Chương 55: Bao che khuyết điểm.
Sáng hôm sau chỉ có thể dùng hai từ "Hỗn loạn " để hình dung bởi vì hai Titan yêu thích dùng làm thí nghiệm của Hanji trong đêm qua đã bị một kẻ thần bí sát hại. Cô ấy bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Trong khi đó Mia bị Levi kéo từ trên giường dậy.
Mia có thể cảm nhận được, bây giờ vẫn chưa phải thời gian rời giường như bình thường. Vì vậy cô cứ rầm rì chui vào trong chăn, không chịu dậy.
Levi hiểu rõ nhất tính cách không chịu rời giường này của cô, đi đến bên giường, lành lạnh nói một câu :
– Mia, nếu không dậy tôi sẽ vén chăn.
Bởi..., cho nên tự nhiên là "quần áo xốc xếch", Mia nghe lời của anh liền bật dậy. Cô biết người này nói được làm được, cô đã từng kinh qua chuyện đó rồi....
Levi sớm có thói quen dậy vào sáng sớm, anh đã thay đồ chỉnh tề đứng trước cửa sổ. Anh nhìn biểu cảm bất mãn của cô, lời ít ý nhiều mà nói:
- Hai Titan bắt được đã bị giết đêm qua, nhanh chóng thu thập một chút rồi tới hiện trường nhìn xem.
****
AAA
Xa xa, Mia đã nghe được thanh âm vò đầu bứt tai của Hanji. Ai cũng biết cô nàng coi hai Titan này như bảo bối, còn đặt tên cho chúng, mỗi khi thí nghiệm một đằng vừa tiến hành, một đằng vừa khóc thương.
Hừ, cần gì phải khóc thảm như vậy ! Oluo đứng trong đám người buông lời châm chọc. Anh ta thấy Mia đứng một bên nên mới lại gần.
Mia liếc mắt nhìn anh ta, nói:
Đôi lúc tôi thật muốn cạy đầu anh ra xem trong đó có phải toàn rơm rạ hay không.
Oluo bị mắng ngây ngẩn cả người, sau đó hô :
– Cô mới sáng sớm lại nổi điên cái gì thế ?
– Chẳng qua hiếu kì mà thôi. Hai Titan kia bị giết, anh cứ như vậy đứng một bên chế giễu. Người có chút đầu óc hẳn sẽ thấy được tình huống xấu nhất có thể phát sinh, anh rốt cuộc là có quan tâm không thế ?
– Cô...
– Này hai người các ngươi Thanh âm Levi từ phía sau hai người truyền đến.– Bây giờ cần phải trở về, chuyện kế tiếp nằm trong phạm vi xử lí của Cảnh vệ rồi.
Mia lười phản ứng Oluo, trực tiếp đi tới bên cạnh Levi.
– Hừ – Oluo bĩu môi. Dù sao miệng lưỡi của anh ta từ trước đến giờ vẫn chưa chiếm được tí tiện nghi nào của Mia.
****
– Chuyện này đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng bết bát nhất rồi đấy– Hanji ngồi bên trong phòng họp của Trinh sát đoàn, buông tiếng thở dài. Có vẻ như cô ấy đã thoát khỏi sự đau buồn do cái chết của hai Titan yêu quý mang lại.
Trong phòng họp chỉ có ba người cô ấy, Mia, Levi.
– Có nội gián -Mia nhăn mày. – Trong cuộc chiến, đây là điều khó tra ra nhất. Bởi vì rất nhiều binh lính chết đi không thu lại được bộ CĐ, nếu như đối phương lợi dụng điểm này, chúng ta căn bản không cách nào lần ra được.
– Chính là tình huống như vậy.– Hanji thở dài một hơi.– Kẻ địch giảo hoạt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta.
– Một ngày nào đó cái đuôi của chúng cũng sẽ lộ ra ngoài thôi. – Ngón tay của Levi gõ gõ mặt bàn . – Khi đó chúng ta lập tức bóp chết đám cặn bã đó.
– Không sai. – Hanji gật đầu. – Hơn nữa, Erwin rất nhanh sẽ hành động, Chúng ta sẽ không ngồi chờ chết như vậy.
***
Phòng nghỉ.
– Mặc dù nói chúng ta chiếm được một khu rộng lớn như vậy làm căn cứ cho trinh sát đoàn là một chuyện rất tốt, thế nhưng, vì sao chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy vẫn phải gặm lương khô mỗi ngày!? Đây cũng đâu phải lúc đi trinh sát ngoài tường thành.
Oluo hữu khí vô lực nằm gục trên bàn bất mãn tru lên, anh ta ở đây đã mấy ngày chỉ liên tiếp gặm lương khô, gặm đến cả quai hàm đều đau nhức. Những người còn lại cũng không khá hơn là bao, chẳng qua chỉ có anh ta lớn tiếng la hét nói ra, còn lại các vị đang ngồi đều là những con người đầy tính nhẫn nại.
– Xem ra cậu rất bất bình. Thế nào, muốn tự mình xuống bếp sao? –Gunther nhấp một ngụm trà hỏi.
Bọn họ vừa đi tuần tra hàng ngày về, như thường lệ đang ngồi nghỉ ngơi, bây giờ còn cách giờ ăn một khoảng thời gian nữa. Levi bị Đoàn trưởng gọi đi, không biết đến giờ ăn có thể trở về hay không.
–Hầy, Gunther. Tôi mà xuống bếp không biết cậu có can đảm ăn hay không ? – Oluo nhìn Gunther hỏi.
– Cậu sẽ làm ư ? – Gunther hỏi vặn lại.
Oluo chợt cứng người, sau nhún vai nói:
– Hiển nhiên sẽ không.– Anh ta dừng một chút nói tiếp. – Tuy rằng tôi không phù hợp, thế nhưng ở đây vẫn có một người rất phù hợp nha.
Anh đưa mắt quét về phía Hanji.
– Này này Eren, tôi chợt nhớ một chuyện. Ngày mai cùng tôi đi kiểm chứng một chút nhé?
– Ôi, ôi ? Chị Hanji, xin hỏi thực nghiệm là...
Ánh mắt Gunther và Oluo đồng loạt đưa khắp căn phòng nhưng khi bắt gặp bộ dạng này của Hanji, cả hai lại đồng thời lắc đầu.
Khoa học quái nhân, để cô ta xuống bếp xác định cả lũ không còn tương lai.
Vì vậy, cả hai lại yên lặng đem ánh mắt nhất tề hướng về người đang ngồi xem báo hết sức chuyên chú đằng kia.
– Tôi nhớ kĩ lần trước bảo cô ấy xuống bếp, cô ấy cuối cùng bưng lên một bàn lương khô nhỉ ? – Oluo sờ sờ cằm.
Gunther luôn hiền lạnh trầm mặc vào lúc này lại cực kì phối hợp gật đầu
Eldo càng thêm nghiêm túc, anh ta giật giật khóe miệng hỏi.
– Các người xác định Mia sẽ làm cơm sao?
Công tước tiểu thư... hẳn nên mười đầu ngón tay không dính nước nhỉ?
Hai người đồng thời trầm mặc .
– Cậu không hiểu rồi – Oluo là người đầu tiên phục hồi lại. – Không quản thân phận ra sao, phụ nữ bao giờ cũng có mặt hiền lành. Hai tên ngốc các cậu nhìn tôi đây này.
Nói xong đi đến trước mặt Mia, gõ một cái lên cái bàn của cô.
Mia dời mắt khỏi tờ báo, nghi hoặc nhìn Oluo:
– Làm sao vậy?
– Mia, cô cũng thấy hiện tại chúng ta đang gặm lương khô mỗi ngày nhỉ. – Oluo một biểu tình bi thương.
Mia thành thực gật đầu.
Xem ý tứ của Oluo, hẳn muốn để cô xuống bếp làm cơm.
Mia cũng không vòng vo, cô xếp lại tờ báo, hỏi Oluo:
Anh muốn tôi phụ trách bữa tối hôm nay á?
Sau bữa ăn lần trước trở về, Levi nói nếu cô làm cơm hãy để cho anh nếm thử. Mia dù chưa từng nấu cơm vẫn cảm thấy tự tin với tay nghề của mình. Cô nghĩ rằng nấu ăn hẳn là một việc rất dễ dàng, hơn nữa cô cũng có thiên phú trong việc học tập cái mới.
Olui sửng sốt, ngạc nhiên nói :
– Ơ, phản ứng thật mau!
– Vậy các người có nguyên liệu nấu ăn chứ?
– Có, đều có sẵn.
– Được rồi, vậy tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. – Mia nói xong nhanh chóng rời phòng nghỉ.
Oluo bị phản ứng dứt khoát của cô làm cho ngây ngốc, anh quay đầu vẫy tay với hai người kia.
– Này thấy tôi lợi hại không!?
Gunther im lặng uống một ngụm trà rồi cùng Eldo đưa mắt nhìn nhau. Dứt khoát như vậy...hẳn là biết nấu.
*********
Levi bước vào phòng nghỉ và quét mắt một vòng, không hề thấy bóng dáng của màu tóc bạch kim. Hanji và Eren ngồi một góc đang bàn về mấy cái thí nghiệm trong khi Oluo mặt không rõ ý tứ tươi cười nhìn anh. Hai người còn lại dù yên lặng nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn anh, rồi lại cúi đầu, hệt như làm gì đuối lí.
Levi cau mày, bước đến ngồi vào chỗ của mình, lạnh lùng nói :
– Ai giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra vậy?,
Gunther cùng Eldo thành thật cúi đầu xuống, Oluo cười hề hề. Kết hợp hai tình huống, cộng thêm sự vắng mặt của Mia, Levi có thể đoán ra Mia bị mấy người này làm khó dễ Mia.
Bởi vậy mặt anh cũng khó chịu.
Anh vừa muốn nói, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Mia bưng một cái khay đến. Nhìn thấy anh, cô nở nụ cười, bước nhanh đến trước mặt anh, đặt khay xuống.
– Vừa mới làm xong, em đang định tìm anh nếm thử. Anh về rồi, mau nếm thử xem nào. Em vừa mới làm. Canh nóng ăn với bánh hẳn là được.
Thực ra cô chưa từng nếm thử đồ mình nấu. Bởi vì quá trình đều rất thuận lợi nên cô nghĩ hẳn nên để Levi nếm trước.
Levi nghi hoặc nhìn cô rồi lại nhìn bát canh có chút ngoài ý muốn hỏi cô:
– Là em làm?
Mia cười gật đầu.
Levi chỉ về phía Oluo hỏi :
– Bọn họ khuyến khích!??
Oluo thiếu chút nữa từ trên nhảy dựng lên. Giọng điệu này nghe có mùi nguy hiểm ! Hai người khác cúi đầu thấp hơn.
– Không hẳn là vậy. – Mia bình tĩnh nắm cái muôi đưa cho anh. – Em gần đây quả thực cũng nghĩ đến việc làm gì đó cho anh ăn.
Levi hừ một tiếng, xem ra khá hài lòng với lời giải thích của Mia, nhưng Oluo một mực đứng cạnh bĩu môi, trong miệng còn lầm bà lầm bầm nói:
– Hóa ra chúng ta chỉ là hưởng ké thôi, thế nên tôi mới thấy cô ấy đồng ý nhanh như vậy.
Lúc này, Hanji cùng Eren đứng một bên cũng bu lại, Hanji đẩy kính nhìn một bàn đầy canh tán dương:
– Mia quả nhiên đảm đang. Cứu vớt những con người cả tuần gặm lương khô đến khô cả miệng như chúng ta.
Levi chậm chạp không cầm lấy cái muôi Mia đang đưa ra, tầm mắt liếc nhìn ngón tay cô, phía trên cuốn một lớp băng vải dày. Đây cũng là lần đầu tiên cô làm cơm.
Levi rốt cục nhận lấy cái muôi, liếc mắt nhìn Oluo:
– Cậu thấy cô ấy có thể dễ dàng bị cậu sai khiến như vậy sao?
Oluo bị anh làm nghẹn họng nhưng ngay lập tức bị động tác của anh thu hút sự chú ý. Bởi vì Levi lấy muôi múc thử một ngụm canh.
Mọi người thấy anh uống xong ngụm canh, nhất tề lên tiếng hỏi:
– Thế nào?
Levi yên lặng một lát, ngẩng đầu nói với Mia:
– Hãy lấy cho mỗi người bọn họ một bát đi.
Vì vậy tất cả mọi người nhảy nhót, nhìn biểu hiện của Levi hẳn là vị cũng không tệ. Nhưng kẻ lòng dạ hẹp hòi như anh ta cũng chia cho bọn họ đồ Mia làm, thật đúng là sự kiện đáng ăn mừng.
Mia cũng hưng phấn, cô không nghĩ lần đầu tiên xuống bếp lại được Levi công nhận như vậy. VÌ thế, cô vẫy tay với Eren:
– Eren, có thể giúp chị bưng canh lên không?
– Vâng, được ạ!
Eren đứng dậy.
Sau khi hai người rời đi, Hanji lập tức tiến lại gần hỏi anh:
– Này, này Levi, vị có được không?
Levi vẫn luôn tiếp tục động tác múc canh, nhìn bát canh đã nhanh thấy đáy, Hanji bắt đầu mong đợi.
– Lát sau các người sẽ biết.– Levi lưu lại một câu không rõ hàm xúc ý tứ như vậy.
Này, anh rõ ràng ăn rất ngon lành...không thể nhận xét một chút sao? Mọi người ngẩn mặt nhìn anh.
****************
– Chị Mia, hình như chỉ đủ 6 bát. Eren khổ não gãi đầu một cái, nhìn cái nồi trống không trước mắt, lại nhìn một chút bàn ăn được sắp xếp đầy đủ trước mắt có chút phát sầu.
Mia giơ tay lên ngăn cậu:
– Như vậy là được rồi. Chắc mọi người cũng đủ ăn đi.
- Vâng... Chắc chắn đủ rồi. Nhưng chị Mia, chị không định ăn gì ư
-Không cần, mọi người ăn trước đi, lát chị ăn bánh là được rồi, sau đó tùy tiện uống ké của Levi hai ngụm là được.
– Vậy được rồi, em giúp chị bê lên trước nhé?
–Đi đi, đợi một lát chị mang bánh lên là được.
Một lát sau, khi Mia cầm theo bánh mì lên đến trên lầu lại phát hiện một cảnh tượng kì quái. Mọi người, trừ Levi đều cầm muôi cúi đầu, sắc mặt đen có thể so với đáy nồi. Bọn họ vẫn không nhúc nhích ngồi ở vị trí của mình. Chỉ có một mình Levi ngồi ở vị trí chính giữa tùy ý ăn.
Mia ngẩn người, sau đó đem khay bánh bày trước mặt từng người:
– Canh... uống không ngon à ?
Levi dừng động tác đưa muôi, anh nhìn thoáng qua cô, sau dùng ngón tay gõ bàn một cái:
– Này, Oluo, cậu không định thể hiện chút gì sao? Hay là nói, muốn tôi động thủ?
Vì vậy Oluo bi kịch, anh ta run run rẩy rẩy cầm cái muôi trong tay, nhưng làm thế nào cũng không đưa nổi lên miệng.
– Các người chẳng lẽ cứ định ngồi đấy đợi canh nguội à?
Giọng nói của Levi thập phần trầm thấp, tất cả động loạt giật mình.
Nhưng lời nói của anh quả có hiệu lực, tất cả mọi người bắt đầu cầm lấy cái muôi với biểu tình bi tráng liều chết, bắt đầu ăn ngấu nghiến đồ ăn trước mặt mình.
Levi nhìn đến đây hừ lạnh một tiếng. tiếp tục uống canh trước mặt mình, thuận tiện ăn thêm hai cái bánh mì.
Mia dù chậm hiểu cũng biết mấy thứ mình làm ra có vấn đề, cô nóng vội, muốn xông lên cướp cái muôi trong tay Levi. Cô muốn nếm thử mấy thứ mình làm rốt cuộc có phải hay không khó ăn như vậy, nhưng Levi đẩy cô ra. Anh bình tĩnh từng ngụm uống hết bát canh rồi lịch sự rút khăn tay luôn mang theo người ra lau miệng.
– Không, không phải rất khó ăn sao? Tại sao anh lại ăn sạch làm gì?
Levi đem khăn tay đặt trên bàn, nhàn nhạt nói:
– Tôi đã nói rồi, hiện tại tiêu chuẩn của tôi còn rất thấp. Hơn nữa tôi đối với việc em có thể làm được ít nhất một thứ gì đó còn tương đối hài lòng.
Anh ngẩng đầu nhìn đám người ăn mà lệ rơi đầy mặt kia, cười lạnh nói:
– Vấn đề là bọn họ, nếu dám khuyến khích em đi nấu ăn, thì phải nuốt sạch bằng hết không thừa chút nào.
Levi vẫn luôn là một người bao che khuyết điểm như vậy.
********
Đêm đó, Mia trong lúc thu dọn đã cố ý liếm một cái muôi vẫn còn dính đầy canh.
– Thật là đắng___!
Cô che miệng rồi đem cái muôi ném trở lại trong nồi.
Cô nhớ lại biểu cảm của mọi người hôm nay lúc ăn cơm cũng không nhịn được bật cười. Thế nhưng người kia vậy mà mặt không đổi sắc ăn hết mấy thứ hỏng bét kia. Khóe miệng Mia không tự chủ cong lên.
– Thật là...Không ăn cũng có sao đâu...Mình cũng sẽ không thương tâm.
Bởi tiểu thư Mia bị cảm động nên tối đó đã lần đầu tự mình chủ động, Levi "thụ sủng nhược kinh" tất nhiên cũng nhiệt tình hồi đáp. Đến mức ngày hôm sau, chúng ta cũng không cần quản tiểu thư Mia có thể tham dự cuộc đi tuần như thường lệ được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro