Chap 15 Buồn phiền
Trên chiếc máy bay tư nhân, chàng trai đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế như vị vua đích thực, thưởng thức đám mây đang bồng bềnh như trôi giữa biển khơi mà chẳng thèm để ý hay động tới những món ăn hạng sang được bày biện cẩn thận.Đôi mắt lâu lâu lại liếc nhìn con người đối diện mà không nói tiếng nào.
" Ngài Sirosagi, còn 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh." Tiếng nói của cơ trưởng thông báo từ buồng lái. Cậu chỉ nói ngắn gọn.
" Biết rồi!"
*****
Trước cánh cửa phòng, mọi người đang tụ tập, bàn nhau xem ai sẽ là người bước vào. Từ tối qua tới giờ cô luôn tự nhốt mình trong phòng, dù không cản ai bước vào phòng nhưng cô cứ chui vào chăn nằm im trong đó không chịu ăn uống gì cả làm mọi người lo lắng.
" Ichika! Cậu với Aki là con gái nên sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn, mau vào đi! " Arman đưa khay đồ ăn cho Ichika, lại bị đẩy trở lại.
" Không được! Mình đã thức trắng đêm lại thêm sáng sớm thức dậy nấu ăn, chưa kịp chợp mắt . Chẳng lẽ mấy cậu không để mình nghỉ ngơi một chút sao!" Ichika vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt có chút quầng thâm hệt gấu trúc. Nếu còn cố gắng nữa chắc cánh cửa thiên đàng rộng mở luôn quá. Không ổn rồi, phải đi nghỉ một giấc cái đã.
" Được rồi, cháu đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện còn lại ở đây cứ để bác cùng tụi nhỏ lo." Bác Tango bảo nhóc Taka dẫn Ichika về nhà một chuyến. Mặt còn lại mắng hai đứa con trai dù Dante chưa kịp nói gì.
" A! Nếu đã không được vậy thì cháu cùng Arman vào, bác thấy sao?" Dante vui vẻ nói.
Bác Tango gật gù đồng ý, cho rằng đó cũng là một ý hay. Nếu hai đứa nó cùng vào, nói chuyện với Aki chắc sẽ làm nó vui hơn.
Nghe vậy Arman lập tức lắc đầu lia lịa. Cậu ngay cả phòng con gái cũng chưa từng đặt chân vào, giờ lại kêu cậu vào đó an ủi người khác thì đây là một chuyện không thể nào mà.
" Cái này thực sự không được!" Arman
" Sao vậy Arman?" Dante
" Trời ạ!"
Arman cứng họng, không biết nên giải thích lam sao nữa. Dưới sự cưỡng ép của Dante và bác Tango thì cuối cùng cậu đã phải khuất phục. Cậu ước gì Ichika ở đây, như vậy có phải tốt hơn không. Cậu có chút hối hận ban đầu đùn đẩy việc này cho cậu ấy.
* Cốc cốc *
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Dante gõ lại lần hai, lại lần nữa và lần này cậu trực tiếp đẩy cửa vào luôn.
" Aki à, chị dậy chưa? Xin lỗi vì đã vào khi không có sự đồng ý của chị nha, tại em thấy cái cửa nó mở sẵn." Dante hứng khởi chạy vào phòng còn Arman phía sau bưng đồ ăn.
Cô đắp kín chăn, chùm cả đầu lẫn chân không khác gì một con sâu bướm đang ẩn mình trong kén. Tối qua cô cùng Ichika thức nguyên đêm chưa hề ngủ được mà cô cũng không có tâm trạng ngủ, cứ nghĩ về chuyện hôm qua thôi là dây thần kinh cảm xúc của cô lại bật lên. Thật đau đầu, cảm giác nửa đầu của cô nó như muốn nổ tung khỏi vành não, thêm cái mắt sưng húp -thành quả của việc khóc xuyên đêm.
Cô không ngăn cản ai vào cả, lười cản vì có cản thì mọi người cũng sẽ tìm mọi cách để chui được vào đây thôi vậy nên khỏi cản.
Ôi, tôi đã gây nên nghiệp gì thế này!
Tại sao ông trời lại giữ tôi ở nơi này, tôi chỉ muốn được về nhà hoặc chết đi thôi ! Hãy cho tôi toại nguyện đi!
Sống mà không biết gì thì còn ý nghĩa gì nữa.
Những suy nghĩ tiêu cực này cứ xoáy vào tâm trí cô. Hiện cô không còn tâm trạng ăn hay làm bất cứ gì, hệt như kẻ bị trầm cảm.
Mải suy nghĩ mà bất giác chiếc chăn chùm lên đầu cô đang bị kéo xuống hé lộ phần tóc lúc nào không hay. Vội vàng kéo lên, lần này cuộn lại càng nhiều hệt như con sâu đo.
"Aki, chị vẫn còn thức phải không?"
...
...
" Chị biết em cùng Arman đem gì vào cho chị không? Là món mì Ramen chị thích cùng cơm lươn do chính tay Ichika làm đó." Dante
" Chị dậy ăn thử chút đi, rất ngon đó!" Arman
" Những thứ này đều là tâm huyết của Ichika bỏ ra đó, bỏ đi chẳng phải rất phí sao?" Dante
Vẫn không có gì đáp lại, chỉ là sự yên lặng bao trùm. Cả hai đều không hiểu tại sao cô lại ra nông nỗi này, phải chăng trong khoảng thời gian họ rời đi thì đã có chuyện gì xảy ra hoặc là cô đã gặp phải ai? Suốt cả một đêm Ichika có bên cô hỏi ra sao thì cũng không moi được thông tin gì từ Aki, tất cả những gì họ biết được chỉ là cô không thể về nhà được nữa, còn tại sao thì vẫn là một ẩn số.
Cô im lặng cuộn tròn người trong tấm chăn, những lời của Dante và Arman có chút động đến cô khi họ nhắc tới Ichika, bởi vốn dĩ thường ngày cô ấy là người cạnh bên giúp đỡ cô, ngay cả khi cô buồn cũng vậy.
Có phải mình đã hơi quá đáng khi giận cá chém thớt không? Họ không nên vì nỗi buồn cá nhân của mình mà chịu đựng những phiền não như vậy. Hình như mình có sai khi im lặng thế này, phải không!?
"C..ca..."
Sau một hồi lặng thinh, đôi môi nhỏ mới mấp máy vài từ. Vì khóc quá nhiều thêm việc ít nói làm cho cổ họng đau rát có phần không quen. Phải một lúc sau cô mới lắp bắp nói tiếp.
" Xin, xin lỗi mọi người!"
Hai người kia chớp mắt không thể tin nổi, vậy mà có một chút tia hi vọng loé lên. Họ vui vẻ nói chuyện cùng cô đủ thứ nhưng cô lại không đáp lại lần nữa. Lúc này Arman mới vỗ vai Dante nói nhỏ.
" Đi thôi Dante, không có tác dụng gì đâu."
" Ơ nhưng mà!?" Dante không hiểu chuyện gì bị Arman kéo ra ngoài, trước khi bị lôi khỏi cửa không quên dặn cô ăn uống đầy đủ.
" Cậu làm gì vậy Arman!" Dante bên ngoài cửa thắc mắc hỏi.
" Cậu không thấy sao? Chúng ta ở đó lâu hơn nữa thì cũng không có tác dụng đâu. Để chị ấy một mình sẽ cảm thấy ăn thoải mái hơn đó." Arman.
—Trong phòng—
Quả không ngoài dự đoán, sau khi cả hai đi Aki mới bắt đầu thò đầu ra ngoài. Cô ngồi dậy, tấm chăn vẫn còn chùm lên mái tóc rối nhẹ. Ngồi gọn một góc của căn phòng, một mảnh tối bao chùm lên giống như tâm trí cô bây giờ vậy. Đôi mắt phủ một tầng sương nhìn mọi vật xung quanh một cách thờ ơ. Cô không còn tâm trạng ăn hay uống bất cứ một thứ gì cả, ngay cả khi trong bụng chẳng có gì ngoài mấy món ăn từ trưa qua tới giờ.
Tại sao? Đó là những câu hỏi ve vẩn trong đầu cô, thật phiền phức và.. thật buồn.
Chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo lên, cô mặc kệ nhưng nó lại reo mấy lần liên tiếp, cô đành bò tới, nghi hoặc không biết có phải Ichika hay Dante hoặc ai trong số mọi người gọi không.
Nhìn thấy một con số khá lạ, chưa từng nhìn qua bao giờ.
Chắc là gọi nhầm.
*reng reng*
....
....
*reng reng reng*
Cái đầu như muốn nổ tung vì cuộc gọi phiền phức kia, ai lại đi làm phiền lâu như thế. Cô giật cái điện thoại, trút tất cả những muộn phiền vào ngay câu nói đầu. Cổ họng hơi khó chịu nên lượng âm hét ra hơi khàn và nhỏ hơn bình thường.
" Gọi nhầm số rồi!! Đừng làm phiền tôi nữa!!!!"
" Vậy sao..?" Đầu dây bên kia cất tiếng, một giọng nam khiến cô có phần bất ngờ và cố nhớ lại xem mình đã nghe được nó từ đâu?
——Sân bay——-
Chàng trai sải bước, tay cầm điện thoại khó chịu vì cậu đã gọi một số nhiều cuộc mà không ai thèm bắt máy, nó làm cậu không chịu được mà khó chịu, cọc cằn hơn. Đôi mắt tím oải hương nhìn điện thoại, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của ngày hôm nay, nó đã đạt đến giới hạn của cậu rồi.
*Ting—*
Cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy, nhưng càng bực mình hơn là giọng nói khó ưa bên đó là sao?
" Vậy sao..." Lui cười khẩy, dừng người lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro