Chương 47 : Kết quả
Ngày thi đến, chúng tôi phải tập trung ở cơ sở chính. Hai ngày thi liên tiếp cũng chính là khoảng thời gian quyết đấu giữa lớp A và E. Bước vào cánh cổng trường, mỗi người lớp E chúng tôi không cúi đầu như trước mà tất cả đều ngẩng cao với hai trọng trách lớn trên vai. Vừa vào trường đầu ngày, tôi đã bắt gặp cái liếc xéo của Sakura, gì mà duyên dễ sợ ghê. Đi đến hành lang, chẳng hiểu vì lí gì mà tôi lại chạm mặt cả gã đầu cam Asano. Ủa ngôi trường này hình tròn à??
- Thua lần này thì cứ chuẩn bị tinh thần về lại lớp A đi. _Asano nhếch miếng cười khích.
- Cậu nói gì kì vậy?
- Thì cá cược còn gì, đó cũng là một trong các điều kiện.
- Người gì mà tham lam ghê. Mà thôi tớ không rảnh so đo với cậu đâu.
- Thi tốt.
Asano rời đi một cách lặng lẽ chỉ để lại hai chữ nho nhỏ "Thi tốt" bên tai tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn cậu ấy bằng hai con mắt ngỡ ngàng. Gì thế này vị hội trưởng nổi tiếng cao ngạo Asano Gakushu, người mà luôn khinh rẻ lớp E chúng tôi lại mở miệng chúc được một câu "thi tốt" sao? Không thể ngờ được.
Nhưng đúng là cậu ấy đã nói vậy thật, dù gì Asano cũng là người bạn đầu tiên của tôi từ khi đến đây vì vậy tôi nghĩ mình cũng không nên tiếc lời mà đáp lại.
- Cậu cũng vậy nha.
Tôi nói hơi lớn giọng một chút bởi khoảng cách giữa hai chúng tôi đã kha khá xa nhưng có lẽ tiếng nói vừa rồi của tôi cũng đủ để cậu ấy nghe thấy.
Trở lại phòng thi, vừa bước về chỗ đập vào mắt tôi đã là một điều bất ngờ đến mức khiến tôi phát hoảng.
- Cái gì thế này? Ai đây?
Tôi hoảng hốt nhìn người ngồi bên cạnh mình, cổ đội bộ tóc giả màu hống giống Ritsu và ngoại hình có chút phì.
- Ritsu đấy.
Nghe câu trả lời của mọi người, tôi lại càng hoảng hơn.
Ritsu là máy nhân tạo nên không được phép thi vì thế nên phải kiếm thế thân cho cậu ấy nhưng mà hỡi ôi điều mới lạ này làm tôi sốc quá. Bạn ngồi cạnh nhìn khác bọt ghê luôn. Thề chứ tôi thấy hiệu trưởng kì cục ghê, bỏ thi luôn cho Ritsu cũng được mà.
- Chào cậu mình là Kaori.
- Ừm.
Cổ đưa mặt qua nhìn tôi rồi quay đầu lại tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía bảng sau khi gật đầu một cái.
- Chúc cậu thi tốt.
- Ừm.
Người gì đâu mà lạnh lùng, ít nói ghê cơ.
Yên vị trên chỗ ngồi của mình, đợi chờ được cầm vào tờ đề thi mà hồi hộp. Sau khi đề thi phát, tất cả cùng cặm cụi mà làm bài, từng khắc giờ trôi qua liên tục như thoi đưa. Chẳng bao lâu, khoảng thời gian khó khăn ấy cũng qua, những ngày dài hồi hộp chờ kết quả thi lại đến và ngày hôm nay chính là lúc công bố kết quả. Thề là học ở đây mỗi lần thi xong nóng lòng muốn chết. Chắc cũng bởi chúng tôi đã quen với việc chấm bài kiểm tra thần tốc của Koro-sensei nên mới mòn mỏi đến vậy.
- Môn đầu tiên là Ngoại ngữ. Nhất lớp E và nhất khối là Rio Nakamura và Misaki Kaori.
Nakamura mừng rỡ phe phẩy quạt bằng tập vở rồi sung sướng nhận bài từ xúc tu của Koro-sensei, còn tôi thì không thể ngừng sung sướng mà đứng bật dậy hò reo. Chợt nhận ra cư xử của mình có điều không phải phép, tôi ngồi xuống ghế và nghiêm chỉnh lại bản thân. Khi Kayano viết 1/0 lên bảng đối sánh với ngũ anh tài lớp A, mọi người cũng theo đó mà mừng rỡ cùng.
- Ơ thế là đi đời 2 cái xúc tu ạ? _tôi hỏi.
- Nurufufufu còn tùy nhé.
- Tùy là như nào??!
- Cứ tiếp tục rồi biết nurufufufu
- Môn tiếp theo là Quốc ngữ. Nhất lớp E là Kanzaki Yukiko, nhưng tiếc quá nhất khối lại là Asano Gakushu.
1/1, Kayano tiếp tục viết. Mọi người sau đó có chút thoáng buồn nhưng liền lấy lại tinh thần ngay lập tức và động viên Kanzaki.
- Xã hội học, nhất lớp E và nhất khối là Isogai Yuma. Xin chúc mừng em đã đánh bại Asano.
Isogai nhảy bật ra khỏi ghế để reo hò. Cả lớp chúng tôi cùng vỗ tay khi bảng đối sánh nhảy thêm 1 số. 2/1
- Kaori, lần này em đã cải thiện tốt môn xã hội hơn rồi đấy. _Koro-sensei xoa đầu tôi.
Ờm thì tôi cũng không được giỏi cái môn xã hội này cho lắm, đại loại là bởi không hứng thú nên không thích học ấy. Nhồi nhét đống chữ của bộ môn này trong mấy ngày ôn thi làm tôi muốn phát khóc lên lắm, nhưng may mắn thay là lần này tôi bằng điểm Asano.
- Tiếp đến là Hóa học, nhất lớp và nhất khối. Xin chúc mừng Okuda Manami và Misaki Kaori.
Tôi mừng rỡ và nhảy cẫng lên, lần đầu tiên kể từ lúc nhập học tôi được thấy Okuda mừng rỡ giống mình. Hai chúng tôi ôm lấy nhau và sung sướng, có lẽ sự tự nhiên và niềm vui của tôi đã phần nào lan tỏa sang cô nàng ít nói nhưng đam mê khoa học này.
- Ơ thế chuyện xúc tu giờ là như nào?? _tôi thắc mắc lần nữa.
- Nurufufufu cứ tiếp tục nghe đi.
- Ủa thầy kì cục vậy??!!
3/1, thắng đậm luôn rồi!!!
Cả lớp cùng reo hò khi Koro-sensei còn chưa kịp công bố nốt môn cuối, ổng phải dẹp chúng tôi như dẹp loạn để công bố nốt môn cuối cùng.
- Môn cuối cùng là Toán, đứng nhất lớp E là Misaki Kaori. Tuy nhiên, thật đáng tiếc nhất khối lại là Asano.
- Vâng.
Nhận lấy bài thi, tôi có chút buồn nhưng với tỉ số chiến thắng 3/2 kia thì tôi làm sao có thể xị mặt khi mọi người trong lớp cùng reo hò chứ.
- Thứ hạng lần này như nào ạ Koro-sensei.
Tôi len lói qua từng dòng người ríu rít mừng với nhau để lên tận bục giảng và hỏi Koro-sensei, có vẻ như tôi là người quan tâm đến vấn đề này nhất.
- Asano hạng 1, em hạng 2 và Sakura vẫn là hạng 3. Có điều, lần này Karma xuống tận 13 lận.
Sau lời của thầy, tôi xoay người và nhìn xuống dưới. Karma đã đi đâu đó, hiện tại cậu ấy không có ở đây mặc dù mới nãy còn trông có vẻ tự tin chờ đợi kết quả. Mặc dù là người có thứ hạng cao nhất lớp nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của mình vậy nên tôi nghĩ mình cũng nên an ủi cậu ấy đôi lời.
- Lát nữa thầy phải đi chọc trò ấy mới được. _Koro-sensei cười khúc khích.
Tôi cười trừ với ổng. Bỗng Hanako đang tìm tôi từ bên dưới bỗng chạy lên và ôm lấy tôi trong khi tay cầm những bài kiểm tra điểm tốt.
- Tớ mừng quá Kaori ơi, nhờ có cậu mà điểm của tớ đã được cải thiện đáng kể rồi huhu.
Hanako vừa khóc vừa vui mừng, tôi đỡ lấy cổ rồi lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy để chung vui với cô bạn đã ngày đêm cật lực học cùng tôi này.
- Thật may quá, mọi cố gắng của hai chúng ta đều đã có ích.
Nhìn thấy khung cảnh vui mừng vì điểm tốt của hai đứa tôi trước mắt, Koro-sensei cũng không khỏi gật đầu mừng thay vì mãn nguyện của một thầy giáo khi thấy học trò của mình thành đạt. Bỗng nhớ ra điều quay trọng phải hỏi, tôi quay ra và xị mặt với thầy bạch tuộc.
- Thế em được mấy cái xúc tu hả Koro-sensei?
- Tất nhiên là 1 cái thôi. Ưu ái lắm rồi đấy.
- Chả công bằng gì cả.
Nhóm của Terasaka lên làm loạn khi Koro-sensei chỉ đồng ý trao cho chúng tôi 4 cái xúc tu. Cả lũ phản đối quyết liệt và hùa theo đám của Terasaka, nào là "Công nghệ cũng là môn học quan trọng chứ", "Như vậy thì phải cộng thêm 4 cái xúc tu nữa". Sau một hồi, cuối cùng thầy ấy cũng chịu thua và đồng ý mất đi 8 cái xúc tu của mình, sao nghe nó đã tai thế nhở?
Theo thỏa thuận của vụ cá cược với lớp A, chúng tôi sẽ lấy đi chuyến du lịch ở Okinawa của họ và cả lớp quyết định sẽ dành phần cắt 8 cái xúc tu cho kế hoạch ám sát sẽ chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi ấy.
Hết tiết vừa nãy là đến giờ nghỉ trưa. Mới vừa nghe tiếng chuông đã thấy Koro-sensei ra khỏi lớp. Tôi chạy xuống dưới bàn mình lấy hộp cơm rồi cũng rời khỏi lớp, tiến về phía rừng và chứng kiến cảnh lão bạch tuộc "chọc ghẹo" Karma. Cậu ấy tức điên lên và gạt tay của Koro-sensei rồi nhét hai tay vào túi cúi đầu bỏ đi chỗ khác, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cậu ấy đỏ mặt, nhìn có chút khang khác.
- Thầy trêu người ta quá mức rồi đấy. _tôi lại gần và nói với Koro-sensei.
- Nurufufufu, đấy cũng là một phần trong giảng dạy. _thầy ấy vừa cười nói rồi bỏ đi.
Tôi chạy vào trong rừng khi trong tay vẫn cầm theo hộp cơm trưa, tiến vào sâu trong rừng, tôi thấy Karma, cậu ấy tức giận và đấm một cái mạnh vào thân cây khiến nó có chút rung động. Những chiếc lá đã quá tuổi theo sự rung động đó mà rơi xuống đất, lại gần cậu không may tôi giẫm phải mấy chiếc lá khô dưới đất khiến nó phát ra tiếng động. Nghe thấy tiếng, Karma bất giác quay ra nhìn tôi, tôi dừng hẳn lại rồi vẫy tay cười trừ. Nhìn thấy tôi, Karma bỗng giấu đi bàn tay vừa nãy giấu sau mình nhưng tôi cũng không để tâm lắm mà lại gần cậu.
- Ăn trưa cùng không? _tôi mở lời trước.
- Tớ không đói. _Karma đáp lại một cách vô tâm.
- Thôi mà đừng buồn chuyện điểm số nữa. Thất bại là mẹ thành công, lần tới mình cùng cố gắng đến mục tiêu cao hơn nhé?
Đồng tử của Karma khẽ rung động đôi chút, sau đó cậu ấy chớp mắt rồi quay đi và ngồi luôn xuống đất. Chỗ này bóng mát che phủ, lại có nhiều gốc cây lớn để dựa người, từng hạt nắng đan xen qua những tán cây và phủ xuống lấp lánh trên con suối trước mặt như dải bạc. Có lẽ nơi này cũng đẹp. Tôi ngồi xuống bên cạnh của Karma và bắt đầu mở hộp khi đã yên vị vì không thấy cậu ấy phản đối.
- Có ăn được không đấy?
Karma hỏi, câu hỏi của cậu ấy nghe sao mà khịa tôi ghê.
- Không có độc đâu mà lo.
- Vậy tớ xin miếng này.
Rất nhanh, Karma cướp lấy đôi đũa của tôi và gắp ngay một miếng thịt chiên xù rồi nhét vào miệng một cách mãn nguyện.
- Cũng ngon đấy chứ.
- Món đấy là tớ làm. _tôi mừng rỡ nói_ Thực ra toàn bộ hộp cơm hôm nay đều là do tớ một tay chuẩn bị hết.
Sau câu nói của tôi, Karma bỗng làm bộ làm tịch trả tôi đôi đũa rồi ôm cổ để cố nôn hết cái miếng vừa ăn. Thế nhưng, chui vào bụng cậu ta rồi thì làm sao mà chui ra được nữa, mà không phải cậu ta mới khen ngon à? Giả trân vừa thôi chứ.
- Cậu không ăn thì thôi tớ ăn hết. _tôi quay đi cùng hộp cơm và đôi đũa trên tay.
- Cơ mà cậu mang theo có một đôi đũa thì tớ ăn kiểu gì.
- Thì có ai muốn cho cậu ăn đâu, không phải cậu mới vừa chê đồ tớ nấu không ngon à?
Tôi và Karma chành chọe với nhau, bỗng có tiếng gọi vang vọng ở đâu đó phía sau, nó thu hút tôi quay về phía sau dù người được gọi không phải là tôi.
- Karma ơi cậu đâu rồi?
Nghe thấy cái giọng nói trong trẻo và nữ tính ấy tôi có thể biết được ngay đó là Hanako, sơ sẩy khi tôi quay lại, Karma liền cướp lấy đôi đũa của tôi rồi gắp ngay một miếng trứng cuộn bỏ vô miệng trong nhanh chóng. Khi tôi kịp để ý cậu ta thì đã muộn mất rồi.
- Chê không ngon mà sao cứ gắp thế??!!
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hanako gọi tôi từ xa.
- Cậu có ở đó à Kaori.
- Tớ ở đây nè, cả thằng cha cậu kiếm cũng ở đây luôn. Đến đây xách cổ cái tên này về hộ tớ với Hanako ơi.
Tôi gọi lớn, đồng thời giơ tay cao và vẫy mạnh. Hanako theo đó là lần ra bọn tôi và lại gần ngồi cùng khi cầm theo hai hộp cơm vào rừng.
- Mình thấy Karma để quên hộp cơm dưới ngăn bàn nên đi tìm xem sao.
Á à có mang cơm theo mà dám ăn vụng của tôi. Mấc nếc thật chứ!
- Sao cậu quan tâm đến gã này thế Hanako? _tôi hỏi và chỉ cái gã chẳng có gì tốt nhưng lúc nào cũng được hưởng sự quan tâm này.
- Có gì đâu mà. Tụi mình ngồi đây ăn chung luôn đi.
Không bàn đến chuyện kia nữa, ba đứa tôi cùng ngồi ăn với nhau. Thỉnh thoảng tôi lại gắp của người khác và Karma cũng thế, chỉ có mỗi Hanako là cười trừ nhìn bọn tôi.
Bạn đã cùng bạn bè ăn trưa trong núi bao giờ chưa?
Cảnh thơ, người hạnh phúc. Thực sự là vui lắm đó. Bữa trưa hôm nay cảm chừng còn ngon hơn mọi ngày.
~ Chúc các cậu một ngày tốt lành ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro