Chap 6
"Aizzz chán quá đi thôi. Ở nhà không có gì chơi hết"
Sau 2 tuần ở nhà chúng tôi phát ngát tận cổ, vừa không được đi chơi đâu lại không có gì chơi. Người chính hiện là Shiro. Cô ấy đi vòng quanh nhà chắc cũng tầm hơn 20 vòng rồi. Còn 2 ngày nữa là phải làm việc rồi. Nghỉ suốt cũng chán vậy mà ở đây không có game chơi. Nhà chúng tôi gia giáo nên thường không mua máy chơi game hay đi mấy nơi như quán net. Cứ tưởng bị đình chỉ sẽ vui cơ ai ngờ nó lại chán đến mức này cơ chứ. Suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, nhà thì không có ai Nee-san đi học, bố mẹ đi làm. Ngày ngày chỉ biết tự kỉ 1 mình (nói chuyện với người kia) như này chắc trầm cảm mất. Bài học đã chuẩn bị từ trước, nhà đã dọn sạch. Những nghiên cứu đã hoàn tất. Chuyện gì cần nói cũng nói hết rồi. Sách trong nhà thuộc lòng không sai 1 li. Cây bị tưới đến mức gập nước..... Thôi đi ngủ.
Ở nơi làm việc của Aguri-sensei, chúng tôi đã lẻn vào từ của chính. Vì hiện tại đã nơi này đã nổ nên mọi người chỉ biết đến việc bảo vệ thân mình không ai để ý đến chúng tôi. Tôi vào trước Akari, đặt sẵn bông hoa ở nơi khó nhìn nhưng thoáng. Chứng kiến mọi việc xong tôi lại gần thi thể sensei đặt bông hoa đã chuẩn bị trước lên ngực cô. Cơ mà không hiểu sao Akari lại bỏ đi để lại cô ở đây nhỉ?
Một lúc sau khi vết thương đã gần lành lại tôi mang cô về nhà. Lúc này cũng đã muộn nên Nee-san ngủ rồi. Chuyện gì để mai nói với chị ý sau. Để sensei lên giường trong phòng thí nghiệm để kiểm tra. Hoàn toàn thành công. Chuyện thật khó tin ai ngờ được chỉ với 1 bông hoa mà cứu được 1 con người ở bờ vực tử. Châm cứu cho cô 1 lúc cũng đã quá muộn (5h) tôi mới leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, lúc 12h Nee-san đi học về mới gọi tôi dậy. Kiểu gọi của chị sẽ không có ai dậy nổi đâu. Nhưng hôm nay sao lạ vậy, chị hét lên thất thanh vào lay tôi dậy. Vẫn còn đang trong trạng thái mơ ngủ nên tôi không biết chị đang nói gì hết chỉ biết gật đầu và nói vâng vâng. Xong có 1 bóng dáng đứng đằng sau chị làm tôi giật mình tỉnh dậy. Là Aguri - sensei, tôi bối dối nhìn chị, có vẻ chị cũng đang thắc mắc nhìn tôi.
"Ờm em biết mọi người đang rất rối nhưng đợi em tý, em chắc chắn sẽ giải thích toàn bộ mà. Nhaaaa"
Chị và sensei nhìn nhau xong cũng đi ra ngoài.
VSCN xong xuống nhà đã thấy không khí dưới phòng khách rất ảm đạm, tôi bước xuống nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chị từ từ giải thích.
"Sensei chắc biết vì sao cô ở đây nhỉ? Hôm qua em suýt nữa thì không cứu được cô rồi."
Nee-san nghe thế liền thấy lạ, rõ ràng sáng vẫn thấy cô đi dạy mà hôm sau đã thấy ở nhà mình mà lại còn trong phòng nghiên cứu ở trạng thái hôn mê chưa tỉnh.
Còn Aguri sensei thì hiểu được 1 phần, hôm qua là cơn ác mộng đối với cô, cô đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết trong gang tấc. Lúc đó cô nghe thấy tiếng của Akari em gái cô nhưng lại không thế làm gì, chỉ nằm đó nghe tiếng khóc thảm thiết, nghe tiếng bước chân dần rời đi và từ lúc đó đã mất ý thức không còn biết gì nữa.
Khi nhìn mọi người chìm trong suy nghĩ của mình, tôi chỉ có thể nói rằng
"Em biết mọi việc, từ việc sensei sẽ hết hôm qua, cả việc Koro sensei là thần chết hay là thầy giáo lớp E sắp tới. Vì em không thuộc thế giới này"
Khi nghe đến đây có 2 người đều giật mình nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
"Em được sinh ra và lớn lên ở một khoảng thời gian khác, có lẽ là tương lai rất xa nơi này nhưng cũng là 1 không gian song song với trái đất này. Nơi đấy chỉ có 3 nghề là ngành y, những nhà khoa học và sát thủ. Mọi thứ xung quanh rất tối, ngày và đêm không phân biệt được. Lúc nào mọi người chỉ sống trong lo sợ rằng trong tương lại không xa mình sẽ bị giết. Có thể là 1 năm 1 tháng 1 ngày 1 giờ hay là ngay giây sau. Dường bị nhuộm đỏ không ai lah dọn, khắp nơi đều nghe thấy tiếng máy hoạt động của nhưng tên khoa học điên với tiếng la hết của nhưng người xấu số làm chuột bạch cho chúng. Phần nữa là nhưng sát thủ, chúng rình mò để làm nhiệm vụ chính phủ giao cho, đôi lúc chỉ giao giết những người bình thường không gặp bao giờ, những tên khoa học điên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những tên danh cao tước lớn trong chính quyền. Hay giết cả những người bác sĩ lương thiện trong 1 đất nước chỉ toàn ác quỷ. Và hơn nữa khi chúng chán có thể bắt họ giết lẫn nhau. Em là 1 sát thủ ở thế giới đó."
Chỉ là kể lại thôi nhưng những thứ đó ám ảnh tôi không ngừng làm nước mắt rơi ra, tôi bắt đầu lại cảm thấy khinh tởm nhưng việc mình làm và sợ hãi họ sẽ bỏ rơi mình.
"Đó chỉ là 1 đất nước trong những đất nước phát triển khác. Nhưng xui thay em lại ở nơi đó mà không thể nào thoát ra đc, chỉ có thể nhìn những gia đình sống vui vẻ bên nhau qua màn hình TV. Nhưng giờ đây em đã có 1 cuộc sống an nhàn bên mọi người. Xin lỗi vì giấu chuyện đáng sợ như thế này nhưng xin mọi người đừng ghét bỏ em. Xin 2 người."
Họ nhìn nhau rồi nhìn tôi, ánh mắt có chút thay đổi khi tôi kể về câu chuyện của mình.
"Tội nghiệp em và xin lỗi em vì đã không thấu hiểu nhưng em đừng lo chị sẽ luôn bên cạnh em mà. Không bỏ rơi em đâu. "
Nee-san từ từ nới với giọng nhẹ nhàng thường ngày của mình và nở nụ cười nhẹ làm lòng tôi bất ngờ nhẹ hơn
"Dù chưa tiếp xúc với em nhiều nhưng nếu là thật thì cô chỉ muốn cảm ơn em đã cứu cô. Em là ân nhân của cô sao cô có thể rời bỏ em được cơ chứ "
Hai con người đó đã ôm tôi vào lòng. Ha thật ấm áp làm sao. Tôi đã rất sợ khi phải nói ra sự thật nhưng giờ đây đã không còn sợ nữa rồi. Mọi người thật tốt. Cảm ơn cậu Shiro
"Nhưng em chỉ mới được sống trong gia đình này từ vài tháng trước khi Shiro tự sát, là nguyên chủ của cơ thể này. Chúng em giống nhau y đúc trừ màu tóc. Chúng em ở trong cùng 1 cơ thể nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ dù mới quen. Chúng em hiểu nhau như cùng 1 người và chúng em có dấu hiệu nhận biết ạ. Nếu tóc em có mày trong thì là Kuro người đã sống trong thế giới đen u ám kia còn tóc đen hết là Shiro, em gái thật của chị ạ"
Vừa nói tôi vừa vén tóc ra cho 2 người thấy được có vài nhóm tóc màu trắng ở sau gáy. Còn nhường lại cơ thể cho Shiro nói tiếp để mọi người tin hơn về việc này. Hai người đó có vẻ rất ngạc nhiên.
"Và việc Kuro biết sensei sẽ chết là do ở thế giới đó có 1 bộ phim về chúng ta và nhân vật chính là lớp E. Vậy nên cậu ấy muốn cứu Koro senensei và sống 1 cuộc sống an nhàn bình thường như bao người khác. Dù trong 1 cơ thể có 2 linh hôn nhưng chúng em chưa bao giờ mâu thuẫn nhưng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên chúng em mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ. "
Nee-san và sensei nhìn nhau. Có lẽ đã hiểu mọi chuyện và đã đồng ý giúp chúng tôi.
"Bây giờ xin sensei hãy ở nhà em một thời gian, để mọi chuyện không rời xa quỹ đạo của nó. Và học kì sau em sẽ chuyển xuống lớp E, thay đổi mọi chuyện. Trước hết là làm ra thuốc giúp Koro-sensei trở lại thành người đã, xong mọi việc em sẽ nói khi nó đến"
Mọi việc bắt đầu từ đây, khi mọi thứ đã trong bước chuẩn bị. Chỉ còn việc ngồi đợi và đón xem trong 1 năm tới nhưng điều gì mới lạ sẽ đón chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro