Chương 25

-Tại sao anh lại khiến tôi khổ sở đến vậy?_Hoshi nhìn anh, đôi mắt buồn có chút đỏ, cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng cô không thể...

-..._Levi thở dài? Anh không biết biểu lộ cảm xúc của mình... nếu cô hỏi một câu hỏi mơ hồ như vậy thì làm sao anh có thể trả lời được...

-..._Cô liếc nhìn Levi, đôi mắt khẽ nặng trĩu, cô chịu đủ rồi, cô không thể cứ như thế này mãi được... đôi mắt khẽ nhắm lại, mặc dù lí trí cô rất muốn từ bỏ, nhưng con tim lại không cho phép...

-Tôi đã không hiểu em, tôi xin lỗi, cả chuyện lúc nãy nữa, tôi cũng không hề cố ý nói vậy, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để anh ta tránh xa em, anh ta không như em nghĩ..._Levi nhìn Hoshi yên lặng một lúc định nói gì đó liền bị Hoshi cắt ngang.

-Tôi không hiểu anh nghĩ tôi nghĩ gì về Erwin nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết anh ta không giống bề ngoài._Hoshi thở dài hẳn là anh cũng biết con người của anh ta._Anh nói thế để anh ta tránh xa tôi? Tôi nghĩ nếu anh nói với tôi "Erwin là sói mặt người" hay đại loại vậy có lẽ sẽ có hiệu quả hơn đấy, anh ta không tránh xa tôi nhưng tôi sẽ đề phòng anh ta.

-Lúc đó em đang còn giận tôi._Levi nhìn Hoshi.

-Lúc này tôi vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu, đội trưởng._Cô liếc mắt nhìn anh sau đó tránh sang 1 bên._Vào nhà đi, đứng lâu tôi thấy hơi mỏi rồi, tôi lười xuống bếp lấy nước, thông cảm.

-Không sao..._Thấy cô ngồi xuống cạnh mình, nhưng lại có một khoảng cách ở giữa (cả phòng chỉ có mỗi cái ghế sofa thôi), anh thở dài nhìn vào mắt cô._Tôi làm sao mới khiến em hết giận đây? Chính em là người muốn nói chuyện, vậy tại sao em lại không nói gì?

-Tôi đang chờ đợi._Hoshi cười nhạt, cô đang cố chờ đợi gì? Lời giải thích, lời phân minh hay chờ đợi sự chân thật từ trái tim anh...?

-... Anh là một kẻ cố chấp, anh hiểu những gì em nói gương vỡ đúng thật cho dù có hàn gắn đến cỡ nào thì cũng sẽ có những vết rạn nhưng cho dù nó có rạn đi nữa thì anh vẫn sẽ hàn gắn nó, đối với anh, hàn gắn lại được vết rạn đó mới là tình yêu._Levi kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, nghe anh giải thích đến đây lòng cô có một cỗ ấm nóng lạ thường, tên mặt lạnh đó thay đổi cách xưng hô?

-Nhưng nếu tấm gương vỡ vụn không thể xác định được vị trí để hàn gắn thì thế nào?_Cô vẫn vậy, đôi mắt lặng lặng, nhưng trong tâm hồn cô lại chứa biết bao nhiêu cảm xúc...

-Mang đi tái chế._Levi vẫn ôm chặt lấy cô, anh mong là câu trả lời này không khiến cô đá anh ra khỏi đây.

-..._Cô đấm vào lưng anh một cái mạnh, sau đó đẩy anh ra._Tình yêu mà anh đem tái chế à?!

-Anh đang nói gương, chỉ là gương thôi._Levi nhếch mép tiếp tục ôm cô vào lòng._Nếu đánh anh em thoải mái thì cứ đánh, đừng đánh đau là được.

-Thế thì anh chết đi!_Hoshi  lên gối vào bụng anh, khiến anh ôm bụng ngồi xuống đất một cách đau đớn. Cô thiết nghĩ anh ta chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, không lẽ thực sự đau đến vậy sao? Ngồi xuống nhìn anh lo lắng._Anh... ổn chứ?

-Đau, có lẽ sắp chết rồi..._Levi nói đến đây cô càng muốn đá cho anh bẹp dép.

-Anh học cách nói chuyện mặt dày này ở đâu vậy?_Cô liếc mắt không cảm xúc nhìn anh như thấu hết tất cả._Anh nên hỏi lại người đó đi, cách này không hiểu quả với tôi đâu.

-..._Levi thở dài, nhớ lại trước khi anh đi tới đây đã gặp phải "người đàn bà đáng sợ"....

-Cậu đang làm gì mà thất thần vậy?_Hanji nhìn Levi cười._Thấy tôi đoán có sai đâu, em ấy chắc chắn sẽ ghét người như cậu mà.

-Im đi, chỉ tại cậu nói nhiều tôi mới suy nghĩ ra những chuyện không đâu._Levi liếc mắt, chỉ muốn đá Hanji một phát cho khuất mắt.

-Coi như để bù lại lỗi lầm tôi muốn chỉ cậu cách chinh phục lại em ấy._Hanji cười nham nhở nhìn anh.

-Tôi không tin cậu đâu, biến đi tôi nhờ._Levi liếc mắt sau đó bước đi, nhưng Hanji làm gì tha cho anh.

-Tôi nghĩ là cậu phải mặt dày vào, chai mặt tất thắng! Giống như tôi với mấy em titan đó, lúc đầu có thân thiết gì đâu, nhờ chiến dịch mặt dày mà tôi có thể chinh phục các em ấy, cậu và Hoshi cũng vậy thôi._Hanji chạy theo luyên thuyên.

-Cậu đừng so sánh Hoshi của tôi với mấy con titan bẩn thỉu của cậu._Levi nói rồi bỏ đi nhưng lúc nãy lại nghe hết tất cả những gì Hanji nói...

-Bẩn thỉu sao? Xì..._Hanji chép miệng mắng mỏ...

Đó là lí do anh sử dụng chiến thuật mặt dày...

-..._Anh đứng dậy chán nản, thật sai lầm khi thử tin vào "người đàn bà đáng sợ" đó...

-..._Cô thở dài, quay mặt sang chỗ khác, nhìn từ phía sau cô thấy vai cô run run, anh làm gì khiến cô buồn nữa... anh bước đến gần nắm vai cô xoay về phía mình, thì trước mặt anh là một người đang đỏ mặt tía tai vì nén cười.

-... Phì.... hahahaha..._Cô không nhịn nỗi nữa liền cười ra tiếng, thực sự  không thể ngờ anh lại bày ra vẻ mặt này, tức cười chết, hơn nữa diễn xuất lại rất đạt, chỉ có điều lời nói sến súa chết đi được..._Anh... làm tốt lắm...

-May là em vui._Levi cười nhẹ, xoa đầu cô, mặc dù hơi mất mặt nhưng vẫn tốt hơn cô giận anh cả đời.

-Miễn cưỡng tha cho anh._Hoshi chép môi, vốn định tha cho anh ngay từ khi anh nhận lỗi, chỉ có ý định dạy cho anh một bài học nhưng rồi không ngờ thấy được bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu này của anh... cô nhìn vào mắt anh long lanh thắc mắc._Mà ai chỉ anh cách này thế?

-... Không ai cả._Levi không nhìn cô, nếu nhìn chắc anh cưỡng hôn cô mất.

-Hẳn là Hanji-san rồi, em nên cảm ơn một tiếng._Hoshi cười nói rồi định bước ra khỏi phòng thì bị anh kéo tay lại.

-Vứt chuyện đó sang một bên đi, đừng nói nữa._Levi hôn vào môi cô, nhẹ nhàng tình cảm khiến cô bị cuốn sâu vào nụ hôn đó. Vốn từ đầu chỉ muốn hôn nhẹ để cô quên đi vụ Hanji, nếu không cô ta lại có một chập cười nữa, nhưng sau khi hôn cô thì anh lại muốn nhiều hơn nữa...

-HOSHI!!_Liên tiếp sau đó là tiếng mở cửa._Cậu có đi tập cùng b..._Giọng nói và nụ cười của Sasha liền tắt ngỏm khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đóng cửa. Cô lập tức đẩy anh ra, cứ ngỡ là Sasha đã đi, cô định lên tiếng trách anh thì cánh của lại mở ra._Hai người tiếp tục đi.

-..._Nói rồi Sasha bỏ đi để lại cô mặt đỏ lịm không biết nên tìm chỗ nào chui xuống, thực sự xấu hổ chết đi được. Còn Levi thì lạnh mặt, có lẽ anh nên sát sinh... thật sự mấy cái phiền phức này anh chịu đủ rồi...

-Em đi tập cùng bọn họ đây._Hoshi nói rồi bỏ đi mất tích.

-Lần sau nên lấp khóa cửa._Levi chép miệng, nói rồi anh cũng bỏ đi, hôm nay anh không truy tố tội phạm, hôm nay anh vui, họ nên biết ơn vì điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro