Chương 41 : Nhóc
- Manami-senpai?
Một giọng nói cất cao và hớt hải vang lên bên tai của Okuda, điều ấy khiến cho không chỉ cô ấy mà cả chúng tôi cũng chú ý đến họ. Đôi mắt đen tỏa sáng như thạch anh, trước mặt chúng tôi là dáng vẻ hớt hải của một chàng trai nhỏ nhắn chắc cũng chỉ tầm mét 6, khuôn mặt hiền lành thoáng chút bất ngờ trong đôi mắt mở to. Tất cả ánh mắt của chúng tôi đều hướng về phía họ và cả Okuda, cô ấy cũng quay đầu lại và ngơ ngác nhìn cái cậu trai với mái đầu màu xanh đen kia, những sợi tóc dài qua cả một bên mắt khẽ đung đưa theo chiều gió thổi từ bên ngoài vào trong quán, khiến cho khuôn mặt và đôi mắt trông ngóng xen lẫn vui mừng lại càng trở nên rõ nét. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Okuda cũng có thể nhớ ra được về người đang nắm cổ tay mình.
- Ryota?_Okuda rụt tay lại, điều ấy khiến cho cậu nhóc kia cũng phải thả tay.
- Lâu rồi mới gặp chị, Manami-senpai.
Tuy tôi không biết cậu nhỏ kouhai này là ai nhưng tự nhiên cầm cổ tay người ta rồi còn gọi hẳn tên cả con gái nhà người ta thì hơi bị gắt gỏng đấy nhóc à 😾
- Hai người quen nhau sao?
- Xin lỗi quý khách. _Hanako chạy đến và rất nhanh chóng giải quyết cái mớ hỗn độn của Okuda một cách chuyên nghiệp_ Có chuyện gì đang diễn ra thế? Ai đây? _Hanako nghiêng đầu hỏi sau khi dừng bàn tay cầm khăn lau bàn và sàn nhà rồi chỉ tay về đứa nhóc mới vào tiệm.
- Đây là Nakajima Ryota, em ấy nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi. _Okuda buông tay cậu kia rồi vui vẻ giới thiệu.
- Em học lớp 2-C.
"Người ở cơ sở chính à?" Tôi bắt đầu có một vài những suy nghĩ không đẹp đẽ gì trong đầu. Bỗng, cậu trai tóc đen đi cùng thi thầm to nhỏ bên cạnh chàng trai mới nắm tay bím tóc của tôi kia, tuy nhiên giọng nói của cậu ta đủ để chúng tôi có thể nghe thoáng qua về điều họ đang nói.
- Không phải lũ này học ở cái lớp E đấy sao?
Cậu bạn đi cùng có vẻ khinh bỉ bọn tôi, thế nhưng Ryota thì không thế, sau khi nghe xong cậu ta liền vỗ mạnh một cái vào đầu của bạn mình mà chẳng hề nhân nhượng kể cả khi cậu ta có ôm đầu đau đớn. Ryota nói bằng chất giọng to hơn chút, nhưng có vẻ cái giọng the thé của cậu không thể khiến nó âm vang khắp cả phòng kể cả khi cậu ấy có quát lên. Điều ấy cũng tốt, đỡ làm ầm quán người ta.
- Lớp E thì họ không phải là con người, không phải là học sinh trường Kunugigaoka hả? Là bạn tao thì mày đừng có mà phát ngôn ích kỉ thế, tao không phải loại người thích hạ thấp người khác.
Vỗ tay, vỗ tay thôi nào các bạn. Mới nãy tôi còn có suy nghĩ không tốt về cậu ta nhưng bây giờ thì nó thay đổi hẳn rồi. Phát ngôn hay quá em trai ơi!!! Câu nói hay nhất chị được nghe trong ngày 👏👏
- Làm gì mà tự nhiên căng quá vậy?! _cậu bạn kia ôm đầu nói.
- Bởi vì mày làm tao thất vọng quá. Bạn bè là phải chung chí hướng về những điều tốt đẹp.
Hay quá 🌟 Nữa đi em ơi 👁👄👁💅
Cậu bạn kia thở dài một tiếng rồi gãi đầu gãi tai sau đó đặt một bàn tay lên vai của Ryota rồi cười nói châm chọc sau cái liếc nhìn Okuda.
- Tao biết rồi mà. Còn mày thì cố lên nhé. _Nói rồi cậu ta bỏ tay ra rồi quay về phía tôi trong khi Ryota vẫn còn ngơ ngác vì chưa hiểu bạn mình đang nói cái quái quỷ gì nữa. Cố cái gì cơ??
- Cho bọn em ngồi cùng anh chị được không? _cậu bạn đi cùng Ryota nở một nụ cười tỏa sáng như thương hiệu quảng cáo kem đánh răng với chúng tôi_ À phải rồi tên của em là Nara Oikawa. Rất vui được gặp chị "Manami-senpai".
Oikawa nói bằng một chất giọng châm trọc trong khi liếc mắt qua nhìn Ryota, đồng thợi cậu giơ tay ra trước, ý chỉ muốn bắt tay với Okuda thế nhưng cô ấy lại chỉ gật đầu ngơ ngác và chỉ tay về phía bàn của chúng tôi.
- Nếu mọi người đồng ý thì em có thể ngồi cùng. _Okuda do dự nói khi nhìn vào chúng tôi.
Thấy cả lũ gật đầu thế là Oikawa liền ngồi ngay xuống ghế đối diện với vị trí lúc nãy của Okuda, chỉ nhường lại còn đúng hai ghế cạnh nhau ở vị trí lúc nãy của Okuda. Ryota và Oikawa đấu mắt nhìn nhau đầy ẩn ý gì đó, tuy không hiểu hai người họ nghĩ gì nhưng nhìn hai đứa trông thú vị phết:)
Nói thật thì tôi cũng muốn tuổi trẻ của mình được vui vẻ như cái đám này.
Ryota lại gần Oikawa, huých mạnh cả người cậu ta vào bên trong, dù gì cũng là ghế sofa liền nên nếu ngồi chen chúc thêm chút thì cũng vừa chỗ. Chỉ là ở bên con trai thì có đông hơn một chút, tuy nhiên sau đó Hanako cũng ngồi vào cùng bên bọn tôi nên đội hình cũng cân chỉnh.Nhìn thấy Hanako, không hiểu sao mắt của Oikawa bỗng sáng lên, cậu đứng bật dậy và đưa tay ra trước ý muốn bắt tay với Hanako.
- Em là Nara Oikawa, thành viên cau lạc bộ điền kinh, học khá giỏi trong lớp 2-C. Hiện tại em vẫn còn đang độc thân, không biết chị đã có ai bên cạnh chưa ạ? _Oikawa thao thao bất tuyệt nói một loạt.
Ủa gì mà nhanh quá vậy nhóc con??!!! Mày định cuỗm mất người yêu chị mày đấy à??!!! Không cho đâu!!!!
- Ây em ơi, chị ấy có người yêu rồi. _Tôi bật dậy.
- Đừng có nghe lời cậu ấy. Chị vẫn còn độc thân mà.
- Nếu không phiền thì chị làm người yêu em luôn đi này. _Oikawa ưỡn ngực.
- Không được em ơi!!!!
Bỗng Nakamura kéo tôi xuống và bịp miệng tôi lại khi tôi còn đang có ý định nói thêm. Tôi giãy giụa trong vòng tay của Nakamura, dù có mất hình tượng tôi cũng phải giành cho bằng được Hanako!!! Cô ấy là của tôi mà!!!!???
- Nhưng chị đây không có nhu cầu tuyển người yêu em nhé _Hanako nháy mắt.
Nghe được vậy, tôi vui mừng hất tay của Nakamura ra và lao đến ôm người yêu của mình mặc dù hai đứa cách nhau những hai người lận. Hanako cười trù với tôi, tôi lè lưỡi châm chọc Oikawa. Dăm ba thằng ranh, đừng có thể hiện trình độ điền kinh của mày trong chuyện tình cảm. Tôi biết là người yêu tôi đẹp, thế nhưng một mình Karma làm tình địch với tôi thôi là đã khó khăn lắm rồi, đừng có thêm người nào nữa mà huhu.
- Chú mày cũng kinh phết nhờ, đẳng cấp đấy. _Karma nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng trong khi tay vẫn chống cằm và cười hiểm độc nhìn Oikawa.
- Rất vui được gặp anh. _Thằng bé sợ hãi cười trừ lại và có chút rén người.
- Anh nghĩ anh với chú mày sẽ hòa thuận đấy. _Karma vẫn cười một cách ma mị.
- Dạ vâng. _Oikawa cười đến méo mó cả khuôn mặt nhìn Karma và lưng thì mỗi lúc một gần Ryota.
- Mày tránh ra cái xem nào, nóng chết đi được. _Ryota đẩy Oikawa lại gần với Karma đang ngồi bên cạnh. Da mặt xanh lại, cậu bé méo mó cười nhìn anh.
- Thế có chuyện gì đấy? Nghe mùi thú vị à nha _Hanako từ đâu chen vào hóng hớt bên cạnh Okuda khi Oikawa chán nản ngồi xuống.
- Hanako, mày đừng có mà trốn việc _một anh nhân viên quán gắt lên từ phía quầy bán. Tôi thấy anh ta chẳng tế nhị gì cả, bộ không thấy trong quán còn khách khác đang nhìn à, tự nhiên ghê?
Quan trọng nhất là anh đừng có mà mắng người yêu em!!!
Thế nhưng, Hanako chỉ cười trừ một tiếng duyên dáng với anh chàng nóng nảy kia.
- Anh đợi em chút.
- Rồi có chuyện gì? Kể đi xem nào, đừng im lặng thế chứ. _Hanako lại tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột cùng với chúng tôi, thế nhưng hình như chỉ có mình cô ấy là người hào hứng nhất.
- Chẳng có gì đâu mà. _Okuda thở dài một tiếng.
- Hể? Nghe có mùi tình cảm học đường vương vấn đâu đây mà??
- Không có đâu _Ryota có hơi gắt lên, thế nhưng giọng của cậu hình như vẫn hơi thé và đôi má thì có chút ửng hồng. Cậu ta ngại à? Ngại cái gì thế??
- Chỉ có mỗi cậu nghĩ vậy thôi Hanako à _tôi thở dài. Gì chứ, chuyện tình củm nào ở đây? Vớ vẩn.
- Tớ cũng nghĩ giống Hanako đấy chứ _Nakamura hút một hơi từ chiếc ống cắm trên lọ thủy tinh rồi cười nhếch mép và liếc nhìn Ryota, điều ấy khiến cậu ta đỏ mặt. Kayano cũng cười trừ vì điều đó.
- Không có đâu mà _Okuda thở dài một tiếng_ Tớ chỉ mới gặp Ryota có 1 lần duy nhất mà thôi.
Okuda thẳng thừng nói, cô ấy không hề biết dùng văn để nói chuyện gì cả, chỉ biết có gì nói nấy, lúc nào cũng là một con người thẳng thắn. Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của Ryota, tôi lại thấy cậu ấy có chút gì đó buồn bã. Cả lũ bọn tôi gật đầu khi nghe Okuda nói, Kayano tiếp lời ngay sau đó.
- Gặp như nào vậy?
- Sao mấy cậu tò mò thế? _Okuda nghiêng đầu hỏi một cách thản nhiên. Okuda luôn hồn nhiên và cũng thường không tự tham gia vào những đám đông, Manami thậm chí còn chưa từng buôn dưa lên bán dưa chuột với bạn bè một lần nào trong đời. Đây là lần đâu tiên cô ấy tham gia, vậy mà lại thành trung tâm của cuộc trò chuyện luôn rồi.
- Bởi vì nó rất thú vị chứ sao.
- Tớ thấy nó chẳng có gì cả.
- Mà kể cũng lạ ha. Ryota với Oikawa là người của cơ sở chính, vậy mà lại không thấy khinh bỉ gì khi ngồi với bọn này sao...
Khi tôi dừng lời, tôi mới chợt nhận ra là mình vừa nói ra điều mà đáng nhẽ mình không nên nói. Bỗng mọi người đánh mắt qua nhìn tôi rồi lại nhìn vào hai nhóc năm hai, điều nay khiền tôi bỗng thấy lo lắng trong lòng vì lời nói buột miệng sai trái của mình.
- Lần đầu tiên gặp Manami-senpai, lúc ấy em bị phạt phải ở lại thêm giờ để học hóa, ngày hôm ấy em là người duy nhất không thể thành công thí nghiệm và cũng là người có điểm kiểm tra gần như thấp nhất lớp. Em được khen là có trí nhớ khá tốt, vậy nên em đã luôn cố nhồi nhét thật nhiều lý thuyết vào trong đầu. Thế nhưng, riêng với hóa học thì từng lý thuyết ấy nó lại cứ rồi vào nhau, và kết quả là em chẳng thể làm được một bài tập nào nếu như không biết trước lời giải cả. Em đã dành không ít thời gian để nghiên cứu hay hỏi bài giáo viên thế nhưng lại chưa một lần nào em hiểu được bản chất của vấn đề cả. Các giáo viên luôn cảm thấy thật khó chịu với em ở điểm này, thế nhưng Manami-senpai thì khác. Dù là người lạ nhưng chị ấy lại tận tình giúp và đấy là lần đầu tiên em cảm thấy hiểu và hứng thú với hóa học. Dù là lớp E hay lớp nào thì mỗi người cũng đều có một thế mạnh riêng mà người khác không thể tài giỏi bằng được. Đối với em thì ai cũng bình đẳng như nhau cả.
- Gì mà giãi bày tâm tư ghê vậy mày?
Oikawa bên cạnh bỗng thắc mắc giữa lúc đang gay cấn. Thằng bé Ryota hẳn phải khó khăn lắm mới dám nói ra những lời như vậy bằng một chất giọng be bé và mặt thì cúi gằm, vậy mà thằng bạn thân của nhóc ấy thì lại buông lời nghe muốn bổ thắng vào mặt. Chị mày sầu hộ mày luôn này nhóc ơi.
Ryota lườm nguýt Oikawa một cái rồi không quên cốc vào đầu cậu. Tôi bật cười, hai nhóc này tấu hài ghê.
Trái ngược với khuôn mắt ửng đỏ của Ryota, Okuda gần như không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô ấy chỉ khẽ chớp chớp mắt nhìn cậu.
- Còn em thì sao cũng được, Ryota thích thế nào thì em theo thế.
Ủa sao hai thằng nhóc này cứ dậy mùi đam mỹ vậy 👀 ?? Có ai nghĩ thế giống tôi không??
- Không ngờ ở cơ sở chính cũng có this and that nhỉ? _Nakamura chống cằm.
Phải, hai nhóc này không giống như những kẻ mà tôi quen ở cơ sở chính. Mặc dù mới năm 2 nhưng chúng lại chọn đi ngược cả với cái hệ thống tuyệt hảo của ngôi trường danh giá này.
Cả lũ bọn tôi gọi thêm nước rồi lần lượt làm quen với hai nhóc ngược đời đáng trân trọng này, Hanako bận bịu bưng bê qua lại liên tục không ngơi nghỉ tay chân cho chúng tôi và những bán khác đến khi rảnh rỗi thì cậu ấy lại hòa cùng và góp vui chung. Trời dần ngả bóng, cả bọn tôi đứng một hội trước cửa tiệm Yomi Tea, nói với nhau những lời trước khi ra về rồi vẫy tay và hòa dần vào dòng người trên phố, chỉ còn mỗi Hanako là ở lại làm thêm. Người đi, kẻ về, thỉnh thoảng tôi lại gặp một vài người lái chiếc xe máy giao hàng cùng chiếc áo khoác có tên "Yomi Tea", bấy giờ tôi mới biết quán cafe mà tôi vừa ngồi còn có cả dịch vụ giao hàng tận nơi nữa, xịn thật.
Từng ánh đèn đường chiếu xuống lòng phố soi rọi nên những cảnh vật xung quanh, tôi cùng Karma rảo đi từng bước nhẹ nhàng trên mặt đường láng mịn. Suốt cả đoạn đường, tôi không nói gì cả và cậu ấy cũng im lặng theo, vì thế nên tiếng cái tiếng kêu của một số loài động vật đêm hay tiếng tấp nập xen lẫn cằn nhằn của dòng người thoăn thoắt đôi chân về nhà lại càng trở nên rõ nét. Đường từ Yomi Tea về đến nhà khá dài, phải đi tàu điện rồi đi bộ thêm một đoạn dài nữa mới đến nơi, ấy vậy mà suốt cả quãng thời gian tôi vân đi cùng Karma nhưng lại chỉ toàn chú ý đến những thứ khác mà không bắt chuyện lấy một câu nào. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ mỗi lúc một xa dần và im lặng, mãi về sau tôi mới định nói một cái gì đó để phá bỏ cái sự tĩnh lặng đáng ghét kia, thế nhưng khi tôi cất lời cũng là lúc mà Karma lên tiếng.
- Cậu nói trước đi. _Karma đẩy sang tôi.
- Thôi cậu nói đi, tớ cũng có biết nói gì đâu.
- Thế cậu thưa gửi để làm gì?
- Thích vậy đấy, bộ không được à?
- Không.
- Không thì thôi tôi về trước.
- Từ từ xem nào, gì căng thế.
- Qua nhà tớ ăn tôi không, để tớ trổ tài nấu ăn tiếp.
- Thôi con lạy mẹ. Mẹ ngồi yên cho con nhờ.
- Quá đáng. _tôi phồng má dỗi. Tôi thấy mình hơi bị có triển vọng làm đầu bếp đấy, mà sao không ai ủng hộ tôi vậy trời??!! Quá đáng :<
- Sao nãy giờ im lặng suốt thế? Dỗi gì hả? _Karma bước nhanh hơn để lại gần tôi.
- Hả? Dỗi cái gì cơ? _tôi ngơ ngác_ Nãy thì không nhưng giờ thì đang dỗi đây.
- Ai làm gì mà dỗi?
- Cậu thấy tớ có triển vọng làm đầu bếp không? _tôi nhìn Karma bằng một đôi mắt long lanh hào hứng.
Thế nhưng, trái ngược lại với biểu cảm của tôi, Karma lại trưng ra bộ mặt ớn lạnh.
- Thử món ăn cũng là một nghề nghiệp đấy. _Karma đánh trống lảng sang hướng khác.
- Hay là tớ xin vào làm đầu bếp trong Yomi Tea nhỉ?
Karma cười trừ một cách méo mó rồi bước nhanh lên trước tôi sau đó để lại một câu nói đau lòng trước khi nhanh chân chạy mất hút.
- Xin cậu để cái quán nó yên.
Karma chạy mất, còn lại mình tôi đứng đấy. Bơ vơ, lạc lõng và thất vọng. Ủa sao không ai tin vào tài năng của tôi vậy trời??????!!!!!!
~ From now on call me Karelina 😉
Từ giờ trở đi tớ sẽ đổi bút danh thành Karelina, nghe sang hông nào ✨💗
:)) sau 7749 lần ngồi nghĩ từ sáng đến chiều đủ loại tên ý nghĩa từ Anh sang Pháp thì cuối cùng tớ lại chọn cái tên mà mình nghĩ bừa =))
Tớ mới thêm cả văn án ở phần mô ta truyện nữa :3 1 câu ngắn ngủi nhưng xúc tích nhé 💫
:) trước giờ chỉ toàn là demo thôi =)) giờ tớ mới nghiêm túc với wattpad đây nè 🌞
Cái nhạc ở trên là thấy hay nên gắn bừa thôi nhaa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro