Món yêu thích (2)
Buổi chiều cuối tuần, căn hộ nhỏ thoảng mùi gạo rang quyện cùng hương trà nhài nhè nhẹ. Ngoài ban công, chậu vô tận hạ rung rinh trong gió, cánh hoa hồng phấn rơi lả tả, lẫn vào tiếng chim ríu rít nơi mái hiên.
Tạ Thanh Trình vốn không hay dành thời gian rảnh cho mấy chuyện nhàn nhã. Người ta gọi cuối tuần là để nghỉ, để buông bỏ công việc, còn anh vẫn quen nếp cũ: buổi sáng đi chợ, nấu bữa đơn giản, dọn dẹp nhà cửa, rồi đọc vài tài liệu chuyên môn. Anh sống có quy củ, đến mức người quen nhiều lần trêu là sống như lịch trình máy móc.
Nhưng từ khi có Hạ Dư, cuộc sống ấy ít nhiều thay đổi.
Hạ Dư là một đứa nhỏ hơn anh tận mười ba tuổi, cái khoảng cách mà người ngoài nghe thôi đã thấy khập khiễng. Nhưng lạ ở chỗ, trong cái nhà này, người "giữ nhịp" lại không hoàn toàn là anh.
Chiều hôm đó, căn hộ hai phòng ngủ nằm ở tầng mười bốn ngập trong mùi cơm chiên trứng. Tạ Thanh Trình đứng trước bếp, áo sơ mi xắn tay, động tác dứt khoát. Đĩa há cảo còn nóng nghi ngút hơi bên cạnh, màu vàng nâu giòn rụm.
"Anh Tạ, em thề là nếu sau này anh mà nghỉ hưu, mở quán ăn nhỏ thì đông khách phải biết." – Giọng Hạ Dư vang lên sau lưng, nhẹ nhàng như một kẻ rình mồi.
Tạ Thanh Trình không quay lại, chỉ hừ nhẹ: "Em nói nghe dễ nhỉ. Khách khứa phiền toái, anh không có hứng. Làm cho em ăn thôi đã đủ mệt rồi."
Hạ Dư cười khúc khích, bước đến sau lưng, vòng tay ôm ngang eo anh. Cái ôm bất ngờ khiến vá cơm trong tay Tạ Thanh Trình khựng lại.
"Em thì phiền hồi nào? Em là khách ruột, còn trả bằng tình cảm nữa."
"Đừng có xàm." Tạ Thanh Trình cố giữ giọng nghiêm, nhưng khoé môi lại khẽ giật.
Hạ Dư vốn quen nhìn thấy cảnh đó. Cậu biết rõ anh Tạ nhà mình ngoài mặt nghiêm, trong lòng thì mềm nhũn. Thế nên càng không sợ.
Bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ: cơm chiên vàng ươm, há cảo trong veo, thêm chén canh cải ngọt thanh mát. Hạ Dư không biết nấu nướng, chỉ biết ngồi chống cằm, nhìn anh bày biện như một cậu chủ khó chiều thưởng thức tay nghề riêng của đầu bếp.
Trong suốt bữa ăn, cậu thao thao kể về kịch bản mới đang viết dở câu chuyện tình rối rắm giữa biên kịch trẻ và ông chủ nhà xuất bản lạnh lùng. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, ngẩng lên như dò phản ứng. Nhưng Tạ Thanh Trình chỉ thản nhiên gắp đồ ăn cho cậu, đôi khi "ừ" một tiếng, đôi khi buông một lời nhận xét ngắn gọn:
"Lặp motif rồi."
"Thiếu xung đột."
"Nhân vật nữ phụ mờ nhạt."
Hạ Dư không giận, trái lại cười đến sáng cả mặt:
"Có anh Tạ góp ý, em viết kịch bản kiểu gì cũng bán chạy."
Hạ Dư bỗng nhiên chống cằm, thả một câu nghe qua tưởng đùa:
"Anh biết không, món em thích nhất hôm nay không phải cơm chiên hay há cảo đâu."
Tạ Thanh Trình ngẩng lên: "Thế là gì?"
"Món yêu thích của em... là món khác cơ." Hạ Dư chớp mắt.
Thoáng chốc, Tạ Thanh Trình sững người. Bộ não quen logic của anh chẳng kịp bắt sóng trò đùa theo kiểu "mạch não thanh niên" này. Anh nhíu mày, nhìn cậu như thể muốn bắt lỗi.
"Ăn đi. Đừng nói linh tinh." Cuối cùng anh chỉ đáp cụt lủn.
Hạ Dư chun mũi, bĩu môi. Không ngoài dự đoán, anh Tạ chậm hiểu thật, đáng lẽ phải hỏi cậu thích món gì chứ. Cậu im lặng bĩu môi ăn tiếp, trong lòng thầm kiếm cơ hội khác.
__
Sau bữa tối, anh rửa bát, cậu thì ngồi bên bàn, vừa huýt sáo vừa gõ nhịp bút lên quyển sổ. Khung cảnh ấy bình lặng đến mức, nếu ai vô tình nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ họ đã sống chung nhiều năm, một cặp đôi ăn ý chẳng cần nói nhiều.
Đêm xuống, họ bật tivi chọn bừa một bộ phim tình cảm. Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh nhạt. Hạ Dư nghiêng người, đầu gối lên tay, mắt dán vào cảnh nam nữ chính ôm nhau dưới mưa. Rồi cậu nghiêng đầu, liếc sang gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông cạnh bên, anh ngồi thẳng lưng, mắt không chớp, biểu cảm cứ như đang xem bản tin khoa học.
"Anh ơi." Ý nghĩ tinh quái lóe lên. Cậu hắng giọng, cố tình buông chậm từng chữ: "Em nhớ ra rồi. Món em yêu thích... đang ở ngay cạnh đây."
Lần này, Tạ Thanh Trình vẫn chưa hiểu ngay. Anh chau mày, mắt còn dán vào màn hình.
"...Lại giỡn hả?"
Hạ Dư phồng má, giả bộ giận, quay ngoắt đi. Trong lòng cậu rộn ràng, chờ đợi xem bao giờ anh mới nhớ ra.
Một phút, hai phút. Rồi ánh mắt Tạ Thanh Trình chợt sẫm lại. Ký ức vài tháng trước lướt qua, khiến anh bật cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ, nhưng lại khiến Hạ Dư vừa tức vừa run.
"Được rồi." Anh nghiêng sang, giọng anh khàn khàn, chậm rãi. "Cho em ăn."
Hạ Dư bật dậy khỏi sofa, mắt sáng rực: "Anh tự nói đấy nhé. Không được nuốt lời đâu."
"Ừ." Anh gật, điềm tĩnh, nhưng nụ cười khó che giấu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Dư lao đến, ôm lấy anh, động tác dứt khoát như thể bế món quà quý giá nhất đời. Cả căn phòng chao đảo theo bước chân cậu.
"Đi phòng ngủ."
"Đang xem phim... ."
"Phim nào ngon bằng anh được?" Hạ Dư cắt ngang, ánh mắt sáng rực.
Tạ Thanh Trình thở dài, nhưng khoé môi cong lên. Anh để mặc cho cậu kéo đi, như một sự đầu hàng ngọt ngào.
Cửa phòng đóng lại, không gian im ắng chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở.
Căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Hạ Dư đặt Tạ Thanh Trình xuống giường, động tác vừa cẩn thận vừa cố ý trêu chọc, như thể đang dọn chỗ cho một bữa tiệc thịnh soạn mà món chính chỉ có một.
Tạ Thanh Trình nằm ngửa, tay chống nửa người dậy, ánh mắt hơi cau lại: "Em bày trò gì thế, Hạ Dư?"
"Ăn anh." Cậu đáp gọn, nụ cười ranh mãnh lấp lánh dưới ánh đèn.
Nghe chữ ấy, gương mặt nghiêm túc của Tạ Thanh Trình thoáng nóng lên. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu trai trẻ này mở miệng trêu đùa, anh lại lúng túng không tài nào thoát ra được.
Hạ Dư tiến lại gần, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Anh Tạ... em nói rồi đấy, món yêu thích của em ngồi cạnh em thì em sẽ ăn. Ăn rồi..." Cậu khẽ cúi xuống, đôi mắt cong cong như chứa cả ngàn tia sáng "...thì không có chuyện trả hàng đâu."
Trái tim Tạ Thanh Trình khựng lại một nhịp. Anh chưa kịp lên tiếng phản bác, cậu đã cúi xuống, khóa chặt lời nói trong một nụ hôn sâu.
Thời gian như ngưng đọng. Tiếng phim ngoài phòng khách vẫn chạy, nhưng chẳng còn ai để tâm đến nữa. Chỉ còn nhịp thở gấp gáp, mùi hương quen thuộc quấn quýt, và hơi ấm lan tràn khiến lý trí của Tạ Thanh Trình chao đảo.
"Em đó..." Anh khẽ lắc đầu. "Cứ thích làm loạn."
"Loạn gì đâu. Em chỉ muốn ăn thôi." Hạ Dư thì thầm, rồi cúi xuống hôn.
Nụ hôn không vội vã mà chậm rãi, có mùi rượu vang nhàn nhạt từ bữa tối. Ban đầu Tạ Thanh Trình còn hơi giữ kẽ, nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay anh đã đặt lên eo cậu, siết nhẹ.
Áo phông rộng của Hạ Dư nhanh chóng bị vén lên. Những động tác vụng về xen lẫn kinh nghiệm khiến căn phòng ngập trong nhiệt.
Hạ Dư chủ động hơn hẳn. Cậu hôn dọc cổ, cắn nhẹ, mỗi chỗ đều để lại dấu vết. Tiếng thở của Tạ Thanh Trình dần trở nên gấp gáp, bàn tay vốn ngày thường chỉ dùng để cầm phấn viết bảng, giờ chỉ biết nắm chặt ga giường.
"Em... Hạ Dư..." Giọng anh khàn khàn. "Đừng nghịch nữa."
"Em nào có nghịch." Hạ Dư cười, thì thầm sát tai. "Em nghiêm túc ăn mà."
Đêm dài như trải ra vô tận. Mỗi cử động, mỗi nhịp thở, mỗi tiếng rên khe khẽ đều như mảnh ghép của một bữa tiệc kéo dài bất tận, nơi Tạ Thanh Trình vừa sợ hãi vì bị nuốt chửng, vừa khát khao muốn được đắm chìm thêm nữa.
Đến khi cả hai rơi vào khoảnh khắc yên lặng sau cơn sóng lớn, mồ hôi còn vương trên thái dương, Hạ Dư ôm lấy anh, cằm khẽ tì lên vai anh. Cả căn phòng vang lên những âm thanh đứt quãng: tiếng thở, tiếng gọi tên, tiếng ga giường bị vò nát. Cơ thể quấn lấy nhau, từng chuyển động rõ ràng, từng khoảnh khắc nóng bỏng.
Hạ Dư không hề mềm yếu. Cậu biết cách khiến anh run rẩy, biết khi nào dỗ dành, khi nào ép buộc. Và mỗi lần anh lỡ buông tiếng rên, cậu lại càng hứng thú.
"Anh ơi..." Cậu thì thầm, môi dán sát vành tai anh. "... anh ngon quá."
Câu hỏi trêu ngươi ấy khiến Tạ Thanh Trình cắn môi, mặt đỏ ửng.
"Em... không biết mệt à?"
"Có chứ. Nhưng mà... em vẫn chưa no nha." – Hạ Dư cười, ánh mắt như trêu tức, như tuyên bố quyền sở hữu.
Đêm trôi chậm rãi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt qua khe rèm, loang lổ trên ga giường. Không gian phảng phất mùi ấm nóng còn sót lại, hơi thở hai người hòa vào nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập dồn sau từng đợt sóng vừa qua.
Tạ Thanh Trình nằm nghiêng, một tay gác lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Anh vốn nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi sau cả tuần dài công việc, nào ngờ "người trẻ" kia lại biến buổi tối yên bình thành một trận cuồng phong, khiến anh mệt mỏi đến mức toàn thân rã rời.
Hạ Dư thì hoàn toàn trái ngược. Cậu cuộn người sát lại, tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt sáng long lanh không chịu yên. Trong hơi thở còn vương mùi mồ hôi, giọng cậu vang khẽ:
"Anh ơi... biết tại sao em thích ăn món này không?"
"..." Tạ Thanh Trình không trả lời, chỉ khẽ mở mắt liếc sang.
"Vì ăn một lần là nghiện. Mà em thì lười cai nghiện lắm." Hạ Dư ghé sát, gò má chạm vào vai anh, nụ cười ranh mãnh nửa như thú nhận, nửa như thách thức.
Khóe môi Tạ Thanh Trình co giật. Anh quay sang, đưa tay nhéo nhẹ vào má cậu:
"Em đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Nhưng em vui lắm." Hạ Dư lém lỉnh đáp, bàn tay luồn qua ngực anh, những ngón tay nghịch ngợm gõ nhịp. "Mà anh Tạ này, ăn xong rồi... anh có tính cho em đổi món không?"
Tạ Thanh Trình ngồi bật dậy, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo, nhưng sự căng thẳng ấy chẳng lừa được ai. Gương mặt anh hơi đỏ, đường viền quai hàm căng cứng:
"Đừng có nói linh tinh."
Hạ Dư bật cười khúc khích, vươn tay kéo anh ngã trở lại giường:
"Đùa thôi. Anh nghĩ em dễ buông tha cho món khoái khẩu của mình à?"
Không chờ anh phản ứng, cậu đã cúi xuống hôn lên trán anh, nhẹ đến mức như cánh hoa rơi. Rồi cậu khẽ thì thầm:
"Em nói rồi, ăn rồi thì không trả hàng đâu. Anh Tạ, anh phải chịu trách nhiệm với miệng của em đấy."
__
Ánh nắng đầu ngày lách qua khe rèm, rơi vương vãi trên sàn gỗ. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng chim ríu rít từ ngoài ban công vọng vào.
Tạ Thanh Trình mở mắt trước. Anh vốn quen dậy sớm, nhưng nay cơ thể nặng nề, toàn thân ê ẩm, như vừa bị cán qua. Anh khẽ nhăn mặt, chống tay ngồi dậy thì lập tức bị một cánh tay níu lại.
"Anh Tạ..." Giọng ngái ngủ vang lên, lười biếng mà dính chặt. "Nằm thêm chút nữa đi."
Hạ Dư vẫn gối đầu lên cánh tay anh, mái tóc rối bù che nửa gương mặt. Cậu dụi dụi như con mèo nhỏ, rồi siết vòng tay ôm chặt hơn, không cho anh nhúc nhích.
"Dậy thôi." Tạ Thanh Trình nói, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
"Không." Cậu đáp gọn, nhắm mắt, miệng cong cong: "Anh ăn xong bỏ chạy là em kiện đó. Phải ôm em cho đủ sáng mai mới được rời giường."
Khóe môi Tạ Thanh Trình giật nhẹ. Người này đúng là biết cách làm anh cạn ngôn. Anh thở ra, nhưng thay vì gỡ tay cậu, anh đành buông mình nằm xuống lại, để mặc Hạ Dư vùi mặt vào hõm vai.
Một lát sau, khi nắng đã tràn ngập căn phòng, Hạ Dư mới chịu mở mắt. Cậu chớp mắt nhìn anh, ánh sáng ban mai phản chiếu trong đôi mắt đen láy, rồi bất ngờ cười:
"Anh Tạ... nhìn em đi. Trông em có giống người vừa ăn xong bữa thịnh soạn không?"
"... Ồn ào." Tạ Thanh Trình gắt nhẹ, nhưng tai anh đã đỏ bừng.
Hạ Dư bật cười, xoay người chống cằm lên ngực anh, giọng lém lỉnh:
"Thôi được, em sẽ không nói nữa. Nhưng anh nhớ đấy nhé... món này em ăn quen miệng rồi, không có chuyện đổi khẩu vị đâu."
Lần này, Tạ Thanh Trình không đáp lại ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc cậu, trong mắt anh là sự dịu dàng không che giấu. Hạ Dư nằm im, cảm nhận nhịp tim trầm ổn vang lên ngay bên tai mình. Cậu nhắm mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro