Chương 40: Tím và lục. Trắng và đen (7).

Một ngày mùa xuân của năm nào đó, bầu trời trong và xanh như chất ngọc. Mây trắng mềm như bông, hững hờ trôi, những tia nắng ấm áp đầu tiên của năm mới khẽ khàng đáp xuống nhân gian sau một giấc ngủ dài.

Đêm qua đi, ngày lại đến. Sau những đêm đông giá rét, cái ấm ngày của xuân lại về.

Levi nhìn những ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, lại nhìn lan can sạch bóng chẳng có hạt bụi nào sau buổi tổng vệ sinh cuối năm mà thấy lòng dễ chịu và thư thái hẳn. Anh liếc mắt sang bên cạnh, Ailynn trông có vẻ còn có tâm trạng tốt hơn anh. Khuôn mặt cô vẫn vậy, đơ cứng, khoé môi không có lấy nụ cười, đôi mắt hững hờ, còn có chút lạnh lùng. Bàn tay cô cầm một cốc trà nóng mới pha lúc nãy, dựa nửa người vào lan can gỗ, vừa nhấp những ngụm trà nhỏ vừa ngắm nhìn khung cảnh đầu ngày.

Ailynn vẫn là Ailynn của mọi ngày, không khác gì, nhưng Levi vẫn cảm thấy được rằng tâm trạng cô ngày hôm nay đang rất tốt. Mái tóc thường xoã ra hôm nay trông có vẻ mượt hơn, thậm chí còn rất có nhã hứng mà tết một lọn tóc nhỏ sau gáy mà không nhìn kĩ thì không thể nào thấy. Áo sơ mi hôm nay cũng có ít nếp nhăn hơn, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu xám sáng hơn mọi ngày một chút, có lẽ hôm nay cô ấy đã tốn nhiều thời gian chải chuốt hơn trước lúc bước ra khỏi phòng. Đặc biệt là hôm nay anh thấy đuôi mắt cô chẳng rũ xuống mấy, trông có sức sống và tinh thần hơn mọi ngày rất nhiều.

Hôm nay có gì đặc biệt sao? Levi tự hỏi.

Nếu Hanji Zoe ở đây và biết được suy nghĩ này của anh thì có lẽ cô sẽ đơ ra một lúc, rồi bất chấp phép lịch sự (mặc dù thường ngày cô cũng vứt tuốt hai chữ "lịch sự" này ra sau đầu) mà nắm lấy hai tay Ailynn cưỡng ép cô xoay người lại. Hanji sẽ nhìn từ trên xuống dưới một lần rồi lại một lần, nhìn tới nhìn lui rồi vẫn tự hỏi mình không hiểu hôm nay Ailynn có gì khác ta? Và rồi cô nàng sẽ tự hỏi làm thế quái nào Levi lại nhận ra hôm nay tâm trạng của Ailynn rất tốt nhỉ?

Levi nhìn thấy Ailynn uống trà, chợt cũng thấy khát, anh nâng cốc nhấp một ngụm, vị đắng tan trong đầu lưỡi và khoang miệng, dư vị chát chát đọng lại nơi cuống họng. Trà chẳng ngon, nhưng cũng chẳng dở. Trong mắt anh là bầu trời mùa xuân tươi sáng và bãi cỏ xanh rì, có lẽ trong con ngươi của Ailynn cũng phản chiếu hình ảnh này. Một buổi sáng nhẹ nhàng bên người mình yêu, cùng hít chung một bầu không khí trong lành, ngắm một cảnh sắc ấm áp, nhấp một vị trà ngọt dịu. Hạnh phúc - Levi nghĩ nó là những điều đơn giản như vậy, chẳng hơn.

- Levi. - Bỗng, Ailynn gọi:

- Một lát nữa em tính đi dạo. Anh có đi không?

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, Levi đáp:

- Được. - Giọng nhẹ tênh, nhưng lại rất chắc chắn.

Ailynn mỉm cười:

- Vậy 9 giờ nhé? - Rồi cô quay gót đi về phòng.

Levi vẫn đứng bên lan can, nhìn ánh mặt trời rạng ngời, bỗng cảm thấy hôm nay không chỉ là một ngày đẹp trời mà còn là một ngày rất tốt lành.

...

Ailynn và Levi đi dạo trong chợ, chợ vẫn tấp nập, nhưng không đông đến mức nghẹt thở. Ailynn và anh đứng trong một cửa hàng bán đồ sứ một lúc lâu, phân vân giữa một bộ trà cụ sứ xanh lá và sứ tím có vẽ hoa cúc một lúc lâu mãi chưa quyết được. Bộ sứ xanh có màu đẹp, nhưng hoa văn cúc vàng của bộ sứ tím lại đẹp hơn nhiều. Ailynn đắn đo giữa hai bộ lúc lâu, giữa chừng cũng có quay qua nhìn Levi như muốn trưng cầu ý kiến, nhưng Levi cũng không biết nên chọn cái nào nên không giúp được. Anh thấy cả hai bộ đều đẹp. Mặc dù anh không thích lãng phí tiền vào việc mua tận hai bộ trà cụ lắm nhưng thấy Ailynn thích nên anh định bảo "mua cả hai" thì bất ngờ Ailynn lại nói với chủ tiệm:

- Gói giúp tôi bộ sứ xanh nhé. Cảm ơn.

- Em thích bộ màu xanh hơn à? - Levi hỏi, thực ra anh nghĩ cô sẽ mua bộ sứ tím có vẽ hoa cúc vàng kia hơn.

Levi cảm thấy Ailynn hình như đã khựng người lại một lát, đôi mắt nhìn bộ trà cụ màu tím đã được đặt lại lên kệ trưng bày. Cô im lặng rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại anh:

- Lần sau đi. - Giọng cô nhẹ tênh như lông vũ khẽ lướt qua tai:

- Lần sau chúng ta mua nốt bộ tím nhé.

Levi cảm thấy nụ cười của cô có gì đó là lạ, nhưng hai từ "lần sau" và "chúng ta" đã choán hết tâm trí anh. Với một người cô độc chẳng biết ngày mai sống hay chết như anh, hai từ này thật đúng là một cú trí mạng đập thẳng vào người. Anh nghĩ đến viễn cảnh hai người họ lại đi bên nhau lần nữa rồi khẽ nhếch khoé miệng:

- Ừ, để lần sau.

Chủ tiệm là một người đàn ông già, khuôn mặt đôn hậu, khi bọc lại bộ trà cụ để đóng gói, ông khẽ liếc nhìn hai người bọn họ, tuy không nói câu gì nhưng mặt mày lại càng ôn hoà hơn. Sau ngày hôm ấy, dẫu cho có bao nhiêu khách hỏi ông cũng chẳng bán bộ trà cụ màu tím ấy đi, ông đợi, đợi mãi, cho đến khi bạo bệnh vẫn cố gắng đến cửa hàng ngồi đợi. Nhưng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn chẳng đợi được cặp đôi trẻ ngày ấy quay lại như lời nói. Sau khi ông mất, con trai tiếp quản, trà cụ ấy đã có người mua, lặng lẽ biến mất khỏi cửa hàng.

...

Levi và Ailynn sau khi mua bộ trà cụ xanh lá thì mua thêm ba chiếc bánh mì. Họ bước chầm chậm trên con đường đất gồ ghề, ngọn núi xanh trong tầm mắt, họ vào núi, đến địa điểm quen thuộc, con mèo tam thể béo Số Ba đã ngồi đó đợi sẵn, thấy họ thì "meo" một tiếng chồm lên, dụi dụi đầu vào chân Ailynn, rồi lại đến chân anh.

Levi cau mày, gọi con mèo này "béo" lúc này hình như không đúng lắm. Con mèo có vẻ đã gầy sọp đi không ít, giọng mèo kêu nghe vẫn tinh nghịch, nhưng hình như yếu hơn một chút so với lần trước anh gặp. Ailynn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mớ lông xù xù ở đầu nó. Con mèo dụi tay cô như làm nũng, nó chồm lên, hai chân trước đặt lên đầu gối của cô, đôi mắt xanh to tròn xoe cực ngây ngô nhìn cô. Ailynn nhìn nó một lúc rồi nhẹ nhàng ôm nó lên, bế vào lòng như một đứa trẻ, đôi tay vỗ về nó. Số Ba dường như rất mệt mỏi, tựa vào người cô rồi không động đậy nữa, như thể đã mất hết sức lực.

Ailynn cùng Levi ngồi xuống cạnh một gốc cây cổ thụ to. Anh đưa cho cô một chiếc bánh mì, tính đặt một chiếc khác cho Số Ba ăn thì Ailynn lại lắc đầu:

- Để em. - Rồi cô nhẹ nhàng xé bánh mì thành mẩu nhỏ đưa đến trước miệng Số Ba.

Con mèo tam thể cúi xuống chậm rãi cắn nuốt mẩu bánh mì trong tay Ailynn. Nó ăn rất chậm, điệu bộ cũng uể oải. Ailynn không giục nó, cô chỉ lẳng lặng chìa đôi tay có mấy mẩu bánh mì bé xíu đến bên miệng Số Ba. Con mèo ăn một miếng thì lại ngước lên nhìn cô một hồi, đôi mắt nom rất đáng thương như thể ngân ngấn nước mắt. Con mèo ăn đến miếng thứ ba thì không ăn nổi nữa, nó chậm rãi nằm xuống, duỗi người ra, nghiêng đầu tựa lên đùi Ailynn. Đôi mắt xanh biếc của con mèo chăm chú hướng về cô, cái nhìn đau đớn đến tội nghiệp.

Levi cau mày, anh nhìn con mèo Số Ba một lúc lâu, trong lòng dâng lên một dự cảm không hề tốt đẹp. Anh tính gọi Ailynn một tiếng thì thấy cô đã nhẹ nhàng bế con mèo lên, đặt nó vào trong lòng mình, đôi bàn tay thon dài vuốt ve bộ lông mèo mềm mại, mỗi một lần vuốt là lại thêm một lần những sợi lông ba màu lả tả rụng trong lòng bàn tay.

Số Ba vẫn giương đôi mắt xanh biếc nhìn Ailynn, nó "ư ử" trong miệng mấy tiếng rồi dụi đầu vào tay cô, giống như đang làm nũng, lại giống như đang tiếc nuối. Cả người nó mềm oặt, đến cả việc dụi đầu cũng thật khó khăn. Ailynn chợt đưa một ngón tay đến trước mặt nó, nó vươn tay ra kéo vào lòng mình, giấu ngón tay của cô dưới lớp lông mềm mại, giống như ôm lấy báu vật quý giá nhất của đời nó. Những ánh nắng chiều phủ lên cả người nó, đôi đồng tử xanh biếc co lại thành một đường thẳng tắp. Số Ba nhắm mắt lại, rên hừ hừ tận hưởng cái ấm áp của nắng trong lòng chủ nhân nó.

Và cứ thế, con mèo nghịch ngợm quậy phá đến mức khiến người ta sôi gan tức máu ấy ra đi.

Không khí im lặng, phảng phất đâu đây sự nặng nề. Levi không nói gì, anh giúp Ailynn đào một cái hố, cô đặt con mèo tam thể vào trong hố cùng một chiếc bánh mì còn nguyên. Những lớp đất cát phủ lên người con mèo, ban đầu là chân, đuôi, thân mình, rồi cả cái đầu con mèo đều vùi sâu dưới lớp đất. Một nấm mồ nhỏ trong rừng cứ thế lặng lẽ hình thành. Không khí xung quanh hình như lại nặng nề hơn.

Hai người Levi và Ailynn ra về lúc hoàng hôn, bóng họ đổ dài trên những lát gạch đường. Levi nghiêng đầu nhìn Ailynn, không biết vô tình hay hữu ý mà từ khi lên núi cho tới giờ anh đều không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô. Anh cau mày lại, khẽ gọi:

- Ailynn.

Ailynn quay đầu qua nhìn Levi, khuôn mặt cô vẫn bình thản, đôi mắt tím rực rỡ cũng chẳng có lấy một gợn sóng. Không có tiếc nuối, không có tang thương, lại chẳng hề có đau khổ - tựa như chẳng có gì xảy ra, như thể hôm nay vẫn là một ngày tốt lành như bao ngày khác. Và nhìn vào đôi mắt ấy, Levi chợt thấy nặng nề đến mức không thở nổi.

Anh nên diễn tả đôi mắt ấy thế nào đây?

Đó là một đôi mắt hờ hững, như thể chẳng quan tâm tới ai, kể cả khi người chết là người thân thiết nhất cô cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, như thể mọi sự trên đời đều tách riêng khỏi người con gái này.

Levi vốn tưởng Ailynn là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng hình như đến tận hôm nay anh mới thật sự hiểu: cô là một kẻ lạnh lùng, lạnh đến tận trong xương tủy. Đã bao lần anh thấy khuôn mặt dịu dàng của Ailynn khi con mèo tam thể kia sà vào lòng cô? Đã bao lần anh thấy cô cưng nựng vuốt ve yêu chiều nó như thể nó là báu vật quý giá nhất trên đời này? Levi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng anh tin là với Ailynn, con mèo ấy còn quan trọng hơn vô số người, bao gồm cả anh. Vậy mà giờ đây khi con mèo bầu bạn suốt bao năm tháng qua đã ra đi, Ailynn vẫn tuyệt nhiên chẳng cảm thấy đau lòng, đôi mắt cô bình thản như thể một thứ râu ria vướng víu vừa biến mất. Levi đã rất cố gắng tìm thấy một gợn sóng nhỏ cuộn lên trong đôi mắt tím ấy, nhưng thất vọng thay, đôi mắt ấy tĩnh lặng như ao tù đọng nước.

Levi chợt thấy lạnh toát. Anh muốn hỏi Ailynn, nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Anh sợ rằng cô sẽ nói với anh, rằng là: với cô, mọi thứ đều chẳng quan trọng. Chẳng hạn như tình yêu giữa anh và cô, đó là thứ có cũng được, mất cũng chẳng sao. Anh sợ trong mắt cô anh cũng sẽ giống như bao người khác, chỉ là một lãng khách qua đường. Vậy nên khi vị khách này đi mất, cô sẽ không khổ sở, bởi vốn ban đầu, tình yêu này vốn đã chẳng tồn tại.

Thất bại làm sao, nhưng Levi thừa nhận: anh sợ hãi. Sợ hãi rằng tình yêu này chỉ là giả tạo, chỉ có mình anh đơn phương trong mối nghiệt duyên này.

Levi tự hỏi: Anh cho là mình đã hiểu rõ Ailynn, nhưng có thật là vậy không? Bình thản, chu đáo, dịu dàng, lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ - đâu mới là cô? Khuôn mặt nào mới là Ailynn? Anh yêu Ailynn vì sự ấm áp ở tận sâu trong đáy lòng cô, nhưng liệu cô có từng thật sự "ấm áp" chưa?

Người anh yêu... vẫn là người mà anh yêu chứ?

Trời tối mờ, không khí cũng dần lạnh ngắt. Đêm thế chỗ cho ngày, bóng tối thế chỗ cho ánh sáng. Đang là mùa xuân, nhưng khi đêm đến, cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt thật đau đớn.

...

Levi kết thúc dòng hồi tưởng. Chuyện cũ đảo qua trong tâm trí anh như ngựa phi nước đại. Anh nhớ về nhiều khoảnh khắc đến mức chính anh cũng ngạc nhiên là trí nhớ của mình lại tốt đến vậy. Những kỉ niệm xưa cũ ấy ngọt ngào là thế, mà cũng cay đắng là vậy.

Levi ngước mắt lên, gã Freb đang dẫn đường để đưa bọn họ đi gặp Eshild. Levi cũng không ngờ gã lại đồng ý dễ dàng thế, anh vốn tưởng gã sẽ chống cự đến cùng.

Gã dẫn bọn họ đi trong một con đường ngầm từ lỗ thoát bước cũ. Lối thoát nước bẩn thỉu và nồng nặc mùi hôi thối khiến Levi thấy tởm lợm. Họ đi mãi, cuối cùng lại đi đến một lối ngầm, trông tình trạng có lẽ là mới được đào một vài năm gần đây. Nhưng điều khiến Levi ngạc nhiên hơn cả là lối đi này lại dẫn đến thành phố ngầm - nơi anh đã dành cả một phần đời để sinh sống. Freb tiếp tục dẫn đường, băng qua những dãy nhà cũ. Mặc dù những ngôi nhà ấy trông như bị bỏ hoang, nhưng Levi chắc chắn bên trong những ngôi nhà ấy đều có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Những đôi mắt ấy chứa đầy sát khí, dường như chỉ cần quân Trinh Sát làm điều gì mờ ám thì sẽ bị đâm thành cái sàng.

Freb dẫn họ đi vòng vèo qua tận mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở ngôi nhà trông tàn tạ và đổ nát nhất, thậm chí phần mái nhà còn bị vỡ tan một góc. Hắn gõ cửa:

- Là tôi, Freb đây.

Két...

Cửa mở ra, một người thanh niên cao lớn đứng chắn giữa lối đi. Tóc anh ta có màu nâu đỏ, làn da ngăm màu bánh mật, từ khoé miệng bên trái đến giữa cổ có một vết sẹo dài và sâu hoắm. Mắt anh ta thâm quầng, mí mắt sụp xuống trông nặng nề, mặt lấm tấm những tàn nhang. Anh ta đảo đôi mắt lờ đờ qua quân Trinh Sát rồi nhìn gã Freb trầm ngâm khoảng vài giây.

- Mời vào. - Giọng anh ta khàn đặc như đang có bệnh, anh ta nghiêng người mở rộng lối đi cho mọi người bước vào.

Hanji nuốt ực một cái rồi bước vào, sau đó là các tân binh khoá 104, cuối cùng là Levi.

Đúng như anh nghĩ, căn nhà thật trống trải và đầy bụi bặm, nhưng chính giữa lại kê một chiếc bàn ăn lớn sạch sẽ đối lập hoàn toàn với ngôi nhà bẩn thỉu. Một người phụ nữ tóc trắng đang cúi đầu đọc một xấp giấy thật dày. Khi nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, và chỉ trong một tích tắc, ánh mắt của Levi đã bắt trọn đôi mắt tím đó.

Anh "à" một tiếng trong lòng.

Thì ra đây mới là em, Ailynn. Thì ra đây mới là ánh mắt của em.

Một đôi mắt tím long lanh như thuỷ tinh, nhưng lại sắc bén và hung ác như thể một con quỷ bò lên từ 18 tầng địa ngục. Đó là ánh nhìn của một con sói đang lăm le chực chờ cắn nát từng lớp da lớp thịt lớp xương của con mồi.

Đây mới là em - tàn nhẫn.

Thì ra anh thật sự chưa từng hiểu em. Thì ra tất cả những gì mà anh tưởng niệm - những năm tháng mà anh thấy như mình được cứu rỗi ấy - từ đầu đến cuối, chỉ là ảo tưởng của riêng mình anh.

———————

Tặng mọi người một tấm fanart để bồi tội sủi lâu nha. Nhân tiện thì có lẽ sau này mình sẽ sửa lại mấy chương có quá khứ này. Yên tâm là mình sửa lời văn và phân đoạn miêu tả cảm xúc thôi, còn plot thì vẫn để nguyên.

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro