CHƯƠNG 22: TRINH SÁT LẦN 57 BÊN NGOÀI TƯỜNG THÀNH (3) - TITAN ĐÈ
"TOÀN QUÂN!!! RÚT LUI!!!"
Có mệnh lệnh của Erwin, tất cả đội viên ngừng tấn công, kéo nhau nhảy lên ngựa rút lui.
Silver vẫn đứng lặng trên cây, nhìn đám Titan mỗ xẻo Titan nữ. Levi gọi: "Cô còn đứng đó làm gì?"
"Eren đâu?" Không nhìn hắn lấy một cái, cô vẫn chăm chú quan sát đám quái vật khổng lồ, đầu óc khá loạn.
"Đang ở với đám Erd, không cần lo!"
Không cần lo?
Tim cô vừa đập lệch, một linh cảm xấu!
Bỏ lơ hắn, cô phóng khinh công đi, Levi ngẩn người hồi lâu, hừ nhẹ, rồi cũng dùng động cơ bám theo. Có điều không đuổi kịp, khinh công nhanh quá!
Chạy được nửa đường, Silver mới phát hiện mình quên hỏi chỗ Eren ở đâu, dừng chân lại, tự vỗ đầu, mắng bản thân hấp tấp.
Bất ngờ phía xa có một tia sét màu vàng từ trên trời giáng xuống làm cả khi rừng rung chuyển. Ngay cả chỗ cô đứng cách khá xa vậy mà vẫn ảnh hưởng bởi gió bụi. Đó là hiện tượng người hoá Titan. Là Eren? Hay...!?
Không cần biết! Tới đó đã!
Nhảy ngang qua chỗ cây rừng bị dập nát, bắt gặp xác Gunthet treo lủng lẳng ngược đầu, Silver dừng lại, từ trên nhìn xuống, mặt lạnh nhìn xác của Auruo, Erd...và Petra...mỗi người một nơi.
Không phải cô chưa từng thấy cảnh người chết be bét máu thế này, cô cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ai là đồng đội. Nhưng...Silver đưa tay đặt lên ngực trái, mím môi, cái cảm giác khó chịu này là sao!?
Phía xa cách chỗ mấy cái xác có tiếng động lớn, mà lớn không bình thường, là Titan giao đấu Titan. Silver ấn nhẹ hoa tai bông tuyết: "...onii-san"
Phía ngoài rừng, Gray phát hiện được pháo hiệu báo rút lui, nhưng không thấy Silver trở về. Dù đoàn người Erwin ra rồi nhưng không thấy cô, Levi lẫn Eren. Đầu anh đã hình dung được chuyện gì xảy ra, em gái gặp rắc rối rồi, nên hoa tai của anh mới có tiếng nè!
"Sao em chưa ra ngoài? Có lệnh rút lui rồi!"
"...anh giúp em"
"Hả?" Cái quái gì đây? Con bé này biết cầu xin người khác sao?
"Thành viên trong đội của đội trưởng Ackerman, anh tới thu dọn xác họ giúp em"
"...chết cả rồi à? Vậy còn Eren?"
"...có chuyện rồi!"
Rẹt---rẹt---
"Sil? Alo? Ngắt nguồn sao?"
Không, chính xác là hết pin. Silver thở dài, nên đem pin dự trữ mới đúng!
Cô phóng người đi về phía chấn động, không quên nhìn lần cuối những thành viên từng chung sống kia. Chạy như bay. Đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh hai con Titan xô xát nhau, Titan nữ chiếm lợi thế hơn, nó đấm bay cả Eren. Và Eren...đang bay tới đây!!! Cô vừa đáp, lại lỡ hụt chân vì chấn động đất, khônh kịp né, cái cơ thể phình trướng của Eren ngã về phía cô, tay cậu quật trúng cái cây cô đang đứng, chính Silver cũng bị cái tay khổng lồ đó đè, cô ngửi được mùi máu, ui, là máu của bản thân sao? Tanh thật!
Mắt cô hoa lên rồi!
Eren gượng dậy, cậu phát hiện tay mình đang đè ai đó, liền giơ lên. Đôi đồng tử lục tròn xoe, khoé mắt mở to hết cỡ, hơi thở cậu khá gấp. Silver-san? Cả người chị ấy là máu? Là tay cậu đè sao?
Eren gầm lên, Titan nữ đưa mắt nhìn cậu, đảo qua cái người nằm trong vũng máu kia. Khuôn mặt đó...không phải là Gray sao? Không! Đây là con gái!
Eren lại lao lên chiến với nó, cả hai lại chạy ra phía xa. Tiếng chấn động đã đi xa, Silver gượng dậy, cắn răng khẽ rít kêu đau. May...chỉ bị xây xát tay chân và bị thương ở đầu thôi! Cũng may chưa bẹp ruột!
Cô dựa người vào thân cây, thở dài, làm sao đây? Không lẽ ngồi chờ làm mồi cho Titan?
"Silver-san!"
Mikasa từ đâu bay xuống, vội vã chạy lại gần: "Chị làm sao vậy?"
Cô xua tay: "Ổn...mau đuổi theo Eren đi. Thằng bé...không thắng được!"
Chần chừ lúc lâu, Mikasa gật đầu, phóng động cơ bay đi. Silver thở phào, nói một câu giảm hết mười năm tuổi thọ, hụt hơi chết thật!
Mắt cô nhắm lại, dưỡng thần một lúc.
Một lúc lâu, lại có người đi tới, đi về phía cô, lay mạnh vai, gằn giọng: "Này! Dậy ngay cho tôi!!!"
Cái giọng này...cô mở mắt, lúc đầu toàn đom đom, nhắm mở hồi lâu, a, thấy rõ rồi!
"Ackerman đội trưởng"
Hắn thở phào nhẹ, cô mở hờ mắt nhìn hắn: "Anh thấy rồi đúng không? Bọn họ..."
"Biết rồi" Hắn lập tức cắt ngang, đã tới đây thì phải đi ngang qua chỗ có mấy cái xác đó, làm sao không thấy?
"Eren...hướng đó..." Cô chỉ tay về một hướng, a~giơ tay thôi cũng nhức người thật!
Giờ ưu tiên là đảm bảo sự sống cho Eren, Levi đứng dậy phóng động cơ bay về hướng cô chỉ, không quên để lại một câu: "Tôi quay lại ngay. Cấm ngủ!"
Câu cuối hắn nhấn mạnh. Ái chà! Ngủ trong tình trạng mất máu vầy là chết chắc!
Giờ ngồi không không phải là lúc, thật sự rất chán khi không làm gì. Gượng cái thân tàn tạ đứng dậy, chập chững hướng tới chỗ Eren. Đi từng bước, từng bước, chừng nào mới tới? Cô gắng sức người, mặc kệ máu chảy, lại dùng khinh công tới chỗ Eren, nếu dùng động cơ sẽ bớt mất sức nhưng...tay Eren đè nát nó rồi!
Giờ mới biết cái đó tiện dụng như thế nào!
Di chuyển của cô chậm hẳn, mất gần 10' mới tới nơi. Levi đang ra sức chém khắp cơ thể con Titan nữ bằng những cú chém lốc xoáy, nó ngồi bệch xuống gốc cây, tay rụng rời, không che được cái gáy. Mikasa nhân cơ hội, nhảy tới chém vào gáy nó, bất ngờ nó giơ tay lên, Levi lao tới kéo Mikasa ra, đứng trên bàn tay nó, nhưng...mặt hắn vừa nhăn, chân hắn hình như bẻ lệch, Silver dám nói là hắn gãy mắt cá chân rồi!
Tên mặt lạnh ném cơn đau ra sau lưng, nhảy tới miệng của con Titan, vung kiếm. Miệng nó rách toạt ra, cái bọc nước bọt màu trắng đục trong họng nó trào ra, là Eren!
Levi ôm Eren rời khỏi miệng Titan nữ đáp sang cái cây gần đó, Mikasa lo lắng: "Eren!"
"Cậu ta không sao! Còn thở! Có điều bẩn khiếp đi!" Mắt Levi loé lên tia sáng, cau mày, nói thật...cả người Eren toàn là nước bọt của Titan nữ, may mắn lắm Eren mới không bị hắn ném đi, thật sự rất bẩn!
Hắn nói: "Rời khỏi đây thôi! Không cần thiết giết nó, cứu người rồi thì thôi!" Nói rồi hắn bất ngờ ném Eren cho Mikasa, Mikasa chụp lấy, vẫn còn giật mình. Levi hừ lạnh, phóng động cơ bay đi...lao về phía cô đang đứng a!!!
Rõ là cô đứng ở góc khuất tầm nhìn, sao hắn phát hiện chứ?
Cả người Silver bị nhấc bổng lên, Levi xoay một vòng rồi đáp lên cành cây. Mikasa bất ngờ: "Silver-san?"
"Đi thôi!"
Levi bất ngờ phóng đi, cô vẫn chưa giữ vững người, bấu chặt lấy áo hắn, đầu nhìn rõ khung cảnh đằng sau, là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên đấy. Titan nữ một thân bốc khói trắng, nó chảy nước mắt. Khóc sao? Không, không hẳn, chắc là điều tiết hệ của động vật thôi! Rắn hay cá sấu cũng hay như vậy mà!
Có vẻ Levi cũng nhìn thấy, hắn không nói gì. Mikasa ôm Eren bay đằng sau. Sựt nhớ gì đó, Silver kéo kéo áo hắn: "Thả tôi xuống đi!"
"Người bị thương thì ngoan ngoãn im lặng đi"
"Tôi còn đi được"
"Chậm"
"...đội trưởng, anh đang đau chân"
"..."
"Nghe không vậy?"
"Trật tự!"
Giọng hắn tràn ngập sát khí, tưởng cô sợ sao? Nhưng...tay hắn siết người cô chặt hơn. Mặt hắn trầm đến khó hiểu, Silver thở dài im lặng, dưỡng sức một chút...cũng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro