Chap 10


Con này quả thực không bình thường, cũng không giống với loại biến dị, kể cả Titan biến dị cũng không đi mà tàn sát chủng loại của mình như vậy.

Sau một hồi lâu đi với nó, bỗng dưng con titan chuyển hướng, là chỗ của Mikasa!

"Hm?"_ Charlotte có thể thấy được, Mikasa đang ngồi đó, khuôn mặt cô bé thẫn thờ, cơ thể bất động nhìn về con titan trước mắt, gần như là từ bỏ cuộc sống, mặc cho nó tới đâu thì tới.

Con titan ở chỗ cô bước đến, chắn trước Mikasa, thủ thế.

"Thuật cận chiến? Thế võ của Annie?"

Tìm một chỗ thật thích hợp để quan sát được tình cảnh trước mắt. Tất nhiên là con titan kia thua và Mikasa đã được an toàn.

"Mikasa."

"Char...lotte..-san?"

"Em còn sống, đúng chứ?"

"...vâng.."_ Mikasa nhìn cô với đôi tử mâu đầy đau khổ và khó hiểu. Hẳn là con bé đã nghe được tin đó, rằng Eren đã chết rồi."

"Vậy thì ít ra... cũng chiến đấu để tạ ơn Chúa vì đã cho em sống đến thời khắc này, nhỉ?"

"Charlotte - san... em.. không còn lý do gì để sống nữa."

"Vậy... sao?"_ Ánh mắt của cô nhìn con bé có phần thay đổi... khinh bỉ. Đúng vậy, nếu cần một lý do để sống, chẳng lẽ cô lại chính là thứ cần phải biến mất ngay lập tức sao? Lý do để sống đối với cô bây giờ là không cần thiết, nhưng nếu Mikasa không còn muốn tồn tại ở trên đời này nữa... cô sẽ giúp.

Giương thanh kiếm lên tận yết hầu của Mikasa, ánh mắt con bé bỗng mở to, đồng tử co rút lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Quả nhiên, nó thật sự muốn chết.

Nhìn biểu hiện của nó bây giờ, một nụ cười phức tạp... sao?

"Cảm ơn, Charlotte - san."

"Ờ."

Cô nhớ rõ, lúc thanh kiếm gần như chạm được vào Mikasa-

"Charlotte - san!!! Cẩn thậ-"

Là giọng của Eri, cô quay lại và trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không quên được ngày hôm nay đâu. Tim cô như ngừng đập, như thể bị một con dao mạnh mẽ đâm một nhát chí mạng vào người. Cái cảm giác thở không thông này... là đau đớn!

Một con Titan tầm 15m, đáng ra.. đáng ra người đang nằm trong miệng nó bây giờ là cô, nhưng mà-

"Eri!!"_ Lao nhanh lên, vung một đường dứt khoác cắt được gáy con Titan đó, sau đó quay ra đỡ thân thể đã nát bấy của Eri xuống.

"Eri! Oy, Eri!"_ Charlotte ôm chặt con bé trong tay. Không sao đâu mà! Tim con bé vẫn còn đập, không phải sao? Sẽ không sao đâu, Eri vẫn sẽ sống! Đúng không?

"C- Charlotte - san.. em... sắp chết rồi.. nhỉ?"_ Gắng gượng mở đôi mắt diệp lục của mình ra, Eri, với một giọng nói khản đặc, đầy đau khổ và nói một cách tuyệt vọng.

"Không đâu!"_ Cô cố gắng thực hiện một loạt động tác sơ cứu cho Eri. Không được rồi, tình trạng của con bé quá tệ!

"Không.. không cần cố gắng... nữa.. hãy giúp em... nói với onii - san..."

"Được."_ Trả lời trong khi tay vẫn đang ngoan cố xử lý mấy cái xương bị gãy của con bé bằng cách bó nó lại bằng áo khoác ngoài và cố định với mấy cái gỗ vương vãi xung quanh. Charlotte cảm nhận được sự ấm nóng chảy dài trên má mình, phải rồi, nó là nước mắt...

"Kêu onii - san... đừng quá.. đau buồn. Không có em... phải sống... thật tốt.. cả chị... nữa..."_ Eri cũng khóc, nhưng nó cũng rất gắng gượng nở một nụ cười. Một nụ cười thật méo mó, đầy tang thương lẫn với tuyệt vọng.

"... được.."_ Charlotte gật đầu một cách thật vô vọng. Tay cô vươn tới, áp vào đôi má hiện đã đầy máu hòa với nước mắt của Eri. Hơi ấm đang nguôi dần, Eri...

"Chúc ngủ ngon, Eri."

•◇•

Trước hết,

*Dập đầu xin lỗi Eri - chan.*

*Hiện đang lọt hố sml Ray với Anna của The Promised Neverland.*

*Tranh Yuu vẽ nè đẹp hong?*

~I LOVE YOU~

~SAYONARA~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro