Chap 4
Về đến nhà, thấy trong nhà không có ai. Chắc Nee san đi học rồi. Giờ mới nhớ cô ấy đâu rồi nhỉ? Sao không nói gì hết vậy? Hây... "Gì đấy?"
"Cậu đây rồi, rõ ràng nãy giờ có thể nói mà sao không nói gì hế vậy?"
"À tôi đang xem lại quãng thời gian của cậu ở thế giới bên kia. Xem phim Lớp học ám sát ấy."
"Vậy cậu có tìm được cách nào cứu được thầy không?"
"Tôi từng đọc nhiều sách nhưng không có cuốn nào nói về điểu này. Mà không phải thế giới cậu ở tương lai sẽ biết được nhiều thứ hơn chứ"
"Ừ nhưng tôi không biết có đủ nguyên liệu không thôi, cậu biết loài hoa này không?"
Tôi nghĩ đến hình ảnh bông hoa cho cô ấy biết
"Nhìn quen vậy, tôi từng đọc qua về loại hoa này rồi, nó rất quý hiếm đó, chỉ mọc sâu trong hang động trước thác nước, mọc trăm năm mới nở hoa 1 lần"
"Năm nay là năm 2020 nhỉ. Tôi tìm hiểu về nó có quyển sách bói rằng vào năm 2020 bông hoa này nở 1 lần sau 100 năm không nở đó. Mà nghe nói ở Nhật đấy. Chỉ là cả nước Nhật biết tìm đâu ra đây."
"Tôi biết có một nơi gần đây có thác nước, ngọn núi sau trường, ngọn độc của lớp E đó. Tôi từng lên đấy thám hiểm rồi và phát hiện ra thác nước đó. Nơi đó khá lạnh dù đang ở mùa hè"
"Tuyệt. Chiều nay đi luôn đi. Nó chỉ mọc vào mùa hè nhưng ở nơi có nhiệt độ thấp. Đặc biệt hơn nữa nó chỉ nở khi có đủ máu của người con gái trong trắng. Mình vừa đủ hết yêu cầu của nó. May quá đi"
"Mà sao cậu tìm nó làm gì. Bông hoa đấy có giúp cứu được thầy không."
"Nó không cứu được thầy nhưng cứu được cô Aguri"
"Vậy à, chuẩn bị đồ trước đi đã, ăn nhiều đồ bổ đi rồi chiều còn có sức, không mất máu ở đấy không có ai cứu đâu"
Đồ cần chuẩn bị chỉ là 1 cái hộp đủ rộng để không làm hư bông hoa, quần áo đủ ấm khi vào trong hang lạnh, 1 con dao nhỏ, vài cái băng gạt. Ăn nhiều đồ dinh dưỡng, mặc dù tôi lười ăn thật nhưng mà nếu chết thì phải chết trong vinh quang chứ không phải chết vì mất má và ở nơi hoang vu lạnh giá không ai biết đến kia. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bông hoa đấy đẹp thiệt. Mà công dụng của nó thì tuyệt hảo luôn, nếu người chết vì bị đâm, chỉ cần kích hoạt bông hoa đúng lúc nó sẽ thu thập hết những tế bài của cơ thế người đó và đặt bông hoa trước ngực, để người đó trong không khí lạnh, hoặc mang luôn vào trong hang trước đó, người đó sẽ sống lại như thường ( cái này giống cách của Koro-sensei lúc cứu Kaede ở tập gần cuối).
Chiều đến, đợi khi Nee-san đi học, tôi liền lẻn ra ngoài đến ngọn núi sau trường, địa bàn của lớp E, đi đường thường sẽ có nhiều người để ý nên tôi chọn đi con đường khó đi nhất để đến hang.
Đi được hơn 30p mới tìm được cái hang, không khí lạnh từ hang phả ra mà tôi run lên, dù bây giờ là mùa hè mà sao có thể lạnh được như thế, ấy vậy mà không ai biết đến nơi này. Có lẽ vì địa hình hiểm trở nên cũng không ai nghĩ tới ở nơi nguy hiểm vậy lại có một nơi tuyệt vời đến như thế này. Tôi mặc áo khoác rồi đi vào trong hoang, từng bước đi đều rất cẩn thận như đang phải đối mặt với những điều nguy hiểm trước mắt.
Nơi đây có băng. Điều này sẽ quá vô lí nhưng đó lại là chuyện bình thường đối với loại thuốc quý như bông hoa đó. Vật quý hiếm thường không bình thường mà.
Bông hoa ở trước mặt tôi sau 1 khoảng thời gian dài đi trong hoang.
Không khí lạnh từ bông hoa làm tôi rét run, trong hoang đã lạnh rồi mà xung quanh bông hoa đó lại càng lạnh hơn. Như đang ở Bắc Cực vậy. Mặc dù tôi chưa đến đó bao giờ.
Tôi lấy con dao đã chuẩn bị trước đó, cắt vào ngón tay để máu chảy ra, rơi xuống đấy, ngấm vào bông hoa. Bông hoa trắng tinh đã bị ngấm máu tôi mà trở nên đỏ dần. Nhưng có lẽ vậy là chưa đủ, tôi lấy hết can đảm cắt một đường dài trên cánh tay. Máu chảy ra như suối tưới lên bông hoa. Không khí xung quang lạnh buốt càng làm vết thương của tôi đau xót đến cực độ. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô ấy vẫn cứ lải nhải bên tai tôi. Động viên tôi nhưng có lẽ giờ tôi đã không còn nghe thấy gì nữa rồi. Đầu óc choáng váng, cái lạnh bao bọc lấy cơ thể tôi nhưng không hiểu sao giờ tôi lại không thấy lạnh nữa. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ và ngã xuống đất mặc bông hoa chưa nở. Máu chưa đủ. Chưa đủ để bông hoa đó nở ra. Mặc dù biết vậy nhưng cơ thể tôi lại không dậy được. Không cử động được khiến tôi rơi vào bế tắc. Mình sẽ chết ở đây sao? Còn chưa kịp làm gì mà? Mới tới đây chưa đầy tháng. Còn chưa gặp được sensei, mọi người...
Máu vẫn chảy. Cho đến khi bông hoa nở tôi lại không thể chứng kiến cảnh đó.
Cơ thể tôi như được sưởi ấm. Vết thương trên tay biến mất từ lúc nào. Hơi ấm từ bông hoa đã làm tôi tỉnh giấc. Vậy là đã đủ rồi sao. Tôi đã cận kề cái chết ư. Dù đã từng chết rồi nhưng sao lại có cảm giác đau xót đến vậy.
Bông hoa thật kì lạ. Nhưng cũng thật kì diệu. Tôi dễ dàng ngắt bông hoa và để vào trong hộp. Bông hoa cứ như hiểu ý tôi mà thu bé lại cho vừa cái hộp. Trongbhoang không còn lạnh như trước nữa mà quay về cái nóng nực của mùa hè. Có lẽ bông hoa là sự sống của cái hoang. Băng bắt đầu tan nhưng không thành nước mà biến mất như chưa từng có. Cái hoang trở về như cũ. Điều kì diệu nhất tôi từng chứng kiến. Dù biết bản thân còn sống mới là điều đặc biệt nhất rồi.
"Cậu đây rồi. Không sao chứ. Lúc đấy đáng lẽ cậu phải để tôi làm nốt sao gục luôn vậy. Biết tôi sợ đến thế nào không. Mà bông hoa nở đẹp thật đấy."
Giọng cô ấy lại vang lên trong đầu tôi. Nghe thật ấm áp làm sao. Lúc đó tôi đã rất sợ. Sợ làm liên lụy đến cô ấy. Sợ những cái lạnh buốt xương. Sợ nhìn thấy máu từ bàn tay này chảy xuống. Và sợ chết. Lạ nhỉ. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều máu rồi. Nhưng đó không phải máu của tôi. Lần cuối nhìn thấy máu là khi tôi không còn ý thức mà ngủ thiếp đi. Mãi mãi không tỉnh dậy. Ấy vậy mà ông trời cho tôi cơ hội nữa. Được sống trong cơ thể cô ấy. Như những người bình thường khác. Thật bình yên.
"Còn lại nhờ cậu nha. Tôi cần ngủ."
Tôi nhắn mắt. Mái tóc trở nên đen hơn và không có sợi nào màu trắng. Tôi buồn ngủ quá rồi. Còn lại nhờ cậu.
"Ừ để tôi. Cậu mệt rồi nghỉ ngơi đi"
Giọng cô ấy vang lên nhưng không phải trong đầu tôi nữa mà vang ở khắp mọi nơi. Nó nhẹ nhàng nhưng thật mạnh mẽ. Tôi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường trong chính tưởng tượng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro