Chương 1 : Những bức thư của 30 năm trước

Năm 845.

Hoàng hôn đã đến, ánh mặt trời chiếu những tia sáng cuối cùng của ngày, nhuộm cả cảnh vật trong cái màu sắc rực rỡ mà ảm đạm của nó, Những cụm mây màu cam và trắng quyện vào nhau, nửa quấn quýt, nửa lại đẩy nhau ra, đan xen che kín sắc xanh trong veo vốn có của bầu trời. Tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, áp lên cánh hoa một màu sắc lóng lánh.

Rất thơ mộng.

Một con chim bồ câu nhỏ sà xuống nền cỏ, nó lắc lư cái đầu mình, quay ngang quay ngửa, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nó đột ngột bay vụt lên, đập mạnh đôi cánh trắng, khiến một vài sợi lông vũ rụng xuống, chao đảo giữa không trung.

Một tia lửa chợt loé, cánh chim chưa kịp bay khỏi chiếc lồng đã bị tàn lửa thiêu đốt, phiêu tán chết đi. Khói và lửa bốc lên ngùn ngụt. Tiếng ầm ầm phá hoại vang lên từng đợt từng đợt. Tiếng người huyên náo ồn ào và hỗn loạn.

Năm 845, tường thành Maria bị phá.

- ...Vậy nên, đó là lý do chúng ta cũng phải đi phân phát lương thực ở khu tị nạn.

Không gian chìm vào im lặng. Tia nắng yếu ớt len qua khe cửa, nhuộm căn phòng họp trong ánh vàng mật ong của mặt trời sắp lặn. Gió lùa vào từ ô cửa sổ để mở, lật tung các trang giấy đặt trên chiếc bàn gỗ sồi.

- Chậc. - Levi tặc lưỡi một tiếng, thành công phá giải bầu không khí căng thẳng cứng nhắc này :

- Sao chúng ta lại dính phải cái chuyện phiền phức này chứ?

Tường thành bị phá, công việc của tất cả các binh đoàn, trong đó có quân Trinh Sát cũng nhiều lên gấp bội, cũng đồng nghĩa với việc nhân số bị thiếu hụt nghiêm trọng. Thậm chí, sự thiếu hụt ấy còn nghiêm trọng đến mức mà một binh đoàn vốn có nhiệm vụ là đi trinh sát bên ngoài những bức tường như quân Trinh Sát lại phải đi phân phát lương thực cho dân tị nạn - vốn là công việc của quân Trú Phòng và quân Cảnh Vệ.

- Đúng là như vậy, cũng đâu phải chỉ có hai quân đoàn đó là thiếu nhân lực. - Hange tiếp lời, cùng với một cái thở dài uể oải.

Erwin đăm chiêu suy nghĩ, việc thiếu nhân lực trong quân đội chưa bao giờ nghiêm trọng đến như vậy. Bản thân anh cũng không ngờ việc phân phát lương thực này lại đến tay của quân Trinh Sát. Công việc này nói dễ thì dễ, mà nói khó thì cũng khó. Phân phát lương thực là nhiệm vụ chính, nhưng để làm được, chắc chắn họ sẽ phải mở những cuộc họp liên miên để kiểm kê đủ thứ về số lượng, loại, tình trạng lương thực, địa điểm phân phát kèm với đó những loại giấy tờ phức tạp từ những tên quan lại của Hoàng tộc nhiều đến mức không đếm xuể. Lũ quan lại quý tộc ấy từ xưa đến nay làm gì có chuyện không cắt xén lương thực cứu nạn cơ chứ, vậy nên việc đòi lại số lương thực bị thiếu cũng là cả một vấn đề, rồi thì còn phải tính toán làm sao để có thể chia lương thực cho nhiều người dân tị nạn lâu nhất có thể. Đó là chưa kể đến khi phân phát lương thực còn có thể vướng vào các trận tranh chấp của dân tị nạn.

Erwin thở dài. Quân Trinh Sát vẫn đang trong tình trạng bị quân Cảnh tẩy chay và ghét bỏ. Ngay cả khi bây giờ mọi thứ đều hỗn loạn sau khi tường Maria bị phá vỡ thì lũ quân Cảnh vẫn không quên thọc một dao vào quân Trinh Sát bằng cách đẩy nhiệm vụ khó nhằn này cho họ. Nếu không hoàn thành nó cho hẳn hoi, vậy thì có lẽ số tiền dành cho những cuộc Trinh Sát sau này bọn họ đừng hòng lấy được một xu.

- Ngày mai nhóm Levi hãy đi trước, những người còn lại cứ làm theo công việc đã được giao, hôm sau sẽ đổi lượt với nhóm của Hange. Như vậy được chứ?

Levi nhíu mày, nhưng không phản đối lời chỉ đạo của Erwin.

Sáng hôm sau, nhóm của Levi bắt đầu phát lương thực từ sớm, từ lúc bầu trời còn vương màu xám xịt cho đến khi nắng bắt đầu vàng ươm. Nhưng những gương mặt sầu muộn cùng những tiếng than khóc ở khu tị nạn lại chẳng thể bị ánh sáng ấy làm lui đi hay sưởi ấm. U ám và kiệt quệ, đó là tất cả những gì mà Levi cảm nhận được khi bước vào khu tị nạn. Nó làm anh nhớ đến cái thành phố ngầm trước kia anh sống, nhưng ít ra thì những con người trong cái thành phố ấy vẫn còn lại chút cái thứ gọi là "sức sống", chứ chẳng đến mức hoàn toàn kiệt quệ như thế này.

Quân Trinh Sát bắt đầu làm việc.

- Ồ, cảm ơn.

Tiếng nói trong trẻo cất lên khi Levi đưa ổ bánh mì ra trước mặt một cô gái. Đó là câu cảm ơn đầu tiên anh nghe được từ lúc sáng đến nay. Levi quan sát cô gái. Người này thật quá gầy gò, eo nhỏ, bờ vai mỏng dính, tấm lưng hẹp, mái tóc màu xám đen có chút hơi xơ xác. Cô ta không vồ vập cướp ổ bánh mì như những người khác mà từ tốn chùi đi chút bụi dính ở lòng bàn tay rồi mới nhận lấy nó. Tay cô gái gầy guộc và xanh xao, cổ tay bé tí quấn một sợi dây đỏ.

Trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên, Levi nhìn thấy rõ ràng một đôi mắt xám nhạt vô cùng bình tĩnh, không có đau khổ, sợ hãi, không vì tình cảnh hiện tại của bản thân mà tuyệt vọng, cũng không có vì ổ bánh mì hiếm hoi mà vui mừng. Đôi mắt đó tựa như một mặt hồ phẳng lặng, màu xám của chúng như hòa vào làm một với làn da trắng xanh nhợt nhạt của cô gái.

Levi bước đi, tiếp tục công việc. Còn Zarlitch nhìn chằm chằm ổ bánh mì thật lâu, cho đến tận khi dạ dày quặn thắt lại và réo lên vì đói, cô mới cắn một miếng.

- Khô quá.

Cô gái thầm than sau khi đã nhai và nuốt xong một miếng bánh. Giọng cô nhỏ nhẹ và trong vắt như tiếng chuông bạc vọng lại từ phương xa. Zarlitch liếm môi, tiếp tục cắn ổ bánh mì khô khốc. Khác với những người xung quanh ngấu nghiến chiếc bánh, Zarlitch cắn từng miếng nhỏ và nhai thật chậm, làm như vậy sẽ khiến cô no lâu hơn, vì dù sao từ giờ đến tối cũng chẳng được phát thức ăn thêm lần nữa đâu.

Tiếng ồn ào cãi vã chợt vang khiến Zarlitch ngoái đầu nhìn. Cách đó không xa lắm, một đám người lớn xô ngã một đứa trẻ tóc vàng lùn tịt, ngay sau đó bị một tên nhóc cao hơn chút lao lên đấm. Chắc là tranh nhau đồ ăn rồi. Tên nhóc tóc đen dù bị đánh vẫn không cam chịu khuất phục, tiếp tục đứng dậy, đôi mắt xanh lá tràn ngập kiên định cùng cố chấp, giữa thế gian u ám như rực rỡ một loại niềm tin không biết tên.

Zarlitch chú ý đến cô bé tóc đen dài đang đá một tên cao gấp ba lần mình ở đó, thầm thắc mắc liệu chiếc khăn cô bé đeo trên cổ có bất tiện gì không nhỉ? Đưa tay hứng chút nắng đang quét đến, để nắng nhuộm lên bàn tay mình màu sắc ấm áp của sự sống, cô cảm thấy thời tiết lúc này có chút nóng.

Zarlitch tiếp tục ăn bánh mì, người đàn ông vừa phát lương thực cho cô tiến đến ngăn cản vụ náo loạn đằng kia - bằng một cú đấm vô cùng gọn gàng. Anh ta đe dọa gì cô không nghe rõ, nhưng mặt anh ta cau có trông vô cùng đáng sợ. Đám đàn ông đó run rẩy chạy đi.

Lúc người đàn ông đó đã rời đi thật xa, Zarlitch nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, phủi đi vụn bánh ở khóe môi, lau tay vào góc váy rồi đứng lên.

Cô phải đi kiếm miếng nước.

- Mẹ kiếp lũ nhãi con! Không cướp được bánh mì của chúng nó! - Tên đàn ông mặt rỗ vừa lấy tay áo chùi đi máu ở mũi vừa chửi rủa :

- Còn thằng lùn ở quân Trinh Sát kia nữa! Nó xen vào chuyện tranh chấp lương thực làm gì? Lờ đi thì chết à!?

- Mày bớt nói đi - Đồng bạn của hắn nhắc nhở :

- Hình như hắn là tên Levi khủng bố kia của quân Trinh Sát đấy. May cho mày là thằng đấy không nổi cáu, không thì cả tao và mày chẳng còn đứng đây được đâu.

Tên đàn ông kia điên tiết, khạc một bãi nước bọt xuống đất rồi miễn cưỡng đáp :

- Rồi. Rồi. Tao biết rồi.

Soạt. Hình như có thứ gì đó ở cuối con hẻm tối mà hai tên đàn ông đang đứng.

- Gì đấy? - Tên mặt rỗ hỏi

- Không biết - Đồng bạn hắn lắc đầu :

- Lại gần nhìn xem.

Cuối ngày hôm đấy, nơi góc phố của trại tị nạn, tiếng hét thất thanh hòa vào tiếng sinh hoạt ồn ã. Quân Cảnh Vệ đến khu tị nạn, khiêng một cái cáng lớn, tấm vải trắng phủ lên cái cáng đó thấm đẫm chất dịch màu đỏ, một mùi tanh tưởi nồng nặc.

...

Khi Eren nhận lương thực vào ngày hôm sau, cậu ôm chặt ổ bánh, ngó nghiêng xung quanh đề phòng đám người ngày hôm qua định cướp lương thực của cậu, Mikasa và Armin. Hôm qua ba người bọn cậu và hai tên người lớn đó chính là nhóm đã gây ra vụ tranh chấp, nhưng rất may là một người lính của quân Trinh Sát đã dập tắt nó.

Nhưng Eren ngó nghiêng một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Đúng là chuyện lạ, khuôn mặt của hai tên kia ngày hôm qua lúc bị anh lính đập cho một trận viết rõ mấy chữ "Mày cứ chờ đấy!" mà hôm nay lại không đến gây sự tiếp sao? Một lúc sau, khi đã xác định không có ai đến gần, Eren mới yên tâm rời đi, chia bánh cho Mikasa cùng Armin và ăn phần của mình.

Armin ăn bánh, nhưng cậu thấy thật kỳ lạ.

- Tại sao tớ lại không thấy họ đâu nhỉ? Xung quanh đây cũng không có. Hôm qua họ hẳn là phải bất mãn lắm, chắc phải đến tìm chúng ta gây sự nữa mới đúng chứ.

Mikasa trầm ngâm, nhìn Armin, cô hơi đảo mắt. Bất chợt, bóng hình một cô gái có màu tóc như màu tro tàn đang yên lặng ăn bánh, giống như tách biệt với những người xung quanh đập vào mắt cô.

Mikasa nói :

- Hai tên đó không đến đâu. Bọn chúng chết rồi.

Cậu nhóc tóc vàng sợ hãi :

- Chết á?

- Tại sao lại chết? Có chuyện gì sao? – Eren cũng kinh ngạc không kém

Mikasa lắc đầu :

- Tớ không rõ lắm. Mấy người lính của quân Cảnh Vệ có nói là chết trong hẻm hay gì đó.

- Đột ngột vậy sao? – Armin kinh hoàng :

- Là có tai nạn gì sao? Hay... có ai giết họ?

- Đừng quan tâm đến nó nữa, Armin. - Mikasa cau mày.

Armin rụt cổ lại, gật đầu đáp ứng Mikasa. Mặc dù còn thấy khó hiểu, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm ăn hết phần bánh của mình.

Zarlitch liếc mắt qua, đón nhận cái nhìn của Mikasa khiến cô lúng túng quay mặt đi. Mikasa lại len lén nhìn sang Zarlitch. Cái gáy của cô gái này trắng bệch một cách dị thường nổi lên trên nền áo đen, gương mặt cô ấy cân đối và thanh tú như búp bê phương đông mà mẹ cô bé làm hồi trước. Nhưng làn da cô ấy thì tái nhợt, nét mặt trống rỗng vô hồn, hoàn toàn chẳng có thứ gọi là cảm xúc. Biểu cảm đó khiến cô bé nhớ đến ngày ba mẹ mất, dòng máu tuôn ra như suối, rút đi màu sắc của sự sống trên gương mặt họ, và thay bằng một màu trắng đầy bệnh trạng.

Nơi cổ tay cô gái quấn chặt một sợi dây màu đỏ thẫm. Mikasa sờ lên khăn quàng của mình, dời mắt đi.

Năm 847.

Bầu trời không có mây, xanh thẳm và cao vời vợi. Bầu trời rộng lớn như không có điểm cuối, lại trơ trọi trên cao, tưởng chừng như tự do khoáng đạt, hóa ra lại đơn điệu cô tịch. Zarlitch đứng nghiêm chỉnh giữa sân huấn luyện cùng các học viên khóa 104. Nắng chiếu xuống đỉnh đầu, khiến cái bóng của cô trải dài trên nền đất đầy bụi cát. Nắng áp lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt cô bỏng rát.

Sợi dây đỏ nổi bật giữa đám tóc xám, buộc chặt mái tóc cô thành một cái đuôi ngựa thấp. Cô không để tóc mái, vuốt hết ra sau để lộ vầng trán trắng mịn, gương mặt xinh xắn nhưng gầy gò, tái nhợt. Nhìn qua thật yếu ớt, mỏng manh như cánh phù du dễ dàng bị gió cuốn bay, bị màn đêm nuốt chửng.

Sau bài phát biểu, quản giáo Shadis đi xung quanh đám học viên để kiểm tra, ông ta quát tháo những kẻ mà ông thấy là vẫn còn nhởn nhơ yêu đời một cách thậm tệ, dường như có thể trực tiếp đánh vỡ sự tự tin của đám nhóc đó.

Tiếng cắn khoai tây vang lên ở phía cuối hàng. Zarlitch liếc nhìn một chút, thấy một cô gái tóc nâu đang ăn ngon lành củ khoai tây mà không thèm để ý quản giáo đang tiến đến gần. Cô rời tầm mắt xuống dưới chân mình, nhìn vài ba con kiến cõng mấy miếng vụn khoai bé xíu chạy đi.

Tiếng mắng chửi cô gái khoai tây lớn đến mức khiến cô nhíu mày, nhưng sau đó lại giãn ra. Cô ngẩng mặt lên, nghiêm trang nhìn về phía trước.

Quản giáo Shadis nhìn cô rồi lướt qua, tiếp tục dạy dỗ tên nhóc bên cạnh.

Quản giáo Shadis thấy cơ thể của cô gái này cực kỳ vô dụng ốm yếu, nhưng ông có thể cảm nhận được sự trầm ổn và lạnh lẽo như được khắc trong xương cốt, không xao lãng hay hốt hoảng giống những người cùng tuổi khác. Là kiểu người dù trong hiểm cảnh cũng có thể giữ được sự trấn định và tìm cách giải quyết. Đối với những người như vậy, vài ba câu thuyết giáo không khác gì lấy trứng đập đá.

Bởi những người thuộc kiểu này chắc chắn là những kẻ đã tắm trong cái thứ gọi là "bể máu" mà lớn lên.

Một cơn gió dịu dàng lướt qua, vài sợi tóc con xòa xuống trước mặt Zarlitch, khiến gương mặt cô hao gầy thêm chút.

Hình như có đám mây che đi mặt trời chói lọi, cơn gió cũng quấn quýt quanh khuôn mặt cô, tựa như vuốt ve, lại tựa như an ủi. Zarlitch chớp mắt, cảm thấy thật dễ chịu. Cô hít một hơi dài, để không khí lấp đầy khoang phổi, mặc kệ những sợi tóc mai lòa xòa lướt qua mắt, cảm nhận mùi êm ái của gió, mùi khô cằn của đất. Zarlitch ngửi thấy mùi của sự sống.

Êm ái, nhưng khô cằn.

Có tiếng chim réo rắt trên bầu trời, sải cánh rộng mở bay lượn. Có chiếc lông vũ lãng đãng rơi xuống, bị gió lộng cuốn đi đến phương trời nào. Có sự tự do như một hạt mầm, bị ai đó âm thầm gieo xuống đất, lại vô ý bỏ quên không chăm sóc.

Có một hạt mầm bị lớp đất nặng nề chôn vùi, tự mình tách vỏ, tự mình trỗi dậy, dai dẳng sống sót.

Có một nỗi đau bị ánh mặt trời sưởi ấm lại càng rách toạc ra, cuối cùng đám mây không chịu nổi, che lấp mặt trời, rồi dịu dàng ôm lấy sự sầu khổ.

Năm 847, khoá huấn luyện bắt đầu.

.

.

.

Hề nhô các cậu, tớ là Tiểu Anh nha, tớ collab với Haley để viết chiếc fanfic AOT này nè. Tớ là một người thích sự sến súa, nên nếu sau này các cậu thấy chỗ nào trong fic nó hỏny quá thì chắc chắn là do tớ nhúng tay rồiJ. Thực sự mà nói, cốt truyện của AOT nó dảk lắm, nên tớ muốn lan tỏa một chút bình yên đến các cậu ở trong fic. Câu chuyện của Zarlitch và Levi có thể chập trùng, nhưng tớ sẽ cố gắng tô đậm sự an ủi và hòa hợp của họ. Tớ muốn xây dựng một câu chuyện mà các cậu cảm thấy nó thật dịu dàng, dù cho thực tế tàn khốc đến như nào đi nữa, plot truyện của Haley rất tuyệt vời, nên tớ sẽ cố hết sức để các cậu cũng có thể cảm nhận sự tuyệt vời ấy. Nếu các cậu cảm thấy giọng văn của tớ hay, các cậu có thể qua ủng hộ cả các fic của tớ, tớ rất là hoan nghênh luôn. Cuối cùng thì, cảm ơn các cậu đã đón đọc bộ truyện của 2 người chúng tớ, yêu các cậu lắm luôn<3!

Haley : "Rất mới và rất khác lạ." – Đó là suy nghĩ của mình khi đọc phần bản thảo mà Tiểu Anh ( gửi mình. Văn phong của Anh rất khác với mình, bạn ý chú trọng rất nhiều vào những chi tiết tả cảnh nhỏ để tạo nên bối cảnh và không khí của truyện, đọc lên tcó cảm giác rất nhẹ nhàng và rất thơ. Còn mình khi viết AOT thì thường viết những câu văn ngắn, gãy gọn, tập trung nhiều trong việc tạo nên bầu không khí căng thẳng và u tối trong truyện (trái ngược hoàn toàn đấy nhỉ:))). Nhưng mình nghĩ rằng khi hai văn phong như vậy khi kết hợp với nhau sẽ cho ra câu chuyện rất mới mẻ và tuyệt vời về AOT. Mình thật sự rất trông đợi ngày mà tác phẩm này được hoàn thành. Mong rằng sự kết hợp của hai đứa chúng mình sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho các bạn nhé.

P/s : Tạo hình của Zarlitch made by Tiểu Anh :

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro