CHƯƠNG 26: QUÁ KHỨ - LỰA CHỌN KHÔNG HỐI TIẾC (1)

"Isabel? Farlan? Những người cùng ngắm trăng với anh ngày xưa sao?"

"Ờ"

"Mà, thành phố ngầm ở thủ đô sao? Tôi chưa từng nghe đến chuyện này" Silver trầm ngâm, quả thực cái thế giới này còn bí ẩn hơn cái thế giới đầy rẫy rồng mà cô từng sống nữa "Anh kể tôi nghe được chứ? Thành phố ngầm, cuộc sống của anh và gia đình ở đó"

"Gia đình?"

"Không phải à?"

"..."
---------------------

Ta lấy từ "Birth of Levi", quá khứ của Levi nha~

Một dạng chuyển từ phim thành truyện thôi, mặc dù ta chắc là có sai sót rất nhiều.

Giờ...vào truyện nhé!

***

  Tôi không biết. Tôi không bao giờ biết được...

  Tin vào sức mạnh bản thân, hay tin vào đồng đội - những người mình cho là tin cậy...

  Thì kết quả sẽ thế nào?

  ***

  Kể từ khi Titan xuất hiện, con người đã phải bao bọc phần lãnh thổ của mình bằng ba bức tường cao lớn. Tính từ ngoài vào trong gồm thành Maria, thành Rose, thành Sina. Bên trong bức tường, thành trong cùng chính là thủ đô, nơi tập trung mọi tiềm lực kinh tế, chính trị cùng các hoạt động của con người. Ở rìa thành Sina, hàng dãy lâu đài xa hoa lộng lẫy nằm kề nhau và những con người sống ở đấy được đảm bảo một cuộc sống sung túc đến mãn đời.

  Thế nhưng...

  Tại nơi cuộc sống xa hoa tráng lệ ấy, mà không, phải nói chính xác hơn là vì cuộc sống xa hoa ấy, mà lẫn khuất đâu đó còn có những góc tối. Bên dưới khu vực thị trấn xung quanh thủ đô. Thành phố ngầm rộng lớn - chính là một nơi như vậy.

  Theo những tư liệu cổ để lại, nơi đây từng được xem xét để trở thành nơi trú ẩn cho thảm hoạ Titan. Thế nhưng cuối cùng, việc di dân dừng hẳn, và phế tích thành phố đã trở thành sào huyệt cho các băng nhóm tội phạm và những người dân nghèo khổ. Đến cả chính quyền cũng từ bỏ nơi này sau khi nó trở thành một bãi tệ nạn. Và bây giờ, lính cảnh vệ cũng bắt đầu ngán ngẩm mỗi khi đặt chân vào nơi này.

  _Thành Phố Ngầm_

  Ba chiếc bóng lướt qua giữa màn đêm đen. Đuổi theo sau là những cái bóng khác. Ai cũng mang trên người bộ động cơ TBCD3C.

Ba người dẫn đầu kia cố tình tông vào một cỗ xe hàng của những thương nhân lòng đất, đồ đạc rơi ra, những người lòng đất đang trống bao tử nhanh tay chộp lấy hàng rồi chạy đi.

"Mẹ nó! Lại là bọn chúng!!!"

"Ai đó gọi cho Cảnh Vệ quân đi!!"

Những cái bóng người trùm áo choàng xanh lướt qua đám thương nhân, nhanh chóng đuổi theo.

"Phía sau chúng ta, 50m có bốn người đuổi theo. Mà, sao hôm nay ít vậy nhỉ?" Thiếu niên tóc vàng đất quay đầu quan sát đám người trùm đầu đang đuổi phía sau.

Thiếu nữ tóc nâu buộc hai bên mắt lục bảo bay lượn bên cạnh, hừ lạnh: "Ha! Lại quân Cảnh Vệ nữa à? Chẳng bao giờ biết khôn ra đó" Cô nàng hướng anh chàng tóc đen đang dẫn đầu cả bọn, rạng rỡ nói: "Anh trai Levi! Em nói vậy nghe oai lắm đúng không?"

Người dẫn đầu kia, tóc đen, mắt đen cá chết, mặt lạnh hơn tiền, ừ, quả đúng là Levi. Hắn chẳng biết đến từ 'thương hoa tiếc ngọc' mà phun ra một câu: "Đầu cô có chứa sạn à?"

Cô nàng tóc nâu bĩu môi.

Anh chàng tóc vàng đất kia nói: "Oi, oi, sao tôi thấy cách bọn này di chuyển không giống mọi hôm?"

"Hm? Đúng nhỉ?"

"Cẩn thận đi. Farlan! Isabel! Đi thôi!"

Dứt lời, bộ động cơ bay phóng nhanh hơn. Cả ba nhào lượn trên không như những con chim trước ánh mắt của những cư dân lòng đất đang đứng bên dưới.

Levi bắn hai sợi dây bám vào một vách tường, dậm bức tường rồi nhảy ra, làm bọn lính phải hụt đường bay, lướt qua người hắn. Hắn bay đi hướng ngược lại, Farlan đổ mồ hôi: "Đúng là cách di chuyển của chúng có gì đó không giống mọi ngày"

"Nếu đó thực sự là Cảnh Vệ quân" Levi trầm giọng.

"Anh nói vậy là sao? Anh trai Levi?" Isabel ngớ mặt, không phải Cảnh Vệ quân luôn truy đuổi họ sao?

Mắt hắn híp lại, âm trầm nhớ lại khoảng khắc áo choàng màu xanh của bọn lính tốc lên, lộ ra huy hiệu trên vai trái: "Đôi cánh tự do của nhân loại - Trinh Sát đoàn"

"Cái—?" Isabel thản thốt.

Farlan tặc lưỡi: "Hèn chi...cách di chuyển của chúng trông rất điêu luyện, đúng là những kẻ chuyên ra ngoài thành giết Titan"

Levi trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng: "Cắt đuôi bọn chúng, hai người biết phải làm gì rồi chứ?"

"OK" Isabel với Farlan đồng thanh, cả hai chia ra hai bên, Levi vẫn bay theo con đường chính diện.

  Hắn nhào lộn trên không, bay qua dãy phố, nhúng chân nhảy qua hàng rào đá, lộn người chạy vào một đường hầm đen, sau khi chui ra thì bay lên một toà nhà, hắn quay đầu nhìn.

  Cắt đuôi được rồi.

  Đáp chân xuống một toà nhà, hắn thở phào, thầm: Có lẽ mình đánh giá cao về chúng rồi, nếu không làm gì bậy bạ thì chắc Farlan với Isabel sẽ thoát được thôi.

  Bất ngờ một bóng người từ đâu lao ra, áp sát Levi. Phản xạ nhanh, Levi bắn động cơ né sang một bên, bóng người đó lập tức nhào qua phía hắn. Levi xiết tay thành nắm đấm, tặng một phát vào mặt tên phục kích. Xong, hắn bắn động cơ bay lên cao.

Còn một tên nữa!!

Cảm thấy có gì đó ập tới, hắn ngước đầu lên, một bóng người từ trên cao lao xuống, cắt đứt sợi dây bay của hắn. Mất thăng bằng, Levi rơi xuống, đáp vào một đống thùng gỗ vuông.

  Levi hừ một tiếng, quan sát tên vừa đánh mình. Một gã đàn ông tóc vàng ngắn vuốt gọn, đôi mắt xanh nghiêm nghị, hai hàng lông mày rậm vàng dựng dốc. Được! Hắn sẽ ghi nhớ mặt tên này!!

  Một tên khác đáp xuống: "Erwin, anh bắt được rồi à?"

"Ờ" Erwin gật đầu, đi về phía Levi.

  Bất ngờ Levi bật dậy, rút con dao ra, chém Erwin nhưng hụt. Đâu vì thế mà ngừng lại, hắn lại tiếp tục vung dao tấn công một cách điêu luyện. Né không phải là cách, Erwin bắt thời cơ chộp lấy hai cổ tay hắn, nói: "Bình tĩnh nào. Tốt nhất đừng manh động. Nếu không hai người bạn của cậu sẽ gặp chuyện đấy. Buông dao ra đi"

  Bạn?

  Có tiếng hò hét của Isabel, hắn quay qua, đám Trinh Sát còng tay Farlan với Isabel đi về phía này. Có vẻ Isabel không chịu khuất phục, cứ ngọ quậy cả lên.

  Levi nhìn hai người họ, rồi nhìn Erwin, nhíu mày, tay buông thỏng con dao ra.

  Erwin mỉm cười hài lòng.

...

...

Cả ba quỳ gối trước mặt tên tóc vàng tên Erwin, tay bị sắt còng lại. Erwin nói: "Ta sẽ hỏi các ngươi vài câu. Đầu tiên, ai dạy các ngươi sử dụng động cơ?"

"..."

"..."

"..."

Cả ba nhắm mắt, im lặng.

Erwin bước tới trước mặt Levi, hỏi: "Ngươi là cầm đầu, đúng không? Ngươi sử dụng động cơ khá điêu luyện, từng rèn luyện trong quân đội à?"

Levi mở mắt, mặt đen đi, ánh mắt hướng Erwin mà phóng sát khí.

"Nhìn ngươi vậy, xem ra đang tìm cách thoát ra và làm thế nào để giết ta, đúng không?"

"..."

"Ta hỏi một lần nữa, các ngươi học sử dụng động cơ ở đâu?"

Vẫn câm như hến.

Một Trinh Sát quân đứng đằng sau Levi bất ngờ nắm tóc hắn, dúi thẳng mặt hắn vào vũng nước đen bẩn dưới đất. Levi ráng quay đầu, trợn mắt nhìn Erwin. Erwin cũng không vừa, tiếp nhận ánh mắt chết người ấy của Levi.

Isabel nghiến răng: "Tên khốn!! Có chém thì xử quách đi!!"

Farlan bất mãn: "Bọn ta tự học được đấy!"

"Tự học? Không có khả năng!" Erwin liếc mắt sang Farlan.

"Cái gì mà không có khả năng? Bọn ta học cách tiếp thu nhanh để tồn tạo trong đống rác đen tối này! Một lũ người chưa bao giờ nếm mùi vị của nước cống thì làm sao mà hiểu được chứ!?"

Đám Trinh Sát đoàn trầm mặc.

Erwin thở dài, liếc sang Levi vẫn đang bị đè đầu dưới vũng nước bẩn, hỏi: "Ngươi...tên gì?"

Cái tên đang nhấn đầu Levi kéo đầu hắn lên, Levi thở dốc, ráng sức thu không khí, hừ một tiếng không đáp.

"Cứng đầu nhỉ? Nếu ráng chống cự thì không tốt đâu"

"...Levi"

"Được, Levi" Erwin bước tới, quỳ một gối xuống vũng nước ban nãy, đối diện với Levi mà nói: "Tôi muốn cậu gia nhập Trinh Sát đoàn"

"...nếu không?" Mắt Levi loé sáng.

"Thì tôi sẽ giao nộp cậu và bạn cậu cho Cảnh Vệ quân, và tôi cũng đoán cả bọn sẽ nhận được 'đãi ngộ' thế nào đấy"

Farlan nhìn Levi - Đây...là cơ hội để thực hiện nhiệm vụ, Levi!

Levi nhắm mắt, nuốt cục tức xuống, mối nhục sẽ rửa sau, giờ thì...

"Ta đồng ý gia nhập Trinh Sát đoàn!!"

***

"Hê? Xem ra buổi 'xem mắt' của anh với Erwin không tốt đẹp mấy nhỉ?" Ngồi trên bục đá, Silver đung đưa chân, tay uốn uốn lọn tóc, vu vơ nói.

"Cái từ 'xem mắt' là sao?" Levi lườm cô.

Silvet lơ đãng (chính xác là đánh trống lãng), ngước lên nhìn trăng: "Trời đẹp thiệt"

"Oi!" Đầu Levi nổi cục tức màu đỏ, con nhỏ này...!!!

"Tôi không ngờ lại có thành phố ngầm dưới lòng đất. Sau vụ này chắc tôi thử lén vào thủ đô thử xem. Có vẻ nơi đó không tốt đẹp gì cho cam, nhể?"

"Tôi không nghĩ cô lại tò mò táy máy vậy"

"Vâng, vâng. Bỏ qua đi. Sao anh lại gia nhập đoàn Trinh Sát? Còn nhiệm vụ mà Farlan nói là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro