Chương 10 : Cuộc viễn chinh lần thứ 23 ( tiếp)
Năm 844.
Mùa xuân đã về trên khắp lãnh thổ, nơi đâu cũng tràn ngập hơi thở thanh tân, mới mẻ.
Tuyết đã tan, bầu trời quang đãng. Vô số lộc non hé nụ trên các cành cây, những cây sồi bắt đầu tràn trề sức sống, thường xuân xanh um dần leo đầy các khung cửa và hàng rào.
Đó cũng là thời điểm Cuộc trinh sát thứ 23 bắt đầu sau một mùa đông bị trì hoãn, tất cả mọi sự chuẩn bị đã ở một trạng thái hoàn hảo.
Dân chúng quận Shiganshina đã chẳng lạ gì cảnh đoàn TS xếp hàng trước cánh cổng chuẩn bị cho chuyến hành trình, nói đúng hơn, họ coi đó là một kế hoạch ngu ngốc kế tiếp sau hàng loạt những thất bại mà TSĐ ( Trinh Sát Đoàn) đã trải qua.
Nhưng lần này có một sự khác biệt, lần ra quân lần này họ đã có chiến lược hoàn toàn mới do Erwin đề xuất và một nhân vật dự liệu sẽ mang đến sự đổi thay cho tất cả.
Cánh cổng lớn được kéo lên từ từ, những tiếng động rầm rầm lớn vang vọng khắp trong buổi sáng sớm yên tĩnh.
Ngay sau đó là tiếng hô dữ dội của Trưởng đoàn Shadis Keith:
– MỞ CỔNG!!!!! TOÀN QUÂN XUẤT PHÁT.
Tiếng cả trăm con người hô lên hưởng ứng đầy hào khí cùng với tiếng chân ngựa rung cả mặt đất.
Ryan quay đầu nhìn lại và bắt gặp vợ con mình đứng trong hàng người đưa tiễn đang xếp dọc hai bên lối đi. Anh mỉm cười như muốn nói hãy tin anh nhất định sẽ trở về.
*******
Bên ngoài cánh cổng giam hãm con người ta quả là một thế giới rộng lớn, trước mắt họ là một vùng đất rộng và xa tít mắt, bầu trời cao rộng với hàng đàn những cánh chim mùa xuân đang sải cánh trên trời.
Dù đây không phải lần đầu nhưng Ryan chưa bao giờ hết niềm vui khi được phi ngựa trên vùng đất trải dài. Đây chính là cảm giác tự do mà con người nếu cứ nhốt mình trong những bức tường sẽ không bao giờ được trải nghiệm.
Bên tai anh truyền đến tiếng hét phấn khích của cô bé Isabel.
– Tuyệt quá!!!!
Ryan mỉm cười, anh lại nhớ đến Iris, hy vọng một ngày nào đó con bé sẽ được thoải mái chứng kiến thế giới bên ngoài mà không gặp phải bất kì nguy hiểm nào .
Một ngày nào đó...
TSĐ theo lộ trình trước đó một đường đi thẳng, kế hoạch của Erwin thành công ngoài dự đoán. Thay vì chiến đấu với bất kì Titan nào họ gặp, cả đoàn sử dụng khói hiệu như một cách thông báo để thay đổi đội hình, giảm số lần đụng độ phải Titan xuống ít nhất.
Tuy vậy họ vẫn gặp vài con biến dị. Khi cả đoàn đi ngang qua cánh rừng khổng lồ, một con 15m từ bên trái lao đến chỗ họ.
- Không được để nó rời khỏi rừng cây. - Đoàn trưởng Shadis ra lệnh.
Thình lình, một loạt những tiếng động khác vang lên, khi tất cả định thần lại, họ nhận ra đó là một con Titan 20 m đang lao từ trong rừng về phía họ.
- Là loại đột biến. - Có người hét lên.
Dưới sự chỉ huy của Shadis, các đội nhỏ tản ra theo đúng sơ đồ, đội của Fragon phụ trách chặn Titan 15 m lại.
Ryan đi ngay đằng sau đội của Erwin, cách đội của Fragon một đoạn khá xa, nghe tiếng hét thảm thiết vọng từ phía sau, anh giảm tốc độ và quay ngựa lại đủ để chứng kiến khuôn mặt kinh hoàng của tất cả mọi người gần đó. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ của một người lính lao lên với tốc độ kinh khủng và giáng một đòn như sấm sét và gáy Titan 15 m.
Titan 15 m ngay lập tức đổ ầm ầm xuống đất.
Người kia thu kiếm, đi đến chỗ hai đồng đội khác của mình.
Là Levi, ngay khi Ryan nhận ra người nọ, Erwin thúc ngựa đến chỗ anh. Anh quay sang nhìn, bắt gặp một ánh mắt sáng rực từ người bạn của mình.
*****
Công việc của TS là chuẩn bị cho kế hoạch đi xa nhất có thể, bởi vậy thông thường trong mỗi chuyến đi, họ sẽ theo một lộ trình nhất định. Trên tuyến đường đó, họ sẽ xây dựng các cứ điểm để là nơi dự trữ quân trang và nghỉ ngơi cho những chuyến đi dài. Cứ như vậy, ngày qua ngày, TSĐ đã thành lập được một tuyến đường với các chốt nghỉ tăng dần. Mỗi lần dù chỉ rất ít, họ lại tiến xa hơn một chút,tuy vậy cũng không thể phủ nhận số nhân mạng đã thiệt hại trong các chuyến đi.
Trời dần dần tối, vừa kịp lúc cả đoàn đến một chốt nghỉ mà họ đã có lần từng đi qua. Một tòa lâu đài khá cũ, đổ nát với gạch và tường lung lay như sắp đổ. May mắn nó vẫn đủ để mọi người lưu lại qua đêm. Họ chuyển đồ và dắt ngựa vào bên trong, nơi này cũng có đủ một số nhu yếu phẩm thiết yếu được để sẵn trong các lần trinh sát trước nên việc nghỉ lại là một giải pháp rất tốt cho tình huống hiện giờ.
Màn đêm dần buông, mặt trời lặn để lại những vệt dài màu đỏ cuối ngày trải trên vùng đất rộng lớn và loang lổ trên các bức tường đổ nát, đàn chim vỗ cánh bay về tổ, người ta bắt đầu thắp lên ánh đuốc le lói trong tòa lâu đài cũ. Tất cả mọi người đều nhuốm vẻ mỏi mệt sau một ngày di chuyển, bữa tối là đống lương khô cứng nhắc, một vài người ngồi nghỉ ngơi la liệt trên sàn, một vài người im lặng trầm tư sau cái chết của các đồng đội.
- Quá là mãn nhãn, tôi nghĩ mình còn có thể tan chảy ra vì phấn khích nữa kìa !!!!!!!!!
Giọng nói kích động không thể quen thuộc hơn được nữa lọt vào tai Ryan khi anh đi ngang qua sảnh chính đầy người. Anh nghiêng đầu qua, không ngoài ý muốn nhìn thấy Hanji đang hào hứng bu lấy bộ ba người Levi, trông cô ấy phấn khích đến nối gần như có thể bổ nhào vào ôm lấy cả ba người bọn họ cho thỏa nỗi lòng. Trái ngược với sự vui mừng của Hanji, nhóm người Levi có vẻ bất ngờ và khó chịu, có lẽ do họ không muốn bị làm phiền
Không chỉ mình Hanji, anh có thể cảm nhận thấy ánh mắt của những người trong đội khi nhìn ba người đã dần có sự thay đổi, họ thỉnh thoảng lại len lén nhìn về cả ba với vẻ tò mò xen lẫn kinh ngạc. Điều này không khó hiểu khi họ chỉ với ba người đã hạ gục một con bất thường 15 m ngay trong lần đầu tiên. Ryan ngay từ đầu đã luôn đánh giá cao năng lực cũng như đầu óc của Levi, nhưng điều khiến anh băn khoăn nhất vẫn là động thái của họ về bán chứng cớ, suy cho cùng, lí do khiến nhóm Levi chịu nghe lời vẫn là chứng cớ phạm tội của Lobov mà Erwin đang nắm trong tay.
******
Sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cả đoàn bắt đầu di chuyển vào sáng. Vẫn giữ đội hình như cũ nhưng Ryan đã xin được tách đội hình khỏi hàng trung tâm cùng Erwin bởi anh muốn lưu tâm đến nhóm Levi trong mọi tình huống.
Tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu, bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt với sự xuất hiện của những đám mây to báo hiệu của một cơn mưa khủng khiếp.
Từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống, mưa rơi dày đặc và đan xen lớp lớp khiến cho tầm nhìn phía trước chỉ còn là một khoảng trắng mịt mùng, khói hiệu không hề có tác dụng gì trong hoàn cảnh hiện giờ. Có vẻ như ông trời muốn đẩy bọn họ vào một tình huống trớ trêu đến không ngờ. Tất cả mọi người đều giảm tốc, cố gắng căng mắt mà tập trung trong màn mưa ấy, nhưng dẫu họ có cố gắng đến đâu, phía trước vẫn là một màn mưa đan dày đặc, tiếng mưa và sấm dữ dội át hết đi mọi tiếng động khác xung quanh, để nghe được tiếng động kẻ thù là bất khả thi. TS đoàn bây giờ không khác gì một con vật nhỏ bé tội nghiệp bị bao vây giữa cơn bão điên cuồng.
– Ryan phân đội trưởng, tôi vừa thoáng thấy phía trước có gì đó.
Đột nhiên, người đội viên ngay đằng sau thốt lên kinh hãi.
Cả đội giật mình, sự hoang mang bắt đầu lan ra khắp nơi.
– Cậu chắc chứ Eurka? – Anh trầm giọng hỏi lại.
Eurka gật đầu cùng với nét mặt thảng thốt.
– Không thể nhầm được. Rõ ràng tôi còn nhận thấy sự chuyển động của một cái gì đó to lớn lắm.
Lần này sự hoang mang càng tăng thêm, sự im lặng sợ hãi bao trùm lên họ giữa màn mưa trắng xóa.
– Phân đội trưởng, chúng ta có nên chuyển hướng không?
– Bây giờ chuyển hướng rất dễ bị lạc đoàn và phá vỡ đội hình. – Có người nói.
– Mọi người cứ bình tĩnh – Ryan nói – Bây giờ Eurka hãy dẫn theo mọi người tránh về hướng bên phải, cử một người quay lại báo cho đội phía sau.
– Phân đội trưởng, thế còn anh?
Ryan lo lắng nhìn về phía trước
Nếu quả thật có Titan, đằng kia chính là nơi của đội Levi, anh không thể bỏ mặc bọn họ.
– Tôi sẽ đi thẳng thăm dò trước !
Ryan tách đội và giục ngựa lao nhanh hơn, một linh cảm mơ hồ choán đầy tâm trí anh khiến anh không thể dừng lại.
Phía trước vang lên tiếng người la hét, càng lại gần, tiếng động ấy càng rõ ràng đến mức ngay cả tiếng mưa cũng không thể át được và thân ảnh khổng lồ dần hiện lên giưa màn mưa.
Thân hình to lớn, gương mặt khủng khiếp của con quái vật với hàm răng kinh khủng và hơi thở nặng nhọc. Trong khung cảnh xám xịt, đen tối, thứ sinh vật kì dị ấy càng trở nên gớm ghiếc hơn. Sự căm thù trào lên trong lòng Ryan, thứ quái vật ấy đã giết biết bao đồng đội của anh? Đã phá hủy biết bao giấc mơ? Đập nát biết bao gia đình?
Có tiếng la hét. Là Isabel, cô bé đang thúc ngựa chạy ngược màn mưa một cách khó khăn, Farlan theo phía sau. Cả hai cùng nhau rời khỏi lưng ngựa,nhảy lên sát mặt Titan kia. Ryan nhìn quanh, anh nhận thấy đội của họ đã tử trận quá nửa, mùi mưa ngai ngái không thể che được mùi máu tanh nồng từ biết bao sinh mạng.
Isabel đang gặp nguy hiểm, trong phút chốc, anh nghĩ mình nhất định phải cứu cô bé, cô ấy chỉ là một cô bé ngây thơ giống Iris. Nghĩ đến Iris, anh càng không thể bỏ mặc Isabel.
Ryan vòng ra phía sau con Titan to lớn, chọn góc khuất tầm mắt của nó và dùng khí ga đẩy mình lao lên, cơn mưa chết tiệt làm mọi chuyển động chậm lại nhưng không có gì có thể cản anh, anh nhằm đúng gáy nó...
– Rầm!!!
Thân hình to lớn kì dị của Titan đổ nhào xuống đất, Ryan mất đà, giữa vùng đất trống trải không lấy đâu ra cây hay nhà để bộ CĐ có thể phát huy sức mạnh, anh lăn vài vòng trên mặt đất. Ryan khó nhọc đứng dậy, vuốt nước mưa trên mặt, quay sang hai người kia.
– Levi đâu rồi?
Cả hai im lặng, sự im lặng khiến Ryan nhận ra họ đang âm mưu cái gì, anh tức giận nhưng không còn thời gian nữa.
Phía trước xuất hiện thêm vài bóng đen lờ mờ, vả ba kinh hoàng.
– Vẫn, vẫn còn nữa ư? - Farlan run rẩy, trợn trừng hai mắt.
Ryan quay lại nhìn hai người, anh gào lên mong át được tiếng mưa
– Cả hai người mau rời khỏi đây !!! Chạy đi!!!!
– Ông chú?! – Isabel ngạc nhiên.
– Đi mau!!! – Anh thúc giục – Và nhớ phải sống sót đấy!!!
Ryan chưa dứt lời đã lao lên phía trước bằng thiết bị CĐ.
Bằng mọi giá phải cứu được họ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro