Chương 21 : Tâm loạn.


        Levi bị phân đến quét dọn phòng ngủ, có vẻ như cấp trên biết anh mắc bệnh cuồng sạch, không thể chịu được bẩn nên gần như ép buộc anh đi làm công việc này.

        Levi đeo khẩu trang, quấn khăn trên đầu, vừa quét dọn phòng vừa chửi thầm trong lòng.

         Lũ người trong phòng này là heo sao ? Sao có thể ở bẩn như vậy !?

         Anh gom rác thành một đống rồi chuẩn bị đi đổ sạch.

         Sau khi anh hoàn thành công việc đổ rác lần thứ hai, ánh mắt " lơ đãng " liếc nhìn tường thành năm, sáu lần. Đồ ngốc kia lại có thể bị phân đi kiểm tra đại bác cố định, biết đâu lại "may mắn" nhìn thấy Titan mà học tập. Tốt nhất là bị dọa cho vỡ mật chạy về đây....

         Levi ngay lập tức bóp chết ý nghĩ kì quái trong đầu.

         Nhưng mà, biến cố phát sinh ngay lúc ấy, anh chợt nghe một tiếng động cực lớn sau đó mặt đất rung chuyển dữ dội, cả người anh cũng chao đảo phải cố gắng ổn định giữ trọng tâm.

         Chuyện gì xảy ra ? Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc tầm mắt quét qua tường thành, anh không thể tin mở to mắt - Titan, hơn nữa còn là Titan siêu lớn.

         Sau đó, trong đầu anh ngay lập tức lóe lên một ý nghĩ đó là - Mia đang ở trên tường thành. Cơ hồ là anh phản ứng ngay lập tức, vội vàng lao ra ngoài mục đích là đi trang bị bộ vũ khí. Vì đang ở trạng thái không huấn luyện nên anh không trang bị bộ CĐ3C bên người.

        Levi không biết làm sao hình dung tâm tình của mình nhưng anh có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực.

         Anh chạy bằng tốc độ nhanh nhất, trong lúc di chuyển luôn dõi theo cử động của Siêu Đại Hình Titan , cứ mỗi lần cánh tay của nó vung xuống, anh lại cảm thấy căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch. Anh một lòng hướng phòng trang bị lao đến, ngờ đâu vừa tới nơi lại bị ngăn lại.

             - Levi, không nghe thấy khẩu hiệu tập hợp sao? Mau tới khu huấn luyện cho ta ! - Huấn luyện viên Defuer nghiêm sắc mặt nói.

         Sắc mặt Levi đều đã trầm xuống, cả khuôn mặt đã đen kịt.

             - Mau tránh ra !

             - Binh sĩ ! Đây là mệnh lệnh ! Cậu muốn làm trái quân lệnh sao !? - Defuer đem cánh tay chắn ngang trước mặt anh.

         Anh trực tiếp hất tay ông ta, lạnh lùng nói :

             - Lúc ông rảnh rỗi ở đây nói lời vô ích, tôi sớm có thể đi qua.

             - Cậu muốn kháng lệnh sao ? - Defuer không để ý đến lời của anh - Ta biết cậu lo lắng, nhưng ta muốn nói cho cậu , Mia Raguranfu là một trong những binh sĩ ưu tú nhất ở đây, năng lực tác chiến của cô ta không thua gì cậu nhưng cậu lại không để mắt đến điểm ấy. Ta không nhớ đã từng dạy cậu cách làm lỗ mãng như vậy ! Ta giáo dục các người làm sao để tăng khả năng sống sót, mà cậu, đây là đang vội vã đi chịu chết !

         Defuer lần thứ hai giơ tay lên, ông đứng rất thẳng, thanh âm cũng rất lạnh lùng, kỳ lạ là nó đã trấn an tâm hồn đang bạo động của Levi.

             - Bây giờ đến khu huấn luyện, cuộc chiến sắp bắt đầu, nhân loại cần sức mạnh của cậu, tôi không muốn cậu chỉ vì trái quân lệnh mà bị phạt vô ích như vậy !

         Levi tuy rằng bình tĩnh lại nhưng anh hiển nhiên không có dễ dàng bỏ qua hành động của mình :

             - Tôi sẽ đi sân huấn luyện nhưng trước hết tôi muốn trang bị bộ CĐ. Chỉ cần 3 phút, bây giờ hẳn cũng chưa có nhiều người đến đủ...

         Ít nhất, anh muốn mình trong điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho mọi tình huống .

         Anh đẩy Defuer ra, đi thẳng vào.

         Defuer nhìn bóng lưng của anh, rốt cuộc thở dài.

             - Đúng là không thể cản cậu ta lại.

         Kulairi trước đây cũng từng nói với ông, Levi là sói hoang khó thuần phục. Nếu không phải ông nghĩ đến người này trước tiên mà đến ngăn cản, không rõ cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.

         Mặc dù ông biết Levi là người đã nói sẽ làm nhưng vẫn không thể không lo lắng. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến cảm tình, ông không rõ Levi có phải loại người bị cảm xúc lấn át mà bỏ ngoài tai mọi thứ hay không nên không thể đánh cuộc được. Vì vậy, ông đứng đợi ngoài cửa, quả nhiên 3 phút sau thấy cậu ta đi ra.

         Levi nhìn ông cười lạnh một tiếng, nói :

             - Khu huấn luyện ?

         Defuer gật đầu, một giây sau đó Levi lập tức dùng bộ CĐ xông ra. Sau khi xác định hướng anh đi là khu huấn luyện, ông mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể căng cứng nãy giờ.

         Nếu như Raguranfu thực sự bỏ mạng trong chiến dịch này, ông sẽ hứng chịu lửa giận của Levi.

**********

         Mia nhìn bóng người đã đi xa rồi mới tiến lại gần Oluo, thấy anh ta đang rũ vai cúi thấp đầu vô cùng chật vật, cô thở dài cởi chiếc áo ngoài màu vàng ra phủ lên đầu anh ta.

             - Vây quanh hông ấy !

         Hiển nhiên là người này sợ đến tiểu ra quần, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Những người khác mặc dù không lọt vào tốp 10 nhưng cũng không thành bộ dạng như Oluo.

               - Bây giờ đứng lên, không có thời gian lãng phí đâu. Titan bắt đầu tụ tập về đây rồi, phải nhanh chóng quay về tập hợp chờ đợi nhiệm vụ được giao kế tiếp.

         Oluo ngẩng đầu, con ngươi co rút, thanh âm cũng run run :

             - Cô, cô chẳng lẽ không sợ sao ?

         Mia ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt anh ta, nói :

             - Tôi rất sợ nhưng tôi biết rõ thực lực của chính mình, tôi sẽ không trở thành loại nhu nhược như vậy, hơn nữa tôi có mục tiêu, tôi có dũng khí nên tôi dám xông lên, anh hiểu chưa ?!

         Oluo triệt để câm miệng, loạng choạng đứng dậy, cô nhìn bộ dạng anh ta muốn đưa tay đỡ lấy nhưng bị anh ta gạt đi.

              - ... Tôi biết mình không bằng cô, thế nhưng tôi sẽ không để bản thân trở nên thảm hại như hôm nay thêm lần nào nữa.

         Cô nhìn anh ta, nhẹ giọng nói :

              - Tôi rất mong đợi ! - dừng một chút lại nói - chờ mong biểu hiện sau này của anh sẽ khiến tôi quên đi tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.

************

         Lúc Mia và Oluo chạy đến sân huấn luyện đã không thấy bóng dáng của ai, mọi người hình như đã nhận được mệnh lệnh cho nên đi di tản dân và cứu viện rồi sao ?

         Mia đưa Oluo về phòng sau đó nhanh chóng đến phòng làm việc của trưởng quan Kulairi.

         Kulairi thấy người đến là cô rất vui mừng :

             - Tôi cũng biết cô chắc chắn không xảy ra chuyện gì.

         Mia gật đầu:

             - Xin hãy giao nhiệm vụ kế tiếp.

             - Cô hãy đi tìm quân hậu phương. Những người khác cũng bắt đầu hành động rồi, hãy đi tìm huấn luyện viên Defuer, ông ấy phụ trách đội hậu phương, hãy giúp di tản dân cư, duy trì trật tự !

         Mia giật mình, cô nói :

             - Tôi không phải lên tiền tuyến sao ?

        Kulairi lắc đầu:

             - An toàn của người dân là cái cần bảo hộ đầu tiên, những người có thực lực cần ưu tiên hạ Titan ở khu vực có dân trước, cho nên chúng tôi cần năng lực của cô.

         Mia chào một cái theo tiêu chuẩn binh sĩ.

             - Tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư không ?- Mia có chút do dự nói

             - Levi cũng đang ở quân hậu vệ - Kulairi hướng Mia cười nói.

         Cô đỏ hồng mặt:

               - Cảm tạ trưởng quan, vậy tôi đi báo cáo đây !



                **********

          Chương 22 : Lên thuyền.

             - Cảm tạ ! - Thanh âm cô bé trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng. Mia thấy cô bé cực kỳ mẫn cảm đồng thời cũng rất cảnh giác. Cô cẩn thận rút mẩu gỗ nhỏ đâm vào tay cô bé ra.

             - Em tên là gì ? - Cô nhìn thấu cô bé mất tự nhiên liền muốn hóa giải tâm tình cô bé một chút.

             - Mikasa, Mikasa Ackerman.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro