Chương 8 : Trái táo đỏ

- Kai? Có phải là Kai đấy không?

Một bóng dàng cao gầy quen thuộc, một đôi mắt vàng phơn phớt một chút đỏ, một mái tóc đỏ với mấy sợi tóc thừa ra trên đỉnh đầu phất phơ theo chiều gió đưa tôi về những miền kí ức xa xăm mà tôi đã cố quên...

...

Xào xạc, xào xạc

Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua từng tán cây khiến những chiếc lá rung rinh va chạm như một dàn nhạc đồng quê nhẹ nhõm tạo nên một không gian thoáng chốc bình yên đến lạ thường.

Ngồi dựa lưng vào gốc cây che bóng mát, trên một bãi cỏ xanh, một tia nắng nhạt khẽ soi sáng những bông hoa đang dần hé nở ở phía xa xa. Một vài cánh hoa bồ công anh bay nhè nhẹ theo chiều gió, phảng phất đâu đó phía trên tán cây cao trên mái đầu này là mùi hương dịu nhẹ, thơm mát của những trái táo đỏ đã bắt đầu đến mùa ngả chín, một vài quả đã chín hẳn thì tỏa ra mùi hương thơm phức. Một vài bông hoa khẽ rung rinh cùng những đám cỏ xanh dưới chân nhè nhẹ và man mát hương xuân.

Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu.

Nhắm mắt ngả mình như hòa cả vào thiên nhiên đất trời. Nằm trên một bãi cỏ, tựa đầu vào một gốc cây, hưởng thụ từng cơn gió mát thổi qua và mang theo mùi hương của những trái táo chín mọng, cảm nhận sự mềm mại của một cánh hoa bồ công anh khẽ đậu lên mặt và cảm nhận một sự bình yên hiếm có.

Xào xạc.

Một tiếng rung động mạnh mẽ của những chiếc lá trên tán cây như có con gì đó di chuyển, lướt qua từng cành cây, khẽ động vào những chiếc lá. Chắc là một chú sóc hay một chú chim nhỏ nào đó khẽ bay ngang qua để hưởng ké chút bình yên nơi đất mẹ.

Bộp.

Một quả táo rơi bộp phát trúng đầu tôi, con người đang nằm dưới gốc cây để cảm nhận sự thanh bình nơi đất mẹ.

Đau thật đấy nhé.

Quả táo nó có nhẹ nhõm gì đâu mà chưa kể nó còn rơi một phát giữa đầu tôi, cắt đứt toàn bộ cảm giác thanh thản nãy giờ.

Tức! Cáu!

Thời đại nào rồi mà còn có táo rơi trúng đầu?

Tôi có phải là Newton đâu?? Rồi giờ táo rơi trúng đầu thì sáng tác ra định luật 4 à??

Tôi nghĩ một tràng xối xả trong đầu vì tức giận do bao bình yên hiếm hoi ban nãy giờ chấm dứt hết bởi một quả táo.

Tôi cau mày mở dần hàng mi nặng trĩu của mình để nhìn lên trên, xem cho rõ cái bản mặt của quả táo đáng ghét, kẻ đã cắt đứt sự bình yên hiêm hoi của tôi.

- Nhóc là ai thế? Sao lại ngủ ở đây?

Đập vào mắt tôi đầu tiên lại không phải là một quả táo. Đó là một cậu con trai với mái tóc đỏ rực như vỏ trái táo, cùng đôi mắt vàng phơn phớt chút đỏ đang đu người trên một cành cây to và ghé sát mặt lại gần tôi trong khi ngón trỏ của cậu ta thì đang không ngừng chọt chọt lên má tôi.

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ anh ta là một quả táo biến thành người rồi đấy, bởi mái tóc đỏ của cậu ấy nhìn hệt như vỏ của quả táo chín mọng. Cộng thêm cả sợi tóc thừa giữa đỉnh đầu thì đỏ tối nhìn y như cái núm táo vậy. Còn cả đôi mắt ánh vàng phơn phớt chút đỏ nữa, nhìn như màu của phần táo còn chưa chín hẳn ấy. Thật sự giống lắm. Nhưng cái chuyện cậu ta là một quả táo biến thành người thì chắc chắn là không thể rồi.

Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại không còn thấy cáu giận nữa mà thay vào đó là một cảm giác vui vẻ muốn cười phá lên vì sự giống nhau giữa cậu ấy và trái táo.

Tôi cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để không cười phá lên như trong lòng. Tôi hỏi cậu ấy một câu mà đáng lẽ tôi phải hỏi từ nãy với một kẻ lạ mặt bỗng dưng xuất hiện trong khu vườn nhà tôi.

- Cậu là ai?

Trước cậu hỏi của tôi, cậu ấy co người lại rồi lộn một vòng và ngồi vắt vưởng trên cành cây. Thấy thế, tôi cũng đặt hai bàn tay xuống nền đất làm cái chân chống rồi thu người ngồi dậy, dựa lưng vào cái thân cây lớn. Trái táo khổng lồ kia cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu nói chuyện.

- Tên của tôi là Kai. Còn họ thì bí mật nhỉ? Quy định của thế giới ngầm mà.

- Vậy ra anh cũng là sát thủ.

- Cũng? Vậy nhóc là sát thủ sao? Còn nhỏ như vậy...

- Nhóc? Này nhé, năm nay tôi 10 tuổi rồi đấy.

Tôi bật người dậy nghiến răng, cau mày nhưng nét mặt lại có chút đỏ vì tức tối do câu nói của anh ta. Tôi không biết ảnh là ai nhưng chắc chắn ảnh là một kẻ xâm nhập trái phép. Tôi không biết ảnh bao nhiêu tuổi nhưng lại chắc chắn ảnh chẳng hề "già đầu" chút nào mà gọi tôi là "nhóc", chắc chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng việc gọi tôi bằng "nhóc" là việc không thể chấp nhận được. Anh ta nghĩ anh ta là ai trong cái thế giới ngầm này mà gọi tôi là "nhóc"? Anh ta nghĩ trình độ của anh ta đến đâu mà gọi tôi như vậy? Nghĩ có cái bản mặt già dặn hơn chút là coi người khác là "nhóc" á? Có cái nịt.

Một kẻ xâm nhập đáng ghét!

Trái lại với sự cuồng nộ của tôi thì trái táo khổng lồ đáng ghét kia lại cười phá lên với vẻ thích thú tươi cười như vừa thấy một chuyện gì đó hết sức hài hước vậy. Bộ cái bản mặt tôi buồn cười lắm à??

- Nhóc dễ thương thật đấy.

Anh ta nói trong khi miệng vẫn không thể ngừng phá lên cười.

Thật không hiểu ảnh bị gì nữa.

- Đừng có gọi tôi là nhóc!

Tôi phồng má giận dỗi quay đi.

- Rồi rồi, anh xin lỗi được chưa? Gọi bằng em là được chứ gì? Anh 14 tuổi.

- Ờ thì cũng hơn tôi tận 4 tuổi lận đấy. Nhưng nghĩ vậy mà gọi người ta là nhóc à?

- Rồi rồi anh xin lỗi mà. Cái tính đanh đá ấy của em đáng yêu lắm đấy.

Tôi đỏ bừng mặt và vội vàng quay đi sau câu nói ấy. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói tôi đáng yêu đấy. Anh ta cũng là người trong thế giới ngầm như tôi nhưng ảnh lại không nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm như bao kẻ khác, ảnh nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đấy sự ấm áp. Khác người thật...

- Một kẻ giết người như tôi mà cũng đáng yêu sao?

Tôi cúi mặt trả lời để dùng những sợi tóc vàng óng của mình che đi cái bản mặt vừa từ đỏ sang đen này trong khi vẫn lưng vẫn quay về phía ảnh. Có lẽ anh ta cũng để ý đến điều đó nên phải một lúc sau tôi mới nhận được câu trả lời.

- Nếu muốn hỏi cái gì thì phải nhìn vào mắt người khác chứ.

Bỗng hai bàn tay từ phía sau đập mạnh vào hai bên vai tôi rồi kéo cả thân thể nhỏ bé của tôi gần sát lại người đã kéo tôi. Đôi mắt màu hổ phách của anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của tôi. Tôi bỡ ngỡ trước ánh mắt nhìn thẳng của anh ấy. Tôi đẩy mạnh anh ta ra xa khỏi mình rồi quay mặt đi để che giấu đôi má đang đỏ ửng này.

- Tên của tôi là Kaori. Kai, đúng chứ? Sao anh lại đến đây?

Tôi quay ra nhìn thẳng vào mắt anh ta đúng như những gì anh ta mong muốn.

Kai thấy vậy cũng mỉm cười lại rồi trả lời.

- Anh đến đây cùng cha nuôi.

- Cha nuôi? À là ông chú đó hả? Sáng nay cũng chỉ có mỗi ông ấy là khách.

- Ông ấy là người đã cứu anh khi anh bị ông chủ một quán bánh mì nọ quát mắng do ăn trộm. Ông ấy cũng là người nhận nuôi anh khi anh không còn người thân nào bên cạnh, cho nên anh rất biết ơn ông ấy.

- Nhưng đổi lại anh phải theo chân ông ấy và làm sát thủ đúng chứ?

- Ừm nhưng anh không thấy hối hận.

- Mẹ em cũng đã mất. Không hiểu sao nhưng em lại có cảm giác dễ chịu khi ở cạnh anh.

Tôi thì thầm nho nhỏ ở miệng như chỉ để nói cho mình mình nghe. Chắc do nó có chút ngượng nên tôi hơi khó nói, nhưng Kai thì lại tò mò hỏi thêm.

- Cái gì? Em nói gì cơ? Nói lại đi xem nào.

- Không đấy. Anh cút ra khỏi nhà em.

- À phải rồi.

Gương mặt Kai bỗng bừng lên như vừa sực nhớ ra điều gì đó, ảnh nhặt quả táo khi nãy rơi xuống đầu tôi và giờ đang nằm lăn dưới đất lên và nói.

- Cho em nè. Quả này ngon nhất đấy.

- Không phải nó đã bị bẩn rồi sao?

- Lau đi là được mà.

- Vậy anh ăn đi em hái quả khác.

Tôi rướn người lên cố với lấy cành cây nhưng nó cao quá. Thấy thế, Kai phì cười rồi đứng dậy và ấn đầu tôi xuống.

- Lùn như vậy thì sao mà hái được. Để anh.

Một tên cao kều đáng ghét!

- Thế anh vào đây là để hái trộm táo nhà em hả?

- Đúng rồi đấy.

Anh ta nhận luôn mà chẳng thèm suy nghĩ gì, nhanh như chong chóng vậy.

Ờ hớ, từ trộm bánh mì sang trộm táo. Chẳng thay đổi chút nào cả.

Nhưng mà phải công nhận là Kai cao lắm, chừng mét tám, còn tôi chắc tầm mét tư. Chưa kể anh ấy còn đang trong độ tuổi trưởng thành nữa, còn tôi thì lớn chậm kinh khủng luôn.

Tuy là bị chê lùn thì có hơi tức nhưng thực sự trái táo do Kai chọn nó ngon lắm. Vỏ táo bóng, màu đỏ tươi, không còn chút vàng nào là chín mọng, càng thẫm thì càng ngọt. Táo chín có mùi rất thơm, cắn vào thì ngọt. Thực sự trái táo ảnh đưa tôi ăn rất ngon nhưng Kai lại bảo trái táo khi nãy ăn ngon hơn.

Kai làm việc cho bác tôi, từ khi quen thì anh ấy thường xuyên sang nhà tôi để nhận nhiệm vụ, đêm về thì ảnh lại trốn sang nhà tôi và ngồi bên ban công hoặc trên mái nhà để nói chuyện. Ngồi dưới gốc cây táo, lúc nào Kai cũng chọn cho tôi những trái ngon ngọt nhất. Không phải vì những trái táo đỏ mà cạnh bên anh ấy tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đã bao lâu rồi tôi mới được hạnh phúc vậy nhỉ?

Từ trước khi gặp Kai, mỗi năm tôi đều đứng bên cửa sổ, cạnh những tấm rèm trắng và một mình trong căn phòng tối để lặng nhìn những chùm pháo hóa to lớn và rực sáng trên bầu trời. Ban đầu thì có chút cô đơn, nhưng dần dần tôi cũng chán và không còn muốn lễ hội đến nữa vì vậy mà mỗi khi đến ngày tôi đều kéo rèm lại và nằm một mình trên chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo.

Mùa hè năm ấy đã khác, mùa hè năm ấy, lần đầu tôi có người ở cạnh. Lần đầu tiên kể từ ngày ấy, tôi được cảm nhận hơi ấm của loài người. Kể từ lúc sống với cha, lần đầu tiên có người nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến những nơi đông người, chen vào những dòng cười nói vui vẻ. Lần đầu tiên ấy, tôi đã không cười cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ biết nhìn mãi theo cái bóng lưng cao lớn kia và nắm chặt lấy tay anh ấy để không bị lạc. Lần đầu tiên được nhìn gần những chùm pháo hoa tôi mới biết chúng to và đẹp như thế nào. Lần đầu tiên tôi được biết đến vị kẹo bông tan ngọt trong miệng, lần đầu tiên tôi được nếm thử miếng kẹo táo ngọt đậm.

Lần đầu tiên tôi thấy được ánh mặt trời trong đêm.

Lần đầu tiên tôi được biết rằng ngay cả dưới đáy đại dương ta vẫn có thể cảm thấy ấm áp.

Lần đầu tiên tôi thấy được màu xanh của bầu trời và những màu sắc rực rỡ của pháo hoa.

Hóa ra không gian ngoài kia rộng lớn và đẹp đến thế chứ không phải là một nơi chỉ gói gọn trong căn phòng tối với chiếc cửa sổ xa vời những con đường láng mịn.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi được ngắm pháo hoa cùng anh ấy.

Những ngày, những năm sau đó, chiến tranh cứ liên tục ập đến khắp nơi, cửa quyền tranh đoạt càng lúc càng nhiều, nhiệm vụ cứ tăng dần mà chẳng hề ngơi nghỉ...

Năm ấy Kai 17 tuổi và đến tận bây giờ anh ấy cũng chẳng thể lên được tuổi 18, tuổi của người trưởng thành. Tôi thì vẫn lớn lên và cao lên, còn anh ấy thì sẽ mãi mãi như vậy. Sẽ mãi vẫn là cái tuổi 17 chưa trưởng thành ấy. Mãi mãi sống với cái hình bóng ấy trong kí ức tôi.

Kai đã luôn tìm kiếm người đã giết hại cha mẹ mình, kẻ đã đẩy anh ấy vào cuộc sống cùng cực. Cho đến ngày anh ấy biết kẻ đã giết cha mẹ ảnh là tôi thì Kai lại lao đến và đỡ lấy viên đạn từ người cha nuôi của mình khi tôi đang cố gắng giết ông ấy, người chú và cũng là người đã giết mẹ của tôi.

Kai đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, anh ấy đã giúp tôi biết được cảm xúc là gì. Yêu, ghét, hờn, giận, cười, khóc ra sao và đặc biệt, anh ấy đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Đến tận cuối cuộc đời, Kai vẫn chỉ cho tôi làm thế nào để quên đi hận thù và sống hạnh phúc. Anh ấy đã dành cả cuộc đời để trả thù nhưng lại kết thúc mình bằng việc quên đi nó. Đến tận bây giờ, thực lòng tôi vẫn chẳng thế hiểu được. Quên đi hận thù thì chẳng phải là anh ấy đã bỏ phí cả cuộc đời mình? Tại sao lúc cuối đời, anh ấy lại cứu kẻ đã sát hại cha mẹ mình? Và tại sao ngay lúc cửa tử, anh ấy lại cười với tôi, một nụ cười như đang mãn nguyện điều gì, một nụ cười cuối cùng...

Chắc tôi chỉ có thể nói vì Kai nhân hậu quá.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Kai đã mãi mãi rời đi và để lại câu nói mà tôi chẳng thể nào hiểu được : "Anh yêu em".

Rốt cuộc thì,

Yêu là gì mà tại sao mọi người lại phải đau khổ vì nó đến thế?

Vào cuối đời, liệu rằng Kai đã hạnh phúc?

Tôi không biết. Nhưng tôi thì đau khổ.

Những giọt máu chảy đầy trên đầu anh ấy, thấm đẫm cả khuôn mặt nhuốm đỏ, đôi mắt vàng cũng dần nhắm, để lại cả một màu đỏ thẫm như trái táo chín quá ngày.

Có lẽ, đó là trái táo khó nuốt nhất cuộc đời tôi.

Trước gương mặt tươi cười mãn nguyện lúc cuối đời của Kai, tôi đã không thể rơi lấy một giọt lệ nào cả. Dù có là hành động giả tạo, tôi cũng không thể cười hay khóc được. Vì thế tôi chỉ có thể nhìn anh ấy, nhìn mãi một nụ cười, bằng một ánh mắt vô cảm.

Mái tóc đỏ hệt vỏ trái táo chín mọng, sợi tóc thừa giữa đỉnh đầu đỏ rực nhìn y như cái núm, đôi mắt ánh vàng phơn phớt chút đỏ nhìn như màu của phần táo còn chưa chín hẳn. Vóc dáng cao và gầy gợi liên tưởng đến những miền kí ức xa xưa.

Đã một năm trôi qua, vậy mà bây giờ, anh ấy, người mà tôi đã ôm chặt lúc cuối đời và chôn vùi xuống dưới lớp đất sâu thẳm. Giờ đây, anh ấy lại đang đứng ngay trước mặt tôi. Hoặc đó có thể chỉ là một người giống anh ấy. Hoặc cũng không thể tránh nếu nó chỉ là một ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra.

Nhưng...

Không biết nó là gì nhưng tôi đã chạy đến, ôm chặt lấy nó và cười thật tươi trong giọt nước mắt tràn ly vì hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy vì rất nhiều điều mà anh ấy đã mang lại cho tôi.

- Kai? Liệu có phải là Kai đấy chứ?

Tôi nói trong khi đầu vẫn dựa vào trong lòng của người ấy.

- Xin lỗi nhưng tên của tôi là Karma.

.....









~ Ra mắt sớm vì nhớ độc giả ~~
...
Chap này hơi dài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro