CHƯƠNG 3
"Ji...Jitsuko?! Chị là Jitsuko tiền bối?!"
"Fuuto? Em quen à?"
Fuuto sững người. Tại sao chị ấy lại ở đây? Hơn nữa còn sắp sống chung với mình?
"Lâu lắm không gặp, Fuuto. Em cũng lớn hơn nhiều rồi"
"Vâng... còn chị chẳng thay đổi gì" vẫn gầy gò ốm yếu tới vậy.
Có thể nói, Jitsuko là tình đầu của Fuuto, cho đến tận bây giờ. Cậu chưa thể nào quên đi được hình bóng người con gái bé nhỏ ấy, không thể quên được những câu chuyện, những tiếng khóc than lặng lẽ của người chị mà mình hết mực yêu thương.
Trong khoảng thời gian cậu rời Anh quốc. Chị ấy đã trải qua những gì? Đã phải đau đớn thế nào? Fuuto không dám tưởng tượng.
Bầu không khí có vẻ hơi gương gạo, Ema quyết định lên tiếng giải hoà.
"V... vậy, từ nay chúng ta sống chung rồi, mong cậu giúp đỡ nhé. Tớ là Ema Hinata"
"Cảm ơn, cậu rất đáng yêu"
"Anh là con cả, Masaomi, rất vui được làm quen"
"Hân hạnh được gặp, anh là Ukyo, con thứ"
"Nè nè ~ Jitsuko - chan. Kia là em của em hả? Bé con đáng yêu ghê. À, anh là Tsubaki nhé"
Từng người lặng lẽ đưa mắt lên người đứa trẻ trên tay Jitsuko. Cũng chẳng ai nghĩ nhiều, nhưng người phản ứng dữ dội nhất là Fuuto.
Cậu lập tức kéo tay em chạy ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, trên tay Jitsuko là Hikai.
Tìm được một nơi riêng tư để nói chuyện. Hai người im lặng nhìn nhau. Sau đó, Fuuto lên tiếng trước:
"Jitsuko... chị... đứa trẻ này... là con của "hắn"?"
Em im lặng, không nói gì. Chỉ khẽ khàng gật đầu trong ánh mắt giận dữ của cậu.
"Sao chị lại sinh nó ra?!"
"Fuuto! Đứa trẻ không có tội! Nó không mang tội lỗi nào cả!"
"Nhưng chị à—!"
"Fuuto...thằng bé giống chị mà. Từ ngoại hình đến tính cách. Nó giống chị, không phải sao? Fuuto, Hikai, tên của đứa nhỏ là Hikai, là ánh sáng của cuộc đời chị. Làm ơn đi em, hãy chấp nhận nó"
Không tiếng động. Dần dần, ánh mắt của cậu cũng dịu đi, không còn gay gắt như trước nữa. Fuuto nhìn đứa trẻ đang mỉm cười vô tư kia:
"Quả thật... rất giống chị. Rất đáng yêu"
"Phải chứ? Hikai rất ngoan mà, nè, gọi chú đi con"
"Haha, chị làm cái gì vậy, thằng bé còn chưa nói được đâu"
"Ai mà biết được, nhỡ đâu Hikai là thiên tài thì sao?"
"Em cũng mong là vậy. Xin lỗi chị nhé... ban nãy em phản ứng hơi quá..."
Jitsuko lắc đầu. Cũng đúng thôi. Fuuto là người ở bên em một khoảng thời gian dài, đặc biệt là những lúc em than khóc về những uất ức của bản thân. Bọn em sống ở thế giới khác nhau, đương nhiên là cha của cậu sẽ không cho Fuuto tiếp xúc với những kẻ hèn thấp kém như em.
Jitsuko dùng thực lực của bản thân để được nhận vào trường. Nhưng em bị bắt nạt, vì ghen ghét, vì đố kị. Thật đáng buồn.
"Fuuto này... liệu chị có thể ngồi tâm sự với em thêm lần nào nữa không?"
"Đương nhiên là được ạ. Chị muốn em ngồi với chị bao lâu cũng được. Lần này sẽ cho Hikai lắng nghe chung nhé"
"Ừ... cảm ơn em..."
Sau khi Fuuto vùng vằng bỏ đi, Masaomi mới đánh liều mà hỏi:
"Mẹ... có biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó không?"
"Cái này thì chịu rồi. Mẹ cũng không ngờ là Jitsuko lại quen biết với thằng bé"
"Đã vài phút rồi mà chúng chưa quay lại. Hay là để con đi tìm xem"
Cạnh—
"Không cần đâu ạ, bọn con quay lại rồi"
"Hai đứa đã nói về cái gì thế ?"
"Không phải việc của anh!"
"Cái thằng—"
"Fuuto, từ nay phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi"
"Không sao đâu ạ, em sẵn sàng giúp nếu cần"
Đương nhiên, nếu người cần em là chị.
"Cảm ơn em, em thật tốt"
Anh em Asahina: Fuuto dịu dàng này là đứa nào vậy?!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro