Chap 5

Shiro : trắng
Kuro : đen
Vì bản thể chính có tóc trắng ở kiếp trước nên gọi là Kuro. Còn nguyên thể kiếp này có tóc đen nên được gọi là Shiro. Hơi ngược nhưng tôi thích thế =]]
______________________________________

Sau một giấc ngủ dài tôi đã tỉnh dậy và ăn hại hơn xưa :>
Không biết bây giờ là sáng trưa chiều hay tối? Không biết hôm nay là ngày mấy? Chỉ cần biết tôi đã được ngủ dài ngày. Mong không ngủ quá lâu lỡ bao nhiêu chuyện hah thì phí lắm. Làm lại cuộc đời mà không hóng được tý drama nào thì thà ở lại còn hơn. Tôi lên tiếng hỏi Shiro
"Oi, Shiro!!"
Mãi không có tiếng đáp lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ (là đôi mắt) thấy bài kiểm tra trước mặt.
Hể. Gì vậy. Mới dậy đã phải làm kiểm tra rồi á. Không muốn đâu. Cứu con trời ơi. Tôi la trong vô vọng
"Má im đi cho con làm bài kiểm tra. Ai bắt má làm đâu mà la dữ vậy trời. Đau đầu con má ơi"
A giọng của Shiro đây mà. Hihi ai biết gì đâu. Tưởng phải làm trong khi mình chưa biết cái gì. Thôi ngồi im xem con nó làm bài. Này thì gọi má.
Mà khoan... Shiro vừa nói... Trong phòng thi... Nó còn la... Nói với mình..............
Thôi đời con thì con tự xử nha không liên quan gì đến má đâu. Byebye
Tôi vừa ngồi đó vừa nhìn ra ngoài đôi mắt. Cô ấy làm bài nhanh thật. Vừa mới thấy ghi tên vào đề mà giờ đã sắp xong rồi. Đúng là con ngoan của ta. Hahaa.
À mà học sinh lớp A thế là đúng rồi. Mà mình đã ngủ lâu vậy sao? Gần một tuần lận cơ đấy. Trong cùng một cơ thể mà sao chỉ có mình cảm thấy mệt mỏi và mất nhiều máu vậy? Có gì đó rất lạ ở đây. Cần có thời gian tìm hiểu.
Ngồi lảm nhảm một lúc lâu sau mới hết thời gian làm bài thi. Shiro nộp bài nhanh nhất rồi chạy ra một góc khuất của trường. Nơi đây nhiều cây che bóng mát nhưng rậm rạp nên ít người qua lại. Dù vậy đây vẫn là nơi trú ẩn hoàn hảo.
"Trời ơi quê chết được. Lâu rồi mới thấy cậu nói nên quen miệng mà nói ra. Chết rồi tý bị bắt lại tra khảo mất. Nói tự do trong phòng thi. Còn bị bắt lỗi là chửi thầy cô. Á bao nhiêu năm tạo nên cái hình tượng con ngoan trò giỏi vì cậu mà mất tất rồi đấy. Huhuuu"
"Ahihii ai biết gì đâu. Tôi chỉ lâu ngày mới dậy mà nhìn thấy bài kiểm tra nên giật mình la hơi to tý thôi mà. Sò rý. "
"Tý nữa còn gặp bọn kia nữa thì xác định. Mà nãy tôi cùng phong với hội trưởng hội học sinh đó. Hắn đáng ghét nhất. Bắt lỗi ai không bắt suốt ngày bắt bẻ tôi. Phiền chết đi được. Tý kiểu gì cũng nói: blalaablaa hình tượng của cậu sụp đổ rồi nhỉ, vậy sao có thể đấu được với tôi, giờ thì top 1 chỉ có thể là của tôi thôi hahaaa. Cái điệu cười chết tiệt."
Trò chuyện 1 lúc thì vào giờ làm bài thi tiếp theo. Tôi lại ở 1 mình. Nếu giờ là cuối học kì rồi thì sắp đến ngày đó rồi. Trước hết tôi cần tìm được Aguri-sensei để làm quen trước. Còn lại nhờ cô ấy tạo điều kiện cho mình vào khu nghiên cứu. Trong thời gian khu nghiên cứu nổ tung thì kiếm thầy. Còn lại xem kịch thôi. Xong thì cướp người rồi chuồn nhanh. Hahaa kế hoạch hoàn hảo. Mình đúng là thông minh mà.
"Thôi bớt. Nếu thế thì làm thế nào để tránh được vụ nổ xong mang người ra ngoài an toàn mà không bị ai phát hiện?"
"Thì nhờ tổ tiên phù hộ."(っ˘ω˘ς )
┐( ̄ー ̄)┌
Thi xong, đang nói chuyện không biết có vui hay không nhưng chắc chắn một điều là chúng tôi gặp phải chuyện không thể nào vui nổi. Đứng chắn trước cổng là một đám học sinh năm có nữ có, nhìn rất giống côn đồ. Chúng nó không cho bất kì ai đi ra ngoài cổng làm cả trường hoang mang, sợ hãiii. Nhìn thấy chúng tôi đi ra, đứa đứng đầu liền bước tới dở giọng côn đồ mà bắt chuyện
"Mày là Kirin Okuda đúng không? Mày làm cho em tao bị đình chỉ học tập vì mấy lời lẽ vớ vẩn của mày hả? Tưởng bạn thân như thế nào thì ra cũng chỉ thân ai nấy lo. Giờ tao đánh mày ra bã xem con bạn thân của mày sẽ cảm thấy thế nào. Chắc nó vui lắm nha."
Từ nãy giờ nghe con ả kia nói mà chúng tôi không ai cất lên tiếng gì. Không phải vì sợ mà vì cảm thấy không cần thiết phải tốn nước bọt vào mấy thứ vô bổ.
"Mày bị câm à. Sắp chết rồi thì biết thân biết phận mà cầu xin đi. Lỡ đâu chị đây lại tha cho."
Thấy chúng tôi không cử động, đứng yên không nói cũng không có vẻ gì là sợ khiến ả ta sôi máu bực tức thẳng tay tiến tới định tát tôi
Xong....
______________________________________
"Từ nay em bị đình chỉ và sang học kì sau chuyển xuống lớp E. Chúc em may mắn"
Trích nguyên văn lời thầy hiệu trưởng nói với tôi và lời chúc may mắn thừa thãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro