Chap 2 Cảm giác đã từng
(Aki Haruka)
Sau buổi vui chơi tối hôm ấy, cô đã từng có suy nghĩ
Tại sao tôi lại có thể làm được vậy
Tại sao, tôi học bắn cung lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ .
Những suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu cô, thật rắc rối. Tối đó cô kể cho Tomoro nghe thử nhưng cô bạn lại phá ra cười không tin nổi điều đó, đến ngày hôm sau, cô đã nhanh chóng dẫn Tomoro đi đến cửa hàng vui chơi và lặp lại giống y hệt khi đó. Chỉ khi chính mắt nhìn thấy Tomoro mới tin lời cô nói.
" Aki à! Đỉnh thật đó. Cậu quả là thiên tài nha"
Càng nghĩ vấn đề này cô càng đau đầu
- Tỉnh dậy chưa Aki!
Cô đang suy nghĩ miên man thì có một giọng nhí nhảnh cóc nhẹ cây bút vào đầu cô. Ra là mấy đứa đội văn nghệ.
- Ừm, sao vậy?
- Sắp tới trường tổ chức cuộc thi vận động, lớp ta ai cũng phải đăng ký một môn, cậu chọn đi.
Nói rồi đưa cho cô một tờ giới thiệu kèm theo giấy đăng ký môn thi . Cô lúc này sực nhớ ra trời đầy tuyết.
- Chẳng phải đang là mùa đông sao?
- Phải rồi, nhưng đây là đăng ký trước để sinh viên có sự chuẩn bị nên tận một thời gian dài nữa mới thi.
Cô gật gù, đọc sơ qua tờ giấy rồi ném gọn nó vào gặp thở dài:
Thật là, chán quá đi.
Ở một lớp học khác, trong khi nhiều người đang bận rộn học bài, ôn tập thì có một người con trai đang nằm ngủ say sưa.
- Này, sao cậu ta vẫn ngủ được vậy? Sắp thi rồi kia mà.
- Đừng bận tâm, thiên tài mà, có những hành động khác người bình thường.
- Chắc là thức đêm lắm quá đó mà, kệ cậu ta đi, dạo này cậu ta kì quái lắm.
Những tiếng xôn xao của bạn học đang nói về anh -Free De La Hoya. Có thể anh vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, vài tiếng nói lọt vào tai anh nhưng có vẻ anh không để tâm cho lắm.
Không phải anh đang nhịn gì mà chỉ là anh lười quan tâm chúng. Bởi anh đang nghĩ tới một người.
Cái suy nghĩ đó cứ thế chìm dần vào giấc ngủ nhưng nó lại bị đánh thức. Đôi mắt đen sâu thẳm kia dần mở ra với vẻ buồn ngủ.
Thường trong lớp không mấy ai đánh thức anh lúc ngủ như vậy, chả là họ không dám nhìn ánh mắt "sát khí" đó. Nhưng lần này lại là người lớp khác, cách nhau khá xa nên không biết cũng là thường tình.
Lúc này mọi người tính lôi mấy bạn nữ trong đội văn nghệ ra.
- Các, các cậu mau lại đây đi, sao cậu lại đánh thức Free chứ! Cậu học lớp nào vậy?
Mấy đứa vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đơn thuần trả lời
- Lớp AX1, sao, sao thế?
Nghe đến tên lớp thốt ra từ mấy người đó, anh như được tiếp một liều thuốc ngủ. Lúc anh tiến tới, di chuyển xuống . Mọi người tưởng chừng như sắp án mạng tới nơi rồi thì anh đưa tay ra và nói bằng khuôn mặt lạnh lùng
- Đưa đây
Lúc này mọi người có chút ngơ ngác, nhìn xuống tay với mấy tờ giấy kia liền được khai sáng mà nhanh tay với một tốc độ ánh sáng đưa vụt tờ giấy cho anh và biến mất khỏi tầm nhìn nhanh chóng.
Anh nhận xong vứt xuống ngăn bàn rồi lẳng lặng ngủ tiếp.
Quả là một chuyện "đáng sợ" đối với những người trong đội văn nghệ.
Tại lớp AX1, lúc này đã là giờ tan trường . Cô đang thu xếp để nhanh chóng đi xuống sân trường như bao ngày khác. Thường thì Tomoro sẽ chờ cô dưới cổng trường, cả hai sẽ cùng đi xe bus mua chút đồ ăn tối, nhưng có vẻ hôm nay sẽ có thêm một nhân tố mới rồi đây.
Cậu ấy chắc không muốn đợi lâu nhỉ
Cô tự nói, tay nhanh chóng cho đống sách vở vào cặp rồi mau rời đi. Vừa bước đến của lớp, có một tấm thân chặn trước mặt cô, đi nhanh quá nên cô không dừng kịp mà va vào người kia.
- Aiza, xin lỗi! Thực sự xin lỗi, vừa nãy mình không chú ý tới..
Cô chưa nhìn xem người kia là ai liền nhanh chóng xin lỗi.
Thật là, nãy đi nhanh quá nên không nhìn!
Không biết người kia có chấp nhặt không nữa?
Người kia nghiêng đầu rồi cười gian xảo tựa vào cửa nói:
- Không nhìn xem người cậu va là ai sao?
Lúc này cô mới nhìn lên, thì ra là người quen sao
- Free
"Chẳng phải cậu ấy đang chờ dưới cổng sao"
Cô luống cuống cười nhặt mấy cuốn sổ bị rơi xuống, lại không nhìn đụng phải đầu cậu. Hoá ra cậu cũng đang định nhặt nó lên hộ cô.
- Aiza, cậu làm tổn thương tôi rồi, đau đầu rồi nè
" ủa, chuyện gì vậy? Tôi vừa nghe thấy gì vậy nè!"
Cô ngơ ngác đang băn khoăn xem chuyện gì vừa xảy ra, đến khi load xong thì
- Free De La Hoya, đau lắm phải không?
- Ừm
Cậu vờ xoa đầu mình, đang mơ mộng với một bàn tay dịu dàng thì cô cóc một cái vào đầu cậu làm cậu chợt tỉnh ra.
- Đây mới đau nè! Bớt giả trân đi, lết xác đi mau lên kẻo muộn bây giờ. Tomoro đang chờ đó!
Lúc này anh mới nhận ra người con gái trước mắt này không chỉ dịu dàng mà còn dễ nóng giận nữa, cảm giác thật quen thuộc.
——————-
- Cậu nói xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?
Tomoro lướt điện thoại hỏi hai người
- Sao cũng được _ cả hai đồng thanh nói
Thấy vậy cô bạn cười thầm trước sự đáng yêu của cả hai
- Sao hai người không thành một cặp luôn đi.
Câu nói này làm cô và anh có chút ngại ngùng, vẻ ngoài thì vậy nhưng có lẽ trong lòng đang rất vui rồi đi.
- Dù sao thì, mai nhà trường cho nghỉ, giờ cậu có muốn đi đâu đó chơi không?
Cô mở lời nhìn sang cả hai hứng thú. Cô chợt nhớ lại ông bác kia, tính ghé vào xem sao, nhưng có vẻ ông trốn mất tiêu chỗ nào rồi. Vậy là họ dừng chân tại quán cơm
- Aki, Free, mau lên, tôi chờ lâu lắm rồi đó
Phía bàn, Tomoro đang than thở sự chậm trễ của cả hai. Cô trêu đùa
- Gì vậy nè, cậu chỉ có việc ngồi chơi xơi nước thôi mà.
- Nhưng mình tìm ra quán này đó!!
- Chứ không phải cậu dẫn tụi này đi lòng vòng nửa tiếng hả.
Cô vội nói chuyện với Tomoro mà quên mất bản thân đang bê đồ ăn, xíu nữa lại đổ mất.
- Cậu đúng là hậu đậu mà, Aki
Free vô thức nói ra. Nhưng sao cái từ hậu đậu này lại quen đến vậy? Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.
Mong là họ sẽ nhận ra nhau ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro