Chương 28: Đêm lửa
Các cô gái được dẫn vòng ra phía sau cánh gà chờ tới lượt biểu diễn, cô nào trông cũng hồi hộp háo hức mong mình sẽ thể hiện thật tốt.
Chừng một tiếng sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô nghe tiếng người ra hiệu cho các cô bước lên sân khấu. Ánh sáng xung quanh đã tắt gần hết, tập trung chủ yếu về phía sân khấu. Iristan đưa mắt nhìn phía khán đài ban nãy còn trống giờ đã kín người, khoảng tầm trăm người cả nam và nữ đang đeo mặt nạ dõi về phía các cô gái trên sân khấu bằng ánh mắt chăm chú.
"Và thưa các quý ông, quý bà, trong buổi tối tràn đầy tính nghệ thuật của hôm nay, chúng tôi xin phép giới thiệu những giọng ca thánh thót sẽ mang đến bài thánh ca tuyệt vời nhất." - Cavell đứng dậy nói.
Các cô gái bắt đầu cất tiếng hát được luyện tập suốt mấy tuần, riêng Iristan lạc loài giả vờ mấp máy miệng rồi bắt đầu đưa mắt quan sát khắp khán đài. Ngay chính giữa, bên cạnh Nghị sĩ Cavell là một tên trẻ tuổi trông có vẻ như quý tộc, ngay cả Cavell còn phải quay sang như đang lấy lòng, hắn ta mặc áo khoác ngoài màu đen, ngay cả mái tóc cũng màu đen, đang uể oải dựa lưng vào thành ghế nghe Cavell thao thao bất tuyệt gì đó.
Có thể như nhận ra ánh mắt của Iristan, hắn đảo mắt, ánh mắt đó khiến Iristan bỗng dưng rùng mình, nó đen tối như vực thẳm không đáy dường như muốn hút sạch mọi thứ vào bên trong, giống như đêm đen không có ánh sáng, không có hy vọng, ngay cả ánh nến loang loáng cũng không thể soi rọi bất cứ thứ gì trong đó.
Một kẻ đáng sợ.
Trong khi đang say sưa thưởng thức khúc hát, những người hầu chỉnh tề mang ra từng khay đồ đến trước mặt các vị khách, xung quanh dường như không nén được thích thú khi nhìn thấy những thứ được bày trên đó.
Coderoin.
Ánh mắt chằm chặp của họ như nhìn thấy báu vật hằng mơ ước, nhanh chóng chia nhau từng viên thuốc màu trắng trong niềm hân hoan mê ly trụy lạc. Duy chỉ có kẻ đeo mặt nạ kia từ chối những viên thuốc, hắn thờ ơ bàng quan nhìn những kẻ xung quanh như dần dần hưng phấn chìm trong mộng mị còn bản thân là kẻ đứng trên cao nhìn xuống tất thảy.
Khúc hát kết thúc, những vị khách đương trong cơn khoái lạc như chưa thoát khỏi âm thanh phiêu du, những ánh mắt nhìn về các cô gái trên đài đã biến thành sáng quắc, chòng chọc đói khát như nhìn thấy thứ gì đó ngon miệng không thể kiềm chế, đến mức các cô đã bắt đầu cảm thấy có điều gì chẳng lành. Cô gái lúc nãy nói chuyện với Iristan ghé đầu lại gần nói nhỏ.
"Bỗng nhiên tôi cảm thấy rùng mình."
Cavell đứng dậy vỗ tay ra hiệu, các cô gái được dẫn đến một bên sân khấu, cảm nhận được không khí không đúng, các cô dường như hoang mang. Lúc này, một đám vệ sĩ từ đâu bước đến thành một hàng dài phía sau các cô.
Cavell bước xuống sân khấu cúi chào.
"Xin cảm ơn vì màn mở đầu hết sức tuyệt vời. Và giờ để làm nóng không khí, cũng như bắt đầu cho nghi thức của chúng ta, bày tỏ lòng biết ơn đến các nữ thần đã bảo vệ chúng ta khỏi lũ khổng lồ, tôi sẽ dâng lên vật tế của ngày hôm nay."
Xung quanh càng xôn xao những tiếng xuýt xoa, trong ánh mắt của tất cả mọi người, một chiếc lồng phủ vải đỏ được đẩy lên sân khấu.
Iristan bỗng linh cảm thấy điều chẳng lành.
Quả nhiên, khi mảnh vải đỏ được kéo xuống, trong chiếc lồng to nằm vài thiếu nữ mặc đồ trắng như đang say ngủ, xung quanh như càng náo động, những ánh mắt khát máu chìm cơn hưng phấn nhìn chằm chặp về phía chiếc lồng. Các cô gái trong đội hợp xướng hoang mang nhìn nhau, nhưng bị lũ vệ sĩ phía sau vây lại. Iristan đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy cơ hội chạy ra.
Cavell mở chiếc lồng lôi ra một cô gái hãy còn đang mơ màng, cô có thể đứng dậy nhưng ánh mắt đã không có tiêu cứ, cứ nhìn vô định về phía trước. Iristan nhận ra đó là biểu hiện của việc họ bị bắt ép dùng thuốc quá đà.
Hắn đưa cô gái về phía chiếc bàn ở chính giữa sân khấu, đặt cô nằm lên đó, cô gái tội nghiệp nọ vẫn không hề phản ứng, như một con búp bê để mặc người ta định đoạt. Tấm vải đỏ phía sau được kéo xuống để lộ bức tượng ba vị nữ thần với khuôn mặt vô cảm đang nhìn chằm chằm xuống phía sân khẩu, những tiếng xì xào vui vẻ càng lúc càng vang lên.
"Để bắt đầu, xin dành tặng cho nữ thần Shina lời nguyện cầu từ những con chiên của người."
Máu đỏ ào ạt chảy, lưỡi dao tàn nhẫn từ trên cao cắm phật xuống bụng của cô gái đáng thương, cô ấy khựng lại trong giây lát rồi dường như thức tỉnh khỏi cơn mơ, đau đớn đến mức mặt mày tái nhợt. Nhưng đáp lại không hề có sự đồng tình nào mà chỉ là tiếng reo hò cuồng loạn của đám người ác quỷ đang theo dõi. Sau đó chúng bắt đầu chắp tay lầm nhẩm cầu nguyện để mặc cho cô gái ấy chảy máu đến chết.
Dạ dày Iristan như trào lên.
Cô giận đến điên người, mặc dù loáng thoáng đoán được điều gì sẽ xảy ra, nhưng ngay lúc ấy, cô thậm chí không thể lao lên cứu cô gái kia, cứ thế trân trân mặc cô ấy chảy máu nhuộm đỏ cả chiếc bàn. Cô nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ kia vẫn như tách riêng khỏi đám đông, vô cảm nhìn xuống sinh mệnh cô gái đang chảy lênh láng.
Các cô gái trong đội hợp xướng sợ hãi hét toáng lên toan chạy đi đã ngay lập tức bị giữ lại, tiếng cười nhạo xung quanh lại vang lên. Chúng nhìn các cô như lũ cừu non tội nghiệp đang điên cuồng thoát khỏi nanh vuốt ác ma nhưng vô ích.
"Nào, nào phần đấu giá thường niên của chúng ta đã tới. Lần này tôi đã chuẩn bị cho mọi người những món quà tốt nhất."
Cô gái xinh đẹp trong phòng nghỉ lúc nãy là người đầu tiên bị dẫn lên sân khấu, mặc cho cô có vùng vẫy đến đâu, họ trói tay cô lại và lôi xềnh xệch lên trên. Trong lúc vùng vẫy, cặp tóc và mái tóc xinh đẹp của cô rối tung, ánh mắt ầng ậng nước.
"Một cô gái xinh đẹp, làn da mịn màng, dù là bộ phận nào trên cơ thể của cô ta cũng đều thỏa mãn được bộ sưu tập của quý vị. Hoặc dùng làm người hầu, vật tế hoặc là thú nuôi đều phù hợp."
"Giá khởi điểm; 40 đồng vàng."
"45 đồng"
"55 đồng"
"60 đồng"
.....
"150 đồng!"
"150 đồng lần 1, 150 đồng lần 2, 150 đồng lần 3! CHỐT !!!"
Cavell hưng phấn gào lên sau khi một vị khách đồng ý mua cô gái với giá 150 đồng vàng, số tiền đủ cho người dân bình thường ăn uống trong vòng 10 năm. Cô gái tuyệt vọng bị dẫn xuống không thể dãy dụa, các cô còn lại không nén được bật khóc, nhưng ở tại nơi đây, khóc là vô ích, chỉ có thể kích thích thêm lũ dã thú ẩn mình trong hình hài con người tại căn phòng hoa lệ này. Iristan cảm thấy mình thà rằng đi đánh nhau với lũ Titan còn hơn phải ở lại đây.
"Mặt hàng tiếp, tôi sẽ giới thiệu một tuyệt tác...."
Iristan nhận ra có người đang đẩy mình lên sân khấu, cô đưa mắt nhìn cô gái tội nghiệp ban nãy đã chết vì mất máu trên chiếc bàn, máu đỏ sậm như một bức tranh nghệ thuật hoa lệ, do thuốc nên khuôn mặt cô không nhăn nhó vì đau đớn mà phẳng lặng như đang say ngủ bình yên, đôi môi mím chặt, tay được xếp lại như đang cầu nguyện.
Khốn nạn, Cavell đây là thứ nghệ thuật mày đang tìm kiếm hay sao.
Có ba vị nữ thần, vậy chắc chắn còn hai cô gái nữa sắp chịu số phận tương tự, vậy nên nhanh chóng kết thúc bữa tiệc thối nát này thôi.
"Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu nhựa thông như ngưng đọng mọi thứ trong một chiếc khuôn của thời gian, khuôn mặt tinh xảo, thân hình tuyệt đẹp, giá khởi điểm...."
"Ồ, khỏi cần!"- Iristan bước lên sân khấu nhếch miệng cười, xung quanh đột nhiên im lặng nhìn cô gái lạnh lùng, ma mị, không hề có vẻ hoảng sợ như các cô gái ban nãy. Cô đưa mắt nhìn khắp khán đài bằng ánh mắt khinh miệt, bắt gặp ánh mắt của gã quý tộc nhìn cô đầy hứng thú.
"Cái giá cần phải trả...là mạng của mấy người đó."
Trước khi tất cả kịp phản ứng, Iristan nhanh tay lấy ra những kim châm vẫn luôn mang theo trong tay áo, phóng về phía những ngọn nến gần sân khấu nhất, ánh nến tắt ngúm, Iristan thụi thẳng một đấm vào Cavell đang đứng bên cạnh, tiện thế vặn ngã tên vệ sĩ đứng sau. Đến khi chúng kịp phản ứng lại, Iristan đã lao phía khán đài và dãy nến phía xa.
"Mau! mau ngăn nó lại!"
Tất cả nến trong phòng nhanh chóng tắt ngúm, chỉ còn lại vài ngọn le lói không thể xác định, trong đám đông nhốn nháo đó, tiếng cửa kính bị vỡ từ đâu vang lên, kéo theo những tiếng xé gió vun vút tới. Là tiếng của bộ cơ động.
Họ đến rồi!
Khi tất cả nến tắt, là thời điểm cùng tấn công.
Cô biết đồng đội và cấp trên của mình đã đến, vội vàng chạy về phía các cô gái, ánh nến và đuốc vẫn đang dần được thắp lên, tiếng đánh nhau và kêu la hỗn loạn vẫn tiếp tục giữa cảnh tranh tối tranh sáng. Iristan hạ gục một tên vệ sĩ, sau khi cướp chìa khóa lồng vội vàng cứu các cô gái còn lại.
"Mau! mau đến giúp tôi cứu họ." - Các cô gái vội vàng chạy đến giúp cô dìu những cô gái đang bất tỉnh.
Đuốc đã được thắp lên, cô nhìn thấy cấp trên của mình đang hạ đo ván từng tên vệ sĩ hay bất kì kẻ nào tham gia vũ hội. Cô đưa mắt nhìn, tên quý tộc áo đen đã không còn ở đó, còn Cavell đang được mấy tên vệ sĩ che chở chạy về phía cửa.
"Iris!" - Cô nghe tiếng Levi gọi mình từ phía bên kia căn phòng. "Mau đưa các cô gái đi khỏi đây."
Cô gật đầu rồi nhanh chóng dẫn các cô gái về phía cửa thoát hiểm, vừa dặc các cô hãy đi sát nhau vừa hạ gục bất kì kẻ nào ngáng đường, chúng có cả súng, Iristan vội cướp lấy súng trong tay một kẻ gần nhất bắt đầu ra nhập cuộc đấu. Các cô gái nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái không nói nên lời.
Giữa hành lang dài dằng dặc, các cô gái vội vàng chạy về phía lối thoát hiểm, Iristan dò tìm trong trí nhớ sơ đồ của khu nhà nguyện. Từ phía xa, âm thanh náo động chạy tới, có cả tiếng hét, tiếng súng, tiếng la ó, rõ ràng Cavell đang muốn huy động tất cả lính gác đến đây.
Cửa phụ đã ở ngay phía trước, chỉ cần họ chạy ra bên ngoài sẽ có người của Mathew và Anya tiếp ứng trong những xe hàng. Có tiếng súng ngay sát phía sau, các cô gái giật mình hét lên sợ hãi, Iristan nhanh chóng nã một viên đạn về phía kẻ truy đuổi, hắn gục ngã.
Cô đã nhìn thấy hắn ta. Kẻ quý tộc mặc đồ đen đang cùng với vệ sĩ của hắn ở ngã rẽ bên tay trái, bọn chúng định rẽ đi đâu đó.
Linh tính nói cho cô rằng, hắn ta mới chính là kẻ nguy hiểm nhất, thậm chí ngay cả Cavell cũng chỉ là tay sai cho gã ta, thôi thúc mãnh liệt khiến cô biết rằng mình phải bắt được kẻ đang dấu mình trong lớp mặt nạ kia.
Phía sau dường như có thêm vài kẻ nữa chạy về phía này.
Iristan đưa súng cho cô gái hầu phòng, dặn dò cô ấy.
"Cứ men theo đường này sẽ thấy một cánh cửa dẫn ra lối cổng sau, ở đó cô sẽ gặp Anya và vài người bạn của cô ấy, cô còn nhớ Anya chứ?"
"Tôi, tôi nhớ...vậy còn cô?"
"Đừng lo, tôi sẽ chặn bọn họ lại."
"Đi mau!"
"ĐI!"
Iristan đẩy cô ấy và những cô gái chạy về phía trước, sau đó hất đổ hàng loạt bát đèn dầu được để dọc hai bên tường. Lửa cháy theo vết dầu loang tạo thành một màn lửa phừng phừng ngăn cách hai bên. Trong ánh mắt sững sỡ của các cô gái, Iristan quay đi để lại cho họ một bóng lưng lạnh lùng dứt khoát, cả người như ẩn hiện trong ngọn lửa.
************
Một tên, hai tên, ...cả thảy có năm tên.
Điều bất lợi duy nhất trong chiến đấu là Iristan không mang theo súng, trong khi những kẻ sắp tiến đến đây lăm lăm những khẩu súng trên tay. Cô vội vàng chạy vào ngã rẽ nơi tên quý tộc tóc đen ban nãy đã đi cùng đồng bọn, dù cho biết việc này có thể đẩy cô vào thế hai đầu thọ địch.
Iristan tìm thấy một bát đèn nữa trên tường, nín thở đợi, ngay khi vừa nghe thấy tiếng đuổi của kẻ đầu tiên chạy đến rẽ vào ngách, cô nhanh như cắt lia bát đèn về phía hắn, kẻ nọ nổ súng theo phản xạ,chỉ thấy một ngọn lửa bừng lên cay xè bắt vào người, hắn kêu lên đau đớn. Qua màn khói mù mịt, Iristan nhanh chóng lao người lên đoạt lấy cây súng trong tay hắn, dùng báng súng thụi thêm một nhát vào gáy khiến hắn bất tỉnh.
Kẻ đằng sau còn chưa kịp định thần, Iristan đã tung ngay một cú đá móc từ phía dưới, kẻ thứ ba vội chĩa súng về cô nhưng khoảng cách quá gần, hắn chưa kịp thao tác, Iristan đã thuần thục dùng tay khóa chốt khẩu súng, dùng súng của mình đập hắn ngất xỉu, tiện tay rút con dao trong thắt lưng hắn, phi thẳng vào chân kẻ thứ tư đang chạy tới. Tên này đau đớn gục xuống, cô vội sút bay khẩu súng trong tay hắn đi, ở khoảng cách này lại kịp nổ súng bắn trúng chân kẻ thứ năm.
Xong xuôi, Iristan tịch thu tất cả vũ khí rồi đánh ngất toàn bộ năm kẻ đuổi theo.
Kẻ quý tộc và đàn em đã đi về phía bên trái, cô chạy theo phía đó quyết tâm tìm bằng được hắn ta, kẻ này nhất định là người nắm giữ mọi thứ cần tìm.
Cô đã nhìn thấy bọn chúng trong một căn phòng, trong nó giống như một nhà kho với hàng dãy bàn để đồ và tài liệu, kẻ đó đang châm lửa và đốt sạch mọi thứ.
"Dừng lại, mày đang muốn tiêu hủy chỗ thuốc này sao?" - Iristan tức giận giơ súng, bốn kẻ cận vệ còn lại cũng bắt đầu giơ súng nhắm về phía cô.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi à?" - Cô lại hỏi.
"Mà, tao cũng có nhiều thứ muốn hỏi mày lắm. Không sao, dù tao không biết cách tra hỏi một người như thế nào, nhưng tao chắc chắn thầy Levi của tao rất am hiểu bộ môn đó."
Nghe đến đây, cô chợt thấy vẻ mặt hắn ta đột nhiên vặn vẹo, ánh mắt oán độc dưới lớp mặt nạ nhìn chòng chọc cô, đen không thấy đáy. Những tên hầu cận của hắn vội vàng muốn nhắm vào cô. Kẻ đó đột nhiên mỉm cười, ánh mắt nhìn cô, cất giọng khàn khàn.
"Ta muốn cô ta, bằng mọi cách hay bắt cô ta về cho ta, chỉ cần còn sống, gãy một vài cái xương cũng không hề gì."
"Xem mày có bản lĩnh đó không đã."
Cả bốn tên lao về phía Iristan, chúng đã nhận ra từ ban nãy Iristan sẽ không giết người,và chúng cũng được lệnh không được để cô mất mạng, nếu không xét đến trường hợp bốn đánh một thì cũng được coi là cân bằng. Iristan luồn lách và đánh trả những kẻ muốn tiếp cận nhưng cô nhanh chóng nhận ra chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lũ cận vệ của Cavell. Đây dường như là vệ sĩ được đào tạo bài bản.
Đôi mắt kẻ nọ vẫn nhìn cô như rình mồi, chỉ chằm chặp theo dõi cô sẩy chân. Cái cằm tao nhã của hẳn tạo thành một vòng cung xinh đẹp ương ngạnh bên dưới mặt nạ, mà đôi môi đang nhếch lên nụ cười run rẩy không thể kiềm chế, hắn cố hạ giọng vẻ dịu dàng.
"Đúng vậy, bắt cô ta về đây cho ta."
"Chưa biết ai sẽ bắt ai. Ta mới là người sẽ lôi tên khốn ngươi lại."
Tên này, hắn bị điên hay sao?
Iristan vừa nghĩ vừa thụi cho một kẻ gần nhất một cú đá, sau đó thở hồng hộc vì bắt đầu kiệt sức.
"Tại sao cô lại chống cự?" Hắn đột nhiên nói, đôi mắt nhìn cô như nhìn vào một điều gì đó. "Không phải cô lúc nào cũng muốn từ bỏ sao? Ngay cả mạng sống, ngay cả lí tưởng, kiểu người như cô...vì cớ gì mà bây giờ lại kiên quyết chống cự?"
"Hả" - Iristan trừng mắt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hoang mang của tên quý tộc, cô đột nhiên nhếch miệng, nhe răng cười ma mãnh.
"Giờ tao có việc cần làm với thứ cặn bã như mày đấy, làm gì là quyền của tao chứ không bao giờ tao sẽ tuân theo một kẻ như mày."
Lần này, cô lại đu lên cổ một tên, vật hắn xuống rồi nhanh chóng khiến hắn gục xuống. Tuy vậy, cô ngày càng thở dốc như dấu hiệu của sự mất sức. i
"Xem nào, giờ thì chúng ta sắp biết ai là người bị bắt rồi." - Iristan nói.
Hai kẻ còn lại vội chạy về phía tên quý tộc.
"Chủ nhân, lũ kia sắp đuổi tới rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, đừng làm mất thời gian."
Kẻ được gọi là chủ nhân đó nhìn Iristan bằng ánh mắt đầy ma quái, hắn nói rít qua kẽ răng.
"Bằng mọi giá ta muốn có được cô ta."
Đó là một cái nhìn chằm chằm đến mức Iristan lạnh cả gáy, bất giác khiến cô quên cả hành động, trong một phút lơ đễnh ấy, những kẻ kia đã khiêng hai tên đồng đội cùng chủ nhân của hắn chạy ra phía cửa. Iristan vội đuổi theo, chúng hất đổ những giá đồ bên tường hòng cản bước chân cô. Lửa không biết từ đâu đã bắt đầu lan ra, bắt vào những đồ gỗ và bùng cháy, cô chỉ có thể tức tối nhìn theo bóng chúng đi mất qua màn lửa và khói bụi mịt mùng.
Căn phòng khắp nơi lửa cháy, Iristan đứng trân trân tại chỗ đột nhiên thấy vừa mệt mỏi vừa kiệt sức, biết là không nên ở lâu, cô cố gắng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thở hồng hộc và ho sặc sụa vì khói, con đường ra phía trước cứ mờ dần, mờ dần giữa đám khói.
Xung quanh không có lấy một bóng người, cuối cùng chỉ có mình cô giữa màn khói như một kẻ đi lạc không nhìn thấy đường về. Dù lý trí gào lên cố thêm một chút nữa ra khỏi đây nhưng cơ thể đã không còn sức lực.
Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất lịm đi làm một bóng người từ xa chạy lại không ngừng gọi tên cô.
"Iris! Này Iris!"
*******
Rừng đen tối phủ đầy sương mù của một đêm không trăng, Iristan dựa theo kiến thức đã được học xác định phương hướng ra khỏi khu rừng đó. Ấy vậy mà khi ngoảnh lại, cảnh vật xung quanh lại trở về như ban đầu, tựa như cô chưa từng dời đi.
Có ánh mắt đang dõi theo Iristan, cô có thể cảm nhận được một con dã thú đang ẩn nấp gần đó, nhưng nó không hề vồ vập lao đến mà kìm nén trong sự nhẫn nại và điềm tĩnh như muốn vờn con mồi của mình.
Ánh mắt khiến cô lạnh toát, giữa rừng đêm càng không thể xác định chủ nhân của đôi mắt ấy ở đâu. Ấy thế mà khí thế hừng hực đó xuyên qua lớp lớp cây cối đan cài, qua lớp sương mù che kín, ập thẳng về phía cô.
"Ta muốn có được cô ta!"
Lời vọng lại như một lời nguyền rủa.
Iristan giật mình sợ hãi bật tỉnh, trán đổ mồi lạnh, cả người run rẩy.
"Này, em không sao chứ?"
Đến khi nhìn cho rõ, cô đang nằm trong một chiếc xe ngựa. Người lo lắng ngồi bên cạnh là Hange.
"Em ...." - Iristan mở miệng thấy họng khô rát, là di chứng sau khi hít quá nhiều khói.
Dường như bắt gặp ánh mắt gạn hỏi của Iristan. Hange bắt đầu giải thích
"Levi tìm thấy em bị ngất ở trong đám khói nên kịp thời cứu được. Các con tin cũng được đưa ra ngoài, chúng tôi cũng đã tìm thấy chứng cứ phạm tội của Cavell và đánh sách khách mời trong hội kín đó.
Các cô gái sẽ đứng ra làm chứng trước mặt Tổng tư lệnh. Lần này em đã làm rất tốt, hãy tĩnh dưỡng một lát và viết lại một bản báo cáo cho chị."
Iristan gật đầu, nhận lấy nước từ cô ấy, giọng khàn khàn nói
" Em đã để ý đến một kẻ rất nguy hiểm trong số đó, không biết tên hắn có trong danh sách khách hay không?"
"Vậy nên e đã một mình đuổi theo đến đó? Levi rất lo lắng khi thấy em, may mà cuối cùng em vẫn ổn."
Iristan theo ánh mắt hướng ra ngoài, thấy Levi đang cưỡi ngựa đi bên cạnh. Nhìn thấy cô, anh ghìm ngựa lại quay sang.
"Tỉnh rồi à?"
Cô gật đầu.
"Về thôi, cô còn một đống bài tập cho buổi huấn luyện đấy."
Hange ngay lập tức chen vào
"Này Levi, sao bỗng nhiên lại trở mặt thế? Rõ ràng hôm qua anh còn lo lắng lắm cơ mà."
"Tks. Im đi, đồ bốn mắt!"
Iristan mỉm cười, cô nhìn thấy mặt trời đầu ngày đang toả ánh sáng nhè nhẹ, bất giác giấc mộng kì lạ ban nãy nhanh chóng bị bỏ qua.
Lát sau, cô gặp lại nhóm người Anya, họ đang ở tại một bệnh xá có người bảo vệ, các cô gái vẫn đang được chăm sóc sau cú sốc tối hôm qua, họ vẫn chưa thể tin là mình đã thoát chết trong gang tấc. Anya đang hỗ trợ chăm sóc cả những người đồng đội của Mathew bị thương trong cuộc chiến tối qua. Nhìn thấy Iristan đến, cô ấy rất vui mừng.
"Iristan, cô không sao chứ?"
"Ừm, mọi người sau này dự định thế nào?"
"Chúng tôi đã quyết định sẽ đứng ra làm chứng tố giác tên Cavell và lũ thuộc hạ của hắn, tạm thời Đại tá Erwin sẽ hỗ trợ chúng tôi về vấn đề án toàn."
Anya siết nhẹ tay cô mỉm cười.
"Iristan, tất cả là nhờ có cô, lần nào cũng vậy, chính cô luôn khiến tôi có thêm dũng khí, học được cách chiến đấu cho bản thân mình và người khác. Ngay cả trong buổi tối hôm ấy, khi cô dùng lửa ngăn cách và nói với chúng tôi chữ "ĐI".... Iristan, tôi thật sự may mắn khi được gặp cô."
Iristan sững người, nhìn mãi vào ánh mắt chân thành của Anya, cô khẽ mỉm cười theo.
Cô lại được một người nào đó công nhận ư? Một kẻ như cô.
Nhắm đôi mắt lại chừng mấy giây, Iristan cúi đầu vuốt nhẹ lên bàn tay Anya, nhẹ giọng
"Đó là nghĩa vụ của một người lính, bảo vệ người dân của thành phố. Anya, cô mới là người dũng cảm, chính cô đã tự cứu mình."
"Giờ Iristan phải chờ về quân đoàn ư?"
"Ừm! Đúng vậy, chúng tôi sắp đi trình sát ngoài thành rồi."
"Vậy tôi sẽ cầu chúc cho cô mọi điều may mắn nhất, hãy sớm trở về gặp tôi nhé."
Iristan có thể thấy vẻ lo lắng thoáng sau ánh mắt của Anya, nhưng cô ấy lại giấu nó đi bằng một nụ cười tươi tắn, trông cô hoàn toàn thoát khỏi con người u ám trước đây.
" Để còn dự đám cưới của cô và Mathew nữa chứ."
Mặt cô ấy thoáng chốc đỏ bừng.
Iristan nghe thấy Levi gọi cô từ phía sau.
"Này, nhanh nào, chúng ta phải quay về."
"Vâng."
Cô đáp lại rồi vẫy tay chào Anya, chạy theo Levi. Phía kia, Hange đang nói gì đó với Moblit khiến anh ta ra sức can ngăn, mấy con ngựa buộc bên gốc cây đang uể oải nhai mấy cọng cỏ còi cọc bên dưới, nhàm chán phẩy đuôi. Trải qua đêm dài, một ngày mới vẫn như vậy lặng lẽ ghé qua.
"Em phản đối, em muốn một ngày nghỉ."
Iristan ra vẻ giận dỗi nói.
Levi quay sang lườm cô.
"Cô đang nói chuyện kiểu gì với cấp trên đấy? Phản đối vô tác dụng."
"Ôi..ôi~~~" Cô nghiêng mặt đi phụng phịu nói.
Anh nói xong đi thẳng về phía trước, lại khẽ nghiêng đầu qua vai thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Iristan dưới ánh mặt trời, chẳng hiểu sao lại buột miệng.
" Thôi được rồi. Nghỉ ngơi hôm nay, sáng mai bắt đầu huấn luyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro