CHƯƠNG 33: ĐAU

Đột nhiên, Gray khuỵ xuống thở dốc, mồ hôi lã chã vầng trán, một tay ôm ngực, vị trí nơi trái tim. Anh loạng choạng không vững, ngã xuống từ trên vai Annie.

Đau quá...

Tại sao!?

Hơ?

..............Sil!?

  Song sinh vốn là một, chỉ là bị tách ra từ bụng mẹ.

  Cùng giấc mơ.

  Cùng lý tưởng.

  Cùng ý nghĩ.

  Khả năng thần giao cách cảm.

  Và có thể cảm nhận từ nửa kia...sự đau đớn...

"GRAY-SAN!!!!" Armin hốt hoảng kêu lên. Jean nhanh chóng phóng người bay bằng TBCD3C, đỡ lấy Gray đáp xuống đất.

Những binh sĩ khác chạy tới bao quanh anh. Trong đó có Hanji, cô lay người: "Cậu làm sao vậy!?"

"....không sao" Anh lắc đầu, gượng ngồi dậy "Mau bắt Titan Nữ"

Annie lúc này mới sực tỉnh, thấy Gray ngã xuống nên cô ta hơi bất ngờ rồi sững người. Giờ nghe câu nói của anh, cô ta nhận ra chính lúc quân binh đang tập trung hướng ánh mắt đến Gray. Annie dùng dằng, những người kéo dây lưới không đọ nỗi sức mạnh của Titan liền bị kéo bay đi. Không ai giữ lưới, mặc cho cái lưới vẫn đang bám chặt vào người mình, Annie vùng chạy.

Aki hiện vẫn đứng trên vai Annie, Annie định giơ tay bắt lấy cô ta thì Aki đã nhảy lên nắm tóc Annie. Annie thế nhưng lại không thể bắt được Aki.

Hanji cả kinh "A!" một tiếng.

Gray dựa vào người Jean đứng dậy, thở dốc: "Phần còn lại cứ để Eren lo"

"Hả?"

Khi Hanji chưa kịp hiểu câu nói của Gray, thì tiếng chạy rầm rập vang lên. Toàn bộ quân Trinh Sát ngẩn đầu nhìn trời, a, trời bị che khuất rồi, bởi một con Titan, một con Titan đang nhảy qua đầu quân Trinh Sát, nó tức tốc đuổi theo Annie

Hanji vỗ tay: "Oa!! Cậu ta biến hình được rồi! Ore? Gray, đi đâu vậy?"

"Tìm em gái" Dứt lời, Gray phóng khinh công đi về nơi hồi nãy có cột sét đánh xuống. Mặc cho đằng sau hàng loạt binh sĩ đang thộn mặt và đứng chết trân tại chỗ.

  Mà, hiện Silver không có ở chỗ cột sét đánh đâu.

  Cô đang tái mặt nằm trên đỉnh đầu Eren, hai tay nằm chặt mái tóc nâu của cậu để giữ cơ thể khỏi rớt xuống.

Và, Eren cũng không nhận ra Silver đang nằm trên tóc mình.

  Cô cũng chẳng phải thần thánh gì, bị sét đánh một phát là biết thốn người như thế nào rồi. Chưa kể, cái cột sét đó xâm nhập vào từng gân mạch, tận xương tuỷ, khiến cô đến giờ vẫn còn tê người khó khăn cử động. Không phải là chưa từng bị sét đánh, ở thế giới rồng bị mấy lần rồi, do mấy con Lôi Long. Nhưng từ lúc xuyên qua, cơ thể này chưa chịu qua lửa sét bao giờ, dĩ nhiên không chịu nổi.

Chấn động...rồi giật nảy...

  Eren nhanh chóng nhảy tới, đấm một phát vào mặt Annie. Cô ta ngã và làm sập toà nhà cầu nguyện của mục sư đang cùng các đệ tử cầu nguyện.

Silver từ trên thấy được, cười khẽ.

Eren...em vừa gián tiếp giết người đó.

Chính Annie đã đè chết các đệ tử của mục sư Nick, mà may mắn sao ông ta vẫn còn sống.

Aki ngồi trên đầu Annie chưa chịu leo xuống, đưa mắt lên nhìn Titan nọ, cô ta cười rạng rỡ: "Aaa, là nam chính!! Quả nhiên biến thành Titan rất ngầu!!"

Cặp mắt xanh của Silver và đôi mắt nâu của Aki không hẹn mà gặp nhau. Cả hai cau mày nhưng rồi giãn ra. Aki cười khẩy còn Silver cười lạnh.

Lại là cô ta!!!!!

  Silver quay đầu, gượng dậy, tìm đường xuống dưới. Nhưng chưa kịp di chuyển thì Eren lại bắt đầu chạy làm cô mất đà lại ngã xuống bám vào tóc Eren, bởi Annie đang bỏ chạy, nên cậu đuổi theo.

  Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng hốt hoảng của người dân, Silver giật bắn mình, vội vã ấn vào hoa tai, nói: "Onii-san"

"Sil!! Em đang ở đâu??"

"Trên đầu Eren"

".....hả!?"

"Bỏ qua một bên đi. Mau, cho di tản dân chúng ở phía tường thành phía Tây Bắc, Titan Nữ cùng Eren đang làm loạn ở chỗ này. Có người chết"

"...Sil! Giọng em sao vậy?"

"...." Chắc bị sét đánh nên tê họng rồi "Không sao, nhanh lên, em ổn!"

"Anh tới ngay, chờ anh"

  Rụp—

  .....rốt cuộc có nghe cô nói không vậy?

"Oái!!" Silver bị giật nảy người lên.

Eren đang dùng võ tay đấu với Annie.

Trời ạ! Cô muốn xuống!

Cô không muốn cưỡi trâu chơi đánh trận đâu!!

Mệt quá!! Buồn ngủ nữa!!

***

"Ore?" Hanji nhíu mắt nhìn xa "Kia, sao Silver lại nằm trên đầu Eren vậy?"

"Hình như chị ấy....gặp vấn đề rồi" Jean nói.

"..."

"..."

"..."

"GIẢI CỨU!!!!!!!!!"

***

  Gray vốn đang tới chỗ cột sét, bất ngờ Silver gọi, anh phải vòng ngược lại đến tường thành phía Bắc.

  Tình cờ, anh bay ngang qua chỗ cỗ xe đang chở Jean tới toà án. À, Jean tới tham chiến rồi, không có ở đây. Bên cạnh cỗ xe có rất nhiều người, và Erwin đang bị chĩa súng. Levi khoanh tay dựa vào xe, coi như không liên quan.

  Anh định lướt qua. Nhưng Erwin lại gọi. Gray chần chừ, rồi cũng đáp xuống: "Chỉ huy Erwin"

"Sao cậu ở đây? Không phải cậu đang đồng hành cùng Hanji à?"

"À...tôi..."

"Con nhỏ lười biếng đâu rồi?" Levi cắt ngang.

"Hả? À, em ấy...đang nằm trên đầu Eren"

"Cái gì?" Erwin lẫn Levi sững người.

"Có vẻ...đang bị thương...và bị kẹt" Mặt Gray âm trầm, xuống dốc trầm trọng.

  Erwin vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt không nghiêm túc nổi. Levi thì hừ lạnh, lấy một bộ động cơ trong xe ra gắn vào người, rồi phóng bay đi. Gray kêu lên: "Đội trưởng Levi!! Chân anh...!?"

"ỔN!!!" Tiếng Levi vọng lại.

  Cái quái gì vậy? 

  Sao mặt Levi đội trưởng nhăn một đoàn vậy?

  Hình như...có tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro