CHƯƠNG 5: GIẾT TITAN
Nhóm Eren trở về nơi tập hợp, nhận lệnh, phân đội rồi chia ra tìm Titan. Riêng Gray không thuộc đội nào cả, anh phụ trách hỗ trợ cho từng đội trong việc chữa vết thương. Nói chung Gray cứ bay vòng vòng quanh thành Trost, gặp người bị thương - chữa; gặp Titan - giết. Nhiệm vụ rất chi là "nhàn hạ" (?)
Về phía Silver, cô không di tản ngay mà trở về nhà, lấy thanh Katana do chính bản thân rèn, cùng với một số dụng cụ mà mình làm ra trong năm năm qua. Cất hết vào balo mini, Katana đeo bên hông, mở cửa ra ngoài. Ồ, ngay trước mắt là một điều rất đáng vui mừng, một con Titan đang đứng trước cửa nhà "đón" cô. Nó nghiêng đầu nhìn cô, cô nhìn chằm chằm nó. Nó vun tay định bắt cô, Silver nhảy lên cao, phóng chạy trên tay nó bằng tốc độ của gió, vòng ra sau gáy, cùng lúc rút thanh Katana ra và...
ROẸT—
Phần thịt sau gáy bị cắt rời ra, nó lảo đảo ngã xuống, cả người bốc khói lên. Silver nhảy lên mái nhà, để kiếm lại vào vỏ. Nếu muốn hỏi tại sao Silver biết gáy là điểm yếu chí mạng của bọn Titan thì đồng phạm chính là Gray. Trong thư gửi về Gray thường viết nội dung những bài giảng về Titan của giáo sư cho cô đọc. Vì vậy một số điều về Titan cô cũng khá rõ.
Thở dài một hơi, Silver vận khinh công đi về phía cổng thành đang di tản. Trên đường gặp không ít rắc rối đâu, nào là gặp Titan, rồi phải giúp các quân nhân thoát khỏi Titan, rồi lại di tản dân giúp. Nói cô tốt? Không bao giờ có chuyện đó! Những chuyện cô làm không hẳn là vô ích, một số quân nhân thấy Silver chiến đấu liền rất ngạc nhiên và thầm cảm thán. Sao cô ấy có thể di chuyển nhanh và bay cao mà không cần thiết bị động cơ vậy? Sao cô ấy chém gáy của bọn Titan đơn giản như cắt bị thịt vậy? Sao cô ấy không phải là người trong quân đội vậy?
Dĩ nhiên...cô không biết mấy câu hỏi này!
Thấy cổng thành rồi, Silver dừng lại trên nóc nhà dân, nhìn xuống. Một chiếc xe chở lương thực bị kẹt đường di tản, người dân muốn qua cũng không được do cái tên Chủ tịch lương thực cứ đe doạ phải kéo xe giúp lão nếu không đừng hòng có ăn. Mắt Silver khẽ híp lại, ở thế giới của cô...có loại cặn bã đặt mấy gói lương thực lên trên mạng sống của hàng trăm hàng nghìn người không nhỉ? Hm~cô không ra ngoài nhiều nên không biết!
Rầm!
"?"
Rầm!
Silver trên nóc nhà và những người đang đứng phía dưới nhìn về nơi phát ra âm thanh.
ẦM!!!!!!
Một con Titan có dáng chạy...y như con gái, cứ nghiêng qua nghiêng lại, với tốc độ rất nhanh chóng chạy về phía người dân chưa kịp đi qua cổng thành. Tất cả hét lên kinh hãi, dồn sức ép xe kéo để được vào thành, những quân đội đằng sau không đuổi kịp nó, chính xác là bị nó lờ đi. Silver lao nhanh về phía con Titan dị hợm đó, rút thanh Katana ra, xuất hiện trước mặt nó, cùng lúc Mikasa cũng xuất hiện sau lưng nó, bắn động cơ lao về phía gáy nó. Silver và Mikasa chạm mắt nhau, cả hai đồng loạt vun kiếm, chém đứt phần thịt ở cổ lẫn gáy. Con Titan ngã xuống. Silver với Mikasa đứng trên đầu nó, thở phào một hơi, đưa mắt nhìn nhau. Mikasa mỉm cười: "Silver-san, lâu rồi không gặp chị!"
"Ừ, lâu rồi, năm năm chứ ít ỏi đâu."
Người dân nhìn hai người, vỗ tay ríu rít cảm ơn. Lão Chủ tịch kia khen cả hai, bảo mau kêu người dân đẩy xe vào trong thành giúp lão. Mikasa tròn mắt, Silver lườm hắn, cả người toát ra khí lạnh làm Mikasa đứng bên cạnh và những người ở dưới cảm thấy lạnh run hơn cả khi thấy Titan, cô lạnh giọng: "Lão béo, ăn no rướn mỡ nên mất hết tính người à? Trong khi tất cả quân đội đang chiến đấu ngoài kia vì người dân vẫn chưa di tản được, còn ngươi ở đây đặt mấy túi lương thực đó trên mạng sống của những người ở đây, ngươi, còn thua cả bọn Titan ngoài kia!"
Tất cả ngạc nhiên, chưa ai so sánh con người với Titan bao giờ cả, mà còn so sánh thua cả Titan. Lão ta chột dạ, hét: "Ta...ta sẽ bảo đội trưởng phạt các ngươi..."
Silver nhúng vai: "Rất xin lỗi, ta không phải người trong quân đội, ta-là-dân-thường"
Câu này làm người dân và một số quân lính ngạc nhiên, không phải người quân đội...vậy mà chiến đấu rất có đẳng cấp, không thua quân đội.
Mikasa nhảy từ đầu Titan xuống, đi lại gần lão, hai vệ sĩ lao lên liền bị Mikasa đánh hạ. Mikasa chĩa kiếm vào cổ lão, gằn giọng: "Lùi xe!"
Lão sợ run trước ánh mắt của Mikasa, lệnh cho lùi xe, người dân hớn hở đi vào trong. Một cô bé tóc nâu nhìn hai cô gái, cười: "Cảm ơn...hai chị rất nhiều!"
Mikasa giật mình, sau đó lập tức đứng ở tư thế "tay phải đặt lên tim, tay trái đặt sau lưng". Cô bé oa một tiếng. Silver nhảy xuống, vỗ vai Mikasa: "Cẩn thận đấy"
"Chị không chiến đấu sao?" Mikasa ngạc nhiên.
"Một, chị không phải người trong quân đội, nên không có gì ép buộc chị chiến đấu. Hai, chị không thích bị kéo vào phiền phức, chị muốn sống một đời yên ổn. Em muốn nghĩ chị hèn, chị trốn tránh thực tại, hay chị chỉ biết nghĩ đến bản thân, em muốn nghĩ ra sao thì tuỳ, chị không phản đối bởi vì...sự thật là vậy." Nói xong cô xoay người đi vào trong thành, để Mikasa còn đang ngẩn người, ráng tiếp thu những gì cô vừa nói.
Lúc Silver đã đi khuất tầm mắt, Mikasa mới chậm rãi nói nhỏ: "Silver-san, em...không bao giờ nghĩ chị như vậy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro