Chap 12: Ngoại truyện đặc biệt
Chủ đề là gì thì mọi người đọc là biết
_______________ACTION__________________________________
-------------sau đây là lời kể của Levi--------------------
Tôi nhìn qua cửa sổ mờ kia thì thấy....
....Những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống báo hiệu mùa thu đã qua mùa đông lại đến.
....Mùa đông cũng thật tàn nhẫn đối với con người tội nghiệp .
....Mùa đông không biết hát những bài ca tình yêu .... là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng.
Tôi nghĩ....
....Có phải mùa lạnh về, lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm?
Còn đối với tôi cũng chỉ là mùa đông năm nay chỉ như mọi năm thôi. Nhưng tôi cảm thấy thật cô đơn so với mấy năm trước....
...À tôi nhớ rồi. Những kí ức quá khứ lại ùa về.
Tôi và 2 người bạn cùng đón mùa đông.
Ví dụ như là....
RẦM!
Tiếng động mở cửa à không đá cửa làm cho tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Và tệ hơn nữa là khiến cho cánh bị bứt ra khỏi vị trí vốn có của nó
-Đội trưởng anh còn sống không?!
Thì ra cái đứa phá của là con nhỏ đen từ đầu đến cuối.
-Bộ không ai dạy cô phải ngõ cửa à?!
-Tại tôi ngõ cửa à không, đúng hơn đập cửa rầm rầm mà không thấy ai trả lời nên cứ tưởng anh ngủm củ tỏi rồi chứ ai ngờ... Haizz
Cô ta thở dài tỏ vẻ thất vọng.
-... Ai ngờ anh vẫn còn sống nhăn răng cơ à. Chán nhỉ
Nghe đến đó mặt tôi đen lại. Giỏi lắm con ranh, hẳn cô muốn chà nhà xí một tuần à không một tháng.
-Tôi không thích chà nhà xí đâu đội trưởng - Nhìn cái mặt đắc thắng của cô ta như thể đoán được suy nghĩ của tôi vậy.
-Haizz vậy cô xông vào phòng tôi làm gì?
-À đúng rồi, đội trưởng đi ra ngoài đường chơi với tôi.
.
.
.
-Hả! Cô bị ấm đầu à? Không thấy tuyết rơi dày thế cơ á mà còn muốn ra ngoài đường chơi.
-Nhưng mà bây giờ ở khư khư trong đây chán lắm.
-Sao cô không tự đi đi mà kéo tôi theo làm gì?!
-Tôi bị mù đường.
.
.
.
Con nhỏ khốn nạn này!!
__________________
Thế là tôi phải dành kì nghỉ hiếm có của mình để đi ra ngoài đường đầy giá lạnh với cô ta.
-Nhìn đẹp chưa kìa đội trưởng!! - cô ta chỉ vào cây thông màu mè đằng trước rồi lại kéo tôi đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Cô ta ăn cứ như chết đói đến nơi vậy.
Nhìn cô ta ăn nhiều như thật sự là điều đáng lo ngại cho tài chính và sự tồn tại của các cửa hàng. Nhưng có một điều khốn nạn hơn là:
-Đội trưởng cho tôi mượn tiền.- Cô xòe bàn tay trước mặt tôi.
-Ăn cho lắm vào như con heo không biết trời chăng mây gió gì cả! Rồi đến khi hết tiền mới nhớ ra tôi à con ranh!- Nói vậy thôi chứ phải móc tiền ra rồi đưa cho con nhóc thôi chứ biết làm sao.💢💢💢
-Cám ơn nhé, khi nào mùa hè có tuyết để đắp người thì tôi sẽ trả tiền cho anh.
-Ừ nhớ trả đấy nhé
.
.
.
.
.
-Mà khoan....
.
.
.
-Có gì đó sai sai ở đây...
.
.
.
-CON RANH KHỐN NẠN LỪA ĐẢO KIA!!!!💢💢
Tôi ở đó hét lớn mặc cho mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Còn thủ phạm thì đã xách dép chạy đi trả tiền cho 5 cái bánh bao, 3 li socola nóng và 6 cây kẹo mút.
Trời đã tối hẳn đi rất nhiều mọi người đang bước đi trở về nhà.
Tôi thì chạy đôn chạy đáo để tìm cái con ranh Lucifer chết tiệt thì thấy cô nhóc đang trước cái đồng hồ và lẩm bẩm cái gì đó:
-"...gần đến lúc rồi..."
Hả?! Gần đến lúc cho cái gì? Nhưng tôi không rảnh để lo việc đó điều quan trọng là tôi phải:
-CON LUCIFER KIA!! TRẢ TIỀN CHO BỐ NHANH LÊN!💢💢💢
-Ôi chết mẹ rồi!
Con nhóc giật mình co 2 cẳng chân chạy.
-Anh bắt được tôi đi rồi muốn nói gì thì nói nhé!! Lêu Lêu ~- Cái con khốn nạn đó lè lưỡi trêu chọc tôi. Đợi đó đi con ranh! Ta mà bắt được rồi sẽ cho mi một trận nhớ đời!💢💢💢 (T/g: poor Lu-chan~~)
Tôi dùng tốc độ bàn thờ để bắt kịp con nhóc.
-"Ôi mẹ ơi chân ngắn mà chạy nhanh khiếp"- suy nghĩ của Lucifer
Nhưng bất ngờ xuất hiện luồng sáng màu cam khiến tôi phải suy nghĩ nó có ý nghĩa là gì?
Nhưng bất ngờ hơn là con nhỏ kia đột nhiên phanh lại. Quay đầu lại và chỉ vào mặt tôi, nhóc đó hùng hổ nói:
-Đội trưởng! Tôi thách đấu với anh!
.
.
.
-Hả?! Nhóc bị ấm đầu à?!💢
-Tôi đến đây! Hãy xem đây. Tuyệt kĩ: cú đấm thần sầu!
Chưa để tôi phản ứng thì nhóc đó tung cú đấm rồi. Thấy lạ tôi hỏi:
-Có phải cô đang giấu giếm cái gì đó đúng không?
Lucifer giật mình sơ ý trượt chân ngã sấp mặt. Hẳn là trúng tim đen rồi đây mà.
-Nào.... Nào có cơ chứ...anh suy nghĩ nhiều rồi đấy....- Ánh mắt cô ta hướng sang chỗ khác, nói năng lắp bắp.
Cô ta... NÓI DỐI QUÁ TỆ.
-Mặc kệ đi, tiếp tục nào.- cô ta liên tấn công tôi. Tôi cũng đáp trả lại.
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua thì trên bầu trời hiện ra ánh sáng màu đỏ. Tôi lại càng đặt ra nhiều câu hỏi.
-Đội trưởng chúng ta đổi địa điểm đi ở đây không còn trụ vững được nữa rồi.- Nhờ nhóc đó nói tôi mới để ý. Cây xanh nơi này bị ngã đổ, mặt đất chịu quá nhiều thương vong,....
-Được thôi cô muốn đi đâu?
-Anh phải bắt được tôi rồi mới biết được ông chú à?- con nhóc đó lại một lần nữa trêu chọc làm tôi quá tức giận.
Lần này không phải là tốc độ bàn thờ nữa mà là tốc độ ánh sáng.
Cơ mà.... điều mà tôi phải suy ngẫm là:
-"Sao mình lại chấp nhận lời thách đấu trẻ trâu của cô ta cơ chứ?!!"
.
.
.
.
Sau một chạy muốn rớt quần thì lại đến trụ sở của Trinh Sát Đoàn. Lucifer dụ mình về để đánh lộn à? Chắc sẽ dơ sàn lắm đây🤔🤔.
-Này con kia đánh lộn mà hướng về phía nhà ăn làm gì hả?!!
-Thì anh cứ đi theo tôi đi! Nói nhiều mắc mệt hà!! Hèn gì lớn không nổi là đúng rồi.
-Cô đừng tưởng câu cuối nói nhỏ là tôi không nghe được! Tôi nghe được hết đấy!
-Cái đồ tai thính như chó vậy!!💢
-MUỐN CHẾT À CON KIA! BỐ MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ THẾ NÀO MÀY CŨNG....
Chúng tôi chạy về phía nhà ăn nên có ánh chói chang. Tôi nghe thấy những tiếng nổ ồn ào và tiếng nói đồng thanh của mọi người:
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VẺ!! BINH TRƯỞNG LEVI!
Khắp phòng ăn được trang trí hoành tráng với những thứ màu mè. Với những tiếng cười giòn tan của mọi người.
-Hẳn là cậu thấy bất ngờ lắm đúng không nào, Levi?- Erwin đến bên cạnh đưa tôi li bia đầy 🍺.
-Luci đã rất cố gắng để câu giờ cho chúng tôi đấy.
-NHẮC MỚI NHỚ CON RANH KHỐN NẠN LỪA TIỀN TÔI ĐÂU RỒI!
-Cô ấy đã ngủm củ tỏi từ hồi nãy rồi Levi ạ.- Erwin chỉ tay hướng về phía xác chết màu đen kì dị.
-Chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi nhưng cũng sắp die rồi- connie không biết lấy đâu ra bộ râu dài và trắng cùng với cặp mắt kính tri thức nhìn như bác sĩ đích thực vậy.
-ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ GIẢ BỘ VỚI TÔI! XÌ TIỀN RA ĐÂY MAU LÊN!- Levi lắc lắc Lucifer khiến cô sủi bọt mép.
-Luci-san đừng có chết!- tất cả mọi người tiếc thương cho cái chết của cô. Cô vẫn còn quá trẻ để chết mà.
-Mọi người ơi đồ ăn xong rồi này.- Câu nói đó đã khiến Lucifer từ cõi chết về. Nhưng có điều...
Vì cô mới chơi cờ với thần chết về liền nghe thấy tiếng đồ ăn liền vô thức gạt cái thứ phiền phức chắn trước mặt...Đúng vậy, cái thứ phiền phức chắn trước mặt đó là LEVI.
Thế là Levi bay với tốc độ Mach kết quả là cái mặt đẹp trai ngời ngợi cũng Levi đã dính vô tường mà có điều còn tệ hơn là cái trường vỡ ra luôn mới ghê.
-Binh trưởng..ngài không sao chứ?-mọi người lo lắng chạy đến chỗ Levi
-c...cái...con nhỏ khốn nạn.- Tôi bay tới siết cổ cái con đang ăn như heo kia.
-Thả, thả ra mau tôi chết mất.
-Chết đi! Chết đi!
Mọi người chỉ biết cười trừ bó tay với cặp đôi này.
Có lẽ...mùa đông này cũng không lạnh lẽo là mấy nhỉ.
_______________________________________________________________________
A~~~ cuối cùng xong mệt quá đi mọi người
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BINH TRƯỞNG MONG ANH SẼ KHÔNG ĐI UỐNG TRÀ VỚI THẦN CHẾT!
CẦU CHÚC CHO ĐỘI TUYỂN U23 VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!!!
CẦU CHÚC CHO MONG NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ TỐT TRONG SỔ LIÊN LẠC ĐỂ CÓ MỘT MÙA TẾT ẤM NO HẠNH PHÚC!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro