Chương 6: Bố và con gái
Iristan vốn là một người đã nói là sẽ làm, cô ý thức sâu sắc về cái ngày định mệnh sắp tới và tất nhiên cũng không tự kiêu đến nỗi cho rằng mình có thể cứu tất cả, cái cô cần là giữ cho gia đình mình tránh xa nguy hiểm. Cách duy nhất là thuyết phục Penlia chuyển nhà vào Wall Rose.
Mẹ Penlia vẫn đang ngồi khâu mấy cái cúc áo bên bàn, cô gập quyển sách đang cầm trên tay, bước đến bên bàn kéo ghế ngồi đối diện cô ấy.
– Sao vậy? – Penlia ngẩng đầu khỏi mấy cái cúc, nhướn mày nhìn Iristan.
– Mẹ này. – Iristan hắng giọng. – Chúng ta chuyển nhà đi.
Mẹ cô ngẩn người, có lẽ mẹ nghĩ cô đang đùa. Quả nhiên, cô ấy nói.
– Con đang mơ ngủ đấy à? Đừng đùa chứ, tại sao lại phải chuyển?
– Con biết nghe có vẻ vô lí nhưng xin mẹ đấy, chúng ta chuyển nhà vào Wall Rose đi mà.
Mẹ Penlia vẫn không tin, cô ấy nhìn Iristan một lát, nói :
– Nói lí do mẹ nghe xem nào, chẳng có lí do gì phải chuyển nhà trong khi mình đang sống rất tốt.
" Vì Titan sắp tấn công vào đây trong hai năm tới" Iristan nghĩ thầm trong đầu và tất nhiên chẳng dại gì nói ra bởi còn lâu cô ấy mới tin. Cô chỉ đành chống chế cho qua chuyện
– Mẹ à chúng ta đang ở Shiganshina đó, nơi này được xây dựng để nhử Titan còn gì, con thấy sợ hãi khi phải sống ở đây. Nhỡ đâu Titan phá tường thì sao, con muốn vào Wall Rose cơ.
Penlia bật cười trong khi cô chỉ muốn đập mặt ngay xuống bàn bởi thừa biết cái lí do đó vớ vẩn hết sức.
– Ôi, Iris con yêu, chẳng thể nào xảy ra chuyện đó được đâu. Bức tường cao tận 50m và chẳng có con Titan nào cao đến mức đó cả, không bao giờ có chuyện chúng nó phá được tường. Chúng ta sẽ được an toàn trong những bức tường.
Lại nữa, ngay cả Penlia cũng tin vào những bức tường rồi, cô chẳng biết làm sao để thuyết phục chuyển nhà. Cuối cùng Iristan đành tung chiêu làm nũng để thuyết phục mẹ. Cô túm chặt lấy tay mẹ, méo miệng chuẩn bị nhỏ ra vài giọt nước mắt.
– Đi mà, con muốn chuyển nhà cơ.
Thường thì mỗi khi cô khóc hay làm bộ tủi thân, Penlia sẽ mềm lòng ngay. Nhưng trong trường hợp đó là những đòi hỏi nhỏ nhặt. Dù là một người mẹ chiều con đến đâu thì cũng chẳng vì nó khóc mà chuyển nhà đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong khi nhà cũ đang ở rất tốt.
– Con thừa biết đó là chuyện không có khả năng còn gì. Thứ nhất mình đang sống rất tốt ở đây, thứ hai là con biết để chuyển nơi ở và được sống trong Wall Rose cần bao nhiêu tiền không? Nhà chúng ta làm gì có đủ tiền. Hãy thôi đòi vĩnh ngay !!
Ban đầu mẹ còn có kiên nhẫn những lúc sau bắt đầu khó chịu. Mẹ chẳng mấy khi trách mắng cô, lần này do bị làm phiền quá ghê nên cô ấy quay người về phòng ngủ sau lời trách móc để mặc Iristan đang ngồi trong phòng khách.
Cả buổi tối hôm đó Iristan cứ suy nghĩ mãi làm sao để được chuyển nhà, đầu óc cô quả thật không được thông minh nên dù có vắt nát óc cũng chẳng tìm nổi. Thế là cô ngủ quên mất.
Đến sáng hôm sau, chim hót râm ran ngoài cửa sổ chào ngày mới, nếu là ngày thường có lẽ Iristan sẽ hào hứng nhưng hiện tại cô chỉ muốn vặt sạch lông lũ chim. Sau cả đêm suy nghĩ, biện pháp duy nhất nghĩ ra trước khi bị giấc ngủ hạ gục là có nên.... đốt nhà hay không. Bây giờ tỉnh táo lại, cô mới thấy cái ý nghĩ đó thật điên rồ. Dù có muốn vào Wall Rose đến mấy cũng không thể làm theo cái cách đó được. Nhất là Penlia sẽ lột da cô khi cô ấy biết được sự thật.
Mang theo tâm trạng chán chường, cô thơ thẩn đi dạo bên ngoài, thong thả bước xuống con dốc bên nhà Michivilas. Không khí buổi sáng có vẻ khiến cô thả lỏng hơn, vừa đi vừa nhàm chán đá mấy hòn sỏi bên đường.
Iristan bắt đầu nghĩ thoáng hơn, cô không thể chuyển nhà, cũng không thể tiết lộ cho bất kỳ ai tương lai kế tiếp bởi vì có nói cũng không ai tin. Quan trọng hơn biết đâu một sự vô tình tiết lộ có thể gây nên hiệu ứng cánh bướm, kéo theo hàng loạt những thay đổi sau đó. Cô không đọc hết nguyên tác nhưng chí ít cũng phải đảm bảo chắc chắn câu truyện sẽ diễn ra theo những gì cô đã biết vì chỉ có như vậy cô mới quyết định được giải pháp nào an toàn nhất cho gia đình mình. Iristan nghĩ đến một câu nói " Lấy bất biến ứng vạn biến"từng được nghe qua, bây giờ cô chỉ còn cách chuẩn bị cho ngày đó và chờ đợi nó với một tư thế chủ động.
Nghĩ như vậy Iristan thấy yên tâm hơn phần nào, cô bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch chi tiết và cô có hai năm để sẵn sàng.
Bỗng có một tiếng vang rất nhỏ vang lên trên cao và có một cái gì đó đang rơi từ trên xuống. Mặc dù bây giờ Iristan không còn tập võ nhưng phản xạ vẫn cực kỳ nhanh nhạy, bằng chứng là cô có thể trong lúc mải mê suy nghĩ mà vẫn ý thức được tiếng động để điều chỉnh cơ thể .
Cái rơi từ trên cao xuống hóa ra lại là một con chim cút, Iristan nhanh chóng đưa tay bắt lấy và chú chim nhỏ nằm gọn trong bàn tay khum khum của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên cành cây của cây cổ thụ bên cạnh thì quả nhiên phát hiện ra một cái tổ chim bé xinh xinh nằm yên trên đó giữa những tầng lá xanh sẫm màu. Chú chim đáng thương bị rơi từ trên cây xuống.
Nếu là bất kì cô bé đáng yêu nào nếu chứng kiến chim nhỏ rơi từ trên cây xuống hẳn sẽ động lòng muốn giúp đỡ đưa chim về tổ, mấy cô nhóc hiếu động hơn còn trèo lên cây bất chấp nguy hiểm. Tuy nhiên điều đó không bao giờ đúng với kẻ thần kinh bất thường như Iristan, ngay khi nhìn thấy cái tổ, suy nghĩ đầu tiên của Iristan là: Mình vớ bẫm rồi. Cô nhếch miệng cười vui sướng khi nghĩ trưa nay mình có thể....nướng thịt chim để ăn. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục nhìn ngắm cái tổ chim với ý nghĩ biết đâu trong đó còn có trứng chim để ăn nữa.
Và kết quả là Iristan trèo lên cây với mục đích không thể xấu xa hơn được nữa cho một cô bé 11 tuổi (???). Tố chất cơ thể này khá tốt cộng thêm kỹ năng trước đây giúp cô không gặp quá nhiều khó khăn khi trèo cây dù đang ôm theo con chim nhỏ trong ngực. Cô tiếp tục bò men theo một cành cây chắc khỏe nhất tiến lại gần cái tổ. Trong tổ chim đầy ụ năm, sáu quả trứng. Iristan sung sướng nhìn những quả trứng mà có cảm giác mình sắp tưởng tượng ra món ngon ngay trước mắt.
Có một câu nói mà người ta thường gọi là " vui quá hóa buồn" . Iristan quá đắc ý đến nỗi thành sơ ý, khi cô vừa đặt con chim vào tổ để ôm cả cái tổ có trứng và chim xuống thì trượt tay, cả người chao đảo, cành cây rung bần bật, cô chuẩn bị ngã luôn xuống đất. Thật may mắn Iristan tóm được một cành cây khác giữa chừng và hiện còn cách mặt đất khoảng 4 đến 5 mét. Cô thở phào một hơi.
Bất chợt một cơn gió thổi nhẹ tới chỗ Iristan đang treo người lủng lẳng giữa đám lá cây. Cô hoảng hốt nhận ra một sự thật đau buồn nữa là chiếc váy trắng mình đang mặc..... bị gió tốc lên. Trước khi não cô kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa thì tay đã hoạt động nhanh hơn, cô vội đưa cả hai tay giữ váy.
– A.....A... A... A! – Khi cô nhận ra mình ngu ngốc thả tay đang bám cành cây thì cả người đã rơi tự do xuống. Từ khoảng cách này không thể ngã chết được những gãy tay, chân thì thừa sức. Cô chỉ sợ mỗi thế, trong tình huống hiểm nghèo đó, cô nhắm chặt hai mắt lại và sống chết dùng hai tay.... giữ cho váy không bị tốc lên.
Có bị thương cũng phải biết giữ thể diện !
Và thế là Iristan cứ thế rơi xuống.
Cảm giác đau đớn mà cô đợi chờ lại không hề xảy đến. Dù nhắm chặt mắt nhưng Iristan vẫn cảm nhận được bản thân đang nằm gọn trong lồng ngực vững chắc của một ai đó. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, bên trong còn như ẩn chứa tiếng cười :
– Ồ, cứ tưởng có một thiên thần dễ thương nào từ trên trời rơi xuống ấy chứ!
Đó là giọng nói của một người đàn ông.
Iristan len lén mở đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt nam tính của người phía trước đập mạnh vào thị giác cô. Cô choáng váng.
Ôi trời! Đẹp trai quá đi mất.
Người trước mặt hẳn cô nên gọi là chú. Người đó có làn da rám nắng, mái tóc đen sẫm màu cùng với khuôn mặt rất thanh tú nhưng lại không hề tạo cảm giác ẻo lả như phụ nữ mà thay vào đó là một vẻ trẻ trung và khỏe khoắn , đôi mắt màu nhựa thông vừa quyến rũ vừa hoang dại sáng lên sau mấy sợi tóc mái lòa xoà. Chú đẹp trai nở nụ cười tươi rói, bế cô trên tay.
– Iris lớn hơn rồi này.
Tiếng gọi Iris kéo thần chí mơ màng của cô lại. Iris? Chú đẹp trai gọi tên thân mật của cô, phải chăng chú ấy rất thân với cô ? Xuất phát từ tình yêu cái đẹp đơn thuần không tạp niệm (?) Iristan cho rằng không nên bỏ phí cơ hội như vậy, chẳng mấy khi được một người đẹp trai như vậy ôm, không ôm lại thì quá lãng phí. Thế là Iristan không thèm quan tâm thể diện lao vào ôm cổ người đó.
Đi bên cạnh chú đẹp trai còn có thêm một người nữa nhưng cô không rảnh chú ý đến người đó.
Ồ, chú đẹp trai thực chất cũng rất cơ bắp, trái ngược với bề ngoài dịu dàng. Cô nghĩ vậy khi cảm nhận qua lần áo sơ mi mà chú đẹp trai đang mặc, chú ấy còn khoác ngoài thêm một cái áo màu vàng. Ồ, ra chú ấy là lính, cô lại trầm trồ phát nữa.
Khoan đã, cô giật mình khi nhìn phù hiệu in trên ngực áo chú ấy. Phù hiệu hình Đôi cánh tự do... Là người của Quân Trinh Sát ư? Quân Trinh Sát..... cô nhìn phù hiệu đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Chú đẹp trai như vậy mà lại là.... Trinh sát à? Khi nghĩ đến viễn cảnh chú đẹp trai có thể vong mạng bất cứ lúc nào, tự nhiên cô cảm nhận được một nỗi lo sợ mơ hồ. Iristan bật khóc nức nở trước cả khi bản thân ý thức được mình đang rơi nước mắt.
Chú đẹp trai thấy Iristan bật khóc thì luống cuống tay chân, đưa tay lên gạt nước mắt của cô
– Đừng khóc nữa. Có nhớ bố thì cũng đừng khóc như thế chứ. Con mà khóc nữa bố sẽ nói với mẹ là con trèo cây rồi bị ngã đấy.
Iristan quả nhiên im bặt, ngớ người ra.
Cái gì? Bố á?
Có phải chú đẹp trai vừa tự nhận là bố cô không?
Iristan ngóc đầu nhìn thẳng khuôn mặt chú đẹp trai.....
Trời! Đôi mắt kia hẳn nào quen thuộc như vậy, giống hệt mắt cô.
Iristan bỗng cảm thấy tiếc, không thể ngờ chú đẹp trai là bố Ryan mà cô chưa từng biết mặt.
Một giây sau đó, Iristan khóc còn thương tâm hơn lúc trước, mãi mới gặp được một người đẹp trai, ấy thế đó lại là bố mình. Thế thì làm sao có ý nghĩ gì khác được!!!!
Ryan không hiểu vì sao con gái đột nhiên bật khóc như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, nhìn như một con mèo con đáng yêu. Anh mỉm cười
– Iris nín đi nào, khóc nữa là mắt sưng lên đấy.
Lát sau Iristan cũng nín khóc, nhớ lại mình tự nhiên khóc vô lí như vậy thấy thật xấu hổ. Cô bèn ôm lấy cổ bố Ryan, giấu mặt trong ngực chú ấy. Cô nhận ra người đi cùng Ryan vẫn im lặng đứng bên cạnh nãy giờ liền ngẩng đầu lên, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe len lén liếc nhìn người đó qua vai bố Ryan.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc vàng. Khuôn mặt với những đường nét rắn rỏi, quai hàm chắc khỏe, một cái cằm cương nghị và vầng trán cao thông minh. Anh ta có một cặp lông mày đậm và to làm điểm nhấn cho đôi mắt xanh lam đầy trí tuệ mà khi nhìn anh ta bất giác sẽ khiến người ta cảm nhận được đây là một con người kiên cường, quả quyết và cực kỳ thông minh.
Anh chàng này có chút quen mắt. Iristan thầm nghĩ.
Thấy Iristan đang len lén quan sát anh chàng tóc vàng, Ryan bèn xoa đầu cô, giới thiệu :
– Đây là đồng đội của bố, Erwin Smith, mau chào anh ấy đi nào.
– Em chào anh ạ – Iristan ngoan ngoãn nói, tay vẫn ôm chặt cổ Ryan.
– Rất vui được gặp em Iris.
Erwin Smith chính là chỉ huy thứ mười ba của binh đoàn trinh sát sau này, đó là lí do cô thấy anh quen thuộc như vậy. Tuy nhiên bây giờ Erwin mới chỉ là Phân đội trưởng thôi.
Ryan vẫn bế Iristan trên tay, nhìn cô nói :
– Bây giờ thì nói lí do con trèo cây đi.
Iristan thực chất rất trọng sĩ diện, hơn nữa trước mặt bố đẹp trai thì không thể thừa nhận mình trèo cây lấy trứng ăn rồi, cô mỉm cười ngây thơ, một tay chỉ lên cái tổ chim trên cao nói :
– Bạn chim bị rơi xuống từ trên cây rất đáng thương. Con trèo lên để đặt bạn ấy về tổ đó.
Iristan tỉnh queo mà khoác lác. Trong lòng cô thì đang hí hửng vì mình đã tạo được ấn tượng tốt với bố đẹp trai và bạn của bố.
Ryan chịu thua nhìn cô con gái nhỏ hiếu động, anh thở dài :
– Vậy cũng không nên liều lĩnh như vậy, nếu bố không ở dưới hôm nay thì con đã ngã rồi. Lần trước con ngã xuống vách núi làm mẹ lo biết chừng nào, bây giờ ngã tiếp sẽ khiến mẹ lo nữa đấy.
Hơn tháng trước khi Penlia báo tin anh vẫn đang ở trong Wall Sina, vội vội vàng vàng chuẩn bị quay về nhà khi nghe tin về Iris, định bỏ lại tất cả công việc về thăm con. May mắn, Penlia báo cô bé đã ổn, không cần quá lo lắng mà quay về.
Bị bố nói như vậy, Iristan không thể cứng đầu được nữa, cô hối lỗi cúi đầu.
– Con biết lỗi rồi.
– Ryan, anh đừng trách Iris nữa, con bé cũng biết lỗi rồi. – Erwin đứng bên cạnh nói.
Tất nhiên Ryan không nỡ phạt cô nhưng cũng phải răn đe một chút cho cô nhớ đời. Sau đó anh quay sang mời Erwin về nhà mình.
– Erwin, cậu có đi đâu không, hay là qua nhà tôi ngồi một lát.
Erwin nghiêm túc từ chối.
– Cảm ơn anh đã mời nhưng tôi có việc rồi, mấy ngày được nghỉ anh hãy giành thời gian bên gia đình nhiều hơn nhé.
– Đành vậy thôi. – Ryan nói.
Cuối cùng Erwin chào tạm biệt hai bố con rồi rời đi, Iristan thì sung sướng được bố Ryan đẹp trai bế về tận nhà, dọc đường đi còn kể cho cô biết bao nhiêu chuyện. Hóa ra Erwin ít tuổi hơn bố và hiện anh ta đang làm Phân đội trưởng, tháng trước bố vào Wall Shina do có cuộc họp. Cô còn hỏi bố thêm về cuộc sống trong thủ đô Mitras ra sao, bố nói rằng đó là một nơi của những người rất giàu có.
– Vậy trong đó chỉ toàn những người giàu có thôi đúng không ạ?
– Cũng không phải tất cả, cũng có những khu ổ chuột nữa – Ryan kiên nhẫn giải thích – Nhưng ít ra khu ổ chuột còn được sống trên mặt đất, còn những người dưới thành phố ngầm thì thậm chí phải trả phí để lên cầu thang nếu muốn đứng trên mặt đất. Nhưng rồi họ cũng không thể ở lâu vì không có giấy phép cư trú.
Thành phố ngầm thực chất là một phần của kế hoạch di dân xuống lòng đất nhưng xây xong đã bị bỏ không, trở thành nơi sinh sống của những kẻ lưu manh hoặc nghèo khổ.
Thấy Iristan nghe thật chăm chú, Ryan kể tiếp.
– Bố từng nói chuyện phiếm với vài Nội cảnh, có vẻ như gần đây họ gặp rắc rối với một tên côn đồ khét tiếng ở dưới thành phố ngầm.
– Ồ, đến mức Nội cảnh không bắt được ạ? Bố có biết người đó là ai không ?
– Nếu bố nhớ không nhầm thì là Levi.
Mải mê chuyện trò hai bố con đã về đến nhà, cô cùng bố vào nhà mà vẫn chưa dứt câu chuyện. Cô hào hứng nói :
– Anh ta ở dưới lòng đất sao? Nếu thế thì làm sao mà cao được đây, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ bị lùn đó.
Lúc đó Iristan thậm chí chẳng nhớ nổi Levi là ai, cô chỉ vui vẻ nói bừa như vậy. Ai ngờ sau này cô còn có cuộc sống dây dưa không dứt với người đó.
Ryan nghe vậy thì bật cười
– Đừng có suy đoán linh tinh thế chứ!
Bố Ryan còn kể cho cô nghe rất nhiều thứ mới lạ trong thủ đô và mang quà cho hai mẹ con, của Penlia là một bộ váy rất đẹp trong khi Iristan được tặng một cái lược khảm đá rất tinh xảo.
Lát sau Penlia đi làm ở tiệm bánh mì về, khỏi phải kể cũng biết cô ấy vui như thế nào khi được gặp lại người mà mình ngày nhớ đêm mong. Hai người đó ôm chầm lấy nhau và Ryan đặt lên trán Penlia một nụ hôn trìu mến.
Iristan che mặt, nói đùa:
– Con không nhìn thấy cái gì hết á!
Nói xong còn cười, nhìn trộm qua kẽ ngón tay.
Đột nhiên bố Ryan mỉm cười quay sang thơm vào má Iristan một cái.
A.... A... A, cô ngớ người sau đó bụm mặt vui sướng gào thét trong lòng. Được bố đẹp trai thơm sướng quá đi mất.
************
Tối hôm đó gia đình Michivilas đã có một bữa tối đầm ấm bên nhau, căn nhà vui vẻ trong tiếng cười. Bố Ryan được nghỉ ba ngày ở nhà trước khi quay lại doanh trại quân Trinh sát.
Tối đến Penlia dùng chiếc lược bố Ryan mua chải tóc cho cô, mẹ rất thích mái tóc dài màu vàng giống nhau của cả hai, cô ấy thích nhất là ngồi chải tóc cho Iristan và Iristan cũng thích khi được mẹ chải tóc hộ.
Khi nhìn thấy bố Ryan, cô mới thấy hai người giống nhau đến nhường nào, hai bố con đều sở hữu đôi mắt màu nhựa thông hiếm thấy. Nhưng đôi mắt của cô tròn xoe, trong sáng còn của bố...biết nói sao nhỉ, nó mang cảm giác trưởng thành, gai góc và quyến rũ, tinh tế một cách kỳ lạ. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú của hai bố con cũng giống nhau, đến nỗi mẹ cứ bắt cả hai phải ngồi cạnh nhau cho cô ấy ngắm cả thảy.
**************
Đến sáng ngày hôm sau khi bố kéo Iristan ra vườn cô mới hiểu được " bài tập" mà mẹ cô nhắc đến trước đó là gì. Hóa ra trước đây Iristan có tập cận chiến cùng bố cô ấy. Hẳn nào cô luôn cảm thấy cơ thể này dù bé nhỏ nhưng có sức mạnh và độ linh hoạt khá tốt, đó là do luyện tập.
Có một người bố đẹp trai là lính cũng rất tuyệt vời nhưng sự nghiêm khắc và kỉ luật của bố sẽ bắt bạn không thể lười biếng. Thế là dưới sự hướng dẫn của Ryan, Iristan bắt đầu bài tập, trước đây cô đã học thuật cận chiến nhưng các đòn đánh của cô thiên về kĩ năng giết người, một đòn khóa và kết liễu đối phương ngay lập tức, trong khi đó cái bố cô dạy là thuật phòng thân, nó có khả năng chế trụ đòn tấn công của đối phương và phản công mà không giết chết họ. Cô phải tập giấu đi sự hung bạo của mình trong những động tác để bố không phát hiện ra. Buổi tập không quá khó khăn với cô, cô thậm chí còn có thể đánh ngang với bố trong một lúc nhưng bị hạ gục do thể lực yếu hơn.
– Iris tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây – Bố Ryan ngồi xuống nghỉ ngơi, vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh bảo cô lại gần. Iristan ngoan ngoãn ngồi bên.
– Nhưng thể lực của con vẫn còn yếu lắm. Chúng ta nên bắt đầu tập thể lực cho con đi.
Trước đây khả năng của Iristan thì khỏi nói phải bàn, nhưng hiện tại tố chất của cô bị phụ thuộc vào cơ thể này. Nói là vậy nhưng đối với một cô bé 11 tuổi thì như vậy đã rất tốt rồi. Chẳng lẽ bố định huấn luyện cô làm lính từ nhỏ chắc. Cô phụng phịu
– Bố có yêu cầu quá cao không thế, con là con gái đấy nhé. Chẳng ai lại đi muốn con gái mình đánh đấm hùng hục như thế cả.
Ryan nhìn cô trợn mắt, phồng miệng chỉ cảm thấy rất dễ thương bèn nhìn cô với một vẻ nghiêm túc.
– Iris này, bố không thường xuyên ở nhà được, bố không thể lúc nào cũng bảo vệ hai mẹ con. Bố muốn con thật mạnh mẽ để chăm lo cho mẹ ngay cả khi bố không ở đây.
Bố nhìn cô rất hiền từ và dịu dàng, có phải người bố nào cũng nhìn con như vậy không, Iristan thầm nghĩ. Cách bố nhìn khiến cô cảm nhận được niềm tin mà bố gửi gắm.
– Con biết rồi, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt khi bố không ở nhà. – Iristan híp mắt mỉm cười,hứa hẹn một cách chắc chắn.
Bố Ryan mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu cô, bàn tay to lớn, thô ráp nhưng rất ấm áp, có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Bàn tay ấy giờ đang dịu dàng xoa đầu cô.
Ôi, cảm giác được xoa đầu rất thích, Iristan đỏ mặt sung sướng , nắm lấy cổ tay bố mà dụi vào lòng bàn tay bố như một con mèo nhỏ. Cô thích cái cảm giác của một người bố vừa hiền từ và nghiêm khắc. Trước đây cô nghĩ có mẹ và được hưởng sự dịu dàng của mẹ thật hạnh phúc, giờ đây cô còn có bố đẹp trai, tình cảm bố mang lại có cảm giác rất khác so với mẹ. Hạnh phúc gia đình giờ đây thật viên mãn !
Ryan nhìn cô con gái nhỏ híp mắt như con mèo nhỏ được xoa đầu, anh giơ tay véo má Iristan
– Iris luôn là người có chủ kiến và trưởng thành, bố yên tâm giao mọi việc trong nhà cho con đó.
– Hai bố con nghỉ ngơi một chút đi nào. – Penlia từ trong nhà đi ra, trên tay còn bê một khay trà và bánh, cô đang mỉm cười tiến về chỗ này.
Bố đứng dậy lại gần đỡ khay đồ trên tay mẹ, cả nhà ba người ngồi quây bên trên thảm cỏ dưới gốc cây trong vườn. Gió hiu hiu thổi, những tia nắng chiếu qua kẽ lá khiến tán cây in hình loang lổ và những đốm sáng li ti hiện lên với những hình thù kỳ lạ trên mặt cỏ.
Gia đình Michivilas thì đang vui vẻ nói cười.
*************
Mọi người thấy truyện của mình có được không? Nếu ai có ý kiến gì hãy góp ý giúp mình với.
Còn bạn nào đọc xong thấy thích thì có thể vote cho mình một cái nhé. Yêu mọi người. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro