1~ Giấc mơ và thực tại
"Con gái bé nhỏ của cha, con ở nhà chú ấy phải ngoan, cha sẽ đi nhanh thôi, rồi sẽ về cùng con mà"
"Không đi có sao không cha? Bên ngoài tường thành có gì vui vậy ạ.." - Cô bé ấy nói với giọng run rẩy, có lẽ là hậu quả của một trận khóc lóc ỉ ôi.
"Bé con à, cha ra ngoài tường thành không phải để tìm kiếm niềm vui đâu con, mà là để giúp sức cho nhân loại, tìm đường đến tự do, con yêu ạ. Rồi con sẽ hiểu chúng ta đang cống hiến hết sức vì cái gì." - Người cha ấy mang trên mình bộ đồng phục Trinh Sát Đoàn, xoa đầu cô con gái bé bỏng:
"Cha sẽ về, rồi cha sẽ mua cho con và các bạn táo đỏ mà con thích nhé!"
"Cha! Cha ơi!!"
"Cha!!"
"Cha ơi..."
"Cha..."
.
.
.
.
.
"Rina!! Eren!! Tỉnh dậy đi. Về nhà thôi, trời sắp tối rồi!"
"Hmm..." - Tiếng ngái ngủ của một cô bé với mái tóc đen, dài vang lên, như thể chưa muốn tỉnh khỏi giấc mộng.
"Hơ.." - Cậu bé với khuôn mặt ngổ ngáo tên Eren đó lờ đờ đứng lên, ráo rác nhìn xung quanh rồi kéo cô bé tóc đen bên cạnh đang lơ mơ dậy:
"Hmm...Rina, dậy nào.."
"Rồi rồi.." - Karina ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, đứng dậy theo sức kéo của Eren. Trông cô bé vẫn chưa có ý muốn thức dậy lắm đâu:
"Mikasa...Tóc cậu dài hơn rồi hả..?" - Nó vừa dụi mắt vừa nói như người mộng du.
"Karina à, cậu ngủ lâu quá nên sảng hả?"
"Có vẻ như tớ vừa có một giấc mơ khá kì lạ. Nhưng tớ không nhớ được là nó như thế nào" - Eren vừa nói, vừa khoác đống củi lên vai.
"Eren? Sao thế?" - Mikasa quay đầu lại, hỏi với gương mặt khá bất ngờ.
"Hửm? Sao cậu lại khóc?"
"Huh?"
.
.
.
.
"Hai cậu không được nói với ai đâu đấy! Họ không cần biết là tớ vừa khóc.." - Eren vừa nói, vừa sụt sịt lau mũi, đúng là một cậu bé cứng đầu, cu cậu chẳng muốn ai biết về bộ mặt yếu đuối của bản thân.
"Tớ hứa"
"Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu khóc vì mấy cái lí do chẳng thể hiểu nổi. Eren là đồ mít ướt!" - Karina cười toe toét, dường như việc trêu Eren làm cô bé tỉnh cả ngủ.
"Rina à!! Tớ đâu có như thế đâu!!" - Xem chừng con bé chọc cho Eren thẹn đỏ cả mặt rồi kìa.
"Chú mày khóc gì thế, Eren?" - Một ông chú có mái tóc vàng, cao, nói năng lè nhà lè nhè, chắc là do đang say rượu, đột nhiên xuất hiện, hỏi Eren.
"H-Hannes!!"
"Mikasa và Karina lại giận cậu rồi hả?"
"Hử..? Vì sao mà cháu khóc á...Ý cháu là...Chú say rồi!!"
Sau đó á? Karina cũng chẳng để ý nữa. Eren chắc lại đang chí chóe với mấy ông chú già bợm rượu của Đồn Trú Đoàn về vụ canh cổng đây mà. Nhưng mà...
"Ngay cả khi chúng ta không thể bước ra ngoài, chúng ta vẫn có đủ thức ăn và chỗ ở để tồn tại. Sống như thế...không khác gì...mấy con súc vật"
Cái gì vậy Eren? Nói vậy có nghĩa là cậu ta muốn gia nhập vào Trinh Sát Đoàn đúng không? Không ngờ gặp thằng liều. Mẹ cậu mà biết chắc bị chửi cho no đòn.
"Eren...Tốt nhất là cậu nên quên Trinh Sát Đoàn đi" - Mikasa là người lên tiếng dẹp tan bầu không khí im lặng ấy.
"Gì cơ? Cậu cũng định cười nhạo tớ à?"
"Cái này không phải cười nhaọ, Eren. Đây là vì..." - Karina chưa kịp nói hết câu, từ đâu vọng lại tiếng chuông kêu inh ỏi.
Ái chà, có vẻ Trinh Sát Đoàn dũng cảm, oai phong trong truyền thuyết về rồi.
"Trinh Sát Đoàn đã trở vể!! Mở cổng trước ra!! Những người anh hùng đã trở về với chiến thắng!!"
"Ta đi nào, Karina, Mikasa!!" - Chẳng nói gì nhiều lời, Eren cầm lấy cổ tay Karina, người đứng gần thằng bé nhất, hí hửng chạy theo hướng tiếng chuông kêu.
Tuy Mikasa và Karina chẳng ưa gì cái binh đoàn liều chết đấy đâu, hoặc là có mà cha mẹ bọn nó không thích, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng hai đứa nó không háo hức ngóng chờ khi bọn họ trở về. Nói gì thì nói, trinh sát bên ngoài tường thành chẳng phải việc gì dễ dàng. Quả thật, họ cũng rất đáng để chúng nó ngưỡng mộ.
Cả ba đứa cùng leo lên mấy cái thùng gỗ ở sát bờ tường, đứa nào đứa nấy đều cố nhón chân cho cao hết mức để nhìn thấy rõ cảnh những người lính dũng cảm mới trở về sau cuộc viễn chinh bên ngoài tường thành. Nhưng...sao mặt ai cũng trông đến là thảm thương, chẳng thấy nổi một nét hào sảng, oai vệ nào vậy?
Nghe nói rằng sau cuộc viễn chinh lần này, quân số đã giảm đi cỡ 7 phần, một con số chẳng thể đếm nổi. Những người lính may mắn sống sót, mặt ai nấy đều không giấu nổi sự bi thảm. Người thì chột mắt, người thì quấn băng gần hết mặt, người thì nằm im trên cáng, chẳng rõ sống chết ra sao...Những người không bị thương trông cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, hẳn là họ đã phải chứng những cảnh tượng mà tụi nó không dám nghĩ đến.
Dường như cả ba đứa đều chết lặng. Khung cảnh bi thương trước mắt có lẽ đã dội cho Eren một gáo nước lạnh, rằng thực tại ở Trinh Sát Đoàn chẳng đẹp đẽ, oai phong lẫm liệt như chúng nó tưởng tượng. Không biết cu cậu đã từ bỏ ý định gia nhập binh đoàn đó chưa?
Đột nhiên, từ trong dòng người tấp nập đang chứng kiến sự trở về của những người lính ấy, một người phụ nữ lao ra, bám chặt lấy lấy một binh sĩ với vẻ mặt thảm thiết, có lẽ là một vị đội trưởng, để hỏi về người con trai tên Brown của bà. Nhìn biểu cảm của các binh lính trong đoàn cũng đã phần nào đoán được tình trạng của anh chàng này rồi. Những gì người mẹ ấy nhận được lại chỉ là một cánh tay, không nói ra cũng có thể hiểu được rằng bà ấy đã suy sụp, đau khổ cỡ nào.
"Thế thì này thật là kinh khủng..."
"Tôi nghĩ có lẽ họ đã có thể sống bình yên trong này, có lẽ họ đã không sao..."
"Tiền thuế của chúng ta sẽ có ích hơn việc chi trả cho lính của Trinh Sát Đoàn. Thật là lãng phí.."
"Đúng thật. Và vì sự phí phạm đó, thuế của chúng ta về cơ bản là được dùng để vỗ béo lũ titan chết dẫm ngoài kia bằng cách đưa người ra như những miếng thịt béo bở được biếu không."
Những con người ấy khi chẳng nhận lại được chiến thắng vẻ vang, họ lại bắt đầu lôi chuyện tiền nong ra để than thở. Tuy chẳng ủng hộ gì Trinh Sát Đoàn, nhưng nghe vậy, Karina vẫn rất khó chịu và phẫn nộ. Bỏ chút tiền ra để góp công tìm đường đến tự do, khó khăn lắm hả? Họ nói như thể mạng người chỉ tính theo đơn vị tiền tệ vậy. Quân Trinh Sát cũng có nỗi khổ riêng chứ?
Thế là, con bé Karina xoay ngang xoay dọc cũng tìm được một viên đá với kích cỡ ưng ý. Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu được diễn biến tiếp theo mà đúng không? Nó giựt nhẹ tay áo Eren rồi dúi cục đá vào tay thằng bé. Chẳng hiểu sao nay thằng đầu đất Eren tiếp thu nhanh bất thường. Mà con bé cũng khôn lỏi đó chứ, biết mình gầy gò, nhỏ con liền giao trọng trách lớn lao ấy cho thằng khác, cũng không to con hơn là bao, nhưng liều. Nhìn thấy viên đá, Eren liền hiểu ý, ném vào đầu một tên béo ú già khụ đang dở miệng than thở.
"Ối!!"
"Eren??" - Mikasa đang rất bất ngờ về hành động liều lĩnh của hai đứa. Khả năng sau vụ này cả Eren và Karina đều bị chửi cho to đầu.
"Thằng oắt con kia! Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả!?"
Chẳng nói chẳng rằng, Mikasa như một vị thần, xách cổ áo hai con báo con tên Karina và Eren chạy thục mạng. Không chạy chắc giờ thịt xay nguyên đĩa thơm ngon hảo hạng quá.
.
.
"Hey!! Thôi đi, đủ rồi đấy!" - Con báo thứ nhất tên Eren hiện đang bất mãn vì hành động xách cổ của nhân viên chăm sóc thú tên Mikasa.
"Hừ"- Sau tiếng hừ đó, Eren bị Mikasa quẳng cho đập vào tường, còn Karina vẫn bình yên vô sự.
"Chắc là Mikasa không biết mình là người đầu têu đâu.." - Con báo thứ hai hèn hạ nghĩ.
"Eren..Cậu định tham gia Trinh Sát Đoàn, vậy bây giờ đổi ý chưa hả?"
Karina thấy tình hình đang căng thẳng, liền biết ý đi nhặt đống củi bị rơi giúp Eren. Chứ mà đứng đấy nữa Mikasa lại hỏi tội thì chết dở.
.
.
.
.
"Bọn con về rồi đây!"
"Về rồi đấy à. Mấy đứa về muộn đấy nhé." - Cô Carla, mẹ ruột của Eren và là mẹ nuôi của Mikasa và Karina.
"Vâng"
"Đó là cả một câu chuyện dài." - Karina vừa dứt lời thì để ý thấy ông Grisha, bố nuôi của nó, để túi trên bàn như thể sắp đi đâu đó:
"Hửm, bố lại chuẩn bị đi à?"
"Ừ! Bố phải tới thành phố vì một số nghiên cứu."
"Eren nói là, cậu ấy muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn.." - Mikasa à, ai đánh mà khai vậy.
"Mikasa! Tớ đã bảo là giữ bí mật cơ mà!!" - Được cả ông tướng này nữa, giấu thì giấu cho trót đi trời.
"Eren!!!" - Nghe là hiểu rằng mẹ Carla đang tức giận lắm:
"Con nghĩ gì vậy!? Con có biết bao nhiêu người đã chết vì ra khỏi thành không hả!?"
"Con có biết!!!"
"Eren..Sao con lại muốn ra ngoài đó?" - Cuối cùng thì vị trụ cột đáng kính trong gia đình cũng lên tiếng.
"Con muốn biết có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia! Con ghét phải sống cả một đời trong những bức tường này như một tên đần! Và nếu không ai ở đây muốn lấy lại những nơi họ đã rời bỏ, tất cả mọi người đều sẽ chết một cách vô ích." - Nghe Eren nói vậy, cả gia đình đều rơi vào im lặng. Vì cậu ấy nói đúng? Hay vì lời nói của cậu quá liều lĩnh, chưa thấu đáo và thiếu suy nghĩ?
"Bố hiểu rồi. Thuyền sẽ cập bến ngay thôi, bố phải đi đấy."
"Chờ đã anh yêu! Hãy nói với Eren.." - Chắc hẳn mẹ đang muốn bố phản đối lại ý kiến bồng bột ấy của Eren, nhưng bố lại cắt lời:
"Khi ai đó đã quyết tâm thì lời nói không thể làm thay đổi họ được đâu." - Coi kìa coi kìa, trông Eren vui chưa kìa, tự dưng có một người nói đỡ cho thứ ý kiến ngang trái của mình:
"Eren..Khi bố quay về, có một căn phòng bí mật dưới tầng hầm, bố sẽ mở cho con xem.."
Lần này thì bố đã thành công thu hút sự chú ý hoàn toàn của con bé Karina. Ngay lúc đó, trong đầu con bé đang ngổn ngang biết bao nhiêu câu hỏi mà con bé chỉ muốn nhào tới hỏi bố tới tấp mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay các bạn đọc được nghỉ Tết chưa?
- Đọc mấy truyện đồng nhân khác mà hổ thẹn, mà chả hiểu không đúng chỗ nào mới đau.
23/1/2025
9:33
- Vanilla, hãy gọi mình như thế-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro