Chương 17: Đột nhập
"Trời ạ. Mình không nghĩ bọn họ dám liều như vậy." - Annie Leonhart một mình len qua khu rừng rậm trong đêm, theo đường Leath đã chỉ ra khỏi khu rừng.
Sau khi bàn bạc cả bọn để cô chạy trước đi tìm Quân Trinh Sát thuyết phục chi viện. Ngay trong thời khắc đó, tiếng người từ xa đuổi về phía họ, ánh sáng từ đuốc phía xa áp đến càng gần báo hiệu rõ ràng nếu họ không đưa ra quyết định nhanh thì cả đám sẽ đi đời.
"Thật là, trông cô ta im ỉm như thế mà không ngờ lúc làm gì cũng quyến liệt gớm. Ngay từ đầu mình đã bảo đây là một kế hoạch điên rồ rồi."
Nhận thấy thời gian không còn nhiều, cả bọn quyết định Annie đi báo tin, để tránh nghi ngờ Leath và Iristan ở lại, Marco tìm chỗ nấp dõi theo. Trong nháy mắt, Iristan kéo Leath chạy vọt qua chỗ khác xa vị trí của hai người đồng đội, cô giả vờ như giải cứu và kéo Leath chạy ngược sang một hướng khác để thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Iristan là một con điên liều lĩnh không cần mạng. Cô đã biết điều này khi tiếp xúc. Cô ta trông điềm tĩnh như vậy nhưng sẵn sàng quăng mình vào mọi tình huống trở trêu nguy hiểm, điều mà cô đã để ý thấy qua những buổi tập huấn. Nếu có ai hỏi tại sao cô ta sử dụng bộ cơ động linh hoạt và lắt léo khó đoán như vậy, người khác sẽ nói tài năng. Sự thật là mỗi lẫn bay lên cao, cô ta lại bất thình lình thả dây để mình rơi tự do như muốn cắm đầu xuống đất, đến khi gần chạm đất lại giật ngược lên. Lặp đi lặp lại như vậy, giống như cô ta đột ngột muốn đâm đầu xuống đất hay một tảng đá, gốc cây nào đó chết đi, sau đó lại sực tỉnh đổi hướng khiến người xem thót tim. Di chuyển kiểu bất cần như vậy ai mà có thể đoán được cơ chứ?
Một "giống loài" kì quặc mà cô chưa gặp bao giờ. Khiến cô phải để tâm xem khi nào cô ta sẽ tự nhảy vào chỗ chết.
Cuối cùng Annie ra khỏi khu rừng kiếm một con ngựa và tìm đến doanh trại của Quân Trinh Sát.
****
Kế hoạch bước đầu diễn ra khá thuận lợi. Cô và Leath quyết định ở lại, chuyển hướng dẫn dắt sự chú ý của lũ cướp tạo cơ hội cho Annie và Marco rời đi. Cô nói mình là Huấn luyện binh đi lạc vô tình cứu Leath và muốn đưa cô ấy chạy trốn. Cả hai bị bắt lại ngay lập tức, lũ bắt cóc sẽ không bỏ qua nếu có thêm một món hàng nữa được giá, chúng bắt cô rồi lục soát vứt bỏ mọi vũ khí mà cô có.
"Mặc dù cô ta là lính, nhưng món hàng tuyệt phẩm như này quanh đây không thể kiếm được đâu. Nhìn khuôn mặt này đi. Cứ trói cô ta lại là không chống cự được gì cả. Ai quan tâm đến một đứa thực tập sinh mất tích trong rừng chứ."
Tỏ ra phục tùng là một cách khôn ngoan, cô giả vờ sợ hãi hứa hẹn sẽ không phản kháng. Chúng chỉ coi Iristan như một đứa con gái vô dụng yếu đuối đã mất vũ khí, hoàn toàn không có sức kháng cự. Hai cô gái bị lôi trở về bên bên dòng suối, nơi những con tim khác đã bị bắt lại. Có hai cô gái và một chàng trai, là Mithar và Seth, một người còn lại không biết tên. Chúng không dám đánh các cô gái quá tàn nhẫn, nhưng chàng trai giúp họ bỏ trốn thì trông rất thê thảm. Cô chắc Marco vẫn cố gắng theo đuôi. Nghỉ thêm chốc lát, chúng vắt các con tim ngang lưng ngựa và bịt mắt bọn họ, tiếp tục rời đi.
Khốn thật. Không nhìn thấy gì, và quan trọng là dạ dày như muốn nhộn nhạo cả lên trên lưng ngựa. Giờ phải tìm cách để lại dấu cho Marco phía sau, Iristan nghĩ thầm và đưa tay lén bứt từng nắm tóc dài nhân lúc chúng không để ý thả xuống. Đồng thời lắng nghe chuyển động xung quanh cố gắng nắm bắt xem mình đã đi đâu.
Chừng một thời gian, cho đến khi Iristan cảm tưởng như mình sắp bứt trụi tóc trên đầu, cô được thả xuống, trước mặt hiện lên ánh sáng. Một căn nhà gỗ chừng hơn chục cô gái bị nhốt, cô và Leath, Mithar và Juth bị vứt xuống nền đất. Kẻ được coi là thủ lĩnh có dáng người vạm vỡ và mái tóc màu muối tiêu, bộ râu quai nón làm tăng thêm nét dữ dằn khát máu. Bên cạnh gã là một tên mặt dài và đôi mắt xếch nham hiểm.
Gã thủ lĩnh nâng quan sát ba cô gái mới đến, ánh mắt hắn nhìn chằm chặp vào Iristan.
"Thật là một con ả xinh đẹp, dù nó hơi nhỏ tuổi. So với đám người kia nó nhìn hơn hẳn. " Hắn chặc lưỡi. "Chắc bọn họ sẽ không phiền nếu ta giữ lại một đứa như phần thưởng cho mình."
"Satrick, anh đừng vì chút lợi ích trước mắt mà đánh mất đi lợi ích lâu dài. Món hàng tốt như này chắc chắn gấp mấy lần tiền những món khác. Nhìn đôi mắt này đi, đám người kia sẽ thích lắm. Có tiền rồi đừng nói một mà mấy cô ả như vậy anh cũng có thể sở hữu."
Khi không có chất lượng hẳn người ta sẽ muốn bù bằng số lượng. Đây có thể là triết lí muôn thuở giống như việc vật chất quyết định ý thức. Một tên nói cần dè chừng vì cô là Thực tập sinh, Iristan lại giả vờ như mình đã sợ hãi đến mất khả năng phản ứng, chỉ biết run rẩy. Đồng thời cô lặng lẽ theo dõi và không bỏ qua bất kì biểu cảm nào. Tên thủ lĩnh tên Satrick muốn giữ cô lại cho riêng mình, còn kẻ mắt dài nham hiểm Menidas luôn miệng phản đối. Sau cùng khi Satrick đồng ý sẽ bán Iristan cho kẻ thu mua với giá gấp nhiều lần, Menidas quyết định rời đi.
"Hừ tên chó chết Menidas, hắn tưởng mình là người của ngài ấy thì có quyền ra oai ở đây sao? Mẹ khiếp, nhất định có ngày ông đây đạp gẫy răng nó."
Nội bộ có phân chia là một dấu hiệu tốt.
"Các người sẽ đưa chúng tôi đi đâu?" - Có tiếng sợ sệt hỏi.
"Một nơi rất thú vị, không phải các cô muốn có một cuộc sống giàu sang ư? Cứ nngoan ngoãn trông chờ, biết đâu vận may sẽ đến. Từ giờ cho đến lúc đó đừng cố gắng làm gì ngu ngốc. Chúng ta không phải đám người biết thương hương tiếc ngọc đâu."
Bọn buôn người rời đi và đóng sập cửa. Bên trong căn phòng tối chỉ có một chiếc cửa số nhỏ phía trên rọi ánh trăng vào. Cô cựa quậy giúp các cô gái xem xét vết thương trên người. Có những thút thít khóc rấm rứt nho nhỏ, một giọng nói lạnh nhạt điềm tĩnh vang lên.
" Đừng khóc lóc vô ích nữa, không ai đến cứu chúng ta được đâu. Tôi đã ở đây một thời gian rồi."'
"Chúng có mang cơm hay gì đó cho các cô không?" - Iristan hỏi.
"Một lần vào sáng, một lần vào buổi chiều tối. Chúng mang bánh mì đến."
"Cô không sợ ư? Cô tên là gì? Mọi người chưa từng nghĩ cách bỏ trốn ư" - Trông cô gái kia mới lạnh nhạt làm sao, rõ ràng trong đây cô gái vẫn không mảy may quan tâm đến hoàn cảnh của mình. Trông cô ta khác hẳn những cô gái tội nghiệp run rẩy chỗ này vì vẻ vô cảm, trầm mặc của mình.
"Anya Maneu. Tôi đã ở đây ngay từ đầu. Thấy những cô gái đằng kia không? Họ từng nghĩ cách bỏ trốn và bị bắt lại. Hậu quả người không ra người."
Phía góc trong cùng tối tăm có 5 thiếu nữ im lặng nằm, họ yên lặng đến mức nếu không có tiếng hít thở nhè nhẹ, sẽ không ai nghĩ họ còn sống. Cô lặng lẽ tiến lại gần nhưng họ cũng không phản ứng. Một người ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dại ra trống rỗng không có tiêu cự, cười một cách mơ màng. Iristan ngồi xuống kiểm tra cơ thể cô gái, cô ấy bắt đầu luống cuống nghiêng đầu rồi hoảng hốt rụt người lại, đôi mắt vẫn mê mang đờ đẫn, sau cùng cô nàng cười một cách méo mó, khó hiểu.
"Đây là?" - Iristan nhìn bốn cô gái còn lại với triệu chứng tương tự. Họ giống như bị phê thuốc, trước đây cô từng gặp những người bị thao túng bởi các loại thuốc ảo giác và thuốc phiện khiến họ mất đi khả năng phản kháng.
"Họ bị tiêm thứ thuốc gì đó ư?"
"Nhạy bén đó" - Anya thẫn thờ đáp lại: "Khi bị bắt trở về phần lớn thời gian họ đều như vậy, lúc tỉnh lúc không. Chúng khiến họ không có khả năng phản kháng. Nghe nói thứ thuốc đó dùng quá nhiều sẽ khiến bản thân bị nghiện không thế sống thiếu nó, để có được thuốc người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi đã từ bỏ hi vọng thoát khỏi đây rồi."
"Đừng từ bỏ, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Khi bị bán đi rồi có hối hận cũng không còn kịp nữa, dù tuyệt vọng đến đâu ít ra chúng ta đã từng cố gắng thay đổi nó." - Leath yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
Ngay cả khi cố gắng cũng không thay đổi được gì thì sao? Iristan nghĩ rằng việc đi cứu các cô gái là một quyết định bốc đồng. Vấn đề giữa việc không đấu tranh và chết so với việc đấu tranh để nhận lại một cái chết còn thảm khốc hơn, điều đó giống như việc nhân loại lựa chọn giữa việc ẩn nấp sau những bức tường hay đấu tranh rồi vào mồm Titan. Đều là những vấn đề thuộc quyền lựa chọn của mỗi cá nhân, không thể có kết quả nhất định, vì phải thử rồi mới biết. Người ta chỉ có thể ước đoán kết quả chứ không thể chắc chắn mọi thứ sẽ đúng như vậy.
Nhưng nói dối vào những hoàn cảnh phù hợp là một kĩ năng tốt. Dù là lời nói dối vô trách nhiệm đến đâu, Iristan cũng đủ giả dối để thốt ra.
"Tôi chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Đừng từ bỏ, mọi người không muốn trở về với gia đình người thân hay sao? Nếu bị bán đi rồi không biết chúng ta sẽ bị đối xử như thế nào. Chúng ta đã mất tự do sau những bức tường, lẽ nào lại cam chịu mất tự do trong tay những kẻ vũ nhục hạnh hạ mình hay sao? Đấu tranh hoặc chết, chúng ta chỉ có thể lựa chọn như vậy. Dù kết quả có ra sao, chúng ta cũng sẽ không hối hận vì đã không làm gì. "
Một lời nói dối. Hối hận hay không, chỉ khi lâm vào hoàn cảnh đó. Cô mới biết được.
" Chúng tôi đâu thể làm gì khác."
" Tôi sẽ cho cô thấy. Tôi sẽ không từ bỏ đâu."
******
Lát sau đúng giờ cơm được mang đến cho các cô gái. iristan khéo léo bắt chuyện với tên canh cửa bê khay thức ăn tiến vào, hắn chắc chỉ là một kẻ chạy vặt không nguy hiểm. Cô lại tiếp tục như vô hại.
"Tôi có nghe nói nơi mình đến sẽ có rất nhiều người giàu có." - Cô cúi đầu nhỏ giọng, rồi ngước mắt lên nhìn, theo từng bước một, ra vẻ lúng túng nhìn gã canh cửa.
"Có thật là chúng tôi sẽ có cơ hội đổi đời chăng? Tôi, tôi đã chán ngấy việc phải vật lộn sinh tồn giữa đám người thô lỗ rồi. Nếu không phải vì vài đồng tiền lương thì cớ gì tôi lại chịu đựng sự khổ sở vật lộn với đám người chỉ biết đánh đấm lại còn dễ mất mạng như thế."
Cùng một chiêu nhưng vẫn còn tác dụng. Bị mê hoặc bởi lời nói và sắc đẹp, kẻ mang đồ ăn đến ngồi xuống nói chuyện với Iristan, cô tỏ vẻ ngượng nghịu cam chịu khi hắn đưa tay vân vê lọn tóc của mình. Tự nhủ lát nữa mình sẽ cắt phứt cái lọn tóc đó đi.
" Đó là một nơi tuyệt vời đấy cô em. Nếu biết ngoan ngoãn và nghe lời sẽ được thưởng rất nhiều. Số tiền đấy cô em có bán mạng cũng không kiếm được đâu"
"Vậy... vậy tôi sẽ ngoan ngoãn. Nhưng mà người đàn ông bị bắt cùng chúng tôi. Anh ta ổm chứ?"
Tên gác cửa đề phòng hỏi: "Cô quan tâm đến kẻ đó làm gì. Đừng nhúng mũi vào những việc không liên quan đến mình."
Phản ứng kịch liệt như vậy, chắc chắn là có vấn đề! Iristan lắc đầu, sợ sệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
"Không.... Ý tôi là ban nãy anh ta tự xưng là bác sĩ. Tôi, tôi chỉ nghĩ đến việc những thương tích khắp người chúng tôi liệu có thể để anh ấy xem không. Tôi và các bạn đều bị nhiều vết thương ban nãy. Sẽ không hay nếu để lại sẹo."
Những lời này có vẻ đả động được đến tên gác cửa. Quả nhiên muốn giao "hàng" trong trạng thái hoàn hảo nhất không khiếm khuyết thì ngay sẹo cũng không được phép tồn tại trên cơ thể các cô gái. Bởi vậy nên chúng dùng thuốc để khiến các cô vâng lời.
Hắn trầm mặc một lúc rồi rời đi lát sau lôi anh chàng Seth mặt mũi bầm dập đẩy vào trong phòng. Không quên đe doạ anh ta đừng có ý nghĩ ngu ngốc nào để trốn đi.
"Tôi đã sợ lắm rồi. Chỉ cần bôi thuốc cho ba cô gái mới đến này là được ư? " - Seth cười hềnh hệch. " Các ngài muốn gì cũng được, chỉ là đừng giết tôi"
Anh ta thận trọng ngồi xuống cạnh Iristan kiểm tra các vết trầy xước của cô. Phần lớn các vết thương đều do va chạm khi lăn từ dốc đất xuống, tuy không nghiêm trọng nhưng rất nhiều. Anh ta vừa giúp cô cuốn băng vừa nói:
"Cô tốt nhất đừng làm gì, tôi không muốn cô trở nên giống mấy cô gái kia đâu." - Nói rồi lại liếc về phía các cô gái phê thuốc phía trong phòng.
" Họ sắp lên cơn phê thuốc, hãy cẩn thận."
"Này thằng chó kia nhanh lên, nói cái gì đấy."
"Đây đây, xong ngay đây." - Anh ta quay trở lại vẻ hèn nhát, giả lả nhìn về phía tên gác cửa, xun xoe lấy lòng.
Cánh cửa đóng lại, một thế giới tĩnh lặng.
Đêm nay Iristan sẽ tìm cách trốn ra ngoài.
.
Giả vờ đau bụng rồi tấn công tên gác cửa Wirek, sau khi vật hắn trên đất cô trói chặt hắn trên nền nhà và bịt miệng để hắn không thể báo động. Xong xuôi cô nhìn một lượt các cô gái bên trong, hỏi:
"Giờ chúng ta đi cướp ngựa và chạy ngay khỏi đây khi chúng vẫn đang ngủ. Chỉ còn một chút thời gian trước khi tên Wirek tỉnh lại."
Cô để hắn ngồi dựa vào cửa phía ngoài, ngụy tạo giống như gã vẫn đang ngồi canh và chỉ ngủ gật trong thoáng chốc. Iristan nhìn các cô gái như ngụ ý hãy đứng dậy tìm cách chạy trốn đi. Nhưng không ai có can đảm chạy trốn, bởi sự đe doạ từ lũ tội phạm. Dù chạy họ cũng không biết đường thoát ra khỏi khu rừng, họ sẽ chết vì lạc, để chúng bắt được là một trừng phạt đáng sợ hơn. Thời gian dần dần trôi đến khi Iristan bắt gặp những ánh mắt nhen nhóm chút hy vọng từ một vài người, nhưng rất yếu ớt, họ liếc nhìn về phía những cô gái bị tiêm thuốc rồi lại rụt người về, lảng tránh ánh mắt cô.
"Nhìn tôi này, khi thấy được những nỗ lực của tôi để ra khỏi đây hãy hứa là mọi người thử một lần đấu tranh cho bản thân nhé."
Anya và Leath, Mithar kinh ngạc nhìn cô. Iristan đưa mắt ra hiệu cho Leath rồi khép cánh cửa chạy thẳng ra ngoài. Cho đến khi đổi gác vẫn còn thời gian để cô chạy đủ xa, sau đó liên lạc với Marco đang ở gần đó. Sự thật chứng minh để người lại theo đuôi là một phương án tốt. Vẫn còn hơn một ngày để Annie dẫn người đến cứu.
Có tiếng chân người đuổi theo phía sau. Một tốp người rầm rập chạy đến. Cho đến khi cô bị bao vây bắt lại đám truy đuổi. Không có khả năng chúng đuổi đến ngay lập tức như vậy, cô đã cố tình thả ngựa đi chỗ khác rồi chạy một hướng khác để đánh lạc hướng. Chúng không thể xác định được cô sẽ chạy về hướng nào nhanh như vậy được. Iristan bị chúng bắt bao vây lại, một vài kẻ nhào lên định tấn công và lần này cô quyết tâm chống lại khiến 5,6 tên bị thương nhưng vì cô không có vũ khí nên nhanh chóng bị chúng chế ngự. Lũ tội phạm hung bạo giữ chặt tay cô.
Đáp án nhanh chóng được hé lộ. Tên nham hiểm Menidas tiến lên từ giữa đám người nhếch miệng nhìn cô vẻ khinh miệt. Hắn nhấc chân đá một phát vào chân khiến cô khuỵ xuống.
"Tao biết ngay con ranh này không đơn giản. Nó có sức chống cự tốt đấy. " - Nói đoạn, quay về phía sau. "Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục giám sát bọn chúng cho tốt."
Là Anya Manue bước ra từ bóng tối. Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm.
"Tại sao? Là cô chỉ điểm đúng không?".
Quả nhiên là vậy, tỉ lệ những người cố gắng bỏ trốn thành công bị bắt lại là tuyệt đối. Anya không giống những người khác vì cô ta làm việc cho bọn chúng thay chúng giám sát các con tin. Bởi vậy nên việc canh phòng không quá nghiêm ngặt.
"Tôi đã cảnh báo cô về việc bỏ trốn rồi cơ mà."
Cô nhìn Anya chằm chằm như muốn hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy, cô ấy cũng là người bị bắt đến đây nhưng lại sẵn sàng làm việc cho bọn tội phạm. Anya tránh ánh mặt của cô và không nói gì. Để mặc Iristan bị chúng lôi về khu nhà, lần này chúng kéo cô đến một căn phòng khác. Đó là một căn phòng có khóa bên ngoài và có người canh gác. Một căn phòng nghiên cứu? Trên bàn là những chai lọ và các thảo dược không rõ tên, mùi kì lạ lan tỏa khắp phòng.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi " - giọng nói của tên bác sĩ Seth ngay bên cạnh.
Tên Seth này cũng là một trong số bọn chúng ngay từ đầu. Hắn đã từng muốn bỏ trốn nhưng bắt lại. Chứng tỏ hẳn nắm giữ thứ gì đó rất quan trọng nên không bị giết, lũ tội phạm cần gì đó từ Seth. Giờ anh ta bị nhốt ở nơi này. Anh ta nhướn mày nhìn đoán ngay được Iristan chạy trốn rồi bị bắt lại. Đoạn quay sang nhìn tên thủ lĩnh Satrick.
"Tôi có một đề nghị thế này. Để bày tỏ thành ý tôi sẽ không tìm cách phản kháng, tôi sẽ cố gắng phối ra thứ thuốc phiện gần giống với loại lão Digonia làm ra nhất. Tôi chưa biết rõ công thức, nhưng chúng ta có thể thí nghiệm thử."
"Lấy đâu ra ai thử thuốc cho mày." - Menidas gầm gè.
"Chẳng phải có ngay một ứng cử viên đây sao." - Seth huýt sáo liếc về phía cô. Sau đó lại cười hềnh hệch lấy lòng
" Như vậy chứng minh tôi rất nỗ lực cho mọi người hehe. Digonia đã hủy công thức, tôi là người duy nhất từng tiếp xúc lão ta. Ngoài tôi ra đâu ai có khả năng nghiên cứu lại công thức đâu. Thật là, ngay từ đầu nếu các anh nói rõ chúng ta có hậu thuẫn sau lưng lớn như vậy thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ trốn vì sợ bị bắt vào tù làm gì."
Đây giống như một câu khẳng định về việc một đường dây liên kết chặt chẽ. Khốn nạn đến như vậy đấy.
"Nếu nó chết thì chúng ta sẽ mất một món hời đấy."
"Yên tâm, yên tâm. Cô ta sẽ không chết được đâu, cô ta phụ thuộc vào thuốc và nghe theo sự điều khiển của các người không phải tốt hơn hay sao. Dù sao với người có khả năng phản kháng mạnh như vậy nắm đằng xích vẫn tốt hơn.".
Thật là một tên cáo già cợt nhả.
Seth quay sang cô mỉm cười.
"Vậy thì vì sự an toàn của tôi, chắc chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tiếp xúc vui vẻ thưa quý cô."
.
Một thứ chất lỏng thông qua ống tiêm truyền thẳng vào mạch máu Iristan. Sau đó thế giới nhoà đi trong màu trắng xoá trước mặt, những người phía trước lắc lư khiến cô phải nghiêng đầu để nhìn cho rõ. Âm thanh ù đi, hoặc đến chậm như từ xa vọng lại, mọi giác quan đều đờ đẫn. Tiếp đến là một cảm giác đau đớn tê liệt lan từ não, qua các dây thần kinh đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Iristan quỵ xuống vì cơn đau, nhưng trong sự tê liệt lại kèm theo cảm giác lâng lâng kì lạ. Sự giằng co của nỗi đau và mộng mị khiến cảnh vật trước mắt cô lúc nhoè lúc hiện rõ.
"Ê này trông cô ta đau đớn như vậy không giống trạng thái phê thuốc đâu."
"Có thể lần đầu cô ta bị sốc thuốc. Hoặc lần này trong các vị thuốc có sai sót ở đâu đó. Tôi sẽ cần theo dõi thêm. Đừng lo, cô ta không chết ngay đâu. Đến khi cô ta tỉnh táo lại chúng ta sẽ thử liều tiếp theo. Khi ấy hãy mang cô ta đến chỗ tôi nhé. "
Có kẻ chạm vào người Iristan, cô giật mình vùng ra rồi cuộn người lại trên sàn. Cơn đau ban nãy dần dịu đi, tiếp đó những âm thanh lần này được phóng đại hết cỡ. Xung quang cô vang lên những tiếng cười khả ố, một bàn tay lôi cô dậy kéo đi. Đến khi chớp mắt cô thấy mình bị ném trở lại căn phòng nhốt con tin, Leath, Mithar vội vàng chạy lại đỡ cô, khuôn mặt lo lắng của họ cứ méo mó trước mặt Iristan.
Đấu tranh để giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cô vỗ tay trấn an hai cô bạn. Ánh mắt hướng về người vẫn đang ngồi im lặng phía kia.
"Tôi không trách cô Anya, hẳn cô đã rất hoảng sợ. Tôi hiểu vì sao cô thỏa hiệp...nhưng cô sẽ sống cả đời trong những ăn năn dằn vặt khi thấy những cô gái khác trở nên như vậy. Vì sự an toàn của bản thân...là một điều hiển nhiên."
Anya giật mình ngẩng phắt đầu nhìn chòng chọc về phía Iristan, Iristan cũng nhìn về phía cô ta, tìm kiếm đôi mắt Anya, cô vẫn nhìn giống như đó là điểm duy nhất có thể hướng về. Iristan có thể không trách cô ta, nhưng những cô gái khác thì chưa chắc.
"Tôi vẫn muốn nói câu nói ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc đến khi tìm ra cách. Nhưng hãy hứa là khi thấy được sự nỗ lực của tôi cô sẽ đứng lên chiến đấu nhé. Hãy đấu tranh đi"
"Đừng huyên thuyên về những thứ ngu ngốc như thế. " - Anya đột nhiên gắt lên, vỏ bọc bình thản của cô ta đã xuất hiện vết nứt. Ánh mắt vừa tức giận vừa bất lực, sau cùng cô ta quay mặt đi, nhỏ giọng.
"Cô sắp không trụ được nữa. Đến khi thứ chúng tiêm cho cô tái phát, cô sẽ không còn biết chính mình là ai nữa. Không ai có thể kiểm soát được nó, khi đấy cô sẽ chẳng còn mở miệng về đấu tranh hay gì nữa đâu."
Iristan nhìn cô ta chằm chú, không nói gì chỉ mỉm cười.
*****
"Có chắc là bạn của cô để lại dấu cho chúng tôi không?" - Vị trưởng đoàn tân nhiệm của Trinh Sát Đoàn hỏi Annie khi họ đến được con suối lúc trước. Sau khi thuyết phục được Erwin Smith, anh ta dẫn theo một phân đội trang bị đi vào rừng truy tìm.
"Chúng ta hãy tìm quanh đây."
Mất một khoảng thời gian để họ tìm được dấu vết Marco để lại. Một mũi tên vạch vội trên nền thân cây bị che khuất sau đám cây bụi rậm rạp, phải tinh ý lắm để nhận ra dấu vết. Annie soi đuốc nhìn kĩ rồi khẳng định đây là dấu chỉ dẫn từ bạn mình.
"Tuyệt đấy, không chỉ được chơi đùa với mấy con Titan, giờ chúng ta còn đảm nhiệm luôn trò chơi trốn tìm trong rừng với con người. Mùi của lũ chuột nhắt trên mặt đất xem chừng không khác lắm với đám dưới lòng đất nhỉ."
"Levi, đây có thể là một buổi đi săn thú vị đó. Chúng ta chưa biết mình sẽ săn được gì cho đến khi kiểm tra con mồi của mình."
"Tch, tôi mong đó là một con mèo thay vì lũ chuột nhắt. Chúng làm tôi phát bệnh."
Chỉ để lại một bó đuốc để tránh thu hút sự chú ý, cả đoàn nương theo ánh trăng len lỏi trong khu rừng. Cố gắng tìm theo từng dấu vết được để lại. Annie chú ý đến từng dấu vết nhỏ nhất, trời tối khó để tìm kiếm di chuyển, đến khi đội cứu viện hội ngộ với Marco đã là rạng sáng hôm sau.
Marco Bott ngồi trên một trạc cây được che lấp bởi tán lá um tùm. Sau khi ra hiệu, cậu chỉ rõ vị trí nơi ở của mấy tên buôn người, Marco đã chọn được vị trí thích hợp vừa tránh được sự để ý của kẻ địch, vừa đảm bảo không quá xa để nắm bắt thông tin. Marco không rõ làm sao Annie thuyết phục được Trinh Sát Đoàn nhanh chóng như vậy, trời thì đã rạng sáng, chỉ huy để lại một vài người canh gác rồi đưa Marco cùng số còn lại ẩn nấp trong một hang đá cách đó vài dặm.
"Tôi là thực tập sinh, Marco Bott ạ .Một người bạn khác của chúng tôi đang bị bắt cùng với ba cô gái khác." - Marco vội vàng nói. Cậu không thể chờ thêm trong sự thấp thỏm lo lắng cho Iristan đang nằm trong lòng địch. Như sực nhớ ra, cậu lấy ra một mảnh giấy được gấp đưa cho Erwin Smith.
"Thưa anh, bạn tôi có dặn đưa anh vật này." - Iristan đã đưa nó cho Marco và dặn chỉ cho Erwin mở ra đọc. Mặc dù Marco rất tò mò về nội dung trong tờ giấy nhưng cậu đã đưa lại nó theo đúng nguyện vọng của cô bạn.
" Đoàn trưởng, chúng ta hãy tấn công lũ bắt cóc và giải cứu các con tin ngay, để càng lâu các cô ấy càng gặp nguy hiểm. "
Erwin Smith vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt cương nghị, như một sự trấn an vững trãi, anh ta đọc tờ giấy được gửi lại, có vài tia kinh ngạc lóe qua trong đôi mắt anh ta nhưng nhanh chóng biến mất. Anh ta đưa nó cho một người phụ nữ tóc đuôi ngựa đeo đôi kinh dày cộp bên cạnh. Không ai biết nội dung tờ giấy ghi những gì, chỉ thấy đôi mắt người phụ nữ kì quái tên Hange trợn trừng lên kinh ngạc rồi liên tục xuýt xoa: "Chà, chà."
Marco ra vẻ đã sốt ruột lắm rồi, cậu tự nhủ bạn thân phải thật bình tĩnh nhưng tình huống ngặt nghèo của Iristan đã vang lên hồi chuông báo động rằng nếu không hành động nhanh lên, cô ta sẽ đi đời. Marco liếc mắt nhìn sang cô nàng Annie lúc nào cũng mang bộ mặt khinh khỉnh giờ cũng trở nên nghiêm túc chăm chú.
"Chúng tôi có nghe báo cáo, nhưng giờ chưa phải lúc tấn công. Chờ đến tối ngày mai cho đến khi vụ buôn bán diễn ra." Erwin nói: "Chúng ta sẽ tóm gọn cả lũ. Hãy chuẩn bị và đề cao cảnh giác."
*****
Anya Maneu bị lũ bắt cóc đem đến đây. Ban đầu cô rất sợ hãi, cô nhận ra nếu không làm gì đó, số phận cô sẽ kết thúc trong bi kịch. Sự giàu có họ nói đến ở những bức tường trong cùng là một địa ngục, nhưng cuộc sống của cô trong những bức tường vốn dĩ đã là một địa ngục, dần dần cô chết lặng trong tù túng và mặc kệ bản thân. Cô thỏa hiệp với lũ bắt cóc để giữ lại chính mình, với điều kiện mình sẽ trông chừng các con tin, cô sẽ không bị bán đi, dù không biết đến lúc nào chúng sẽ vứt bỏ mình, nhưng chí ít cô vẫn có thể tồn tại. Mặc kệ việc bán đứng những người khác.
Đây có thể coi là một cách chiến đấu cho vận mệnh của chính mình hay không? Tất nhiên là không, mình chỉ là một kẻ khốn nạn. Cô nghĩ như vậy, cô thuyết phục các cô gái từ bỏ sau đó dần dần bỏ luôn hi vọng của chính mình, nhưng vẫn có những người cố gắng bỏ trốn, sau đó bị bắt lại, dần dần họ bị tiêm những thứ thuốc ảo giác gây nghiện, trở thành những người không sức chống cự. Những người mơ màng đó sẽ được đem đến "Thần điện", còn các cô gái còn tỉnh táo sẽ được bán cho lũ quý tộc trong thành. Đã rất nhiều lứa "hàng" được chuyển đi, còn cô thầm nghĩ "Đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt?"
Rồi cô gái ấy xuất hiện. Một đôi mắt hổ phách xinh đẹp và mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời. Một cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài mảnh mai, cô ấy thuyết phục tất cả mọi người bỏ trốn. "Lại một người nữa" Anya nghĩ, việc tàn nhẫn hơn cả không có hi vọng là cho người khác hi vọng đến khi họ gần đạt được rồi phá hủy. Nhưng cô gái ấy vẫn thuyết phục tất cả mọi người bỏ trốn, đấu tranh cho số phận mình, khi cô nhìn cô gái xinh đẹp ấy chợt nghĩ rằng mình ước ao có thể trở thành người như vậy, chiến đấu không từ bỏ. Hiện thực luôn tàn khốc, cô đã đập tan hi vọng của cô gái ấy, nhìn cô ấy bị lôi trở về. Cô căm hận sự hèn kém và đốn mạt của bản thân.
Cô gái ấy nói không trách cô, cô ấy vẫn không từ bỏ và mong rằng khi nhìn thấy nỗ lực của cô ấy, Anya sẽ không bỏ cuộc. Thật là nực cười, cô ta không nhìn lại bản thân mình đang ở trong tình trạng nào hay sao? Cho đến khi cô ta mất đi sự tỉnh táo thì thứ đón chờ cô ta là một địa ngục vĩnh viễn không có hồi kết. Buồn cười đến vậy đấy nhưng Anya không cười nổi, cô chỉ muốn khóc. Vậy nên cô quay mặt đi.
"Này. Này" - Anya hỏi, nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt cô đã nhắm mắt tự lúc nào. Cô nghĩ rằng đôi mắt kia từ giờ trở đi sẽ không thể trong sáng như vậy nữa. Cô ta dùng những giây phút tỉnh táo cuối cùng để nói với cô những điều ấy.
Sáng hôm sau, có người đến lôi cô gái ấy đi. Anya luống cuống với tay hỏi chúng định làm gì cô ấy nữa. Cô chỉ thấy rất tội nghiệp, cô ấy cuối cùng cũng mở đôi mắt xinh đẹp, nhưng nó tĩnh lặng đờ đẫn như mặt nước và không hề có chút ánh sáng nào. Bọn chúng muốn điều chế lại thứ thuốc đó, công thức đã bị hủy bởi kẻ nghiên cứu cuối cùng trước khi ông ta tự sát, Seth là cháu trai của ông ta, anh ta chạy trốn ngay sau cái chết của vị dược sĩ nhưng vẫn bị bắt trở về. Chúng muốn tiếp tục nghiên cứu loại thuốc gây nghiện đó, cô gái xấu số kia sẽ trở thành vật thử thuốc.
Lát sau cô được chúng thả ra ngoài để nấu ăn, được đi lại nhưng luôn có kẻ giám sát cô mọi lúc. Khi đi qua căn phòng của vị dược sư, cô nghe thấy những tiếng kêu đau đớn uất nghẹn vọng ra từ căn phòng đó, nơi cô gái ấy bị đưa vào. Trái tim cô run lên từng chặp, vì hổ thẹn mà cúi đầu không dám đưa mắt nhìn về hướng ấy thêm lần nào nữa. Cùng lúc ấy, hai kẻ mở cửa từ trong căn phòng thuốc bước ra, cô nghe loáng thoáng về việc chúng đã trói cô ấy trên ghế để cô ấy không thể giãy dụa, loại thuốc lần này mạnh đến nỗi khiến cô ta gào thét vì đau đớn, khiến ngay cả chúng cũng không muốn nhìn, nên chúng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Lũ quái vật không có nhân tính!
"Hãy đấu tranh đi?" - Giọng nói của cô ấy lại vang trong đầu Anya.
Chiều hôm đó, cô ấy được mang trở lại căn phòng nhốt những cô gái. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng không biết chúng đã làm gì cô, hai cô bạn Leath và Mithar lo lắng đỡ cô ngồi trong góc tường và cố gắng bón cho cô ta từng thìa cháo loãng, cô ấy vẫn im lặng như một con búp bê xinh đẹp vô hại. Cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến sáng ngày hôm sau nữa, chúng lại đưa cô ấy đi kiểm tra phản ứng của thuốc. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Tối hôm nay bọn chúng sẽ đem bán các cô gái cho kẻ mua người, liệu sự đau khổ của cô ấy có chấm dứt? Một vài tiếng hét đau đớn nữa lại vang lên, rồi đột nhiên im bặt, giống như người đó đã đến đỉnh điểm, không chịu nổi mà ngất đi.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu giờ chiều hôm ấy, cô gái được khiêng trở về. Cô run rẩy sờ tay lên mũi, vẫn còn hơi thở mong manh đều đều, cô gái chưa chết, nhưng không còn chút sức phản kháng. Loại thuốc phiện đó đã được điều chế thành công, Anya nghe được qua lời nói của lũ lâu la, Seth đã tìm ra được cách chưng cất và cô đặc chúng theo tỉ lệ hợp lí. Sẽ có bao nhiêu người bị hãi nữa khi chúng bán loại thuốc phiện này? Sự giận giữ hận thù trào lên trong cô, cô vẫn nén lại dưới vẻ mặt bình thản. Cô không thể làm gì cả.
Chúng lôi cả Seth và cô cùng với hai chiếc xe trở các con tin bị bắt trong hành trình đem bán, chúng không yên tâm để lại Seth và Anya tại căn cứ nên nhét hai người lên xe hàng và di chuyển trong đêm. Đây là lần dầu tiên cô đi đến địa điểm giao hàng, hoặc chăng có lẽ vì hôm nay cô cũng bị đem bán như những người khác. Anya ngẩng đầu và gặp ánh mắt đang từ từ mở ra rồi nhìn đờ đẫn về phía mình, cô gái nhìn cô chăm chú rồi cụp mắt, hàng mi dài rậm như phủ bóng. Những lời ấy lại một lần nữa vang lên: "Hãy đấu tranh đi."
Nhưng tất cả đã quá muốn rồi! Không thể cứu vãn được. Bọn chúng đã đến địa điểm giao hàng. Cô đã bỏ lỡ mất cơ hội đấu tranh, không còn kịp nữa, sự hối hận dâng trào trong Anya. Biết bao lần, biết bao lần, biết bao lần cô đã từ bỏ để rồi ngay cả chính mình cũng không cần, giờ đây sự hối hận như một cơn sóng khổng lồ nuốt chửng cô.
"Toàn đội tấn công"
Một tiếng hô vang dội đánh động tất cả những kẻ có mặt tại địa điểm giao hàng, lũ cướp giật mình cảnh giác. Đám người mua hàng theo lệnh cũng ngay lập tức cầm vũ khí và súng sẵn sàng. Đột nhiên vài tiếng nổ vang lên. Là đạn khói. Xung quang ngập tràn khói, trong lúc hỗn loạn cô nhảy xuống xe từ phía sau, không ai kịp để ý đến cô. Những bóng người từ phía rừng cây bay ra. Họ dùng bộ Cơ Động lập thể, lại trùm áo kín mít nên thoắt ẩn thoát hiện trong bóng đêm. Một tên cướp nhìn thấy Anya nhảy khỏi xe, hắn định nhào lên giữ lấy cô thì một bóng người lao đến đẩy hẳn ngã sóng xoài, cô vội vàng lăn ra xa. Tiếng đánh nhau vang lên không dứt, trong chớp mắt khi làn khói tan đi, cô nhìn thấy lũ cướp và kẻ buôn người đã ở vào thế bị bao vây, chàng trai ban nãy cứu cô còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm tàn nhang. Cậu ta vội vàng lao đến chiếc xe ngựa có chứa con tin.
Một trong số những tên tội phạm là người trong quân đội, qua cơn bất ngờ chúng nhanh chóng tổ chức lại đội hình và cử một nửa ra canh giữ chiếc xe có đám con tin. Phe những người đến cứu thiện chiến đến độ chỉ trong chớp mắt cô đã thấy vài kẻ bị đánh đo ván trên nền đất, ngay cả khi chúng có súng nhưng số lượng súng cũng không đủ để cản những người đang sử dụng bộ Cơ Động.
"Bọn khốn đó. Làm sao chúng biết được. " - Tên thủ lĩnh Satrick điên cuồng gào lên như một con quái vật. Chợt như bừng tỉnh hắn rú lên: "Đúng rồi nhất định là do con ranh đó đã giở trò. Đứa con gái đó." Rồi gã bừng bừng nhắm về chiếc xe ngựa chứa con tin, nơi cô gái ấy.
"Cô ấy đâu rồi?" - Chàng trai ban này hốt hoảng hỏi.
"Mày hỏi con ranh đó à?" - Satrick cười gằn lên tàn bạo, hả hê và nói:
"Nó cố gắng bỏ trốn nhưng chúng tao đã bắt nó lại. Chúng tao đã tiêm cho nó vài thứ khá thú vị đấy, haha. Chúng mày nghĩ có thể cứu nó hay sao? À chúng mày vẫn có thể nhìn thấy nó lần cuối, giờ nó đã thành một cái xác chỉ có thể sống phụ thuộc vào thuốc không có nhận thức gì. Tao sẽ gửi nó cho chúng mày như món quà lưu niệm nhé. " - Đôi mắt hắn trợn trừng vằn lên ánh đỏ.
"Sau tất cả những gì chúng mày làm với tao thì tao đã quá nhân từ."
Tất cả sự phẫn nộ như bao trùm lấy xung quanh, chàng trai tội nghiệp kinh hoàng đau đớn trong sự phẫn uất, trong khi Satrick vẫn cười điên loạn, đoạn nhanh chóng hướng khẩu súng về phía chàng trai.
"Đoàng!"
Âm thanh lạnh lùng vang lên. Anya trợn mắt kinh ngạc bởi người ngã xuống không phải cậu trai trẻ tuổi ấy. Trái lại Satrick hét lên một tiếng, viên đạn găm xuyên qua bàn tay khiến hắn đau đớn buông rơi khẩu súng săn. Nhanh như cắt, chàng trai lao lên đá văng khẩu súng về phía cô. Hắn vẫn chưa từ bỏ, nhào lên. Một tiếng nổ lớn nữa, chân hắn bật chảy máu, tên thủ lĩnh tội phạm ngã ngào xuống bãi cỏ. Hắn kinh ngạc quay đầu về nơi bắt đầu của hai viên đạn.
Anya cũng nhìn về hướng ấy.
"Chà! Xin lỗi vì khiến ông thất vọng. Nhưng mà tôi đây vẫn còn tỉnh táo lắm, chơi đến sáng cũng được."
Là cô gái ấy.
Người mà Anya nghĩ rằng đã trúng thứ thuốc gây ảo giác đáng ra đang vô hồn nằm trong xe ngựa của con tin, cô ấy đang đứng bên ngoài chiếc xe với một khẩu súng trên tay, một chân để trên con ngựa phía trước, một chân phần rìa chiếc xe. Ánh trăng dường như ló rạng sau đám mây đen mịt mờ, chiếu rọi xuống đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy; đôi mắt hổ phách như chứa cả bầu trời đêm, sáng rực và mỹ lệ, không còn đâu dấu hiệu của những cơn say thuốc. Cô ấy nở nụ cười kiêu ngạo đắc thắng, đẹp như một cơn mộng ảo.
"Không, không thể nào!" - Hắn trợn mắt, run run gào lên, giống như bị giáng một cái tát.
"Không một ai, không một ai... có thể tỉnh táo..." - Nhưng cậu trai kia đã nhào lên khống chế lấy lão ta.
Trong lúc ấy, một kẻ đường cùng lao đến nhằm về phía Anya. Cô gái ấy quay đầu về phía cô, đôi mắt sáng rực. Cô đọc được khẩu hình từ đôi môi xinh đẹp ấy.
"Đấu tranh cho chính mình đi."
Cô gái ấy tên là Iristan.
******
Hơn một ngày trước.
Iristan bị lũ bắt cóc đưa về bên suối. Chúng khoe khoang cô như một chiến lợi phẩm đi kèm. Đắc ý đến độ chưa rời đi ngay mà vứt cô ở cùng đám chạy trốn đã bị bắt về. Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với Seth.
Anh ta bị đánh bầm dập nhưng vẫn giữ được mang sống, vừa ho khù khụ vừa tò mò hỏi cô.
"Cô gái cô không sao chứ?"
"Anh là địch hay là bạn?" Iristan nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi anh ta. Không hiểu sao một cô gái xa lạ lại hỏi mình câu này vào lần đầu tiên gặp mặt. Iristan nói tiếp: "Mục địch của bọn chúng nhắm vào anh đúng không? Anh có thứ gì chúng cần lại vô tình liên lụy các cô gái kia bị bắt. Vì thế anh mới giúp họ chạy trốn, mặc dù chúng đánh anh nhưng vẫn giữ lại mạng của anh. Anh là ai?"
Trong thời gian ngắn ngủi ấy. Cả hai đã kịp trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn, chúng bắt Seth vì công thức thuốc phiện, anh ta muốn tìm một thứ người tiền nhiệm gửi gắm cho mình. Nhằm chứng minh thành ý muốn hợp tác của bản thân, anh ta sẽ tìm cơ hội đưa cho Iristan "đơn thuốc" mình nắm giữ, đổi lại cô tạo cơ hội giúp anh ta thoát khỏi sự giám sát để có thể hành động một mình và hỗ trợ anh ta tìm ra thứ bác của anh ta Digonia đã để lại.
Đơn thuốc phiện chưa hề bị hủy, nó được Digonia lén trao lại cho anh ta trước khi ông ta tự thiêu phòng ngủ của mình. Anh ta bị trói chặt nên chưa có cơ hội đưa cho Iristan, khi cả đám sắp bị bịt mắt vác trên lưng ngựa, liếc mắt lần cuối hai người đã hiểu rõ mình nên làm gì.
Sau đó họ bị tách ra, Iristan và ba cô gái bị đưa vào nơi giam giữ, còn Seth lươn lẹo được nhốt trong căn phòng chế tạo thuốc không thể thoát khỏi sự giám sát. Iristan đã lừa tên gác cửa mang Seth đến trị thương cho các cô gái, khi thoát khỏi dây trói anh ta đã nhét một mảnh giấy vào sau lớp băng vải cuốn quanh cổ tay cổ.
"Cô tốt nhất đừng làm gì, tôi không muốn cô trở nên giống mấy cô gái kia đâu." - Đó là một lời ám chỉ. Cô hãy tìm cách trở thành các cô gái kia đi. Sau đó tên gác cổng quát tháo:
"Này thằng chó kia nhanh lên, nói cái gì đấy."
"Đây đây, xong ngay đây." - Seth không quên thì thầm vào tai cô: "Hãy dè chừng Anya"
Mọi chuyện đúng như dự định. Để có thể gặp riêng Seth, cô phải có lí do, để có thể đưa tờ giấy quan trọng này cho Marco cô cần địa điểm và để thăm dò Anya, cô cần một cái tình huống. Vậy nên Iristan dặn Leath dè chừng Anya, sau đó cô giả vờ bỏ trốn. Không hẳn là giả vờ, cô làm như thật, đánh ngất tên gác cửa, khích lệ động viên mọi người, nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho Leath và Mithar ra vẻ sợ sệt, cô thả cho ngựa chạy một hướng còn mình đến gặp Marco đã theo sát từ đầu.
"NếuTrinh Sát Đoàn đến hãy đưa cho Trưởng Đoàn cái này. Cậu đừng mở ra đọc."
Nếu biết càng nhiều thì rắc rối càng tới.
Sau khi bảo Marco dời đi. Tiếng người truy đuổi ngày càng sát lại gần, quả như những gì cô nghĩ ,Anya là kẻ giám sát các cô gái. Cô giả như chống cự khiến vài tên bị thương, sau đó làm như mình không thể đánh lại chịu thua. Iristan vốn rất tò mò rốt cục Anya có suy nghĩ như thế nào, tại sao cô ta lại sẵn sàng về phe của lũ tội phạm, vì mạng sống? hay cô ta cũng là một con nghiện? Những lời nói giả vờ như đau lòng nhằm về phía Anya, trên khuôn mặt cô ta cuối cùng cũng xuất hiện chút biểu cảm, đôi mắt lảng tránh của cô ta như một dấu hiệu rằng có lẽ cô ta không hoàn toàn là một kẻ không thể cứu chữa.
Chúng quả nhiên đem Iristan đến chỗ Seth, lo sợ sự phản kháng của cô chúng nhất định sẽ muốn cô trở nên dễ điều khiển, đánh ngã vài tên đủ để khiến chúng dè chừng. Trong căn phòng thuốc đó, Seth tiêm cho cho một thứ thuốc khiến cô bị tê liệt trong giây lát với phản ứng phụ là một cơn đau chạy dọc cơ thể, anh ta đồng ý cùng Iristan thí nghiệm tìm ra công thức của loại thuốc phiện ảo giác kia, như vậy vừa chứng minh được anh ta sẵn sàng làm việc cho bọn cướp, vừa tạo lí do để cô quang minh chính đại đến gặp anh ta một mình. Lời nói của anh ta về những kẻ đứng sau càng khẳng định những dây mơ rễ má trong đường dây này.
Khi trở lại căn phòng Anya đang ở đó, Iristan giả như đã chịu một cơn đau đớn kinh khủng không thể gượng dậy, khi nói những lời như tôi không trách cô với Anya, nhìn khuôn mặt và đôi mắt giằng co của cô ta khiến Iristan thấy rất thú vị, nhưng đồng thời cô thấy càng căm ghét bản thân, thông qua cái cách Anya bỏ mặc mọi thứ và hững hờ giữa muôn vàn sự lựa chọn hay cơ hội, một phần nào đó chẳng phải giống cô hay sao? Iristan sống không mục đích để bản thân chìm đắm trong những ảo tưởng về cái chết, không dám đấu tranh cho cái gì, lại không đủ dũng khí để tự kết liễu bản thân, cứ thế quăng mình vào những ván cược sinh mạng.
Tuy khác nhau, nhưng về bản chất lại một phần nào đó giống nhau. Vậy nên trước khi giả vờ nhắm mắt, cô nói: "Tôi vẫn muốn nói câu nói ấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc đến khi tìm ra cách. Nhưng hãy hứa là khi thấy được sự nỗ lực của tôi cô sẽ đứng lên chiến đấu nhé. Hãy đấu tranh đi"
Đấu tranh cho cuộc sống tự do của mình, để được sống. Hãy cho tôi xem lựa chọn của cô nhé Anya Maneu!
.
"Chào buổi sáng mèo con đáng yêu, hy vọng hôm qua cô có giấc mộng tuyệt vời." - Seth ngả ngớn nói với cô vào buổi sáng hôm sau trong căn phòng thuốc của anh ta. Bỏ đi những vết thương trên mặt, trông anh ta cũng khá được, nhưng kết hợp câu nói với một bên mặt bị sưng của anh ta khiến Iristan chỉ muốn bật cười.
Anh chàng nhanh nhảu kéo tay cô vẻ hào hứng, "Hôm qua tôi đã thử một vài cách phối chế gần nhất với bản gốc mà tôi nhớ được. Tôi đã chế thành dạng chất lỏng cho cô dễ tiêu đấy, hãy nói cho tôi cảm nhận của cô khi dùng nó nhé."
Nói rồi anh ta cầm ống tiêm một thứ chất lỏng vào tay cô. Vẫn là thứ thuốc hôm qua, nó chỉ có tác dụng như thuốc khiến người ta khó cử động trong vài phút, nhận ra ánh mắt của anh chàng liếc về phía sau. Iristan đột nhiên lăn vật ra đất, gào thét lên trong đau đớn quằn quại, tiện tay túm lấy một trong hai kẻ đang đứng giám sát gần đó. Chúng hốt hoảng giật mình kinh hãi khi nhìn sự vật lộn của cô, được đà lấn tới, cô càng ra vẻ như mình sắp phát điên đến nơi trong cơn đau gần như man dại. Đến khi Seth khuyên tên ngu ngốc kia ra ngoài canh giữ thì hơn, chúng không yên tâm nên trói cô trên ghế gỗ rồi mới dám ra ngoài đóng cửa lại.
"Xem cô dọa bọn chúng rồi kìa, thật là một diễn viên tiềm năng."
"Thứ ngu ngốc anh tiêm cho tôi có để lại di chứng gì không đấy?" - Cô tỉnh queo đáp lại, thả người trên chiếc ghế gỗ.
"Không có tác dụng gì ngoài việc khiến não cô teo lại đâu." - Seth nói. Đoạn lại chậc lưỡi nhắc nhở: "Nào, kêu lên vào tiếng nữa đi."
Thế là Iristan lại giả vờ gào thét đau đớn.
Thứ mà Digonia để lại cho Seth ở tại căn phòng này, có lẽ bọn tội phạm cũng không hay biết về thứ đấy nhưng khi ông ấy qua đời chắc chắc chúng sẽ lục tung nơi này lên hòng tìm ra thứ gì liên quan đến công thức loại thuốc phiện ảo giác.
"Bác của tôi vô cùng hối hận vì đã vô tình dính đến đơn thuốc đó. Tôi không rõ ông ấy biết những gì, nhưng ông ấy có đề cấp đến việc tôi có thể sử dụng thứ đó để đảm bảo được an toàn của mình nếu ngày nào đó đám cướp buôn người này bị bắt."
"Ông ấy có đưa ra manh mối gì không?"
"Ông ấy bảo tôi hãy tìm cuốn "Thảo dược quanh ta" trong căn phòng này. Tôi hôm qua tôi đã lấy được nó giữa chồng sách cũ đây. Nhưng mà ngoài những con số kì là được viết vào trang cuối tôi không thấy gì thêm. Tôi đoán đây là manh mối mà ông muốn gửi lại. Vì hồi đó chúng tôi bị theo dõi sát sao nên ông không thể nói thẳng. Trước đó tôi nghĩ có thể chạy trốn được nhưng bọn chúng vẫn truy đuổi tôi đến cùng. Chỉ có tiêu diệt hết bọn chúng tôi mới được tự do, tuy nhiên nếu chúng bị bắt thì tôi và bác không tránh khỏi tội đồng lõa. Vậy nên tôi nhớ đến những manh mối này. "
Anh ta ngập ngừng:
"Liệu bạn của cô sẽ đến cứu chúng ta chứ?"
Đáp lại anh ta, Iristan lại giả vờ kêu gào vài tiếng cho lũ bên ngoài nghe thấy.
"Vậy chắc chắn con số ấy là một thông điệp gì đấy" - Iristan vừa nói vừa nhìn quyển sách được Seth mở ra trước mặt, vì cô đang bị trói trên ghế nên anh ta xung phong đưa ra trước mắt cô.
"14, 11, 16, 13, 7, 16, 7, 5, 13, 7, 4, 23, 5, 10, 7, 20, 20, 7, 9, 3, 14"
Cái khỉ gì đây nhỉ? Một dạng mật mã ư? Iristan chợt cảm thấy kiểu viết số này rất quen mắt. Trước đây đã có ai đó để lại cho cô vài con số tương tự. Có lẽ là từ đời trước, nhưng cô không nhớ nổi rốt cục khi ấy đã xảy ra chuyện gì, ngay cả dòng số ấy như thế nào cô cũng không còn kí ức.
Cả ngày hôm đó, dưới vỏ bọc của vụ thí nghiệm thuốc Iristan và anh chàng Seth vật lộn suy nghĩ với cách giải dòng mật mã ấy. Quy đổi ra bảng chữ cái, đọc theo số trang sách đều không thể tạo được một câu có nghĩa. Sau cùng anh ta dành chút thời gian cuối để làm ra vẻ như chế tạo một vài thành phẩm mới, còn Iristan đương nghĩ ngợi nhập tâm đến độ nhập luôn vào vai nhân vật bị chuốc thuốc mụ mị đầu óc. Đến khi não cô hoạt động lại thì nhận ra mình đang được đút cho mấy muỗng cháo lạnh, còn cô nàng Anya phía kia vẫn đang nhìn cô với ánh mắt day dứt nửa thương hại.
Cô giả vờ mơ màng không có nghĩa là cô không biết gì đâu nhé Anya.
******
"Tôi bảo này, hay là tôi kêu một phát như sắp kiệt quệ rồi giả vờ như ngất đi nhé." - Iristan nhìn anh chàng lượn qua lượn lại phía trước mặt. " Tôi sắp hỏng cả giọng đây này."
Sau khi đạt được thỏa thuận, cô lấy hết sức gào thét giãy giụa trước ánh mắt kinh ngạc như nhìn sinh vật lạ của Seth. Chắc anh ta không thể tin được Iristan lại có khả năng diễn xuất nhập tâm như vậy, còn cô chỉ cảm thấy nếu mình không cố gắng anh ta sẽ tạo hiệu ứng chân thật bằng cách cho cô thử vài liều thuốc gây đau tạm thời nào đó.
"Tôi nghĩ là mật mã sẽ phải có gợi ý gì đó, cứ giải lan man như chúng ta hôm qua là công cốc. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tối nay là phải hành động rồi đấy. "
"Anh có nhớ lời nào đáng lưu ý ông bác mình nói không? Cái gì kiểu như bất thường không đúng với ông ấy ngày thường. Hay lời cuối cùng ông nói với anh?"
Seth đăm chiêu suy nghĩ, dù có vẻ không chắc chắn lắm anh ta vẫn đáp: "Ông có nói mất câu trước khi mất là "hãy nhớ là phải suy nghĩ thêm hai lần", câu này không có gì là lạ nhưng ông cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy."
"Đấy là điểm mấu chốt." - Iristan lắc đầu, không ngừng lặp lại: "suy nghĩ thêm hai lần, xem nào... thêm hai, thêm hai cái gì đây."
"Seth, anh nói hồi nhỏ hay chơi trò hoán đổi chữ cái với con sổ cùng Digonia đúng không? Nếu chúng ta thay số bằng chữ....."
"Hôm qua chúng ta đã thử cách đó rồi."
"Nhưng nếu nội dung của mật mã được viết cách thêm hai...."
"Đúng rồi, chúng ta có thể thử xem..."
Seth vừa nói vừa vồ lấy một mảnh giấy trên bàn, bắt đầu ghi lại nội dung phán đoán của họ.
"14, 11, 16, 13, 7, 16, 7, 5, 13, 7, 4, 23, 5, 10, 7, 20, 20, 7, 9, 3, 14"
N, K, P, M, G, P, G, E, M, G, D, W, E, J, G, T, T, G, I, C, N
L, I, N, K, E, N, E, C, K, E, B, U, C, H, E, R, R, E, G, A, L
LINKEN ECKE, BUCHERREGAL **
"Góc bên trái, giá sách?"
Hai người đồng loạt thốt lên. Ngay lập tức Seth đưa mắt nhìn quanh và thấy giá sách cao chót vót cũ kĩ phía góc phòng. Trên đó có những quyển sách mà hồi còn sống Digonia dùng nó để nghiên cứu. Sau này khi bị lũ tội pháp lôi kéo ông đã mang những cuốn sách y học đến đây. Cái kệ đã phủ một lớp bụi, Seth lần mò phía góc bên trái giá sách, nó nằm sát tiếp giáp với tường, anh ta bỏ hết những quyển sách trong góc rồi hì hục một lúc lâu.
"Thấy rồi." - Anh ta nói. " Có một khe hẹp phần góc trái, được che bởi một mảnh gỗ chèn lên, sau đó là mấy quyển sách. Nếu không để ý sẽ không thấy được đâu."
"Một tờ giấy ?" Iristan hỏi
"Đó là một danh sách gì đó." - Seth nói, sau khi kéo tờ giấy ra và đọc nội dung phía trên, nét mặt anh ta trở nên trầm tư hẳn, "Một bản danh sách. Ông bác tôi đã có danh sách này, là những kẻ ở kinh đô có liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ và điều chế, phát tán thuốc phiện, chúng còn liên quan đến thần điện thờ cúng bức tường, và nguồn gốc thứ thuốc phiện gây ảo giác kia. Tôi có cảm giác mình đang nắm giữ một thứ rất quan trọng. Cô có muốn xem không mèo con" Sau cùng anh ta lại quay lại kiểu bông đùa, trêu chọc.
"Thôi khỏi, cảm ơn. Tò mò là điều không tốt. Tôi nghĩ mình biết quá đủ rồi, tôi không muốn lội xuống vũng nước này đâu. Giờ nó là của anh đấy, không biết là họa hay phúc tuy tôi nghĩ nó là một thứ nóng bỏng tay. Hay dùng nó để đàm phán khi cần thiết." - Iristan nghiêng đầu nhìn ra phía cửa dè chừng động tác từ phía bên ngoài
"Giờ thì tôi đã hoàn thành giao kèo với anh rồi. Chúng ta hãy bàn về kế hoạch tẩu thoát đêm nay nào."
Theo kế hoạch họ vạch ra, Seth sẽ chế ra một loại thuốc gần giống với bản gốc nhất, sau khi báo cáo cho đám tội phạm rằng Iristan sẽ thành một con nghiện mất khả năng chống đối và dễ dàng bị điều khiển bởi thuốc, anh ta kiếm lí do để được đi cùng. Lũ buôn người cũng dè chừng khi để cho anh ta ở lại một mình nên đem theo cả anh và Anya, chúng muốn bán phứt cô ta. Khi thứ thuốc hoàn thành cô ta không còn nhiệm vụ trông chừng và theo sát phản ứng của các cô gái khác, không còn giá trị lợi dụng. Về phần Iristan, giả vờ như mê mang trên chiếc xe trở phụ nữ, nhân cơ hội hỗn loạn đánh bất tỉnh hai gã trông xe, cướp lấy súng. Seth trên chiếc xe còn lại xử lí nốt kẻ giữ xe bằng thứ thuốc mới tạo ra ban chiều, thành công để các con tin tránh xa tầm kiểm soát của bọn bắt cóc.
Cho đến khi khói hiệu tản đi, trận chiến gần như đã phân định thắng bại.
.
Kẻ đang cầm dao lao về phía Anya là Menidas. Kẻ cô căm hận nhất, chính hắn đã dùng lời lẽ đe dọa dụ dỗ khiến cô không dám phản kháng. Và giờ hắn muốn lấy mạng cô.
Cô dường như nghe thấy lời khích lệ của cô gái ấy. Đấu tranh cho chính mình. Cô không thể lui bước thêm được nữa. Cô nắm lấy khẩu súng trên đất, bóp cò.
Đấu tranh, chiến đấu không từ bỏ.
Viên đạn đã bắt trượt.
Nhưng cô vẫn chưa chết. Vẫn là người đó, cô ấy đứng từ phía xe ngựa bắn trúng tay Medinas, khiến hẳn buông vũ khí, những người lính nhanh chóng bắt hắn lại.
"Iristan. Coi chừng."
Iristan nghe giọng nói như tiếng của Annie. Một khẩu súng đang nhắm về phía cô.
Khuôn mặt quen thuộc, chẳng phải là tên gác cửa trẻ người non dạ từng bị cô lừa hết lần này đến lẫn khác hay sao. Hắn còn rất trẻ nhưng đã nhập bọn với lũ tội phạm.
Súng cô cướp được vừa bắn viên cuối cùng để cứu Anya. Iristan thả tay để khẩu súng rơi xuống đất. Kẻ trước mắt vẫn nhìn cô đăm đăm, nhưng hắn không bóp cò. Hắn không đủ can đảm để bóp cò. Cô nhếch miệng, bỏ ngoài tai lời kêu gọi thất thanh lo lắng của đám Marco, Leath và Mithar. Điềm nhiên tiến lại gần tên gác cửa.
"Mày chỉ là người mới chưa từng ra tay giết ai đúng không. Để xem mày có can đảm bắn phát súng này không nhé." - Cô dửng dưng nói. Đột nhiên cảm thấy kẻ trước mặt này có khi còn tốt bụng và thật thà hơn kẻ giả dối như mình. Từng có người nói với cô rằng, khi đứng trước kẻ thù vào giờ phút nguy hiểm, dù sợ đến mấy cũng không dượcđể lộ ra sự sợ hãi của bản thân. Cô đã chẳng cảm nhận được sự sợ hãi nữa, thậm chí nếu như viên đạn có thực sự găm qua đầu cô, thì âu cũng là điều gì đo thú vị chăng? Dù vậy cô vẫn dịu giọng.
"Thấy những người kia bị bắt hết rồi không? Mày cũng không thoát được đâu, nhưng nếu như tay mày dính mạng người thì mày sẽ phải kết thúc mạng mình trên giá treo cổ hoặc máy chém đấy."
Hắn run tay. Ánh mắt Iristan dọa hắn khiếp đảm, viên đạn lệch hướng xẹt qua bên phải trong tích tắc, Ngay lúc ấy, cô lao lên trước mặt hắn, nhưng nhanh như một cơn gió, cô chưa kịp phản ứng gì thêm nữa, cả người bị kéo giật lại. Bóng người nhanh như cắt ấy thụi thẳng vào tên gác cửa một cú như sấm sét. Đến khi cô nhận ra, hắn đã nằm quay ra đất đủ để thấy lực ra đòn mạnh mẽ như thế nào trong một chiêu.
"Này nhóc, lần nào gặp cô cũng có đam mê chơi đùa với tính mạng của mình thế."
Là người đó. Levi.
"Cô bốc mùi hôi như đám chuột" - Anh ta lại nói tiếp.
Iristan lại lần nữa gặp lại anh ta sau một khoảng thời gian dài. Cô tự nhủ thầm, quả thật lần nào hai người gặp nhau cũng ở trong những hoàn cảnh thật trớ trêu, khi cô định làm gì đó liều lĩnh anh ta luôn trùng hợp có mặt.
Anh ta vẫn hệt như xưa, không hề thay đổi gì, kể cả cái tính thích sạch sẽ và mùi hương trên người. Đó là mùi hương của sự an toàn.
***********
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đợi mình suốt bao thời gian qua. Hôm nay quyết định dành một món quà Valentine hoành tráng với hơn 10000 chữ cho mọi người đọc đã mắt. Vừa ngồi gõ vừa căn giờ mong cho không bị muộn nhưng vẫn bị muộn mất rồi.
Au: Levi à, dịp Valentine, nhân danh nam chính anh có gì muốn nói với Iristan và mọi người không? :>
Levi: Hóa ra tôi là nam chính, giờ tôi mới biết điều đó. :)))) Không thấy cho xuất hiện bao giờ. Chúc mọi người Valentine vui vẻ dù có người yêu hay đang FA thì vẫn phải yêu bản thân mình. Đừng như cái của nợ Iristan thích chơi trò mạo hiểm với bản thân. Bây giờ cô ấy còn nhỏ, đợi cô ấy lớn thêm chúng tôi sẽ phát cơm chó cho các người.
Iristan:..... :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro