- Không biết bạn mới trông như thế nào nhỉ?
Kayano vừa đi vừa hỏi, mới bước đến cửa lớp tôi đã có thể nghe rõ tiếng của Ritsu đang kể về học sinh sắp chuyển tới. Rất nhanh, bọn tôi mau chóng trở về chỗ rồi cũng hòa cùng những dòng cảm xúc của bản thân với mọi người vào câu chuyện về sự đáng sợ của con quái vật sẽ chuyển tới hôm nay.
- Họ nói rằng tính năng của tớ không đủ để hỗ trợ đồng đội mình...
Ritsu kể hết những gì cô ấy biết về cậu học sinh sắp chuyển tới, càng nói vẻ mặt của cô ấy lại càng buồn hơn. Một người đã bắn tung được ngón tay của Koro-sensei và tỏ ra uy lực đến khiếp đảm như vậy mà thực chất còn bị coi là vô dụng. Nghĩ đến đây, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy sợ hãi về câu chuyện ớn lạnh của cô nàng máy móc này, tất cả đều thầm tự hỏi Không biết kẻ sắp đến còn "quái vật" đến mức nào nữa?
Khi Ritsu dừng nói, cánh cửa lớp bỗng nhiên được mở ra một cách dứt khoát, bước vào từ góc ấy là môth người có dáng vẻ cao lớn, bận trên mình một bộ trắng muốt từ đầu tới chân và khuôn mặt cũng không có lấy một kẽ hở để chúng tôi có thể nhìn vào. Làm gì mà giấu giếm ghê vậy cha nội?!
Mỗi một lần người ấy bước, chúng tôi lại càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn. À đây là tôi kể chung chung thôi nhé chứ tôi không nghĩ có kẻ nào đáng sợ hơn cha mình cả, dù có là sát thủ nào đến đây tôi cũng đều sẽ tiếp hết, tuyệt đối không để mục tiêu ngàn vàng của mình bị cướp mất.
Người ấy bước vào lớp, nhẹ nhàng rút từ trong tay áo rộng ra một chú chim bồ câu trắng, rồi lại nhét vào trong như nhà ảo thuật. Cánh chim đập mạnh khiến cả lũ chúng tôu giật mình nhưng ngay sau đó nó liền biến mất. Bộ học sinh mới là ảo thuật gia hả? Nói thật là tự nhiên ông ta khiến tôi nghĩ đến Jack the ripper, nhưng mà chắc cái tên mới đến này không thể lịch lãm được như vị sát nhân ấy đâu.
- Xin lỗi đã khiến mọi người sợ. Tôi không phải là học sinh chuyển trường, tôi là người bảo hộ của thằng bé, cứ gọi tôi là Shiro đi.
Người đàn ông đứng trên bục giảng vừa cười vừa giới thiệu. Nhìn thấy sự thân thiện của ông ấy, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm sau cơn sợ hãi vừa rồi. Koro-sensei là người cả tin nhất, thầy ấy sợ hãi đến mức hóa lỏng rồi chui luôn lên góc của trần nhà để lẩn tránh. Mất hình tượng quá thầy ơi. À mà khoan, Koro-sensei đã bao giờ có hình tượng à??
- Vào đi, Itona Horibe
Ngay sau tiếng gọi của người kia, sau lưng tôi bỗng rầm một cái mạnh, tất cả chúng tôi cùng giật mình và quay đầu lại. Mảng tường bằng gỗ cũ phía sau lớp đã bị phá tung, từ trong cơn mưa một cậu bé với mái tóc trắng không dính lấy một giọt nước mưa dù đôi bàn tay thì không cầm theo một chiếc ô hay cái áo mưa nào, đôi mắt cậu tắc sắc lạnh và vô cảm. Cậu ta thản nhiên bước vào trong lớp bằng một cách đặc biệt và không chào nấy một ai cả mà thản nhiên ngồi xuống yên vị trên chiếc ghế cạnh bàn của Karma và Terasaka.
Ủa học sinh mới gì mà lạnh lùng quá vậy?? Với cả cú vừa rồi làm tôi đứng tim đấy nhá!! Cái ông trắng muốt kia bước vào thì tôi không sợ nhưng tự nhiên phá cửa cái uỳnh sau lưng tôi như thế, bộ muốn người ta giật mình đến chết luôn hả!? Xin lỗi nhưng mình yếu tim 👌
- Tôi đã chứng minh được mình mạnh hơn cái tường vừa rồi.
Ủa cái thằng cha mới đến này bị gì vậy quý vị??!! Thích cạnh tranh thì qua chỗ khác mà đánh nhau với thứ khác đi!! Mắc mớ gì mà đi đánh nhau với bức tường sau lưng tôi vậy?! Ủa rồi cửa chính sinh ra để làm cảnh hả?? Đừng có chơi vậy chứ, giật mình muốn chết đấy má ơi huhu.
Trong khi cả lớp chúng tôi tỏ rõ thái độ bực bội với tên cậu ấm phá phách này thì khuôn mặt của Koro-sensei lại méo xệch lại vì giật mình sợ hãi. Tôi thở dài với ổng, chán thầy quá.
- Này Itona, tôi có hơi tò mò. Cậu đi tay không vào đây đúng không? Rõ ràng trời ngoài kia đang mưa lớn nhưng tại sao trên đầu cậu lại không có bất kì giọt nước mưa nào vậy? _Karma thắc mắc hỏi.
Itona đứng dậy, bước về phía cậu rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa mái đầu đỏ của Karma và trả lời một bằng một chất giọng đều đều lạnh nhạt.
- Chắc cậu là người mạnh nhất ở đây nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi tôi sẽ không đánh nhau với cậu đâu. Bởi vì cậu yếu hơn tôi.
Itona bước đi, bỏ lại Karma ngơ ngác nhìn theo, cậu ấy tự sờ lên đầu mình rồi lại nhìn bàn tay sau đó liếc mắt lườm nguýt qua phía tôi và Hanako đang phì cười.
- Mạnh với yếu? Nãy giờ em đang nói đến đánh nhau à Itona? _Koro-sensei đã lấy lại được nụ cười tươi trắng sáng ngày nào liền lên tiếng phụng phịu.
Itona bước về phía Koro-sensei và tiếp tục lại gần ông ấy hơn với chiếc socola y hệt cái món mà gã full trắng kia đã tặng cho ổng. Koro-sensei thích ăn loại đấy lắm và tôi cũng vậy, thật không ngờ học sinh mới chuyển đến cũng thích.
- Phải, trong lớp này, tôi sẽ chỉ giết mình ông thôi Koro-sensei.
- Xét về sức mạnh thì chúng ta không cùng đẳng cấp đâu Itona.
- Có chứ, bởi vì chúng ta là anh em ruột cơ mà. Anh em thì không nên sử dụng tiểu xảo đâu. Sau giờ học chúng ta sẽ đấu tay đôi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được lên lớp, liệu mà chào tạm biệt nhau đi.
Cả lớp sốc nặng trước lời nói ấy của Itona. Cậu ta rời khỏi lớp bằng cánh cửa mới được xây dựng từ đằng sau do công nhân Itona đảm nhiệm. Ngay sau đó, cả lớp lao đến tra hỏi Koro-sensei như tội phạm. Nhưng ổng dữ lắm nhé. Toàn khai linh tinh thôi. Mấy điều mà không ai tin được luôn á. Những hành động tiếp theo của Itona khi trở lại lớp không khác gì Koro-sensei cả. Từ việc thích ăn đồ ngọt đến sở thích ngực bự. Giống hết giống hết!
Nhìn thấy Koro-sensei cùng đọc chung một cuốn tạp chí người mẫu áo tắm giống mình, Okajima liền bật dậy nói.
- Tớ cũng thích, thế tớ cũng là anh em à?
Tôi bật cưới trước lời nói của cậu ấy vào giờ ăn trưa.
- Tớ cũng thích loại socola giống Koro-sensei, không chừng tớ là chị của thầy ấy đấy. _Tôi cũng tiếp lời đùa giỡn.
Nhìn hai bọn tôi như vậy, cả lũ ăn trưa cùng liền bật cười rôm rả. Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, chẳng mấy chốc mà giờ ra về cũng đến. Cả lũ chúng tôi ở lại để sắp xếp bàn ghế thành một sàn đấu hình chữ nhật cho hai anh em kia đấu đá.
- Tại sao hai người họ đánh nhau mà tụi mình lại phải kê bàn vậy? _Tôi phàn nàn.
Thấy thế Koro-sensei liền nhanh chóng nhảy ra chỗ tôi rồi đấm lưng, bóp vai đủ kiểu để nịnh nọt.
- Thôi nào, giúp thầy đi mà Kaori.
- Tụi tôi về đây, không kê đâu. _Đám Terasaka cũng hưởng ứng mà ra phía cửa, ngay sau đó Koro-sensei liền chặn họ lại rồi xuýt xoa từng đứa để chúng nó ở lại giúp.
Sàn đấu đã sẵn sàng, Shiro là trọng tài, ai rời khỏi sàn đấu thì coi như kết thúc.
Ngay sau tiếng hô của Shiro, chỉ trong tức khắc một chiếc xúc tu của Koro-sensei đã bị cắt lìa khỏi cơ thể. Ngay sau đó, Itona liền phô ra những chiếc xúc tu trắng ngoe nguẩy trên đầu, điều đó khiến tất cả chúng tôi lắc đầu hoang mang và Koro-sensei thì bỗng nổi cơn giận giữ.
- Em lấy đâu ra đống xúc tu đó hả? _Koro-sensei gằn giọng nói và khuôn mặt thầy thì đen lại với đầy những vết gân ngoằn ngoèo trên đầu.
Trông thầy ấy tức giận đến đau khổ như đang phải nhớ một cái quá khứ gì đó thương tiếc. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết quá khứ của gã bạch tuộc kia như thế nào, ông ấy chắc chắn là một sinh vật nhân tạo rồi nhưng vì lý gì mà lại thành ra như thế? Trái ngược lại với sự cuồng nộ của Koro-sensei, gã Shiro kia lại cười đểu và mở lại châm chọc.
- Chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng nhìn vẻ mặt ông chắc ông đã hiểu vì sao thằng bé đó lại là em trai của ông rồi nhỉ? Mà này, mặt ông khó coi quá đấy. Chắc chúng tôi vừa động chạm đến điều gì khiến ông không vui nhỉ?
- Có lẽ tôi cũng có vài câu muốn hỏi hai người
- Không có cơ hội cho ông hỏi đâu vì ông sẽ chết ngay bây giờ.
Ngay sau đó, Shiro liền chiếu ánh đèn màu tím từ trong tay áo về phía Koro-sensei khiến thầy bị co cứng lại và gặp khó khăn trong việc chuyển động.
- Bọn tôi biết đến từng điểm yếu của ông đấy Koro-sensei.
Shiro giơ ngón trỏ xuống dưới ám chỉ cho Itona lao đến và tấn công thẳng vào Koro-sensei.
Đã từ rất lâu, Koro-sensei mới phải sử dụng đến kĩ thuật lột da một tháng một lần của thầy để né tránh và đu lên những bóng đèn trên trần nhà. Tuy nhiên, vừa phải tái sinh xúc tu, vừa phải lột da, những điều này đã khiến cho tốc độ của Koro-sensei giảm đáng kể. Trận chiến diễn ra liên tục suốt một hồi và người luôn bị dồn vào thế bất lợi là Koro-sensei, không khí trong lớp cũng vì thế mà mỗi lúc một nặng nề hơn.
Nếu phải giết thầy thì tôi muốn chính tôi là người sẽ làm điều đó, một kẻ xa lạ từ đâu bước đến bỗng dưng cướp đi mục tiêu ngàn vàng của tôi, cảm giác nó tức lắm chứ và còn tiếc nuối thế nào ấy. Tôi không muốn thầy ấy chết dưới bàn tay của kẻ không phải là tôi, vì vậy tôi thầm cầu nguyện, mong cho thầy ấy sẽ thắng.
Chẳng biết từ lúc nào mà Koro-sensei đã cướp hết đống dao giết thầy trong ngăn bàn, trên tay của bọn tôi và vứt thẳng vào đầu của Itona khi cậu ấy tấn công thầy. Koro-sensei nhanh chóng gói Itona vào trong lớp da của mình rồi ném qua cửa kính. Chiến thắng thuộc về Koro-sensei nhưng sắp tới thầy Karasuma có vẻ phải khổ với cái lỗ to sau lớp và cả cái cửa kính vỡ này đây.
Cả lớp chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau hò reo, cuối cùng thầy ấy cũng thắng rồi. Koro-sensei đã chiến thắng rồi!!
- Có những thứ không đơn giản như trò nghĩ đâu, đó chính là điểm khác biệt trong kinh nghiệm của chúng ta đấy. Ta đã sống lâu hơn trò và hiểu biết nhiều hơn chút. Ta trở thành giáo viên vì ta muốn truyền lại những kinh nghiệm ấy cho học trò của mình. Nếu đến với lớp học này, trò sẽ được học những kinh nghiệm để có thể đánh bại ta.
Koro-sensei cố khuyên Itona ở lại học cùng với lớp, nhưng có vẻ điều đó lại phản tác dụng. Sau khi nhận kết quả thua cuộc, cậu ta bỗng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết và vung vẩy đống xúc tu từ trắng chuyển đen trên đầu của mình để phá phách lớp học của chúng tôi. Và thế là lớp 3E chúng tôi lại được nhận thêm 2 cái lỗ to nữa ở trên tường lớp học. Tuyệt vời ghê cơ, nghĩ mà khổ thân đồng chí Karasuma. Cơ mà thằng nhóc này đang trong độ tuổi nổi loạn hả?
Shiro nhanh chóng bắn mũi tiêm từ trong tay áo vào Itona khiến cậu bất tỉnh rồi bế cậu ta bỏ đi như chưa có chuyện gì.
Này, thế lớp bọn tôi ổng tính sao? Phá rồi bỏ chạy à? Hèn thế!!!!
Sau đó bọn tôi lại phải ở lại quét dọn bãi chiến trường để nhờ thầy Karasuma tu sửa lại lớp học, một vài người bận việc hay thành phần chống chế thì đã bỏ về trước.
- Sao tụi mình không nhân cơ hội này nhờ Karasuma lắp điều hòa, máy hút ẩm với wifi nhỉ?
- Đừng có trục lợi Kaori, theo bản cam kết với nhà trường thì dù có thế nào tụi mình cũng không được lắp các thiết bị tân tiến đâu. _Isogai nhắc nhở tôi
- Mấy cái giấy tờ phiền phức. _tôi bĩu môi cằn nhằn.
Sau chiến thắng vẻ vang vừa rồi, Koro-sensei bỗng bị cái gì ý, ổng cứ ngồi bó gối một góc trên bục giảng rồi lấy xúc tu che mặt, miệng lẩm nhẩm liên tục "xấu hổ quá, xấu hổ chết mất, bị các em nhìn thấy hết rồi"
- Vừa nãy thầy ngầu lắm đấy Koro-sensei.
- Không đúng!! Ta phải là diễn viên hài mới đúng?
- Ngầu vậy cũng ok mà thấy? _tôi lại gần xoa xoa người ổng để an ủi.
- Nhất là cái đoạn "Em lấy đâu ra đống xúc tu đó hả?" _Hazama dùng bộ mặt quỷ ám trời ban của diễn lại cảnh ngầu lòi lúc nãy của Koro-sensei, thầy ấy đỏ mặt ngại ngùng rồi la toáng lên từ chối.
- Muốn làm diễn viên hài thì thầy nộp đơn xin vào mấy cái rạp xiếc trung ương đi? _tôi đề cử.
- Hợp lý đấy. Thầy không hợp làm diễn viên hài đâu, vào rạp xiếc có khi làm được khối trò đấy. _mọi người cũng gật đầu mà hưởng ứng theo.
- Hay thầy biến lớp học này thành cái rạp xiếc luôn cho tiện nhỉ? _Koro-sensei nâng cằm suy nghĩ.
- Không được đâu thầy ơi, chỉ có thầy mới hợp với nghề đấy thôi.
- Chỉ có thầy thôi á? _mắt thầy bỗng long lanh như ngàn sao lấp lánh, chớp chớp hỏi bọn tôi.
- Đúng rồi, chỉ mình thầy thôi. _tôi giơ ngón cái.
Thấy thế, ổng sung sướng nhảy cẫng lên vì tự hào. Trò đùa hơi thiểu năng nhưng mà nhìn ổng vui sướng nhảy nhót như kẻ trốn trại ấy.
- Koro-sensei, tụi em nghĩ cũng đã đến lúc thầy nên kể về thân phận thật của mình rồi đấy.
Không khí đang vui vẻ trở lại bằng những tiếng cười của chúng tôi thì một vài người đã không kiềm được lòng mình mà thay đổi vẻ mặt để hỏi nghiêm túc. Sau câu nói ấy, những nụ cười trên môi chúng tôi cũng dần tắt lại để nhường chỗ cho đôi chân mày nghiêm túc hơn nhìn vào cái vấn đề quan trọng này. Thân phận thật của Koro-sensei, chúng tôi muốn biết nó, đây sẽ là một điều vô cùng quan trọng cho nhiệm vụ ám sát.
Koro-sensei bỗng cúi mặt, thấy ấy cũng trở nên nghiêm túc hơn theo bầu không khí xung quanh. Thế nhưng, chỉ được một lúc thì ngay sau đó thầy lại trưng ra bộ mặt tấu hài thường ngày của mình.
- Thực ra thầy chính là một sinh vật nhân tạo đó!!!
- Cái đấy thì tụi em ai cũng biết rồi!!
Bọn tôi la lớn, lúc người ta nghiêm túc mà ổng toàn giễu cợt thôi!!!
- 1 năm sau, nếu Trái Đất có bị phá hủy thì dù các em có biết chuyện về tôi cũng chẳng để làm gì. Nếu muốn biết thì hãy mau đánh bại tôi đi. Hạ gục tôi, đó chính là câu trả lời.
Sau câu nói ấy, mỗi người chúng tôi đều nhìn nhau và ngẫm nghĩ. Trái ngược với vẻ tự ti lúc nãy, khi phải chứng kiến cảnh mục tiêu của mình bị một kẻ khác dồn ép, bây giờ trong mỗi chúng tôi đều dấy lên một cảm xúc quyết đoán mạnh mẽ. Câu nói của thấy ấy đã kích thích vào lòng tự trọng trong mỗi chúng tôi, chúng tôi không muốn bị kẻ khác cướp đi mục tiêu của mình một cách trơ trẽn như thế, chúng tôi sẽ bảo vệ nó, người giết Koro-sensei nhất định phải là lớp 3E chúng tôi. Trời đã tạnh hẳn, ánh nắng mặt trời lại ló rạng sau cơn mưa cùng những chiếc cầu vồng xinh xắn trên nền trời xanh rực rỡ. Buổi học đã kết thúc được khá lâu nhưng mọi người thì lại chẳng ai chịu về cả, tất cả cùng nhau ra sau núi, gặp trức tiếp Karasuma-sensei để nói chuyện.
- Tụi em muốn được luyện tập thêm.
- Được thôi, ai muốn tập thêm thì ở lại. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc leo lên sợi dây thừng dài 20m kia.
Dã man quá!! Mà ai muốn thì ở lại, vậy nên tôi lẻn về trước, mặc cho hơn nửa lớp ở lại, tôi mặc kệ hết. Ai rảnh đâu, về nhà nằm phè phỡn với cái máy điện thoại còn sướng hơn.
Trời đẹp như này thì về nhà là hợp lý nhất và bạn biết gì không, trên đường về nhà tôi đã gặp một thứ, một thứ rất là đáng yêu.
Meow
Từ trong góc khuất giữa hai tòa nhà, môt chú mèo con nhỏ nhắn với bộ lông vàng đáng yêu bước ra và lại gần đôi chân của tôi. Tôi lại gần và ngồi xuống bên cạnh bé. Nhìn vào bên trong thì ở đấy có một cái hộp giấy đã bị ướt sũng rồi, chú mèo con đáng yêu này cũng bị dính vài giọt nước mưa trên bộ lông mềm mượt nhưng có vẻ chú đã kịp thời tìm chỗ trú nên không quá ướt cho lắm.
- Em không có người nuôi sao?
Tôi nhìn bé, lặng lẽ hỏi bởi không thấy có chiếc vòng nào trên cổ bé cả. Nghe thấy câu hỏi của tôi, bé meow lên một tiếng như hiểu chuyện và trả lời. Tôi thích mèo lắm, cực thích mèo luôn, mà nhìn bé tội nghiệp thế này, tôi phải bề về nuôi thôi. Tôi nâng bé trên tay rồi hỏi nhỏ.
- Về nhà chị nhé.
Nhận được tiếng meow lần nữa, tôi liền ôm lấy bé vào trong lòng của mình mà chẳng bận tâm đến những giọt nước mưa hay bụi bẩn từ việc chui rúc trên người bé. Tôi thích mèo, tôi thương mèo, em bé này đáng yêu chết mất.
- Chị gọi em là Chifuyu nhé. Về nhà thôi nào, Chifuyu của chị.
Cục mèo vàng đáng yêu meow lên một tiếng nữa trong lòng tôi, em pé đáng yêu chết mất thôi. Thích quá rồi, thích em quá đi bé Chifuyu của chị ơi. Chị yêu em, yêu em quá đi mất, sao em lại cute quá vậy. Trời ơi, chị yêu em.
Tôi vừa bế cục bông vàng đáng yêu này về nhà vừa cười tí tởn sung sướng. Suốt từ lúc mặt trăng vỡ đến nay, đây là hôm đầu tiên tôi không đến bệnh viện thăm chị Yukimura, thay vào đó tôi đi khắp nơi để tìm mua các món đồ chăm sóc mèo và dành thời gian suốt tối để ngắm em nó. Đáng yêu chết mất thôi~
Ngàn lần xin lỗi chị Yukimura, hình như em đã tìm được tình yêu của đời mình rồi 💛
~ tớ cũng muốn được nuôi Chifuyu :3 và cả Senju nữa :))
Đọc truyện vui vẻ nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro