Chương 6: Cô Gái Ở Khu Hạ Phố

Cuộc viễn chinh kết thúc chẳng suôn sẻ gì cả, những lời nói hùng hổ trước hội đồng của Trinh Sát Binh Đoàn giờ bay hết vào hư không rồi. Có lẽ sau đó, chính quyền sẽ quyết định bắt Trinh Sát Binh Đoàn phải giao nộp ra Eren Jeager và sức mạnh của anh ta.

Thật là một chuyện chẳng lành...

Chuyến trinh sát dự định kéo dài một tháng, thế nhưng mới chỉ được một ngày mà Trinh Sát Binh Đoàn đã phải lết cái xác về rồi.

Và Levi thì còn bị thương nặng ở chân nữa...

Đáng đời anh lắm! Cô sẽ thắt chặt băng cá nhân cho anh ta tới mức ngộp thở! Thật muốn nói "Nghiệp quật đấy!", thế nhưng xét thêm cả việc đồng đội của anh đều hi sinh hết thảy, cô lựa chọn câm cái miệng mình lại.

Nhưng mà, thấy anh ta tủi thân như vậy, cô cũng chẳng vui lên cho được. Không có hứng nữa.

Thật là một tai họa ngập đầu của Trinh Sát Binh Đoàn...

-Levi, anh có mở cửa ra không thì bảo? Trừ khi anh muốn đi khập khiễng mãi như thế cho tới cả khi triển khai kế hoạch ở quận Stohess, còn nếu không thì mở cái thứ này ra trước khi tôi đá nó. - Cô đập đập cửa phòng của Levi, giọng nói vang vọng cả một tầng từ phòng cuối cho tới phòng đầu khiến mọi người chỉ muốn vùi đầu vào chăn mà cách âm.

Thường thì cô sẽ gõ cửa rồi phi vào luôn mà không cần sự cho phép, nhưng mà Levi mất mát như thế, cô lại nghĩ rằng có khi anh cần một không gian riêng?

Cho dù có là như vậy, cô vẫn sẽ đá nó... Đừng hi vọng cô giỏi giang gì ở mảng tâm lí...

Anh còn muốn mặc kệ cô đập cửa phòng mãi như thế, nhưng cho tới khi nghe thấy mấy chữ "trước khi tôi đá nó" là liền phải đứng dậy, chầm chậm vặn tay cầm ra.

Giày cô bẩn như thế, dựa vào gì mà dám đá tung cửa phòng anh? Đó đích thực là lời đe dọa của một kẻ muốn bị ăn đấm!

-Ôi ôi... Levi cứ ngồi xuống giường đi, tôi sẽ băng bó cái cẳng đó thật cẩn thận cho anh, đồng thời phải kê riêng ra anh nên kiêng ăn thứ gì và cần phải ăn thứ gì, từ đó sẽ xây dựng thực đơn bồi bổ mỗi ngày cho cái cẳng đó được "dưỡng thương" trong điều kiện tốt nhất, và anh sẽ tạm thời đừng có ăn bánh mì và lương khô nữa, ăn đồ tôi nấu ha! - Cô cười cười tuôn ra một loạt, trải dài lưu loát như tụng kinh.

Rầm!

Levi đóng sập cửa lại trước mặt cô...

Jenna: ...

Dù cô có là bác sĩ hay gì, anh còn lâu mới ăn đồ cô nấu. Kể cả khi nó có ngon đi chăng nữa.

Chắc chắn cô ta sẽ lại bí mật cho thêm vài thứ thuốc sủi vào bát canh của anh và gọi đó là "tẩm bổ". Anh sống lâu với cô ta chẳng lẽ không biết? Cô ta chỉ nghiêm túc chữa bệnh được dễ dàng nhất khi nạn nhân được "an thần" thôi.

Và "an thần" ở đây chính là đã ngủ say tới không biết trời đất là gì ấy.

-Thôi nào Levi... Thuốc đắng dã tật mà! Mở cửa đi! - Cô cười trừ, cố kiềm chế không đá cái cửa. - Tôi đá cửa nhé?

Miệng nhanh hơn não là có thật...

Vừa mới nói xong, Levi liền cam chịu mở cửa ra, buông một tiếng "Tch" rồi tránh đường cho Jenna lon ton chạy vào, nghe thấy cô cứ ngân nga ba chữ "Ahihi". Khi không thể làm nhiệm vụ ở bên ngoài, anh chỉ mặc một bộ vest đen và đôi giày da bóng loáng, đúng hơn là anh vừa mới thay xong.

Trông cũng rất... Ờm... Nói thế nào nhỉ? Từ "đẹp trai" cô dùng nhiều rồi...

-Ngồi lên giường đê, cho tôi xem tình hình vết thương cái nào! - Cô háo hức ngồi xổm xuống, lôi từ trong hộp dụng cụ ra một đống thứ đồ mà khi nhìn vào đó, anh còn thấy có cả mấy thứ tào lao như cờ lê và kìm, thậm chí còn có cả một con dao găm...

Khoan đã... Cô đang tra tấn người sao?

Cho xin đi... Cô có đang nghiêm túc không đấy?

-Tôi tự băng bó được rồi, đâu có vô dụng như cô... - Anh cầm lấy cái băng cá nhân từ tay cô rồi đặt lên giường, trông cũng không có vẻ gì là hung hăng cả, chỉ là anh đang ám chỉ "Có mỗi cái việc không cho lũ Titan vào rừng mà cũng không làm được" của cô...

Mặc dù điều này hơi khó với một mình cô khi có cả đám giết mãi không hết như thế...

-...Cẩn thận cái miệng anh... - Cô hạ giọng cảnh báo. Đừng tưởng anh vừa bị tổn thương vì mất đồng đội là cũng có thể tổn thương cô nhé! Cô đâu dễ bị bắt nạt!

Bàn tay của cô từ từ lôi ra từ bên trong hộp dụng cụ một cái kim châm...

-Jenna, cô bỏ thứ đó xuống cho tôi. Để tôi giật được thứ đó thì coi như cái mạng của cô vứt cho chó gặm nhé, tôi không biết chính xác vị trí các huyệt đạo gì gì đó đâu... - Anh hơi nhướng mày. Anh biết ngay mà! Cô định ủ mưu dùng thứ đó châm ngất anh rồi tự mình chữa trị, cái kiểu đấy anh biết thừa! Còn cả mấy cái huyệt đạo trên cơ thể người tào lao đó nữa, chừng nào thứ này còn chưa biến mất thì cô sẽ không bao giờ buông mấy cây châm có thể sử dụng như thứ để giết người đó đâu...

Nó làm anh gợi nhớ tới một chuyện...

Cũng là cô gái với mái tóc trắng bạc cắt ngắn nham nhở vương màu bùn đất, đôi mắt hổ phách u tối rơm rớm nước mắt nhìn anh đầy sợ hãi, trên bàn tay thô gầy cầm một cây kim châm dài dính máu...

Thật giống...

-...Thế thì sao anh không biết điều và xắn ống quần lên hộ với? Tốn bao nhiêu "vàng bạc" của tôi... - Ý rằng "Thời gian là vàng bạc". Mà cô lại rất thích tiền nữa...

Cơ mà cô đang băn khoăn... Đại úy Levi phong độ ngầu lòi của Trinh Sát Binh Đoàn có lông chân không nhỉ? Nhiều không? Đậm không? Dài không???

-...Cô... có biết một cô gái tên là Rina không? Cô ấy có một mái tóc màu trắng bạc... - Levi hoài niệm về quá khứ, ảm đạm nói nhỏ.

Có một thời gian, anh đã nghĩ rằng Jenna chính là cô gái đó, nhưng ngay lập tức nó liền bị phủ nhận. Mái tóc trắng có thể nhuộm đen, nhưng Rina là một cô gái thích để tóc dài, còn Jenna thì luôn muốn khoe với mọi người về mái tóc mượt cắt ngắn của mình. Thêm vào đó, xét về tính cách, Jenna khác một trời một vực!

Jenna bỗng trở nên ngờ nghệch...

Nói gì thế? Rina nào?

-Không biết... Mà hỏi tôi làm gì? - Cô mặt ngơ, tay vẫn linh hoạt quấn băng lên vết thương dưới chân, trong đầu cảm xúc bỗng rối bời.

Vui, có.

Buồn, có.

Băn khoăn, cũng có.

Vì sao ư?

Cô không biết...

-Cô ấy rất thích để tóc dài, thậm chí, ngày xưa, mái tóc ấy đã từng buông tới tận mắt cá chân...

Đã từng...

Cô mím môi, chẹp miệng một tiếng rồi cảm thán: "Thật dài..."

Đúng vậy, rất dài...

-Cô ấy chết rồi. - Anh vẫn điềm đạm hạ giọng, càng nói lại càng nhỏ và trầm hơn, đôi mắt khẽ ánh lên một tia xao động.

Sao? Mày hỏi về con nhóc đó làm gì? Nghe nói nó ngã bệnh gì đó nặng lắm, mái tóc còn ngả màu trắng buốt mà. Mới hôm qua, tao nghe tụi kia nói rằng nó chết rồi.

Nó chết rồi...

Jenna đang quấn băng thì bất giác dừng tay lại, đực người ra nhìn Levi. Trông vẻ mặt đó, đương nhiên, rõ ràng là cho tới tận bây giờ, anh vẫn còn chưa chấp nhận nó.

Chắc chắn không phải là như thế...

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, luôn luôn là như thế. Anh còn chưa thấy xác, anh không tin lời lão Kenny đó!

Cho dù, đã được rất nhiều năm, cô ấy không trở lại.

Mi tâm của cô khẽ nhíu lại nhưng nó lại giãn ra trong thoáng chốc, cô cúi đầu xuống lặng thinh.

Đầu cô chỉ nhói lên một lần, cơn đau không kéo dài quá dai dẳng.

-Bỗng dưng anh kể về chuyện này, có phải cô ấy có ý nghĩa đặc biệt với anh không? Đại úy của chúng ta giờ đã... - "Giờ đã theo một người con gái khác rồi". Cô định nói thế đấy, điệu bộ cười cười châm chọc. Nhưng mà, cô có đang làm đúng không nhỉ? Nói như thế, anh sẽ cảm thấy tiêu cực hay tích cực đây? Cô mà phá tung mọi chuyện lên thì bỏ mẹ!

Bệnh nhân cần có tâm trạng tốt thì mới hồi phục nhanh được!

Anh vẫn im lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống phía dưới, không phủ nhận nhưng cũng chẳng công nhận.

-Đừng lo, tôi sẽ không bỏ anh như cô ấy hay mọi người khác đâu, nhé? Cho nên, anh cũng không được bất thình lình rời bỏ tôi đâu đó! Tôi sẽ lôi chân cái oan hồn của anh từ âm phủ về lại đây đấy! Nghe không? - Cô nhếch mép chọc chọc lên chân anh, không hiểu sao tự cảm thấy lòng mình nhột nhột.

Anh tỏ vẻ bâng quơ, chỉ không biết cô có giống "cô ấy" lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy khỏi anh hay không thôi, chứ anh làm gì có chuyện sẽ bỏ rơi người khác!

Vết thương lại một lần nữa tấy lên đau điếng, anh vẫn ngồi im như tượng, song mày vẫn không tự chủ được nhướng lên một chút.

Biểu cảm của anh vừa lọt vào mắt cô, hai tay cô lập tức thắt nút siết chặt cái băng lại.

-Này! - Anh giật thót mình theo phản xạ toan giơ chân lên đạp cô, nhưng nhận ra cái chân của mình còn "nát" hơn cám thì liền nặng nề hạ xuống, hừ lạnh một tiếng. Chỉ là anh không muốn nó bị phế thôi, chứ đạp cô thì lúc nào chẳng được!

Cơ mà... con nhỏ đáng ghét này! Cô ta siết rõ đau...!

-Thấy đau thì phải kêu một tiếng chứ, đồ ngốc! - Cô trông hả hê ra mặt khi anh "không dám" một sút đẩy cô bay vào góc tường như lần trước. Lần trước là cái lần rất rất lâu rồi, từ khi mà... từ năm năm trước thì phải? Hồi đó cô cố diễn trò hề trước mặt anh chỉ mong nhìn thấy một nụ cười, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là đôi mắt sắc lạnh trực chờ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào và một cú đá "for fun".

Và cú đá "for fun" ấy đã khiến cô phải khom lưng như một bà cụ suốt hai ngày... Hai ngày không dài, nhưng đủ để cô suy ngẫm lại việc thay đổi cách nhìn về Levi.

Đồ ngốc!

Anh vừa mới nhận ra trong lúc hoài niệm về Rina, cô ta đã lén cầm cuộn băng trên giường và quấn hộ anh mà không để bị phát hiện. Hẳn là điều này cũng cho thấy anh đã chìm sâu vào quá khứ tới thế nào.

Tới nỗi suýt không thể quay trở lại thực tại.

Thế... cô ta có nghe anh nói cái gì không đấy?

Nhưng mà... dù cho có là vậy...

Chết tiệt con nhỏ này! Anh nói gì cô ta cũng không nghe!

Jenna: ...Quấn băng như anh là đồ nghiệp dư! Tôi lẽ nào lại để bệnh nhân tự quấn? Đồ nghiệp dư!

Levi: ...Cô bảo ai là đồ nghiệp dư?

Mittens: Thế vụ để mặc Armin tự quấn chị tính thế nào đây?

Jenna: ...Cút!

Cơ mà nhé, cô đã thử nhìn trộm rồi. Levi chẳng có lông chân gì cả, vuốt qua một lượt thẳng tắp lự cứ như tự sờ vào mặt vậy... Lông chân có thể cạo sao?

Levi: Cô là đồ háo sắc.

Jenna: Đâu có! Tôi tò mò thôi...

-Anh mà còn cố hoạt động mạnh thì tôi bẻ gãy luôn chân anh đấy. Buổi tối chúng ta sẽ sát trùng và thay băng sau, cố ngồi ngoan ngoãn trên ghế và đợi tôi mang bữa tối tới nữa. Và thêm một điều, nếu có đau thì chườm đá lạnh vô, mà đau quá thì tới tìm tôi nhé, mặc dù không biết anh có lết được chân của mình tới phòng tôi hay không... Nhưng mà phòng tôi với phòng anh gần nhau mà nhỉ, nên khỏi lo đi ha!

-Tch... Cô lúc nào cũng nói lắm như vậy. Không thấy mỏi mồm thật sao?

Nhưng mà "chúng ta" là sao?

Cô mím môi liếc xéo anh, mỏi mồm gì chứ? Cô dặn dò còn chưa hết đâu, bây giờ quay về phòng còn phải đi bận rộn xây dựng thực đơn bữa sáng, trưa, tối điều độ cho anh đây này! Anh ta mà dám chê đồ cô nấu, cô liền bắt anh ta đớp hết đống đó!

Không phải bệnh nhân nào cũng có số hưởng "ưu đãi" đó của cô!

Cô ôm hộp dụng cụ đi về phía cửa, quay lại nhìn anh rồi không tự chủ lí nhí nói nhỏ:

-...Tôi xin lỗi...

Cô không biết rằng anh lại suy nghĩ nhiều như vậy, mà trong lúc đó, cô lại... ngồi cười vui vẻ ư? Thật nhẫn tâm...

Xin lỗi... chẳng vì lí do gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro