Chương 5
"Tch. Đau vl"
Tiếng nói của cô bé ấy vang lên, làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của khung cảnh nơi đây (mà cảnh cũng đếch đẹp để mà ngắm đâu 😏😏😏- con tác giả said)
"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao đầu mình lại đau thế này... A chị Sara!"
Cô vội vã chạy đến bên chị Sara. Cố gắng hết sức để gọi chị dậy nhưng người đã chết thì làm sao có thể tỉnh dậy được chứ. Thật đáng buồn làm sao!
"Chị à, hãy yên nghỉ hạnh phúc nhé. Em sẽ cố gắng thoát khỏi đây và thực hiện ước mơ của chúng ta. Vậy nên hãy yên nghỉ đi và để đấy cho em" Giọng nói ngập tràn sự ưu thương, đau buồn cùng với tiếng khóc hoà vào nhau khiến khung cảnh lại càng trở nên buồn bã hơn.
Khi cô đang định đi thì một tiếng động vang lên.
<Keng>
"Hm... Đây là cái gì vậy?" Nhặt nó lên, cô ngắm nghía một hồi mới biết hóa ra đây là chiếc vòng cổ hồi trước mà chị Sara hay đeo (ảnh ở đầu trang ý). Nó có hình trái tim cùng với màu trắng bạc tượng trương cho sự tinh khiết tuyệt đối. Tuy vậy màu trắng cũng ám chỉ sự cô đơn và lạnh lẽo, giúp chiếc vòng cổ tạo nên sự sang trọng mà đơn giản, sự trong sáng mà lạnh lẽo. ( ta cũng đếch biết phải tả sao cho đúng nữa, có gì người đọc cảm thấy không hay thì làm ơn thông cảm giùm, tại ta ngu văn thôi :P )
"Hử, tờ giấy gì đây?" Mở tờ giấy được kẹp trong chiếc dây chuyền, cô quyết định đọc nó.
_Gửi AI
Nếu em đã đọc bức thư này có nghĩa là chị đã không còn trên đời nữa rồi. Chị rất xin lỗi vì không thể đi cùng em trên quãng đường này được nữa rùi, nhưng đừng buồn nhé. Nhớ phải ăn uống đầy đủ vào, cười thật nhiều vô, đừng trưng cái bộ mặt vô tâm đó ra nữa nha chị buồn lắm đó..vv...vv . Cuối cùng chị rất vui vì em đã đến với cuộc đời chị, cảm ơn em nhiều lắm. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm! Hãy tha thứ cho một người chị tồi như chị nhé.
Người chị thân yêu của em
Kí tên
Sara_
————————————————————————
Cái đoạn "vv...vv..." ta lười nghĩ nên đừng cho rằng trong cái bức thư nó cũng viết "vv..vv.." đấy nhé :333
Nhân tiện cái dấu gạch ngang " _ " có nghĩa là bắt đầu nội dung của bức thư đó. Không lại kêu không hiểu :)))))
À nếu băn khoăn tại sao ta không viết vào bức thư thì là vì thấy nó mất hay a. Đang đọc thư mà tự dưng thấy dòng chú thích nó cứ sao sao ấy, vậy nên ta quyết định viết xuống dưới. TA THỀ LÀ SAU KHI ĐỌC LẠI TA MUỐN XÓA CÁI ĐOẠN NÀY GHÊ!!! Nên nếu thấy nó mất cảm hứng thì nhắn với ta một tiếng để ta cho nó xuống cuối nếu không cắt luôn cũng được.
————————————————————————
"Chị đâu phải người chị tồi đâu chứ. Hức... hức... hức... TẠi SAO CHỨ!!! Tại sao ông trời lại bất công như vậy..." Cô gào lên kèm theo theo đó là tiếng nức nở. Đời thật bất công phải không? Khi mà cô nghĩ rằng mình đã có hạnh phúc thì bi kịch lại xảy ra. Đó là một vòng lặp luẩn quẩn (muốn biết tại sao thì hãy cứ tiếp tục hóng đi, nói thật cái này có ta với các tác giả biết thui, nghiêm cấm mách lẻo cho AI đấy nha)
Sau khi ngồi khóc "chán chê" ( ta thấy mình dùng từ hay vl) cô bắt đầu đứng lên. Từ giờ cô quyết định đây sẽ là lần đầu tiên cũng là làn cuối cùng cô khóc. Tự hứa với bản thân như vậy cô quyết định bắt đàu công cuộc chính của mình. Đó là trốn thoát ra khỏi đây.
Cất chiếc dây chuyền vào túi rồi nhặt lại cây kiếm của mình. Sau khi kiểm tra lại đồ đạc thì cô bắt đầu công cuộc thoát khỏi cái "mê cung" này. Vừa chạy cô vừa quan sát bản đồ (đừng hỏi ta cái bản đồ đó ở đâu, chính ta còn không biết nữa là) cho nên mấy lần cô suýt đập đầu vô tường rồi đấy. Phải biết rằng mọi khi cô có được đi lại tự do trong này bao giờ đâu, vậy nên có thể nói thẳng ra là cô đang lạc đường a. Vò đầu bứt tai mãi cô vẫn chẳng hiểu cái bản đồ này đang chỉ đi đâu nữa. Cô không phải là thành phần mù đường chính hiệu như ai đó đâu, chỉ là cô chỉ nhớ được những đường đã từng đi qua hoặc thăm dò trước thôi. Còn không thì cô cũng chính thức mù đường a. Thật đau lòng mà ;;-;;
Đột nhiên có tiếng nói của ai đó vang lên:
-Ở đây này, ban nãy tôi mới nghe thấy tiếng của cái gì đó
-Tch. Lục soát mau lên chúng ta phải tìm ra nó cho bằng được
Hóa ra trước đó có ai đó đã gọi cho lực lượng bảo vệ để thông báo về cái tình hình "vượt ngục" của tôi.
"Haiz... mệt não thật đấy"
Cô quyết định đẩy nhanh tốc độ đi hơn với hi vọng sớm thoát ra khỏi nơi này. Nhưng mà không biết tên chết giẫm nào đó hét lên:
- Tôi thấy nó rồi, ở đây này.
Nghe thấy tiếng hét tôi vội quay mặt lại để ghi nhớ bản mặt đáng ghét của tên nào đó. Chắc chắn tôi sẽ giết chết hắn, nhưng không phải bây giờ a. Có gì tính sau, trốn cái đã.
Đã nói là phải làm (nhưng nó còn chưa nói, nó mới nghĩ :vvvv). Cô quyết định đẩy nhanh tốc độ lên hơn nữa. Nhưng...: "Đm tại sao chúng nó đông thế!!!". Chạy nhanh hết mức có thể, cuối cùng cô cũng tìm thấy lối ra nhưng chúng vẫn không tha cho cô. Buồn vl ;;-;; Cứ thế rùi vài (chục) phút trôi qua nhưng chúng vẫn không tha cho cô. Thế là cô lại buồn tiếp. Từ nãy đến giờ nếu không phải mệt hết sức như thế này thì cô đã chửi cho chúng nó lên bờ xuống ruộng rồi đấy mà chả hiểu sao tự dưng cô lại nghĩ đến nó, rõ ràng cô chưa từng nghe bao giờ nhưng hiện giờ thì lại nghĩ như thánh vậy. Kì diệu vậy. À mà thánh là gì vậy? Nói thật hôm nay cô nghĩ ra mấy từ kì lạ thật đấy.
Nội tâm nghĩ vậy chứ hiện giờ cô vẫn đang cố cắt đuôi chúng nó đây này. Mệt bỏ xừ ra. Rồi đột nhiên không hiểu sao bọn chúng đột nhiên dừng lại. Và đương nhiên khi thấy cơ hội trốn thoát rùi thì cô phải chạy thật nhanh chứ sao.
Bỗng nhiên bầu trời đột nhiên đổ mưa. Nhưng cô không dừng chạy được a, nhỡ bọn chúng đuổi theo bắt cô thì sao. Vận dụng hết sức mình cô chạy như tên trong cơn mưa buốt giá.
———————————————————————————
Muốn biết sao tụi nó dừng không? Đợi chap sau đi anh chị em 😎😎😎
À có thể đoán nhưng chắc ko có thưởng đâu nên đừng trông chờ.
Hơn nữa vô học rùi thì chỉ rảnh ta mới viết được thui nha :3333
Xin thông cảm giùm 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro