Chương 39 : Trả giá

Ngày hôm sau, kế hoạch tác chiến đã đầy đủ đâu ra đấy, giờ chỉ còn phải chờ mỗi cái giờ ra về nữa là đủ bộ. Những tiết học vẫn cứ đều đều trôi qua như mọi ngày, chỉ có khác thường là trưa nay Koro-sensei đã không sang các quốc gia nổi tiếng để ăn những món đặc trưng của họ nữa mà thay vào đó, hôm nay thầy ấy đã bay vài vòng khắp cả cái Tokyo này để tìm hiểu địa điểm, mua những dụng cụ cần thiết và xây dựng, bàn bạc kế hoạch chi tiết cùng với đám học trò. Những bài thể dục ám sát mà chúng tôi vẫn thường học hàng ngày cũng có thể áp dụng vào việc giúp đỡ người khác, đại loại Koro-sensei đã nói vậy. Và hôm nay, chúng tôi sẽ trực tiếp sử dụng những thế mạnh của mình vào việc giúp đỡ cậu bạn Maehara Hiroto đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm này, tuy nhiên toàn bộ kế hoạch sẽ phải giữ bí mật với thầy Karasuma bởi nếu thầy ấy mà biết thì đảm bảo sẽ khóa cổ tất cả chúng tôi lại trước khi chúng tôi định làm bất kể điều gì.

Kế hoạch chỉ tầm có hơn chục người tham gia giúp đỡ thôi, những người có việc bận thì cứ thoải mái ra về, hay cả những người không muốn tham gia thì chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì mà thừa hơi đi câu nệ, nghênh tiếp họ. Và hơn hết thảy, chúng tôi chỉ nhờ những người cần thiết giúp đỡ. Mỗi người tham gia đều sẽ có một vai trò riêng, nếu bạn hỏi tôi có vai trò gì thì tôi sẽ trả lời rằng mình có vai trò chỉ huy nhé, theo dõi và tường thuật lại sự việc cho độc giả nữa. Một vai trò rất quan trọng phải không?

Nói thế thôi chứ hiện tại tôi đang đứng trong phòng thí nghiệm của cơ sở phụ và vo viên với Okuda đây. Okuda và tôi là hai con người có thành tích hóa học cao nhất lớp, vậy nên được Koro-sensei trực tiếp đề cử cho việc chế thuốc xổ hạng nặng đây. Tất nhiên cả hai chúng tôi đã phải cùng nhau nghiên cứu về các thành phần của thuốc xổ thông thường bán ngoài hiệu thuốc và đưa ra những phương pháp điều chế mới với việc nâng cao nồng độ thuốc và thêm cả những thành phần không kém phần nguy hiểm.

- Thế nào rồi Manami?

Tôi nhìn Okuda, trông cô ấy lúc này giống như một bà phù thủy đang chăm chú chế độc với cặp mắt hưng phấn đằng sau lớp kính dày vậy. Hình như cô ấy hơi phấn khích quá thì phải.

- Hoàn hảo. Lát nữa hai đứa mình sẽ chờ chúng cô đặc lại rồi nặn thành những viên BB. Cậu muốn test thử độ hiệu quả của nó không Kaori? _Okuda vừa cười vừa giơ lên một ống nghiệm màu đen và nói.

- Lát nữa chúng ta có vật thí nghiệm rồi mà. Không cần phải hào hứng đến độ muốn ám sát tớ theo kiểu này đâu. _Tôi cười trừ rồi tiến lại gần Okuda, đặt tay lên hai vai của cậu ấy, đồng thời rung lắc thật mạnh khiến toàn thân đưa đẩy liên tục_ TỈNH LẠI ĐI OKUDA MANAMI!!!!!

Không ai có thể kiềm nén được cơn phấn khích quá độ trong lòng mình cả. Và Okuda cũng chẳng phải là ngoại lệ. Cứ động vào mấy phi vụ liên quan đến hóa học là cậu ta lại thành ra như vậy đấy. Okuda rất giỏi hóa học, tôi phải thừa nhận rằng cậu ấy giỏi hơn cả tôi, thế nhưng không phải lúc nào việc nghiên cứu cũng suôn sẻ cả, tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi đã bao lần tôi với cậu ấy cùng thất bại và chịu chung số phận thất bại. Đấy là với những lần chúng tôi muốn khám phá ra nhiều cái mới trong ngành khoa học này thôi chứ tôi không tính những cái bài thí nghiệm đơn giản và đảm bảo an toàn cho học sinh trong sách vở đâu nhé. Nếu nói hai đứa tôi nghịch dại thì cũng chẳng sai đâu, dù gì cũng là bạn thân nên luôn gắn bó với nhau vậy đấy.

- Tớ sẽ đặt tên cho loại thuốc này là Victoria Fall. _Okuda phấn khởi nói.

Mỗi khi thành công một thí nghiệm nào đó, chúng tôi thường hay đặt tên cho sản phẩm mới như vậy đấy. Ban đầu tôi mới là người nghĩ ra cái trò đặt tên cho mấy bé cưng hiểm độc này, thế rồi sau này Okuda còn hào hứng với nó hơn cả tôi nữa.

Cầm lọ thuốc trên tay, nàng hóa học tài năng không cẩn thận mà trượt chân ngã mất gần một nửa lọ. Cô ấy sụt sịt và than vãn với tôi khi nhìn đống nước màu đen dưới đất mà tiếc nuối.

- Kaori ơiiiiiii

Và bạn biết không? Đây là cảnh tượng tôi đã nhìn thấy lần thứ N rồi. Dù sao tôi cũng quá quen với việc thấu hiểu những con người tài năng mà vụng về. Tôi không hẳn là tài năng, nhưng tôi cũng vụng về chả kém. Nhưng mà hỡi ôi Okuda ơi, lúc hưng phấn điều chế thì sao cậu tỉ mỉ và nghiêm túc thế, mà lúc hoàn thành rồi thì cậu lại vụng về đến vậy là sao???!!! Cậu mà cứ vụng về như thế thì người chịu khổ là tôi đấy, bạn thân ơi!!!!

Có lẽ khi nãy tôi không nên đánh thức cậu ấy khỏi sự hưng phấn với hóa học nhưng nếu không tỉnh thì cậu ấy có thể sẽ mang tôi ra làm vật thí nghiệm vì bản thân không thể đợi chờ được thêm, còn nếu tỉnh rồi thì Okuda sẽ lại làm đổ vỡ một vài thứ gì đó như vậy đấy. Kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống của tôi đó chính là "Những người càng giỏi và càng đam mê với hóa học thì lại càng nguy hiểm". Đây không chỉ là luận điểm tôi suy ra từ riêng Okuda mà dẫn chứng cho nó cũng có đầy trên cái bài báo về các vụ án hóc búa do những tên thủ phạm thiên tài ấy. Nói thật chứ, tôi thấy "hậu đậu" mới là thứ nguy hiểm nhất đấy.

Đã lỡ đổ ra rồi thì chỉ còn nước dọn dẹp và làm lại thôi. Sau một thời gian cho hai đứa hí hoáy cẩn thận thì bây giờ tôi với Okuda đang ngồi tạo hình cho viên thuốc nè. Đặt lên lòng bàn tay rồi lăn đều vô viên tròn tròn như nặn cục đất sét ấy. Nghe thì đơn gian vậy thôi chứ để nó có thể tích lớn đúng bằng nòng súng và vo cho nó tròn đều thì bạn cũng phải tính toán đủ thứ đấy, vậy nên chẳng có việc gì là dễ dàng cả đâu, nhưng cũng thật may mắn là hai đứa chúng tôi đều đã hoàn thành trước giờ ra về. Vậy là xuất sắc quá rồi còn gì.

Ngoài công việc điều chế thuốc cùng Okuda ra thì nhiệm vụ chính của tôi là cung cấp tình báo. Bạn còn nhớ chiếc máy nghe lén mà tôi từng dùng trước đây để ám sát Koro-sensei chứ? Thầy ấy đã nâng cấp và thu gọn nó hơn. Nhận được tin nhắn của mọi người từ tối hôm qua, sáng sớm nay tôi đã phải giả vờ vòng đi vòng lại ở ngã ba mấy lần tôi gặp Seo ở đấy. Tôi phải giả vờ loanh quanh ở đấy suốt cả chục phút lận, thậm chí có những người qua đường còn nhìn tôi với ánh mắt kì quặc nữa, vậy nên sau vụ này nhất định tôi phải bắt Maehara bao cả lũ một bữa ở Yomi Tea mới được. Tôi đã điều tra và biết lớp của Seo hôm nay không có tiết thể dục hay bất kể một môn học nào phải thay đồng phục cả, vậy nên sau cú va chạm giả sáng nay thì những lời nói hay địa điểm nào mà Seo đến, bọn tôi đều biết hết.

Sau giờ tan học hôm nay, Seo và Kaho sẽ hẹn họ ở một quán cafe do người quen của Kaho mở, vì thế nên hiện tại cả lũ bọn tôi đang tập hợp ở tòa nhà phía đối diện và dùng ống nhòm để quan sát tình hình bên kia. Về vấn đề xin xỏ bác chủ nhà thì đã có Yada và Kurahashi lo liệu, họ là hai con người thích lắng nghe và chú tâm đến những bài dạy nhạy cảm của cô Bitch nhất nên mấy chuyện nịnh nọt này với họ là vô cùng đơn giản.

Đứng từ trên cao nhìn xuống qua cánh cửa sổ đối diện quán, những tiếng nói cười hống hách, khinh thường chúng tôi của lũ người lớp A kia vẫn cứ văng vẳng qua tai nghe nối với máy nghe lén. Cái vụ nghe lén này cũng đã hoàn thành rồi nên tôi đành ngắt kết nối thôi, đâu ai rảnh mà ngồi nghe người khác nói xấu mình?

- Nagisa, Kayano. Chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Chỉ cần làm như kế hoạch là mọi thứ đều ok.

Tôi chỉ huy đấy, ngầu không?

Nagisa và Kayano gật đầu rồi đi dần xuống tòa nhà sau khi đã hóa trang cẩn thận, họ lẫn vào dòng người qua đường rồi lại gần cửa quán như những vị khách phương xa.

- Xin lỗi, cho ông bà đi nhờ được không?

Nhiệm vụ của hai người họ là cải trang và đánh lạc hướng kẻ địch. Họ sẽ giả vờ như hai ông bà lẩm cẩm rồi nói chuyện thật to để hai người kia chú ý đến những chi tiết quan trọng, đồng thời thu hút sự chú ý của kẻ địch khi chúng tôi hành động.

- Ông bà muốn ngồi ở phía trong nên phiền cháu để gọn chân vào một chú.

- Hả? À ông cứ đi qua là cháu tự khắc để gọn chân vào mà. Đâu cần phải móc mỉa nhau thế chứ.

- Cảm ơn cháu.

- Gì chứ, quán này có phải nơi để mấy ông bà lẩm cẩm đến đâu. _Seo cằn nhằn.

Cá đã mắc lưới thì cứ thoải mái mà kéo lên từ từ thôi.

- Vậy là hai người họ thành công rồi, kế hoạch đang đi đúng tiến trình.

- Ghê thật, ai mà ngờ được đó lại là Nagisa và Kayano cơ chứ. Cậu tài thật đó Sugaya.

À phải rồi, quên chưa nói với mọi người rằng vụ việc lần này còn có cả Sugaya Sousuke cũng tham gia nữa. Cậu ấy ngồi ở ngay phía trên tôi theo sơ đồ lớp vậy nên hai đứa cũng có mối quan hệ khá tốt. Sugaya vẽ đẹp lắm, không chỉ vẽ mà cả những việc như làm đồ hóa trang hay bất cứ điều gì liên quan đến hội họa cậu ấy cũng đều giỏi hết. Sugaya từng kể rằng lý do cậu ấy bị đuổi vào lớp E là vì đã vẽ tùm lum vào mặt sau của bài kiểm tra vậy nên cậu rất vui khi tìm được một nơi mà có thể tự do thể hiện trình độ nghệ thuật của mình. Vì thế tôi chỉ cần nhờ vả một câu liên quan đến khoản này là cậu ấy gật đầu luôn.

- Mặt nạ cải trang dùng trong mấy bữa tiệc ấy mà, chỉnh sửa chút là thành như kia ngay. Mặc dù vẫn chưa đủ để lừa được Koro-sensei. Nhưng chừng này là quá đủ để lừa bọn họ rồi. Dù gì hai đứa nó cũng không hứng thú với đám người già mà.

- Ư phư phư có vẻ mọi việc đều suôn sẻ. Tiếp tục triển theo kế hoạch thôi nào các trò. _Koro-sensei cười một cách tự mãn phía sau chúng tôi.

Đội hình đã hoàn chỉnh cả. Kế hoạch cũng đang diễn ra suôn sẻ, chúng tôi thậm chí còn chẳng phải tính đến kế hoạch phụ để triệt hại cái lũ cậu ấm cô chiêu mang danh "học sinh ưu tú" ở cái trường danh giá này. Toàn chỉ là mấy con mồi đơn giản.

- Vậy Hayami, Chiba chuẩn bị vào vị trí. Maehara, Okano, Isogai chuẩn bị.

Tôi cầm trên tay chiếc ống nhòm nhìn xuống quan sát khi thấy tất cả đã vào đúng hết vị trí hành động thì liền nhắn tin báo hiệu cho Nagisa và Kayano sẵn sàng đón tiếp.

- Ông này, toilet ở đâu ấy nhỉ? _Kayano trong lớp cải trang đứng dậy và diễn như thật, thu hút sự chú ý của hai tên kia với sự bực tức về những ông bà già lẩm cẩm.

- Hình như có tiệm bách hóa cách đây 100m. Hay là bà dùng toilet ở đây này, dù gì chúng ta cũng là khách.

- Ừ tôi ra ngay thôi

Tôi cười mãn nguyện khi thấy Kaho và Seo thì thào với nhau gì đó rồi thở dài. Bọn chúng thật dễ lừa.

Tiếp sau đó, Nagisa "vô ý" hất tay làm mọi vật trên bàn rơi xuống đất, điều này khiến cho Kaho và Seo trở nên bực tức và đứng dậy đập bàn, gào lớn mà không chú ý đến hai cốc cafe trên bàn nữa. Trong khi họ làm loạn, Hayami và Chiba sẽ ngắm bắn cho 2 viên thuốc của tôi và Okuda bay thẳng vào trong cốc cafe của Seo và Kaho.

- Với loại thuốc này, tớ đảm bảo nó sẽ công hiệu ngay lập tức và bắt họ phải ôm nhà vệ sinh vài giờ. _Okuda cười một cách hiểm độc trong khi cầm những viên Victoria Fall còn sót lại trong ống nghiệm. Nhìn cậu ấy bây giờ trông chẳng khác gì mấy thanh niên đeo kính nguy hiểm trong giới anime luôn!!

Chỉ là hai cốc nước nằm im trên bàn thì với khoảng cách này, việc bắn trúng nó thật quá là dễ dàng đối với hai thiên tài xạ thủ lớp tôi. Ngay sau đó, hai người họ liền ngồi xuống và uống ực một cái hết cả tách cafe mà không hề cảnh giác một chút nào cả. Mặc dù chỉ mới vừa uống xong nhưng thuốc đã ngấm vào ruột của họ ngay tức khắc, gây kích thích tiêu hóa nhanh gấp hàng chục lần bình thường. Đấy là nếu họ dùng thuốc do người khác chế chứ cái thứ thuốc mà họ vừa uống phải do hai con quỷ thích pha chế linh tinh là tôi và Okuda thì công hiệu của nó phải gấp cả trăm lần.

Kaho và Seo ngay lập tức phải ôm bụng đến quằn quại mà tranh nhau chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, thế nhưng khi ấy Kayano đã phụ trách khóa chặt cửa từ phía bên trong nên họ bắt buộc phải tìm ra chỗ khác. Tự trọng cao như lũ người ở cơ sở chính thì sẽ chẳng bao giờ đi nhờ nhà dân cả, họ chắc chắn sẽ tìm đến cửa tiệm tạp hóa cách đây 100m mà khi nãy Nagisa và Kayano đã nhắc đến. Khi mà họ thi nhau ôm bụng chạy thục mạng đến đấy thì đó sẽ là lúc mà nhóm của Maehara, Isogai và Okano sẽ hành động. Trên đường đi đến tiệm tạp hóa, có một nhà dân bên đường đang cần người chặt giúp mấy cành cây lỉa chỉa ra ngoài, một công đôi việc, ba người họ sẽ vừa giúp đỡ chủ nhà lại vừa chặn lại 2 tên kia bằng những cành cây lớn đổ thẳng xuống đầu.

Ngoài trời mưa mãi chẳng ngớt, không chỉ đầu trần, ôm bụng chạy dưới cơn mưa dai dẳng này mà hai kẻ kiêu ngạo ở cơ sở chính kia còn phải chịu cả những cành cây ướt nhẹp rơi thẳng xuống người nữa. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó sẽ khiến chúng trở nên nhớp nháp và bẩn thỉu, chưa kể còn có thể bijvaif con sâu bọ cắn nữa.

Eo ôi, thương ghê...

Thương cái máy nghe lén cục cưng của tôi vẫn đang gắn trên người Seo. Nó chưa được tháo ra và bây giờ chắc đã vướng mắc vào mấy cành cây dưới đất kia rồi.

Nãy giờ đứng xem kịch cũng chán rồi, tôi có thể tưởng tượng ra được khung cảnh hai kẻ bẩn thỉu bình thường cao ngạo mà bây giờ không màng đến lòng tự trọng để xông thẳng vào cửa hàng tạp hóa đông người rồi đấu đá tranh giành cái phòng vệ sinh duy nhất. Nghĩ mà cười khùng.

Tôi cầm theo chiếc ô rời khỏi tòa nhà, vừa lặng lẽ ghé thăm cái chỗ vừa chặt cây lúc nãy để định vị chiếc máy nghe lén của mình trước khi có người dọn dẹp mất, vừa không thể nhịn được cười khi nghĩ đến khung cảnh thảm hại của lũ người kiêu căng kia. Sau một hồi lục lọi, tôi đã thu hồi lại được bé cưng của mình rồi mau chóng trở lại nhập hội với cả nhóm.

Tôi của quá khứ đã từng vứt đi không biết bao nhiêu thiết bị trong lúc làm nhiệm vụ, thế nhưng tôi của hiện tại thì chẳng có tiền hay mối quan hệ gì để mà mua mấy cái món như này đâu, vì thế tôi phải học cách giữ gìn mọi thứ cho cẩn thận để còn dùng tiếp lần sau. Cái máy này hữu dụng được vào nhiều việc lắm đấy.

- Cũng khá là thoải mái rồi nhỉ? Tranh giành nhau vào toilet với bộ dạng nhếch nhác như vậy cũng đủ làm bẽ mặt cả hai rồi. _Koro-sensei hớn hở nói.

- Ừm... em cũng không biết phải nói sao nhưng... cảm ơn mọi người đã làm việc này vì tớ. Thực sự cảm ơn tất cả các cậu! _Maehara cúi đầu thành kính.

- Có gì đâu, chúng ta là bạn mà.

- Sao vậy Maehara? Em vẫn nghĩ mình là loại người coi thường kẻ yếu à?

- Dạ không, nhìn mọi người vậy thì em không dám làm thế đâu. Nhưng nhờ vậy em mới nhận ra một điều. Nhìn qua thì trông các cậu ấy không có gì là đặc biệt cả, nhưng mỗi người đều ẩn chứa trong mình một thế mạnh tiềm ẩn mà người khác không có. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ? _Maehara cười một cái rồi nhìn lên bầu trời xanh vô định kia, đôi mắt cậu ấy như to và tròn hơn, có lẽ cậu đã học được nhiều điều từ sau vụ việc lần này rồi.

- Đời là thế đấy, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được. Đó là lý do vì sao em không nên khinh thường những kẻ yếu hơn. _Koro-sensei gật đầu mãn nguyện vì đã tu bổ thành công cái "tâm" cho một học trò của mình. Thầy ấy đã làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo tốt.

- Vâng, em nghĩ thầy nói đúng Koro-sensei. Mà thôi, tớ có hẹn với bạn gái trường khác rồi, cảm ơn và mai gặp lại nhé! _Maehara cầm trên tay chiếc điện thoại rồi quay đầu vẫy chào mọi người và chạy nhanh đi với cô gái khác.

Cả lũ đơ mặt nhìn cậu ấy luôn, Okano còn không thể kiềm nén được bàn tay phải vỗ lên trán một cái để che đi khuôn mặt vừa cáu giận lại vừa chán nản. Đúng là ngựa quen đường cũ mà. Chẳng bao giờ thay đổi được cái thói lăng nhăng ấy. Mà đời cũng lạ ghê, người thì đơn cô lẻ bóng, người thì một lúc ôm cả tá người yêu. Gì mà phân biệt đối xử vậy trời???!!! Tôi thở dài một tiếng cho số phận bất công của mình.

Sau cơn mưa, sấm chớp đùng đùng giáng xuống, cả lũ chúng tôi được nghe một bài ca khó quên đến từ vị trí của Karasuma-sensei rồi lần lượt đường ai nấy về.





~ Thấy cái nhạc hợp với cái tên quá nên tớ ghép đại thôi:)

:< từ nay tớ phải học zoom và thi cử rùi nên có thể sẽ drop truyện một thời gian:<

Nhưng mà sau đó xong xuôi thì tớ sẽ trở lại với các cậu thôi:3 Tớ yêu các cậu mà ❤

Chúc một ngày tốt lành ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro