CHƯƠNG 2

"Cô Miwa... bọn cháu chỉ ở một tháng thôi, cô không cần phải..."

"Gì chứ? Cháu đã chịu khổ nhiều rồi, lần này để cô giúp cháu đi"

"Nhưng thế này là hơi nhiều rồi..."

"Cô muốn Jitsuko và Hikai có khoảng thời gian tốt nhất trong một tháng"

"Cháu cảm ơn. Cô thật tốt, cô Miwa"

Một tháng ở đây, tại Anh quốc. Jitsuko thật sự ít nhiều gì cũng đã cảm nhận được sự ấm áp khi có một người mẹ. Hikai và cô Miwa là hai người đã khiến em biết thế nào là yêu thương. Em sẽ không coi Hikai là vật thay thế. Thằng bé đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất. Vì Hikai là con của em, và... cũng là em trai của chị nó.

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa sổ. Chuyến bay về Nhật sẽ hạ cánh trong vòng nửa tiếng nữa. Em cũng chợp mắt được kha khá rồi. Hikai có lẽ giống em, là một đứa nhỏ lãnh đạm. Bé con không khóc nháo, rất ngoan ngoãn ăn, chơi rồi lại ngủ. Có lẽ nên cảm ơn ai đó, vì đã mang đến cho em một tia sáng nhẹ nhàng xoa dịu con tim này.

Jitsuko kéo hành lí đi tìm điểm hẹn mà cô Miwa nói. Hikai được em đeo lên trước ngực. Bé con ngủ rồi, trông thật dễ thương. Cô Miwa đang ở khách sạn chờ em trước, bởi vì chuyến bay của cả hai khác nhau.

Cô còn nói khi em về biệt thự Sunrise, em sẽ phải sống chung với mười ba người. Theo trí nhớ, trong mười ba người này, Jitsuko có lẽ chỉ quen biết với nam thần tượng nổi tiếng - Asahina Fuuto, hay còn gọi Asakura Fuuto.

Cậu ta từng học chung với em những năm còn ở Anh. Fuuto cũng chính là người chứng kiến tất cả những gì xảy ra khi ấy. Cậu ta là người chứng kiến.

Jitsuko được biết, hôm nay, con gái của chồng mới của cô cũng sẽ tới. Đó là một cô gái đáng yêu, dịu dàng. Liệu có dịu dàng như cô Miwa không? Có dịu dàng bằng người đó không?

Chà, em không biết nữa. Nhưng em mong khởi đầu sẽ là một điều gì đó tốt đẹp cho đôi bên.

Tối hôm ấy, Jitsuko mặc bộ đồng phục của trường cũ. Nó khơi gợi cho em nhiều kỉ niệm, và cũng là một thứ nhắc nhở em về những kí ức kinh khủng mà bản thân không được quên.

Đúng hơn, là không thể quên.

Nhưng bộ đồng phục này là món quà mà người đó tặng cho Jitsuko. Là một thứ mà em sẽ mãi trân trọng.

Bộ đồng phục sang trọng hiện đại, bên trong lớp áo nỉ màu ghi có biểu tượng của trường bên ngực trái là chiếc sơ mi trắng tinh tươm. Cùng với chiếc váy dài ngang đầu gối đồng màu áo nỉ, hoạ tiết là những đường kẻ caro màu đen bắt mắt. Em mang đôi tất cao cổ màu đen, cùng đôi giày da có sắc nẩu sỉn gỗ mục. Trông thật ra dáng một thiếu nữ gia giáo.

Mái tóc của Jitsuko không phải sắc đen truyền thống, nó giống màu của hạt dẻ hơn. Em buông xoã đến ngang vai, tóc mài dài che đi một nửa gương mặt, đôi mắt khuất trong đó khẽ đảo đánh giá từng người một.

Anh trai cả - Masaomi. Bác sĩ tại một bệnh viện nhi, tính tình ôn hoà, dễ gần.

Anh thứ - Ukyo. Luật sư có tiếng, là người nghiêm khắc, có tiếng nói quyết định trong gia đình, và cũng là người lo hầu hết việc nhà.

Anh ba - Kaname. Là một thầy tu. Dáng vẻ trăng hoa cùng mái tóc màu vàng loè loẹt khiến Jitsuko thật gai mắt.

Tiếp đến là Hikaru - một tiểu thuyết gia. Anh chàng này có mái tóc dài, trang điểm trông giống một người phụ nữ. Đáng tiếc là trái cổ cùng bờ vai rộng là thứ khó có thể che lấp được. Người này... Jitsuko không thích.

Tsubaki, Azusa và Natsume. Anh em sinh ba. Đều làm trong cùng một công ty phát triển game.

Tsubaki mặc dù anh cả, nhưng anh ta là người ngả ngớn nhất. Thái độ này khiến Jitsuko không thể yêu thích nổi. Em có thiện cảm với những người lịch sự, có lẽ tương tự như Azusa và Natsume. Nhưng nếu dựa theo tính cách thì chắc là em không thể quý ai được.

Jitsuko là người hướng nội. Em thường sống theo xu hướng nội tâm. Đó là lí do vì sao khả năng đọc vị người khác của em vô cùng cao. Jitsuko sẽ không bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Em đã từng như vậy, để rồi ngậm cái đáng cay vào sâu cuống họng.

Đại não một lần nữa chạy qua những cuộn phim cũ. Đầu lưỡi dần nhớ lại hương vị tanh tưởi ghê tởm của gã đàn ông kia. Đầu em choáng váng, Jitsuko khẽ khàng rít lên một tiếng qua kẽ răng. Những người xung quanh khó mà nhận ra bộ dáng bất thường này.

Nhưng bé con đã nhận ra, có lẽ vậy.

Hikai nắm lấy góc áo em, mỉm cười. Jitsuko cảm thấy đây là nụ cười rực rỡ nhất, ấm áp nhất trên đời.

"À, đúng rồi, cô bé này từ nay sẽ sống chung với mấy đứa, chăm sóc em ấy thật tốt nhé"

Đến lúc này đây, nhóm người mới chú ý đến bóng dáng của một thiếu nữ nhỏ con đang bồng bé đứa trẻ kia.

Lại là em gái mới chăng?

Đó là suy nghĩ chung của tất cả.

"Tôi là Jitsuko, chỉ Jitsuko thôi. Từ nay mong được giúp đỡ, các vị nhà Asahina"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro