Chương 4 : Nét vẽ ngây ngô của đứa trẻ
Sudou là nhất!!!!
- Mời cả nhà xơi cơm!
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 6h30 tối và đúng như mong ước của tôi. Bồn tắm và bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ.
Tuyệt!! Anh trai là nhất!!
Tôi không thể ngừng mỉm cười vì hạnh phúc trong khi nhét miếng cơm nóng vào miệng.
- Ăn đi, làm gì mà cứ cười suốt thế.
- Thì... anh tốt như vậy em không hạnh phúc sao được.
- Xem ra em cũng giỏi khua môi múa mép ra phết đấy. Ăn xong thì cứ thoải mái mà ngâm mình nhé!
- Vâng ạ! Yêu anh! Nii-chan này, sau này em có thể không lấy chồng mà ở bên anh mãi được không?
- Mới có 14 tuổi đầu thôi mà tính xa thế.
Tôi phồng má nhìn ông anh.
- Xì em chỉ hỏi vậy thôi mà.
- Rồi rồi ăn cái này vào đi, ngon lắm đó.
Sudou đối đãi với tôi rất tốt. Tôi vẫn cho rằng nguyên nhân ổng tốt với tôi như vậy là do sự khao khát có một đứa em gái nói cách khác là do tác dụng của hội chứng Siscon. Xin lỗi anh vì nghĩ xấu cho anh như vậy nhưng anh toàn xoa đầu em với vẻ mặt phởn hết sức thì em không thể nào mà không nghĩ vậy được đâu. Xin lỗi anh, xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Xin lỗi anh được chưa?
- Kaori, em tắm xong chưa? Em ở trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Đừng có nói là em ngủ quên trong đấy đấy.
- Chưa ngủ đâu còn tỉnh lắm. Em ra ngay đây.
Quả thật, cuộc sống lúc này cứ như mơ vậy, tôi thầm nghĩ có khi nào anh trai mình là được vẽ nên bởi thần linh không?
Tôi mặc vội quần áo rồi vụt chạy ra khỏi nhà tắm, phi thẳng lên phòng mình trên tầng 2. Lục bới khắp mọi ngăn tủ để tìm một tờ giấy cùng cái bút chì.
- Em làm gì vậy?
- Một nét vẽ trẻ con.
- Đây là?
- Gia đình mơ ước! Có bố, có mẹ, có anh em! Một lúc nào đó, nơi này sẽ có thêm cả bạn bè nữa
- Phì hahahaha
- Anh... anh cười cái gì cơ chứ?
- Thì tại bức anh em vẽ buồn cười lắm luôn đó.
- Vẽ trong có chưa đến 2 phút thì chỉ thế thôi chứ!!!!
Sudou chỉ ngón tay về phía bức tranh rồi đưa cho tôi bộ màu sáp chẳng hiểu từ đâu ra.
- Tô thêm màu vào nữa đi
- Tưởng anh chê
- Ờm... cũng đẹp...
- Nhìn cái biểu cảm ghét chưa kìa.
....
- Xong xuôi. Thôi xấu quá, cho anh đấy.
- Vậy anh sẽ dán ở đầu giường.
- ?????
....
Đêm hôm ấy...
Tôi không thể ngủ được!!
Aizz tại lúc chiều ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được đây mà... Sudou-nii còn chu đáo đến mức mua cả gối ôm và gấu bông cho tôi. Anh hai là nhất!!!
Thế nhưng... đêm đó, tôi vẫn chẳng tài nào ngủ được...
Việc xin đi làm thêm thì có lẽ phải mất vài ngày để tìm chỗ nhưng ngày mai... tôi phải đến trường thật rồi. Lớp học... thầy cô... bạn bè... tôi sẽ phải quen dần với những thứ xa lạ ấy. Có lẽ bởi vậy mà bây giờ tôi cảm thấy lo lắng đến mức chẳng thể ngủ được.
:))) lươn đấy có mà ngủ nhiều quá giờ không ngủ được thì đúng hơn :)))
Haizzzz....
Trường... Lớp... Thầy cô... Bạn bè.... à...
" - Cái đồ con hoang!!!
- Loại nó thì làm sao mà hiểu được cái gọi là gia đình.
- Thứ con hoang
- Mình... không phải là con hoang... mình có cha mà....
- Vậy sao? Vậy mày đã bao giờ gặp lão ấy chưa?
- Mà nếu có thì chắc lão cũng vứt bỏ mày lâu rồi "
" - Anh nghĩ mặc đồng phục và đến trường như những cô gái khác sẽ hợp với em hơn đó "
Kai... tại sao... anh lại nghĩ như vậy cơ chứ?
Những dòng suy nghĩ ấy đã phần nào làm cho tôi nhụt chí. Tôi tự lấy hai tay mình đánh thật mạnh vào hai bên má rồi lắc đầu.
Không được! Mình đã quyết tâm rồi mà.
Tôi ngồi xuống giường, giật cái dây đèn ngủ để có thể nhìn thấy le lói bóng mình trong chiếc gương ở đầu bàn ngủ. Tôi lục tung ngăn tủ, bới tìm khắp mọi nơi cho đến khi thấy được thứ mình cần. Đó chính là một cây kéo. Tôi nắm chặt lấy mái tóc mà mình vốn tự hào, trong lòng có chút chần chừ vì còn luyến tiếc. Nhưng sau đó, lý trí tôi lại mách bảo phải quyết tâm, vì vậy tôi cắt một cái xoẹt.
Những sợi tóc vàng óng mượt lần lượt rơi xuống đất. Mái tóc dài đến ngang lưng ngày nào được mô tả tựa như thiên thần giờ đây chỉ còn đến ngang vai. Từ giờ trở đi, tôi không còn là con người trước nữa. Tôi là Misaki Kaori, là một con người hoàn toàn mới theo đúng mẫu hình mà tôi muốn trở thành.
Tôi loay hoay chỉnh lại phần cắt cho thẳng. Quả nhiên mấy việc khéo tay kiểu này để ra tiệm vẫn hơn.
Tôi nằm xuống giường và dần đắm mình vào sự mệt mỏi. Cứ thế, mí mắt tôi nặng dần rồi nhắm lại và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
....
- Kaori ơi, dậy đi em, dậy đi em ơi!
Dậy rũ áo kẻo bọ,
Dậy phủi áo kẻo lấm.
Đầu bù anh chải cho,
Tóc rồi đưa anh búi hộ.
- Rồi rồi, anh thi vào khoa văn đi là hợp lý đấy Sudou-nii!!
- Thần cần gì thi dăm ba mấy cái đấy!! Đọc thơ là để vui thôi!
- Bài đấy của Việt Nam đúng không? Anh có vẻ thích Việt Nam?
- Thích chứ! Lúc nào anh sẽ dẫn em qua đấy.
- Đợt trước có lần em từng làm gián điệp bên đấy rồi. Đồ ăn ở đấy khá ngon, thấy mọi người ở đó cũng thân thiện nữa, các dịch vụ khá chu đáo và tận tình, ấn tượng cũng khá tốt.
- 9h mình đi xem trường nhé!
- Ok
Chẳng mấy chốc...
Tuy hẹn 9h đi nhưng do sự chậm chạp của tôi mà 9h30 bọn tôi mới đến nơi. Xin lỗi anh Sudou vì sự chậm chạp này, chắc anh phải chờ em lâu lắm.
- Là đây sao? Cũng không xa lắm nhỉ. Trường trung học Kunugigaoka.
- Thấy bảo trường này còn có cả cơ sở dành cho trung học phổ thông nữa đấy.
- Vậy thì em có thể học luôn 2 cấp ở đây rồi, không cần lo nữa. Mà này, anh làm lại giấy tờ cho em chưa đấy?
- Rồi mà.
- Đầy đủ bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận chuyển trường và cả thủ tục đổi tên chứ?
- Đủ hết! Đây nè!
Sudou chìa ra cho tôi một túi giấy tờ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết cả.
Tôi cùng Sudou bước vào trường. Bây giờ đang là giờ ra chơi, vì thế hành lang và trên sân trường khá đông người, đi đâu cũng thấy toàn các học sinh và giáo viên trong trường. Mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ, có một số người thì bàn tán các kiểu.
- Này, cậu ấy là ai vậy?
- Nhìn mái tóc vàng của cậu ấy kìa, trông cứ như người ngoại quốc ấy!
- Khách nước ngoài đến thăm sao?
- Làm gì có vị khách nào mà ăn mặc đơn sơ chỉ với chiếc áo sơ mi và váy đen như thế.
- Hay đó là học sinh mới chuyển vào trường mình?
- Mình chưa hóng được tin gì về học sinh mới cả?
- Nè, mấy cậu có nghĩ trông cô ấy khá dễ thương không?
- Đôi mắt xanh nhìn lung linh thật đấy! Tóc cũng đẹp nữa. Sao cô ấy không để dài hơn chút nhỉ?
- Nhìn cũng xinh phết đấy chứ
- Có ai để ý đến anh trạ đi cũng cô ấy không?
- Giờ mới có người chú ý sao? Anh ấy đẹp trai như vậy mà.
- Phải đó, nhìn mái tóc trắng của anh ấy xem. Đẹp trai ghê~
- Hình như hai người họ là anh em. Nhất định phải tìm cách tiếp cận mới được.
- Bạn đó mà cùng lớp với tớ thì nhất định tớ phải dò hỏi cách cưa cẩm ổng mới được.
- Cái gì? Sao cậu có thể nhanh vậy chứ?
- 2 cậu cứ cãi nhau đi rồi anh sẽ là của tớ
- Đừng có hòng!!
Tôi nắm chặt lấy tay áo của Sudou. Tôi... ghét đám đông. Ghét những lời bàn tán. Và ghét cả trường học nữa. Suốt cả quãng đường, tôi không thể ngừng nắm chặt lấy tay áo của anh trai mình và cũng không thể cách xa anh ấy quá nửa mét được. Tôi ghét cả sự yếu đuối của bản thân nữa.
- Đến nơi rồi.
- Anh...
- Mở cửa vào đi.
Tôi nắm lấy tay cửa, lòng không ngừng bối rối. Những suy nghĩ về quá khứ lại bắt đầu hiện lên trong tôi như một thước phim chạy nhanh qua đầu.
" - Cái thứ mồ côi
- Nghe nói mẹ nó cũng mất nốt rồi đấy
- Cho chết, thấy bảo hôm trước vừa lên trường đòi lại công lý cho con. Hề thật. Công lý rồi chết. "
Im đi. Mấy người thì biết cái quái gì chứ!
" - Em nghĩ mình là ai mà ra tay đánh bạn? Em nghĩ có người chống lưng thì thích làm gì thì làm chắc? Em nghĩ mấy cái điểm của em sẽ quyết định đúng sai trong chuyện này chắc?
- Rõ ràng là do bọn họ gây sự trước mà...
- Trường chúng tôi không chấp nhận một học sinh bạo lực ngay từ nhỏ như vậy!
- Nhưng... "
Ông ta... vốn dĩ đã chết rồi. Và tất cả các giáo viên khác cũng vậy...
Nhận tiền thì cười, bị chỉ trích thì trút giận lên người khác. Ông ta... ông ta...
Tôi nghiến chặt răng và nắm mạnh tay cửa.
"Con khốn. Đi chết đi. Cút khỏi nơi này đi. Bàn mày từ giờ sẽ thành nơi chứa rác. Cút đi. Không ai muốn mày ở lại đâu đồ mồ côi.
Rầm."
Mọi chuyện sau đó... tôi đã cố quên tất cả...
"Đánh nhập viện 3 em học sinh cùng 1 giáo viên trong trường. Thủ phạm là 1 học sinh tiểu học cùng lớp hiện đã chuyển đi nơi khác.
Học sinh bây giờ đúng là ngày càng đốn mạt.
Mới tiểu học mà đã như vậy rồi, không biết sau này làm được cái gì cho đời".
Khốn nạn! Mấy người thì biết cái quái gì cơ chứ!
- Kaori! Kaori!
Sudou đặt tay lên vai tôi, điều đó làm mọi suy nghĩ trong đầu tôi chấm dứt tất cả. Tôi dần bình tâm lại rồi ngửa mặt lên nhìn anh.
- Không sao đâu mà.
Sudou cười nhẹ với tôi. Một nụ cười thật ấm lòng. Nó như xua tan đi bao nỗi lòng chất chứa vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
~ Vẫn là con người đang hóng chờ độc giả ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro