Chương 2

Trong khi cô đang đứng nghĩ ngợi lung tung thì người phụ nữ đó đi đến chỗ cô và nói:
-Đi thôi AI!

Đang suy nghĩ lung tung chợt có người gọi tên làm cô giật mình. Mặc dù bên ngoài nhìn như cô chẳng có biểu cảm gì cả. Bất quá nếu nhìn kĩ hơn có thể thấy được sự bất ngờ dưới đáy mắt đó. Phải nói là lâu lắm rồi cô mới lại nghe được người gọi cô bằng cái tên này- đó là chị Sara. Dạo này cô không gặp chị ấy, có lẽ là do chị có việc quan trọng cần phải làm. Mặc dù biết rằng chị ấy không thể ở bên cạnh cô thường xuyên nhưng không hiểu sao cô luôn có một cảm giác khó chịu khi không được ở bên cạnh chị ấy. (Suna nói trước là không có yuri đâu mà ngồi tưởng tượng :D) Nói thật cô đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không thể hiểu nổi nó. Tuy cô muốn hỏi ai đó nhưng cô biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời cô cả. Bởi vì đối với họ cô cũng chẳng khác gì một công cụ cả. Và một khi bọn chúng biết rằng một công cụ có cảm xúc thì họ sẽ thẳng tay diệt trừ công cụ đó để tránh trường hợp bọn chúng bị phản bội. Bất quá đối với một trong những thí nghiệm xuất sắc nhất thì bọn chúng cũng sẽ chẳng giám giết cô đâu. Cùng lắm là tẩy não thôi. Chính vì vậy, hôm nay cô quyết định sẽ hỏi chị Sara.

-Chị ơi!
-Gì vậy AI?
-Em...em...em muốn...muốn... hỏi chị cái này, được không?
Giọng nói của cô nhỏ dần nhỏ dần. Mặc dù sâu trong thâm tâm cô đang cảm thấy ngại ngùng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh. Nhưng đối với người đã chăm sóc cô từ khi cô còn nhỏ thì lại là chuyện khác.

-Được.
Chị ấy nhìn cô và mỉm cười nhưng thực ra trong thâm tâm thì...
'Aaaaaa... Đáng yêu quá đi!!! Gì mà đáng sợ các thứ chứ. Bọn người đó không hiểu gì cả. Một lũ ngu ngốc. Ta sẽ khắc sâu nụ cười này của AI vào trong tim mất thôi!!! Aaaaa...'(Tự dưng Suna thấy Suna đã lỡ biến Sara thành lolicon rùi :'>)

-À...ừm...thì... chuyện là dạo này em có cảm giác khó chịu khi không có chị ở bên cạnh. Nên...nên em muốn hỏi rốt cuộc em bị làm sao?
-Kukuku~
-Hử???
-Hay là em thích chị rồi~
-Thích? Thích là gì thế chị?
-Thích là bước đầu của một sự phát triển tình yêu mới chớm nở. Mỗi người trong chúng ta hẳn ai cũng đã từng rung động trước một người nào đó, chỉ đơn giản là em có ngượng ngùng trước người đó hay không, đôi lúc họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt lên. Đó là thích. Còn yêu thì là bước dài nhất của một cuộc tình của em. Họ mang đến cho em nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt của cái được gọi là tình yêu: như nhớ da diết, cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, được giận hờn cãi vả, đau buồn tuyệt vọng và được ghen tuông. Tất cả đều là những cảm xúc mà khi yêu ai đó cũng phải có cũng phải trải qua, nếu thiếu đi một thứ trong những thứ trên, hẳn là tình yêu em đang có vẫn chưa trọn vẹn. Do đó, khi hai người đôi ngả rồi sau đó chia tay, thì những kỉ niệm đã được lưu lại ấy rất khó để xóa nhòa. Ta chỉ biết nhìn về quá khứ với bao kỉ niệm buồn, đau, phẫn nộ, hạnh phúc..và tiếc nuối. Quá trình ta đã trải qua không phải nói quên , thì có thể là có thể làm được, người với người mấy ai có được duyên nợ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ? Vậy nên, khi đã chia tay ta cần phải mất thêm vài tháng, vài năm sau nữa chúng ta mới có thể buông bỏ hết tất cả quá khứ để nhìn về tương lai – nơi có người mà cả đời ta luôn tìm kiếm. Vậy nên khi yêu ai em nên suy nghĩ thật kĩ. Bởi tình yêu còn được mệnh danh là con dao hai lưỡi.

-Em hiểu rồi ạ. Nhưng mà em không cảm thấy như vậy.
-Hm...Vậy em cảm thấy như thế nào?
-Ừm... thì... trống vắng và thiếu thiếu ai đó chăng?
-Vậy thì lại khác. Đó là do em cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên. Con người có xu hướng sống theo tập thể. Vậy nên khi em thực sự quen khi có một ai đó luôn luôn ở bên em nhưng rồi người đó không còn ở vị trí đó nữa thì em sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng. Và trong trường hợp này, chị chính là người luôn ở bên em.
-Nhưng em vẫn không hiểu???
-Vậy thì thôi. Em chỉ cần biết rằng đó là một cảm xúc của con người là được rồi.
-Cảm xúc ư?
-Ừ. Đó chính là cảm xúc.
-Vậy là em cũng có cảm xúc như một con người sao?
Mặc dù nội dung câu hỏi của cô thể hiện sự phấn khích nhưng với chất giọng lạnh tanh của cô thì nó thật sự không hợp tí nào.
-Ừ. Chính vì vậy, em không được nói với họ nghe rõ chưa? Nếu họ biết em cũng có cảm xúc như một con người thì em cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Hiểu chưa?
-Rồi ạ
Cô và chị ấy vừa đi trên hành lang để đến phòng của cô, vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Cô mong những phút giây hạnh phúc như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng có một việc khủng khiếp sắp xảy ra. Và đó cũng là lúc cô sẽ đánh mất tất cả.
————————————————————
Ai ya, cuối cùng cũng viết xong. Mệt v~
Với lại Suna vào năm học rồi nên mỗi tuần chỉ có thể viết từ 1-2 chương thôi. Mong các độc giả thông cảm cho Suna
Ọv Ọ
P/s: cái ảnh trên là hình của Sara. Mong các độc giả tự tưởng tượng thêm cái áo choàng trắng của phòng thí nghiệm giùm. Tại ta không tìm đc cái hình nào có áo choàng. Mong các độc giả đừng giận ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro