Chap 22 Người trong mộng

-Tôi không nhớ ra cô ấy, nhưng tôi nhớ tôi rất yêu cô ấy. Dường như còn yêu cô ấy hơn cả thế giới này—-(sưu tầm)

Tại BC Sol, một làn sóng mới đang xảy ra, quanh ngôi nhà bí mật trên cây, dường như nơi đây đã không còn là bí mật nữa, phải kể tới một năm về trước khi chủ nhân nơi đây rời bỏ nó, không một ai đoái hoài gì tới như thể nó đã bốc hơi vậy. Chỉ là bây giờ Alana Kurenai đã trở lại BC Sol, cô rất hiếu kì với ngôi nhà bí mật- nơi cô đã từng ở suốt ba năm mất trí nhớ, dù có cố cỡ nào thì cô cũng không thể nhớ ra bản thân đã từng sống tại đây.

"Free De La Hoya! Tôi nhớ đây là nhà tôi mà"

Alana chú ý tới một con người đang lười biếng ngủ nướng ở đây. Mới bước vào nhà, sàn nhà, đồ dùng bàn ghế sạch sẽ tươm tất, kể cả đồ ăn trong bếp cũng được thay thường xuyên, không đến nỗi giống như đã bị bỏ hoang lâu.

" Cậu lại gọi tôi là Free De La Hoya sao?"

Anh có vài phần thất vọng khi không nghe được cái tên gọi thân quen thuở nào cô hay gọi mình, đợi cô dần nhớ lại...anh sẽ chờ.

"Không có gì.. chỉ ngủ thôi"

Free lại ngả mình xuống chiếc sofa mềm mại. Alana khó hiểu "Chẳng lẽ cậu định ngủ nhà tôi"

"Ừ" một tiếng nhẹ nhàng từ chiếc miệng lười biếng kia, Free mặc sức nằm đó dù cho Alana có đuổi đi nhiều lần. Có lẽ dây là người đầu tiên trơ lì nhất từ khi cô tỉnh lại.

Nhìn bóng hình Alana dần mờ đi anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lần này tỉnh lại người đó có gì đó rất khác, 'mất trí nhớ có thể thay đổi tính cách của một người sao?'. Ngày trước Alana sẽ không lạnh lùng như vậy, tuy có đôi khi nhưng chỉ với người cô ghét thôi. Nghĩ tới đây Free chợt loé lên một suy nghĩ 'lẽ nào cô ấy ghét mình!'. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng không thể nào, anh cũng chưa chọc ghẹo cô nàng ấy mà.

Cứ vậy mà anh chìm vào giấc ngủ, hồi trước anh thường mơ thấy hình ảnh bản thân như lạc vào một thế giới mới và khi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ dường như bong bóng vậy. Chỉ là thứ còn đọng lại trong anh là hình ảnh người con gái với mái tóc đen rất đặc biệt, dù là bóng lưng đi chăng nữa nhưng cảm giác thân thuộc từ đâu tràn về. Anh không nhớ ra cô ấy là ai và cũng không biết nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không khi mà người con gái anh yêu đã đứng ngay trước mặt rồi. Anh không quan tâm quá khứ có ra sao, anh chỉ biết hiện tại và tương lai như thế nào mới là quan trọng. Alana có thể không nhớ về anh nhưng anh sẽ cố gắng khiến cô ấy thích anh, yêu anh và nhớ mãi tên anh-Free De La Hoya.
***
Tại Bristol-Anh
Sau chuyến bay dài đằng đẵng thì cuối cùng cô cũng tới được Anh quốc, thành phố cô đang đứng hiện tại là Bristol-nơi đây được ví là "thủ đô xanh Châu Âu" nằm dọc dòng Avon thơ mộng. Vừa xuống máy bay cô đã nhận được tin nhắn của mọi người ở Victories. Aki chợt phì cười, mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ vậy rồi sao. Cô cũng nhớ họ, đợi kì nghỉ năm sau mới về được, tính ra cũng tầm một năm gì đó.

Aki kéo hành lí đứng chờ một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định chọn một chiếc ghế yên vị. Ngồi nhìn đi nhìn lại đồng hồ mấy lần, cô thở dài không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào đây...

"Cậu nói đây là Naru!?" Aki cúi xuống nhìn tấm hình Aiger gửi cô. Một cô nhóc khá đáng yêu.

Aiger bàn tay vừa lấm lem đất cát vừa chỉ vào ảnh cười "Yeb! Rất giống tôi phải không!" . Aki nghiêng đầu nhìn ngắm rồi tặc lưỡi "Không, nhìn cậu xấu hơn". Cậu tính phản bác lại thì mới chú ý tới lâu đài cát đã bị sóng cuốn trôi lúc nào không hay.

"Ôi trời! Lâu đài của tôi!!" Cậu ủ rũ trước lâu đài tốn bao công sức vậy mà nhanh chóng tan biến, còn Aki không nhịn được mà cười phá lên, cậu trông rất đáng thương nhưng xin lỗi cô không nhịn được.

"Nhìn bên này nè Aki!"

"Sao cơ!?"

Cô nhìn lại phía Aiger nhưng không có gì cả, lúc này cô mới thấy thiếu thiếu gì đó... mèo đâu rồi!

Một cánh tay che mắt cô lại, giật mình, vừa kịp la lên "Ai đó!" Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với mái tóc xanh lam từ phía sau đi chuyển tới trước mặt cô. Ngỡ ngàng Aki lúc này mới ngờ ngợ nhận ra Naru Akabane- em gái Aiger Akabane. Chưa để cô kịp nói lời nào, Naru đã nhanh nhảu chào hỏi trước:

" Chị là Aki phải không? Anh trai em kể về chị nhiều lắm đó, không ngờ chị ngoài đời còn đẹp hơn trong hình thế này. Rất vui gặp chị, em là Naru Akabane!"

"Chào, chào em Naru!" Đầu cô hiện tại đang load xem bản thân chưa từng một lần nào gửi ảnh của mình cho Aiger mà, sao cậu ta có được nó cơ chứ!? Lần cuối gặp mặt là tại nhà thi đấu cơ mà, lẽ nào lại vậy? Chưa kịp cho cô nói gì thêm Naru đã nhanh tay kéo Aki một mạch tới Học viện.

Suốt chặng đường dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối hai người lại, cứ nghĩ rằng là do khoảng cách tuổi tác và mới gặp nhau có thể chưa thân, nhưng không! Mới vài phút nói chuyện mà cả hai như hoà hợp đến lạ thường khiến không khí cũng từ đó mà tốt hơn hẳn.

Đi vòng quanh học viện một chuyến, những con mắt dò xét hết người này tới người khác săm soi 'kẻ lạ mặt', ngay cả bảo an cũng thấy cô kì lạ khi mà suốt một năm qua chưa thấy học viên nào như cô, chỉ dựa vào tấm thẻ học viên cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Bước chân của cô bỗng dừng lại tại một căn phòng, linh cảm cô cho rằng nó đáng để cô thử cầm thẻ lên và quét thử.

*Tinh* [Chào mừng Aki Haruka!]

Chẳng lẽ lại may mắn vậy sao? Cô lặng lẽ bước chân vào, mới đầu cô còn nghĩ sẽ có mấy người nữa cơ, mãi đến cuối ngày cô mới biết căn phòng đó là do chưa có người ở, cô lại là người đầu tiên bước vào.

Một tuần trôi qua, mọi thứ nơi đây cô đã bắt đầu dần quen hơn, một phần nào đó cô cũng nhận ra beyblade rất thú vị, từ những cấu tạo tới khả năng nó có thể làm được. Aki đang chăm chú hoàn thành bài tập thì từ đâu Naru nhảy ra trước mặt cô làm cô tí nữa đứng tim.

"Chị Aki, em có tin này vui lắm nè!"

Naru hớn hở cầm chiếc điện thoại đưa cho cô, đọc qua một lượt thì là các tuyển thủ số một thế giới sẽ tổ chức thi đấu đồng đội của các hội trên thế giới và nơi đầu tiên họ tới là Anh, vậy không biết mấy người kia có tham gia không nữa.

" Nói vậy thì Aiger cũng sẽ tham gia sao!?"

" Um..không đâu, anh Aiger không có tham gia vào bất cứ hội nào cả nên chắc có lẽ sẽ chỉ tới xem"

"Mà chị nghĩ sao về việc em chuyển tới ở cùng phòng với chị"

Cô nhớ tới mấy ngày trước khi Naru đề xuất việc sẽ chuyển tới chung phòng với cô cho đỡ cô đơn, cảm thấy việc này cũng khá ổn với cả cô cũng thích có người ở cùng nên nhanh chóng gật đầu.

" Được rồi, đi trang trí phòng cho chúng ta nào " Aki

Mất cả một ngày để dọn dẹp căn phòng, có chút mệt mỏi nên cô tạm nằm nghỉ xuống một chút, đôi mắt cứ trũng lại vì mệt mỏi, bóng tối dần dần bao vây lấy hai con mắt cô và rồi một hình ảnh chợt thoáng qua đầu cô, một người con trai với mái tóc vàng đang khóc lóc thảm thương trước giường bệnh của một người, mọi thứ trước mắt cô cứ nhoèn đi trông thấy, đôi chân cố gắng bước tiếp để nhìn khuôn mặt người thiếu niên đó nhưng..

"CHỊ AKI!"

Tiếng gọi của Naru làm cô chợt tỉnh, ra là cô vừa mơ nhưng người trong mộng đó là ai?

" Haiz, chị ngủ quên hả!?"

Điều đặc biệt hơn cô phải chú ý tới lúc này là cô không chỉ nghe được tiếng của Naru mà còn có một người khác cũng gọi cô, chỉ là cô ấy không xuất hiện, cô có thể nhận ra giọng nói đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro