Chương 35 : Tím và lục. Trắng và đen (2).
Eren bần thần nhìn khung cảnh trước mặt.
Một căn nhà gỗ nhỏ, mọi đồ vật trong căn nhà gần như đều được làm từ gỗ, sắc độ đậm nhạt đan xen nhau. Nội thất trong căn nhà cũng thật đơn giản. Một chiếc bàn chữ nhật to với 5 chiếc ghế được kê ngay giữa nhà, bên trên còn mấy quyển sách dày cộp cùng những tờ giấy trắng chi chít những chữ và hình vẽ. Phía bên phải, ngay sát cửa sổ là một bồn rửa bát nhỏ, những chiếc bát trắng sứ được xếp ngay ngắn trên chạn, vài chiếc bát vẫn còn nhỏ nước tong tong xuống bồn. Còn phía bên phải là một chiếc tủ tương đối lớn, giống như một chiếc kệ, trên đó là đủ thứ đồ linh tinh như chìa khoá, dây buộc tóc, hộp giấy hay những cái lược gỗ với phần tay cầm đã có chỗ nứt nẻ. Trên kệ còn bày một chậu cúc vàng rực rỡ. Ngẩng đầu lên, trên trần vẫn là gỗ, nhưng nó không mang màu nâu đơn điệu đến nhàm chán mà lại được tô điểm bằng những vệt sơn nước đủ màu sắc. Eren nheo mắt lại nhìn cho kĩ, là một vườn cúc được vẽ bằng sơn dầu. Từng đoá, từng đoá cúc xinh đẹp đủ mọi màu sắc đang đua nhau nở rộ, những sắc màu rực rỡ đan xen đầy hoa lệ, những cánh hoa cúc cũng nương theo con gió mà phiêu bạt trên nền trời trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Eren thảng thốt, ngỡ tưởng như mình đang đứng trước một tuyệt tác, trong một vườn cúc mênh mông dưới ánh mặt trời, và chóp mũi vẫn còn vương lại đâu đây mùi cúc thoang thoảng nhẹ dịu như an thần.
Eren chớp chớp mắt cho đỡ mỏi sau khi đã căng mắt ra nhìn bức tranh trên trần nhà. Cậu dụi dụi mắt, quay đầu nhìn một khung cửa sổ khác. Khác với khung cửa sổ bé bé ở bồn rửa bát kia, khung cửa này phải cao hơn nửa người đàn ông trưởng thành, và rộng hơn ba sải tay. Eren thấy nếu xây nó to thêm chút nữa thì đây hoàn toàn có thể trở thành một chiếc cửa chính nữa là. Chiếc rèm cửa làm bằng vải voan màu trắng với nhiều lớp xếp chồng lên nhau phủ lên cửa, sau lớp rèm trắng tinh tươm là khung kính dày trong suốt. Và sau khung kính ấy, trong tầm mắt của mình, Eren thấy cả một vùng nội cỏ bạt ngàn như không có điểm kết thúc, màu xanh tươi mơn mởn của cỏ non hoà cùng sắc trời xanh thẳm sâu lắng tựa mặt hồ như đang gột rửa đi mọi thứ nhơ nhuốc trong ánh nhìn của chàng trai trẻ. Một vùng đất yên bình và thơ mộng, như chốn thần tiên cổ tích chỉ còn được thấy qua bức vẽ minh hoạ của cuốn truyện cổ tích đã ố vàng ngày bé.
Eren ngẩn ngơ nhìn khung cảnh thanh bình ấy, tay phải vươn ra chạm nhẹ lên ô kính. Có lẽ là do cửa sổ không cài then chốt, hay cũng có thể là do cánh cửa đã quá cũ mà chỉ cần một cái chạm nhẹ như có như không, tiếng cọt kẹt đã khẽ khàng vang lên, rồi sau đó là khung cửa bị đẩy ra. Ngay lập tức, chóp mũi của Eren đã ngửi thấy một mùi thơm trong trẻo đặc trưng của đồng cỏ vào buổi sớm mai, và rồi sau đó, có cơn gió nhẹ nhàng thổi vào trong căn nhà gỗ nhỏ, chiếc rèm cửa trăng trắng bay bay như chiều lòng uốn lượn theo cơn gió thoảng. Có tiếng keng keng của chiếc thìa được treo trên chạn va vào cái cốc sứ trắng.
Rồi phóng tầm mắt ra xa, Eren thấy có hai bóng người đang đứng nơi cuối đường.
...
Hai đứa nhóc con, một trai và một gái, có lẽ là tầm 6-7 tuổi. Đây là những điều Eren kết luận khi nhìn vào hai đứa trẻ này. Eren không nhìn thấy khuôn mặt của chúng, hay đúng hơn là cậu muốn, nhưng không thể. Cứ mỗi lần cậu muốn tiến thêm vài bước để nhìn rõ thì dường như lại có một bức tường vô hình nào đó cản cậu lại, không thể bước tiếp. Eren chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ trước mặt.
Hai đứa nhóc, con trai thì đang bước từng bước trên nền cỏ xanh, bên cạnh là cô nhóc con đang đi chầm chậm trên cái hàng rào bằng gỗ đã có chút ố màu, hai tay dang ra để giữ thăng bằng. Cậu nhóc con có mái đầu đen nhánh, tóc dài đến tận nửa gáy, mặc một chiếc áo be lỡ tay, quần vải màu nâu xắn lên đến trên mắt cá chân, ống quần còn nhiễm vài vệt bùn, đi một đôi giày mềm màu nâu đậm hơn. Cái áo cậu nhóc mặc rộng thùng thình, nhưng qua phần cẳng tay, cổ chân lộ ra, Eren vẫn thấy đây là một cậu nhóc có dáng người mảnh khảnh, có phần rất nữ tính. Còn cô nhóc con đi trên hàng rào lại mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Gọi là váy, nhưng Eren lại thấy nó giống như một chiếc áo thùng thình của người lớn trùm lên cơ thể bé tí thì hơn, vậy nên cô bé vốn trông có vẻ gầy gò lại càng gầy gò ốm yếu hơn. Mái tóc cô bé đen tuyền, hơi xoăn, dài đến giữa lưng, chất tóc hơi dày, phủ lên cả tấm lưng nhỏ.
Cậu nhóc đi bên cạnh có vẻ lo lắng cho cô bé, khẽ vươn tay ra đỡ lấy lưng để cô bé khỏi ngã. Nhưng rồi cô bé kia vùng vằng, hất thẳng tay cậu nhóc ra rồi lại bước nhanh trên cái hàng rào mỏng dính, bỏ cậu bé lại sau lưng. Cậu nhóc kia giơ cái tay bị hất giữa không trung một lúc rồi nhanh chóng chạy đuổi theo. Bóng hai đứa trẻ xa xa dần, mỗi lúc một bé hơn, rồi hoá thành hai chấm nhỏ ở đằng xa xa kia. Eren bần thần.
Lúc này, những cơn gió chợt đua nhau nổi lên, xô đẩy từng thân cây, ngọn cỏ, nhánh hoa nơi đồng cỏ, lá cây và cánh hoa cũng đung đưa theo chiều gió, để tuỳ ý những cơn gió lành ấy đưa chúng về nơi xa. Phía cuối chân trời, mặt trời đã ló đầu ra khỏi đám mây dày, khẽ khàng rọi ánh nắng xuống nhân gian. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, như miếng gương được nạm đá quý toả ánh sáng lung linh.
Một bức tranh quá thanh bình. Quá đỗi đẹp tươi.
- Đẹp đến mức đắm chìm, phải không? - Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng Eren.
Eren giật mình, ngay lập tức quay đầu lại. Là một người phụ nữ, mặc trên mình bộ đồng phục của quân Trinh Sát cùng chiếc áo choàng xanh đậm. Mái tóc đen dài như thác khẽ bay theo gió. Khuôn mặt bình thản và nhẹ nhàng như đang cười, hàng mày đậm màu cùng đôi mi cong, con ngươi tím như màu hoa diên vĩ.
Eren ngập ngừng một lúc rồi cũng mở lời :
- Chị là... Ailynn?
Người phụ nữ nhướng đôi mày cong rồi cười khẽ :
- Cậu có thể gọi tôi như vậy. Hoặc bằng cái tên mà cậu vẫn thường hay gọi.
Eren cau mày, đôi tay siết lại, run run :
- E... Eshild?
Nụ cười của người phụ nữ lại càng sâu hơn nữa. Rồi trong thoáng chốc, như một phép lạ tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích : mái tóc đen dài kia bất chợt xoã tung như có gió thổi mạnh che mất hơn nửa khuôn mặt. Rồi từ đỉnh đầu, một màu trắng lan dần ra, lan đến thân tóc và rồi cuối cùng là chân tóc. Cả mái tóc bất chợt đổi màu, như bị phủ một lớp tuyết dày trắng xoá đến loá mắt, những lọn tóc suôn dài và thẳng mượt cũng hoá thành xoăn nhẹ, như sóng thác uốn lượn thành một hình vòng cung đẹp đẽ. Không chỉ mái tóc, mà khuôn mặt cũng thay đổi, từ một khuôn mặt tầm tầm dẫu cho có ném vào một đám đông cũng chẳng thể nhận ra, giờ lại trở thành một khuôn mặt xinh đẹp mà không ít lần Eren đã nghe thấy đám bạn bè trong khoá huấn luyện trầm trồ, ngưỡng mộ, hay thậm chí là ghen tị và châm chọc. Nhưng giờ đây khuôn mặt ấy dường như có gì đó khác hơn. Eren không biết diễn tả thế nào : vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng hình như có gì đó khang khác, hình như đẹp hơn, và cũng... không giống con người hơn.
- Ta đi chứ? - Eshild hơi nghiêng người, đưa tay phải ra phía trước, làm ra một tư thế "mời" Eren bước đi.
Eren chần chừ, nhưng Eshild cũng chẳng quan tâm lắm, nhấc chân bắt đầu cất bước. Eren đứng chôn chân một lúc rồi cũng vội vã đuổi theo. Hai người họ bước chầm chậm dọc theo hàng rào gỗ. Không khí giữa cả hai người yên lặng đến mức tưởng như phải nín thở.
- Dạo này tôi bắt đầu mơ. Mơ rất nhiều. Đa số là những kí ức ngày trước của tôi. - Bất chợt, Eshild mở lời phá vỡ bầu không khí căng thẳng này :
- Nói thật, cũng ròng rã gần 30 năm rồi tôi chưa nằm mơ. Hơn nữa còn... mơ đến chân thực như thế...
Eren chợt thấy căng thẳng.
Eshild cũng chẳng để ý mà nói tiếp :
- Ban đầu tôi cũng không để ý lắm. Mơ thì mơ, cũng chẳng có gì cả. Nhưng sau đấy, tôi nhận ra vài điểm bất thường. Như thế này chẳng hạn. - Eshild vươn tay ra, chạm ra vào cái hàng rào, một vài vụn gỗ lả tả rơi trên lòng bàn tay cô.
- Một giấc mơ sẽ chẳng thể nào chân thực đến thế này đâu. Đa số tất cả chúng ta khi mơ đều sẽ chỉ thấy được một khoảng không gian nửa thật nửa mờ mà thôi. - Eshild thổi "phù" một cái, những vụn gỗ lả tả khẽ khàng bay đi, rơi xuống nền đất :
- Vậy nên tôi nhận ra, đây không phải "giấc mơ về quá khứ", mà là "kí ức về quá khứ". Có người muốn nhìn trộm quá khứ của tôi, vậy nên tôi mới luôn cảm thấy có người đang rình rập mình.
Tim Eren giờ đây đã đập thình thịch.
- Tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Liệu ai có khả năng ép tôi phải nhớ lại về quá khứ? Ai có khả năng thâm nhập vào những kí ức về quá khứ của tôi? Ai có thể qua mặt và theo dõi được tôi trong thế giới thuộc về tâm trí này? - Eshild cười nhẹ một tiếng :
- Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Tôi chỉ cần giải đáp câu hỏi "Ai là kẻ có quyền năng nhất?" mà thôi. Và giờ thì tôi tóm được cậu rồi đấy, Eren Yeager. Hoặc tôi nên gọi là "Titan Thuỷ Tổ".
- T-Titan Thuỷ Tổ!? Đó là Titan của tôi!? - Eren bàng hoàng :
- Quả nhiên là cô biết rất nhiều thứ! Vậy là sao!? Rốt cuộc Titan tôi nắm giữ là gì!? Kẻ thù của chúng tôi là ai!? Chúng muốn làm gì!? Tại sao nhà vua lại muốn truy lùng tôi!? Tại... - Giọng nói dồn dập của Eren bất chợt ngừng lại, bởi Eshild đã đặt lên môi một ngón tay ra hiệu cậu im lặng.
- Lắng tai nghe đi, Eren. Thấy không? Tiếng của gió, của cỏ, của suối, của rừng cây. Nghe thật trong trẻo, phải không? - Eshild vẫn cười, cô chỉ tay về phía trước :
- Thấy cánh rừng bạch đàn phía trước không Eren?
Eren nương theo hướng cánh tay của Eshild mà nhìn ra xa. Một cánh rừng bạch đàn to lớn và hùng vĩ với màu xanh mướt mát như kéo dài mãi đến cuối chân trời hiện ra trước mắt. Thân cây thẳng tắp, đứng vững ở đấy chẳng biết đã được bao nhiêu năm.
- Cậu biết không, Eren? Đi qua vùng thảo nguyên này, rồi lại qua cánh rừng bạch đàn ấy, đi qua một rừng hoa xinh đẹp nữa, thứ cuối cùng còn đọng lại trong mắt cậu, sẽ là biển. Và mặt nước đang phản chiếu ánh mặt trời lung linh.
Eren ngẩn người, một phần vì không hiểu tại sao Eshild lại nói như thế. Một phần là bởi ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì ước mơ về một vùng đất xa xăm mà cậu chẳng dám nghĩ tới giờ đây bỗng lại hoá thành một điều gì đó rất gần, rất chân thực. Thực đến mức Eren không dám tưởng tượng đến.
- Đó là thế giới mà cậu muốn phải không, Eren? - Giọng nói của Eshild vẫn cất lên đầy nhẹ nhàng và thanh thản, nghe như tiếng nhạc du dương từ cây vĩ cầm cổ.
- Tôi cũng thế, Eren à. Tôi cũng muốn được trở về mái nhà thanh bình của tôi. Cả tôi và cậu, chúng ta đều muốn tìm đến một miền đất hứa mà ta vẫn luôn mơ về. Vậy nên... - Giọng nói của Eshild chợt ngân dài :
- Hãy thành lập một bản giao ước, thế nào?
Eren chợt giật mình. Cậu thấy đôi mắt của Eshild hình như đang nhìn về một điều gì đó ở trước mặt. Eren nhìn theo, chẳng biết tự bao giờ, hai đứa trẻ lúc nãy đã quay lại. Đứa con trai vẫn đi trên nền cỏ xanh mướt, đứa con gái vẫn bước chầm chậm trên cái hàng rào gỗ, nhưng đôi tay đã chẳng còn dang ra để giữ thăng bằng. Khi chúng ngẩng đầu lên, tất cả những gì còn đọng lại trong tầm mắt Eren là hai đôi con ngươi đẹp như ánh sáng của đá quý như đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Màu xanh lá của ngọc bích. Và màu tím của thạch anh.
Đôi mắt của Eshild vẫn đang nhìn về phương xa, như xuyên qua hai đứa trẻ ấy, xuyên qua cả rừng bạch đàn hùng vĩ cùng vườn hoa thơm ngát, qua cả vùng biển cả cuộn sóng để tìm về nơi cuối chân trời.
- Eren, cậu biết không? Nếu một đứa trẻ đi lạc, nếu nó thực sự muốn, một ngày nào đó... nó sẽ lại tìm thấy đường về nhà thôi.
Có tiếng gió thổi, và tiếng lá cây xào xạc đâu đây.
...
- Trời vẫn còn mưa sao? - Một bóng người bước vào căn phòng nhỏ khẽ cất lời.
Một bóng người khác cao ráo khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa sổ.
- Ối chà. - Bóng người vừa bước vào phòng tiến đến chiếc giường ở góc phòng rồi khẽ thốt lên.
- Có chuyện gì sao? - Bóng người đứng cạnh khung cửa sổ quay người lại, bước đến cạnh giường.
- Ồ không, chỉ là... - Bóng người kia đưa tay ra xoa nhẹ trên mái tóc trắng xoá của cô gái nằm trên giường :
- Lâu lắm rồi mới thấy Esh cười như thế này đấy.
Bóng người kia đứng yên lặng, nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt dịu dàng đang say ngủ của Eshild trên giường. Khuôn mặt ấy đẹp đẽ đến vô thực, như một tác phẩm điêu khắc được Chúa trời hết lòng đẽo gọt, và khoé môi thì đang cong lên thành nụ cười thanh thản đến lạ.
- Con bé đang mơ thấy gì mà có vẻ vui thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro