Chap 14

"Tôi là...ai?" Aki nghiêng đầu nhìn người kia, tại sao lại hỏi cô.

"Chẳng phải cô nên trả lời câu hỏi của tôi trước sao? Nói cho tôi biết đi, cô là ai và tại sao tôi lại ở đây!"

Aki vẫn nắm chặt cổ tay người đối diện, cô sợ người đó đi mất hoặc bản thân lại hụt mất.

"Oh, ta rất muốn nói cho cô biết nhưng mà...ta không biết ta tên gì?"

" Cô đang lừa tôi đó hả?"

" no no, thật mà! Ta không có tên" Thân ảnh kia cười mỉm.

" Làm như tôi sẽ tin vậy" Aki

Cô nhìn người kia với con mắt nghi hoặc.

"Ngươi phải tin ta chứ!"

" Không!" Aki

"Có!"

"Không mà!".. cả hai giằng co một hồi rồi tự phụt cười.

Cô chợt khựng lại, hình như có gì đó lạ lạ thì phải. Chợt nhớ ra bầu không khí lúc này từ lạ bỗng thành thân, cứ vậy chắc cô không biết tin tức gì mất.

"Haha, nhìn này chúng ta đang nói chuyện rất thoải mái đó!" Người đó bật cười.

" Hmm, được rồi! Vậy thì cô có biết làm cách nào để tôi trở về thế giới của tôi không?"
Cô chuyển câu hỏi khác, chắc là sẽ có đáp án mà, phải không!?

"Không thể về!"

Cô đứng hình trước câu trả lời kia. 'Không thể nào, người đó đang lừa cô phải không? Không phải đâu!' Trong đầu hàng vạn câu hỏi, những cảm xúc khó tả lấn áp bộ não tỉnh táo bỗng tan biến. Suy cho cùng điều này là một cú sốc lớn đối với cô gái luôn đem trong mình mong muốn về nhà.

" Cô, cô lừa tôi! Đó không phải sự thật!" Aki có chút không kìm chế được lớn giọng với người kia.

" Đó là sự thật, cô của nơi đó đã chết rồi!"

Aki nghe xong đầu óc cô lúc này trống rỗng. Cô không tin, không muốn tin những gì vừa nghe được. Muốn quên đi như chưa từng có gì xảy ra là điều không thể.

" Tại sao.. ?"

" Chẳng phải đưa tôi đến đây thì nên có cách trở lại, sao có thể nói chết là chết được. Tôi, tôi.... tôi chỉ muốn về nhà thôi, khó quá sao!?"

Khuôn mặt cúi gằm xuống, cô chỉ cần được về nhà thôi, tại sao số phận lại đối xử với cô như vậy. Sao không cho cô chết thì chết luôn đi, cứ phải để cô buồn rồi đau đến thế.

" Có lẽ, nên tạm dừng ở đây.." Người kia nói rồi tan vào hư vô.
****
Hôm nay nhóm Dante bắt đầu lên chuyến máy bay về từ sáng sớm, một phần vì khiêu chiến kết thúc, phần kia là do lo lắng cho cô mấy ngày nay ở một mình lỡ có chuyện gì xảy ra.

" Các cậu có vẻ rất quan tâm tới Haruka thì phải?"Gwyn

" Đúng vậy!" Dante

" Có một cảm giác rất vui và thoải mái khi ở cùng chị ấy."

"Đứa bé đó rất dễ thương và dễ mến" Bác Tango.

Mọi người chia sẻ cảm nhận của bản thân về Aki, cơ bản đều là ý kiến tích cực, chỉ có Gwyn là vẫn mặt không biểu cảm khó hiểu nhưng đó là bên trong, còn vẻ ngoài vẫn nở một nụ cười thương hiệu.
—-Về nhà—
Mọi người gõ cửa, gọi một hồi không thấy ai hồi âm, bác Tango liền lấy chìa khoá mở cửa cho mọi người vào. Nhìn quanh ngôi nhà vắng tanh không một bóng người.

Dante là người đầu tiên chạy vào, cậu vứt ngay balo vào sofa, muốn nhanh chóng nằm nghỉ nhưng đột nhiên cảm thấy cái gì đó cứng cứng dưới lưng. Thử thò tay xuống thì ra là sách, một đống sách lộn xộn, cậu tự hỏi ai lại để đây.

"Cái này là.."

Nhìn sơ qua nội dung thì hình như cậu đoán ra là ai trong cái nhà này rồi.

Ichika lén lút chạy lên phòng, chắc chắn giờ này Aki còn chưa dậy, định làm cho cô một bất ngờ thật lớn. Cửa phòng mở ra, đúng như vậy, Aki còn chưa dậy. Cô gọi nhỏ "Aki! Aki ơi! Sáng rồi kìa!"

Không nhận được sự hồi âm từ người kia, cô cười gian, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị một màn loa phát thanh huyền thoại thì người kia từ từ mở mắt, nhìn thẫn thờ một lúc rồi nhìn sang phía Ichika.

"Cậu về rồi sao, Ichika?"

Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, thấm đậm nước mắt bỗng chốc trào ra, lăn đều hai hàng má. Ichika không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tạm thời để cô dựa vào người mà khóc, tự hỏi không biết trong thời gian mọi người đi thì đã có chuyện gì xảy ra?.

Cô không kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc này nữa, một cảm giác đau buồn đến kì lạ. Thật xấu hổ khi khóc thút thít như một đứa trẻ mới lớn, cô chẳng còn mảy may suy nghĩ gì cả, muốn khóc là khóc thôi bởi vì cái rào cản trong tim cô bây giờ vỡ nát. Nhà, cô đã thực sự không còn nơi để về rồi.

Tại sao lại là cô mà không phải là ai khác?

Nếu.. nếu như mà

" Hức..."

Cô khóc nấc lên, mặc cho Ichika có gặng hỏi ra sao thì cô vẫn không nói. Cổ họng cô như bị mất tiếng, một thứ gì đó chặn ngay đầu họng, những tiếng khóc đã chặn hết mọi suy nghĩ của cô. Bây giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi và trốn tránh mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro