày, vô số sinh mạng ấy, mày sẽ không bao giờ thoát tội được đâu. Mày nghĩ mày có thể lừa dối bọn tao được mãi sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Không có bí mật gì mà mày có thể giấu người khác mãi được. Cho đến lúc đó, sẽ không có ai muốn làm bạn với một kẻ sát nhân như mày cả.

Lại là cái giọng nói âm vang đến chói tai và ám ảnh lúc nãy, nó phát ra từ phía những con người đang đứng sau lưng tôi, thế nhưng tôi lại chẳng biết ai đang nói cả. Mặt của ai cũng tối đen như mực và họ khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

"Không đúng, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi"

Nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã tỉnh dậy, cảm giác về hành lang, ánh trăng và cả cảm giác xối nước vào mặt thực sự lại chân thật đến lạ.

- K-không đúng, chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau cả... tôi không có giết ai cả... đó là nhiệm vụ... là nhiệm vụ mà chính phủ yêu cầu tôi phải làm....

- Chính phủ?! Mấy cái ông quan to chỉ biết đấu đá nhau mà chẳng làm được gì cho đất nước ấy hả, mày vẫn còn tin vào cái chính quyền thối nát ấy sao?! Bao nhiêu điều dơ bẩn trên đất nước, thế giới này, tất cả đều bắt đầu từ những tên quan lớn rồi đến những kẻ tận cùng, mày cũng biết thế giới này dơ bẩn đến mức nào vậy mà sao mày lại còn làm theo nó?!

- T-tôi không có bước theo con đường ấy... đó là điều bắt buộc mà tôi phải tuân theo... tôi không thể làm gì khác được cả....

- Nói dối trắng trợn, năm ấy chính mày là người đã cầu xin được trở thành sát thủ

- K-không phải...không phải mà...

- Mẹ đã chết vì bảo vệ chị, Kai cũng đã chết vì bảo vệ chị, Nico vì nghe theo chị mà cũng phải chết. Họ đều hi sinh và mong ước chị sẽ bước theo con đường tốt đẹp và sẽ không ai phải chết dưới tay chị nhưng hãy xem xem chị đã làm gì?! Đã giết những ai?!

Từng lời nói như tra hỏi tôi, sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí tôi đến mức khiến tôi không còn lý trí để mà suy nghĩ nữa. Tôi biết trước mặt mình chỉ toàn là những bóng đen nghi hoặc sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi hay những bóng ma ánh ảnh chính mình, thế nhưng tôi lại không thể ngừng nói chuyện với nó. Cảm giác đau nhói như thật vậy...

Sau cùng, tôi vẫn luôn là chú chim lạc lối bị nhốt trong vòng luẩn quẩn của cái lồng sắt tuyệt vọng.

- K-không có... _tôi lại phản bác nó.

Đột nhiên lúc đó người tôi lạnh khắp đến úa ra cả mồ hôi hột, toàn cơ thể bỗng nặng nề đến mệt mỏi và chóng mặt. Từng bàn tay từ dưới đất bỗng ôm lấy chân tôi, tôi hoảng hốt nhìn xuống và đập vào mắt tôi là vô vàn những xác chết đang ôm lấy chân tôi, kéo xuống một vũng lầy tối đen.

- Những tội danh của mày, không bao giờ có thể giấu được bọn tao mãi mãi đâu. Sẽ chẳng có ai chấp nhận mày cả, mày xứng đáng với điều đó.

- K-không đúng... mọi người đều là bạn của tớ mà..._tôi cố cười một cách tuyệt vọng với những hi vọng mà mình cố níu lấy.

- Chúng tôi không muốn làm bạn với Kẻ sát nhân.

Tiêng đồng thanh vang lên đầy sự ma mãnh của họ nghe thật đáng sợ. Mọi thứ cứ như đang trừng phạt tôi vậy.

Những xác chết bên dưới cứ dần kéo tôi xuống vũng lầy. Chẳng còn kháng cự hay sợ hãi, tôi bất lực mà cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn những ánh mắt đen và chảy đầy máu lao đến lại gần và người người bóp cổ tôi. Tôi cứ chìm dần mãi xuống cái hố đen cùng những xác chết ấy cho đến khi lại tiếp tục tỉnh dậy một lần nữa.

Vẫn là cái căn phòng của nhà trọ ấy trong trời đêm ấy, mọi người vẫn đang ngủ xung quanh, khung cảnh vẫn y như giấc mơ trước. Cái cảm giác chân thật ấy vẫn hiện hữu y vậy. Tôi thầm cầu nguyện rằng mình đã thức tỉnh thật sự.

Thế nhưng, một bé gái màu đen kịt bỗng hiện lên một cách mờ mờ ở góc phòng, con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi cứ liên tục gọi tôi là "Onee-chan... Onee-chan... Chơi với em đi mà Onee-chan".Bỗng, nó cất lên từng tiếng cười đầy ma mị và vang vọng khắp cả gian phòng.

Tôi lắc đầu liên tục, đây vẫn là mơ. Tôi sợ những giấc mơ như thế này lắm rồi. Tôi cứ lắc đầu lia lịa rồi đột ngột co chân lên chạy khi thấy bé gái kia tiến lại gần tôi hơn. Một bàn tay từ bạn nữ đang ngủ bên cạnh bỗng tóm lấy cổ chân tôi khiến tôi trượt đà trên chiếc mềm trơn và ngã đập đầu xuống đất.

"Bắt được chị rồi nhé", đó là câu nói cuối cùng tôi còn nhớ được cùng điệu cười phát sởn gai ốc của một con quỷ nhi.

Tôi lại tiếp tục tỉnh dậy một lần nữa, lần này vẫn là cái căn phòng ấy. Lại một lần nữa tôi nhìn thấy cái khung cảnh này. Cả căn phòng như ám ảnh lấy tâm trí tôi, tôi tuyệt vọng ngồi dạy và tới nhà vệ sinh dấp nước vào mặt. Không có gì xuất hiện ở nhà vệ sinh cả, thế nhưng khi đi qua hành lang trên đường trở về, tôi lại gặp người. Tôi cứ đứng đực ra mà nhìn người ấy bằng một ánh mắt tuyệt vọng. Mái tóc đỏ ấy vẫn cứ phất phơ dưới ánh trăng sáng lung linh và huyền ảo, tôi cũng không còn biết người trước mắt mình là Karma hay Kai nữa. Bỗng người ấy tiến lại gần tôi trong khi tôi thì sợ hãi và lùi lại. Thấy tôi hoảng vậy, cậu ta đứng lại và khó hiểu nhìn tôi.

- Cậu bị làm sao vậy?

Một giọng nói bình thường chứ không còn vang vọng như những lần trước nữa. Nhưng tôi đã mất niềm tin quá nhiều nên tôi không còn chắc là mình đang mơ hay tỉnh nữa.

- Cậu là mơ hay thật đấy?

Bỗng, cậu ta tiến từng bước dài mà lại gần tôi rồi véo mạnh hai cái má tôi và nói.

- Tỉnh dậy đi, tớ là Akabane Karma đây. Nhìn cậu hốc hác quá đấy, bộ du lịch xa nhà nên nhớ mẹ hả? Mặt đã trắng lại còn hốc hác, nhìn như ma ấy.

Cậu ta véo má tôi, cảm giác đau ở hai gò má là thật. Nhưng dường như tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

- Thật chứ?

- Thật!!!

Nếu đúng là thật thì tôi phải đấm ngay một phát vào bụng cậu ta!!!

Tôi nghĩ vậy, và tôi cũng làm thật đấy. Cậu ta ôm bụng và cau mày nhìn tôi thật khó hiểu.

- Cậu làm sao vậy hả?

- Dám gọi một đứa con gái là ma, cậu thử hỏi xem có ai nói vậy mà không bị ăn đánh không? Mới đấm cho có 1 cái là còn may đấy, coi như là cảnh cáo.

Cậu ta vẫn nhìn tôi một cách khó hiểu, trong khi tôi thì quay đi và chỉnh trang lại đầu tóc lẫn luôn mặt.

- Cậu không ngủ hả?

- Đêm nay trăng sáng, không ngủ được.

Tôi trả lời một cách cộc lốc rồi kéo cậu ta về phía mái hiên và đứng dưới ánh trăng sáng. Ánh sáng xanh của vầng trăng như chảy trên cả mái đầu của hai chúng tôi, tô điểm cho cái óng ánh như bạch kim trên mái tóc vàng kim của tôi và lấp lánh một chút sáng trên màu đỏ chói lòa ở mái tóc của Karma.

- Thế đứng để làm gì?

- Cậu không thể thơ mộng được một chút nào sao?

Câu hỏi của cậu ta làm tôi muốn phát điên lên được!!

- Thì tớ cũng đâu ưa thích gì môn quốc ngữ.

Tôi ngước lên nhìn cái thằng cha đang đứng cạnh mình, ờ thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà tôi muốn đấm vào cái bản mặt đó của cậu ta quá!! Tôi hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện tiếp với cậu ta, thế nhưng Karma lại nói chen vào khi tôi còn chưa biết nên nói gì tiếp.

- Nghe nói cậu đã gặp nhiều chuyện trong quá khứ...

- Ừm. _tôi không chối bỏ điều đó mặc dù thật lòng tôi rất ghét nó_ Rất nhiều chuyện là đằng khác. Đắng, cay, ngọt, bùi tớ đều đã trải qua đủ. Nhưng tớ cũng đã quen dần với nó rồi. Đối với thì những ngày tháng hiện tại tất cả đều là hạnh phúc. Cứ như lúc này là được rồi.

Tôi nhìn lên vầng trăng khuyết trên kia một cách mãn nguyện, cứ như thể tôi đang nói chuyện hay đối diện với chính bản thân mình hay vầng trăng kia chứ không phải là Karma. Tôi cười với Karma và cậu ấy thì chỉ liếc nhìn tôi rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Hoặc có lẽ chỉ là tôi nhìn nhầm hoặc có thể tôi thực sự đã thấy một cái mỉm cười trên môi của Karma khi cậu ấy lướt qua tôi, tôi cũng không mấy bận tâm đến nó lắm mà thay vào đó thì tôi chờ đợi xem cậu ta sẽ nói gì tiếp.

- Cậu thích nơi này chứ?

- Đương nhiên là rất thích.

- Muộn rồi đấy đi ngủ đi.

- Vẫn sớm mà.

- 2 giờ đêm rồi đấy má ơi.

Karma búng một cái vào trán tôi khiến nó tấy đỏ lên một lúc, tôi phồng má và cáu giận cậu ta, đâu ai thích bị đánh đâu hả trời?! Tôi vốn là người thích công bằng nhưng riêng lần này thì coi như ngoại lệ tôi sẽ không đánh lại cậu ta.

- Tớ mượn tay cậu một chút được không? _tôi hơi cúi đầu và đưa tay ra trước hỏi cậu ta như vậy.

- Để làm gì? _ Karma nghiêng đầu hỏi.

- Thì cứ đưa tay ra đi. Cũng có mất mát gì đâu mà cảnh giác ghê vậy cha nội.

Karma cũng không muốn hỏi thêm gì nên đành chìa tay ra trước theo lời tôi, tôi cũng đâu muốn làm gì xấu xa đâu mà cậu ta phải dè chừng. Tôi cầm lấy tay của Karma, tay cậu ấy to và ấm áp lắm, tôi nắm lấy nó bằng hai bàn tay nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đặt lên mái đầu vàng óng của tôi. Cứ giữ như thế 5s, Karma cũng không nói gì cả mà chỉ đưa mặt quay ngang đi một chút, thỉnh thoảng thì đôi mắt có đánh lại về phía tôi được vài tích tắc. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của cậu ấy, Karma quay đi trong khi mặt có phớt đỏ và nó lại càng hiện lên thật rõ nét khi ở dưới ánh trăng. Quả nhiên người ta nói ánh trăng sáng phản chiếu cả cái tâm của con người đúng là không sai mà.

- Cảm ơn cậu.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn và cười một cái cho có lệ rồi chạy từng bước thật nhanh trở lại phòng, bỏ lại cậu ta một mình đứng đấy. Cảm giác cứ như được cứu rỗi sau một cơn ác mộng dai dẳng vậy.





~ Cứ chap nào mà tớ thấy dảk và nhiều máu thì tớ sẽ đặt warning nhé ⚠️

Chúc cậu một ngày tốt lành ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro