Chap 4 Liệu cậu có đồng ý (2)

Trận đấu bắt đầu, cô ngước nhìn xung quanh về phía khán đài, nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không thấy bóng dáng Tomoro đâu cả.

"Rốt cục cậu ấy đi đâu rồi"

Sắp đến lượt cô thi đấu, cô muốn rời đi để tìm cô ấy nhưng nào ngờ thầy giáo không cho cô đi.

- Thầy, cho em đi ra ngoài một chút thôi mà.

- Không được, sắp đến lượt của em rồi.

- Phải đó, em xem, đợi chút nữa đi cũng không muộn mà.

Thầy cô đã nói thế thì đành ngồi đợi cô ấy vậy. Hình như đến lượt cô rồi.

Tomoro, cậu đang ở đâu vậy!

Cô bước đến vị trí, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, chần chừ nhìn xung quanh một lượt đợi chờ người kia sẽ tới kịp lúc.

"Xem ra là không kịp"

Tưởng chừng như sắp hết hi vọng, bỗng một tiếng cổ vũ từ phía dưới khán đài vọng lại lấn át tiếng hò reo:

- AKI! AKI! CỐ LÊN! PHẢI GIÀNH CHIẾN THẮNG! CỐ LÊN!!!

Cô bỗng bật cười trước sự dễ thương của cô bạn, hay ngón tay làm thành hình trái tim biểu lộ ý cảm ơn.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô giương cây cung lên ngắm thẳng mục tiêu và liên tiếp một, hai, ba mũi, tất cả số cung còn lại đều trúng hồng tâm. Cô quay sang phía Tomoro cười rồi mới nhìn sang phía điểm số.

Là tối đa!

Thật không thể tin được!

Không vội vàng, cúi chào mọi người rồi Aki mới vui vẻ chạy xuống người bạn của mình.

- Chúc mừng cậu!

- Cảm ơn, nhờ cậu cổ vũ đó!
———- Phía cuộc thi chạy
Đã được một tiếng kể từ khi trận đấu bắt đầu, trên hàng ghế nghỉ giải lao cậu chễm chệ ngồi trên đó đã bắt đầu thấy nhàm chán, muốn dứt khoát rời khỏi cuộc thi này.

Thực ra, người chiến thắng cuộc thi này đã biết, đó chính là cậu-Free De La Hoya. Trong khi mọi người đang lao đầu chạy hì hục thì cậu đã hoàn thành xong chỉ sau 40 phút mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

"Thật vô vị"

Cậu đợi ở nơi này cũng là muốn người kia mau thi xong mau tới bên cậu, chắc lúc ấy sẽ cố nặn ra mấy giọt mồ hôi để hưởng thụ cảnh lau mồ hôi trong truyền thuyết kia.

Không biết mấy đứa kia chạy chậm thế, làm cậu đợi tới buồn ngủ rồi. Đúng là không trông chờ được mà.

Nói là làm, cậu dựa mình vào bờ ghế cạnh đó, phía trên có mái che nên cũng không phải no việc nắng mưa hay người khác nhìn thấy.

Mới ngủ chút xíu mà cậu đã nghe tiếng oanh oanh bên tai, ra là mấy đứa chạy sau cậu cuối cùng cũng thi xong.

"Đáng ra phải chậm chút, vừa ngủ chưa lâu mà"

Thiết nghĩ giờ này cô ấy cũng thi xong rồi, thật muốn chạy liền sang.

Với một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, cậu lên nhận giải mà không cười nổi một cái, mấy điều đó không cản trở được việc cậu toả sáng ánh hào quang của mình.

Cậu cầm trên tay chiếc cúp mà lòng không xao xuyến
—————
Cô vừa nhận giải xong, muốn nhanh tới chỗ cậu nhưng muốn cùng Tomoro dạo chơi chút

- Tomoro, làm gì vậy!

Tomoro đang đẩy cô đi: - Cậu mau đi tới chỗ tên mặt lạnh kia đi, chẳng phải cậu ta có điều muốn nói sao?

Nghĩ đến đây cô bỗng ngượng đỏ, cô nào biết đây chính là thuyết âm mưu của best friends của mình.

Cậu ấy lại muốn nghịch gì đây

- Không, cậu đi cùng mình đi, đi một mình..ngại lắm.

Cô cầm bàn tay Tomoro ngăn lại, dù chỉ một chút cũng không bỏ ra, lắc lia lịa đầu. Tomoro phì cười, tay liên tục gỡ ra đẩy cô đi

- Aki à! Cậu như vậy bao giờ mới có nửa kia đây hả, ngốc này, mau đi đi.

Cô chần chừ do dự, phải đến khi người kia tìm tới cô mới rời đi.

Một cậu con trai mặc áo ba lỗ, mặt vẫn chưa từng tháo khẩu trang xuống. Nhìn người kia vừa lạ mà vừa quen, người đó nhìn cô một lúc rồi chăm chăm nhìn Tomoro, cô quay sang hỏi người bạn của mình:

- Cậu quen người này sao?

- Không quen!

Tomoro đã phủ định như vậy mà người kia vẫn nhìn, còn nhìn đặc biệt vậy nữa. Có ẩn tình!

Nhìn tình hình có vẻ như người kia với Tomoro có chuyện muốn nói, cô lo sợ người kia có ý đồ, ghé sát tai Tomoro thầm thì: "Cậu có thấy ổn không?"

- Anh có thể, nói chuyện với em một chút được không Tomoro!

Cô tính kéo người kia đi thì Tomoro lắc đầu, khoé miệng cười nhẹ muốn cô đi trước

Xem ra thật sự có quen!

Aki cũng nhanh chóng rời đi không muốn làm phiền
————-
Free De La Hoya, cậu đã ngồi đây đợi được một lúc

Haizz, cô ấy thi xong chưa nhỉ? Có nên qua đó xen sao không?

Đang phân vân thì có một bàn tay mát lạnh nhỏ nhắn che lấp đi ánh mặt trời đang chiếu chói chang trước mặt cậu, cậu liền có thể đoán ra được người kia là ai, bàn tay bất giác nhấc lên mà chạm vào đôi tay nhỏ kia.

- Ai vậy?

Biết người kia là ai, nhưng cậu vẫn hỏi nhưng một sự đáp trả cho sự đùa nghịch dễ thương của cô.

- Đoán đi

Cô liền thay đổi giọng trầm xuống một chút, cậu không nhịn được mà phì cười: "Aki"

- Bingo! Ủa mà sao cậu biết?

Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế cùng cậu

Bởi vì chỉ có một mình cậu là dám làm vậy với mình thôi!

Hai đôi mắt chạm nhau, lỡ mất một nhịp đập. Cô hoàn hồn lại, nhớ ra chuyện cậu muốn nói

- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì với mình vậy?

Khoé môi cậu không khỏi cong lên, bàn tay bắt đầu không ngoan ngoãn mà di chuyển tới bàn tay của người kia chạm nhẹ vào mu bàn tay.

Cậu ấy đây là..

- Chuyện là.. chúng ta làm bạn cũng đã lâu rồi phải không! Không biết có hay không mà...

Nói đến đây cảm giác khuôn mặt lạnh lùng kia bỗng trở nên ngại ngùng đến kì lạ. Nghe vậy cô hình như hơi hình dung ra chuyện gì rồi.

- À mà, Free! Hôm nay cậu thi tốt chứ?

- Tốt, rất tốt! Giờ cậu nghe mình nói nè!

- Uh, được, được rồi.

- Thật ra thì, mình thích cậu, Aki! Không biết từ lúc nào mà mình đã thích cậu rồi, nó cảm giác rất kì lạ mà mình không lí giải nổi.

Cuối cùng cậu cũng nói ra được những lời thầm kín chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, cảm giác thật nhẹ nhõm hơn. Giờ đây cậu chăm chú nhìn người kia. Chờ câu trả lời của cô ấy.

Liệu cậu ấy có đồng ý hay không?

Cô khá bất ngờ với câu nói của cậu, đôi mắt ngỡ ngàng mở to, đôi môi run run như muốn cười và nội tâm đang rạo rực vì hạnh phúc. Lời nói này của cậu vậy mà lại chính là lời cô đang loay hoay không biết nói hay không thì cậu đã mở lời trước.

- Mình, cũng thích cậu!

Cô ôm chầm lấy cổ của cậu cười hạnh phúc, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

Free, cậu ta cũng ôm lại cô xoa đầu nhắm nghiền mắt cười mãn nguyện.

Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc vậy.

Sau buổi trao giải, họ đợi Tomoro ở phía cổng trường.

- Tomoro!

- Aki!

Cô gọi Tomoro từ xa, cô ấy chạy tới, thảy cảnh hai bàn tay đan vào nhau, liền cười gian xảo.

- Hai người đây là... hihihi!

- Biết rồi còn hỏi, chẳng phải là cậu ủng hộ tôi với Aki mới thành công được như vậy sao! Nhờ một phần công sức của cậu đó.

- Phải, Tomoro à, cậu cũng không thể như vậy mãi được, phải kiếm một người cho mình đi.

Cô cười nói. Tomoro xua xua tay

- Thôi đi, xung quanh đây cơm chó hơi nhiều đó, không chỉ mình cậu vui được, đãi mình ăn đi. Dù sao thì mình cũng được coi là người giúp gây dựng nên cái kết hoàn mĩ cho hai người đó.

Nói xong, Tomoro cười vui vẻ kéo tay hai người đi.
—-
Phía trước là đèn đỏ, Tomoro đi qua trước, cô và Free cùng đi qua. Chỉ là chưa kịp bước chân xuống dưới đường thì một chiếc ô tô từ đâu chạy ra tông thẳng về phía hai người họ.

Một tiếng và chạm lớn, mọi người kéo nhau tới xem

Lúc này cô đã nằm trên đất, đầu chảy thật nhiều máu, thân thể như không còn chút sức lực. Cô nhìn sang bên cạnh là cậu, cậu vì bảo vệ cho cô mà lấy thân mình chắn đỡ, cũng vì vậy mà bị thương nặng hơn.

- Đồ ng... ngốc, sao lại.. lại đỡ cho mình!

Cậu lúc này đầu óc choáng váng, mơ hồ nhìn thấy cô bên cạnh mình đang nói gì đó, nghe được câu được câu chăng.

Có lẽ cô ấy đang khóc

Cậu đưa bàn tay mình đan vào tay cô, cơ hồ làn da ngày càng lạnh quá, muốn trút hết lời trong lòng.

- Gì chứ, cậu là người.. người mình yêu nhất. Ba.. bảo vệ cậu là điều nên làm mà.

Cô nắm chặt bàn tay đầu máu của cậu, lồng ngực khó chịu, lời nói hoà với tiếng khóc.

- Hức.. ng.. ngốc quá đi..hức!

Cô sắp không còn hơi nữa rồi, nghe đâu là tiếng Tomoro đang gọi, chỉ là mệt quá rồi, không nghe rõ nữa.

Cô, cậu nhìn nhau lần cuối
"Tôi yêu em"

"Em cũng vậy"

Họ dần khép đôi mắt lại và cứ thế mà ra đi.
.
.
.Tít———
.
Tít—————
.
.
Đôi mắt khẽ lay động, dần mở ra, ánh sáng chiếu vào đôi đồng tử đỏ, trước mặt đôi mắt ấy là một cậu con trai mái tóc màu vàng với đôi mắt màu đen quen thuộc.

- Cậu tỉnh rồi, Alana!

- Ừm, mình tỉnh rồi, Free!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro