Chương 46 : Cuối kì 1

Mới ngày nào còn vui vẻ dưới hồ bơi, chẳng mấy chốc mà những ngày ôn thi đã đến. Vào thời điểm này, không khí của Kunugigaoka phải nói là thay đổi hoàn toàn. Mặc dù bình thường ở cơ sở chính vẫn có đâu đó những học sinh vừa đi vừa đọc sách nhưng khi thời kì thi cử đến thì sẽ không phải đâu đó nữa mà là tất cả. Vào những giờ sinh hoạt ngoài giờ ở cơ sở chính, ngoài sân cũng sẽ vắng hơn bởi đa số họ đều cặm cụi hết trong lớp để ôn tập chăm chỉ.

Như để hòa cùng dòng không khí nghiêm chỉnh với cả trường, Koro-sensei cũng cuống cuồng lên để rèn giũa chúng tôi. Mặc dù còn những 2 tuần nữa lận...

Để thay đổi không khí với mọi hôm, cả lớp chúng tôi cùng ra sân để học. Ngồi dưới những tán cây che bóng mát, có lẽ cũng khá thư thái để học. Koro-sensei đã nâng cấp sức mạnh và mỗi người chúng tôi đều có nhiều phân thân kèm học hơn nhưng riêng tôi thì yêu cầu chỉ cần 1 phân thân thôi bởi nhìn nhiều mấy cái ảo ảnh của ổng trông rối mắt lắm, nó khiến tôi chóng mặt và khó tập trung.

- Thầy muốn tụi em lót vào top 50 lần nữa ạ?

- Không, lần này ta sẽ chú tâm đến thế mạnh của từng em hơn.

- Là sao ạ? _tất cả chúng tôi cùng hướng những ánh mắt tò mò của mình về phía cái phân thân đang đứng giữa tất cả.

- Như tên Shiro đã nói, khi mất đi 1 chiếc xúc tu, cơ thể ta sẽ chuyển động chậm hơn.

Thầy bỗng dừng nói rồi cầm lấy khẩu súng và bắn thẳng vào một chiếc xúc tu của mình.

- Các em thấy đấy, mất đi một xúc tu thì các phân thân của ta sẽ biến thành trẻ con. Nếu mất thêm 1 xúc tu nữa, ta sẽ có viễn cảnh một gia đình đông trẻ nhỏ với 2 vợ chồng đang phải khổ sở tính toàn từng đồng chi tiêu. Nếu mất thêm 1 xúc tu nữa, viễn cảnh sẽ trở thành người mẹ thì bỏ đi và những đứa trẻ quây quần bên người người cha bị bệnh nặng.

- Sao mà ngày càng bi kịch quá vậy??!!!

- Nói chung là khi mất đi một xúc tu thì sức mạnh của ta sẽ giảm khoảng 20%

- Thầy dài dòng quá!!!

Thề, ổng làm tôi lú hết cả đầu.

- Đợt kiểm tra lần này có thể tương đối khó, tuy nhiên các em sẽ có một cơ hội. Với mỗi người lọt vào top đầu của trường ở mỗi bộ môn sẽ có đặc quyền được phá hủy một chiếc xúc tu của thầy.

Sau câu nói ấy, ánh mắt của tất cả chúng tôi đã thay đổi hẳn, trong lòng của ai cũng ngập tràn sự quyết tâm, cơ hội chiếm lấy 10 tỷ yên đang ngay một đến gần. Koro-sensei đã trao cho chúng tôi những lưỡi dao sắc bén và việc của chúng tôi là mài giũa nó để làm sao có thể hạ gục đối thủ. Người đàn ông này, tuy là mục tiêu nhưng lại rất giỏi trong việc khơi dậy sát khí của người khác, quả đúng là một giáo viên nhiệt huyết.

Tôi dừng tay và nhìn vào chiếc bút đang cầm trong tay mình, đây chính là vũ khí ám sát của chúng tôi lần này. Những ngày sau đó, tôi cắm cúi vào học ngày đêm, lần này tôi muốn cạnh tranh với Asano Gakushu.

Giờ ăn trưa, ngồi trên chiếc bàn gỗ đã cũ, thì cơ sở ở đây cũng chẳng phải tốt gì. Cặm cụi tính toán và thỉnh thoảng thì làm vài miếng sandwich tôi mang theo cùng hộp sữa milo để cạnh.

- Cậu không nghỉ à? _Karma nghiêng người hỏi tôi.

- Có mà, thỉnh thoảng tớ cũng dừng tay mấy phút để ăn đấy chứ.

- Giờ ăn trưa thì nên ngơi nghỉ một lúc đi. Cậu cứ như vậy tớ lại học theo cậu mất.

- Ơ kìa không chịu được thì ra ngoài ăn đi, khí trời mát lắm đó. _tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nhún vai.

Sau câu trả lời của tôi, Karma cau mày lại rồi qua chỗ khác và không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Bỗng mọi người trong đám xung quanh Sugino khuơ tay gọi tôi lại, tôi dừng bút, đặt hộp cơm trên chân lên bàn rồi lại gần phía họ, hòa vào cùng với cả câu chuyện mà họ đang bàn tán sôi nổi.

- Big Five ấy hả? Ngoài Asano với Sakura ra thì tớ cũng chẳng để tâm đến ai cho lắm. Họ có đặc điểm gì nổi bật sao? _tôi nghiêng đầu.

- Cậu nói vậy thì chắc cũng không đáng lo ngại lắm nhỉ _Sugino cười trừ cùng cả lũ.

- Giọng này là của Kaori đúng không? Cậu đùa đấy à, hội học sinh toàn mấy con quái vật thôi.

Shindo từ đầu dây bên kia đáp lại phản đối. Nhưng tôi nói thật mà, có đùa đâu, tuy toàn những người từng cùng lớp nhưng tôi có mấy khi nói chuyện với ai bao giờ, Ren thì may ra còn có để kể chứ mấy người kia ít lắm.

- Mà tớ hơi thắc mắc tại sao nhóm anh tài lại không có Sakura nhỉ? _tôi hỏi sau khi nghe Shindo giảng giải về cái nhóm hạng top kia của trường.

- Ý cậu là hội phó hội học sinh Ayami Sakura? Không phải cổ không được mời đâu mà là cổ từ chối nó. Sakura từng là người đồng hạng 1 với Asano đấy, cổ tức cậu lắm đấy Kaori. Buổi họp hôm nay, cổ là người duy nhất không đến bởi muốn yên tĩnh phục thù, cổ đã học như điên từ giữa kì đến nay rồi. Mà thôi tớ nghĩ mình chỉ kể đến đây được thôi, tớ cũng phải ôn nữa nên tạm biệt cậu nhé Sugino.

Shindo tắt máy, và cả lũ chúng tôi cùng nhìn nhau thở dài.

- Karma đâu rồi? _Hanako nghiêng đầu nhìn xung quanh.

- Chắc đang ăn trưa ở ngoài.

Tôi chỉ đuổi đùa thôi, thế mà cậu ấy ra ngoài thật.

- Kiếm cậu ấy chi vậy? _Kayano ghé lại hỏi.

- Tớ nghĩ Karma học rất giỏi nên nếu có cậu ấy tham gia có khi lại vớt vát được điều gì.

- Kaori, cậu nghĩ sao về vụ này?

- Sao lại là tớ?

- Bộ cậu chưa biết có tin đồn gì về mình ở cơ sở chính hả?

- Đồn gì cơ? Có ai để ý đâu mà biết? _tôi thản nhiên đáp và mọi người thì chẹp miệng thở dài đáp lại.

- Nào là một đám rác rưởi mà dám ngoi lên chiếm vị trí của kim cương rồi họ còn nói cậu gian lận nên mới được vậy.

Tôi thở dài sau lời kể của mọi người. Cái tình huống sao mà quen thuộc ghê, nó làm tôi nhớ đến cái vụ việc trước lúc tôi bị đuổi học thời cấp 1. Mấy nhỏ ghét tôi đã ném tờ phao đã dùng xong của chúng sang bên tôi đúng lúc giám thị đi qua và cuối cùng tôi bị bắt dù bản thân chẳng làm gì. Cũng từ sau vụ đấy mà thầy giáo mới ghét tôi dù tôi luôn là người đứng nhất trong tất cả các bài kiểm tra. Không phải ổng ghét tôi vì vụ bắt nhầm ấy đâu, ổng ghét tôi vì cái khác cơ. Mà tôi phải công nhận rằng giám thị coi thi hôm ấy của tôi gắt gỏng thật, ổng thấy mẩu giấy dưới chân rồi ổng bắt tôi luôn mặc dù tôi thì còn chưa chạm được vào mảnh giấy ấy.

Mẹ tôi đã đến trường và bà ấy đứng về phe tôi. Mẹ tôi tuyệt vời nhỉ?

Có lẽ nhà tôi cũng hơi thừa tiền xíu nên bà ấy đã mang hẳn mẩu giấy ấy đi xét nghiệm. Kết quả cho ra là trên đó không có vân tay tôi và thế là cả giám thị lẫn giáo viên mắng mỏ tôi đều bị khiến trách và phải cúi đầu xin lỗi, cái đám lòe loẹt ghét tôi kia thì bị mắng một trận rồi hạ hạnh kiểm tháng. Cũng vì cái vụ bẽ mặt đó mà từ ấy đám giáo viên và cái lũ lòe loẹt kia lại càng ghét tôi hơn vậy nên chúng mới cười hả hê khi mẹ tôi mất. Đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thấy hối hận khi đã đánh đám đó nhập viện, để lại một vết thương trong tâm lí cuộc đời chúng, thú thật là tôi còn thấy vui hơn. Đám đó chắc giờ cũng khỏe hẳn hết rồi ha?

Mà thôi bỏ qua cái chuyện xa lắc xa lơ ấy đi, việc của lớp E chúng tôi bây giờ là học hành ôn thi nghiêm chỉnh!!! Mục tiêu lần này là vô cùng quan trọng. Những tiết ôn kéo dài liên tục không ngơi nghỉ, cuối cùng thì giờ ra về cũng đến.

- Về chung không Kaori? _Hanako lại gần tôi và nhẹ nhàng nói_ Tớ có vé vào thư viện nè, cậu đi chung không?

Tôi tiếp tục viết nốt câu toán đang làm dở sau khi đứng dậy chào thầy.

- Vẫn chưa định dừng luôn hả? _Karma lại gần và cau mày với tôi.

- Xong rồi đây.

Tôi dừng bút và đóng sách vở lại sau đó thì nhanh tay thu dọn đồng đồ để bừa trên bàn. Không hiểu sao nhưng mỗi lần ôn thi là bàn tôi nó lại bừa như vậy đấy, ở nhà thì còn kinh khủng hơn nhưng cũng may và bàn rộng nên tôi để đống sách thành cả chồng trên bàn cho tiện lấy, ai rảnh là ra tận giá sách.

- Cậu đi cùng không Karma?

Hanako rủ khi cả 3 chúng tôi cùng xách balo lên vai rồi rảo bước khỏi lớp học.

- Không đi đâu tớ về nhà luôn. _Karma đánh mắt sang bọn tôi rồi trả lời.

Bước xuống núi, đi đến ngã ba rồi Karma rẽ hướng khác, tôi cùng Hanako mua lon nước uống trên đường rồi rẽ vào thư viện ở cơ sở chính. Vừa đến cửa, hai bọn tôi đã gặp ngay 4 thanh niên trong Big Five đang mặt nặng mày nhẹ bước ra. Hanako không cẩn thận mà va phải vai của Ren, thấy thế hắn liền lấy lại phong độ rồi mỉm cười và đưa một tay lên nâng cằm của Hanako.

- Đúng là định mệnh rồi, chúng ta lại gặp nhau. Thật đáng tiếc khi mà một hạt giống đẹp như cậu lại bị gieo ở lớp 3E, giá như nó được đặt ở cơ sở này thì tớ chắc chắn cậu sẽ là một bông hoa tuyệt vời trên núi. Trùng hợp hôm nay tớ cũng đến đây ôn luyện, liệu mình có thể học chung không? Tớ sẽ khiến những từ ngữ hoa lệ của mình chảy trong huyế-

Chưa nói hết câu thì tôi đã lại gần gạt tay Ren ra rồi nắm lấy tay của Hanako dắt về chỗ. Ôi thôi để cô nàng nghe mấy câu văn vở của cái cậu Ren này thì có đến hết ngày cũng không xong. Vừa nắm tay Hanako kéo đi tôi vừa khịa lại Ren.

- Có những người giỏi ghê mới nhìn hạt giống, chưa cần chăm sóc đã biết hoa đẹp rồi sao nghe mà tớ thấy thương các bác nhà nông thế nhỉ? Mà không phải bọn mình đều ở trên núi sẵn rồi sao ta? Cậu đã quen với cách học chung của hai đứa mình chưa Hanako?

Hanako dường như cũng hiểu ý, cổ mỉm cười rồi đặt tay lên ngực và đáp lại tôi.

- Tớ luôn cảm nhận được những hoa lệ cậu trao dạt dào trong huyết quản của mình Kaori à, cảm ơn cậu.

Ren bẽ mặt cau mày rồi quay đi sau cái đá mắt cười đểu của tôi, cậu rời khỏi thư viện rồi đi cùng đám anh tài rời khỏi khuôn viên trường. Tôi bỏ qua cậu ta rồi đi thẳng vào thư viện, ở đó đám Nagisa đã ngồi sẵn trên một bàn. Thấy thế tôi vẫy tay họ rồi đi kiếm sách sau đó cũng vào ngồi chung bàn. Cả bọn tôi cùng học với nhau nhưng cũng chỉ dám nhỏ nhẹ nói bởi đây là thư viện mà chưa kể bọn người ở đây còn kì thị chúng tôi.

- Cậu cũng phải xếp hàng để đặt vé sao Hanako?

Isogai hỏi. Nghe nói cậu ấy đã phải xếp hàng từ sớm để đặt từ rất lâu đến bây giờ mới dùng được tấm vé hoàng kim để vào thư viện kia. Thế nhưng trái lại với biết bao công sức đổ ra của Isogai thì Hanako lại nghiêng đầu và đáp lại một cách thản nhiên.

- Xếp hàng gì cơ? Hôm tớ mới xuống đây đang không biết làm sao để vào thì có bạn nam tặng tớ luôn tấm vé này.

Cả lũ bọn tôi há hốc mồm sau câu trả lời ấy. Hanako là kiểu con gái là chẳng cần phải làm gì cũng khiến giới đàn ông đổ gục mà hiến dâng đồ vật. Thề, cả cuộc đời này tôi chưa một lần được trải qua cái gọi là may mắn ấy thế nhưng với Hanako thì việc được mấy bạn nam từ cùng trường đến khác trường ngỏ lời chỉ giống như chuyện ngày ăn 3 bữa.

Nghe nói trước khi tôi và Hanako đến, đã có một vụ lùm xùm của đám Isogai với 4 tên thuộc nhóm nhân tài kia, cuối cùng dẫn đến một vụ cá cược giữa hai bên và bên nào thua sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của bên thắng. Vụ cá cược ấy liên tục được đồn thổi rồi truyền tai nhau đến khắp cả trường. Tuy thư viện là nơi cần im ắng để thả tâm vào những cuốn sách nhưng đâu đó cứ có những tiếng xì xào của đám học sinh và giáo viên ở cơ sở chính về vụ cá cược vừa này.

Thế nhưng cả lũ chúng tôi cũng chẳng mấy để tâm mà cùng học. Chẳng mấy chốc trời đã quá chiều, thư viện đóng cửa, chúng tôi rời khỏi trường rồi chia tay nhau trở về nhà, có lẽ cũng vì sắp thi nên chẳng mấy ai muốn đi chơi, ai cũng đều phấn đầu vì phần thưởng ám sát mà Koro-sensei đã đặt ra, chưa kể lần này còn có thêm cả vụ cá cược kia nữa. Những ngày ôn thi liên tục kéo dài từ sáng đến tối của những ngày sau. Chẳng mấy chốc, mai đã là ngày thi.



~ Dạo này chán quá huhu

Có ai nhận thấy đây là lần thứ 2 Kaori với Ren khịa nhau không =))

Cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân trong môn văn học

Nhưng mà tất nhiên là tớ hơn chắc rồi :))

Tự nhiên lại có cảm hứng với đôi này ghê ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro