Chương 1: xuyên không và khởi đầu mới

Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, thời tiết trong xanh mây trắng nắng vàng lấp lánh trên khung cửa sổ tại một căn hộ năm tầng khá cũ. Bên góc tường có một một chiếc giường gỗ đơn giản với bộ ga màu trắng. Trên chiếc giường đó có thân ảnh của một người con gái một mái tóc đen dài mượt đang được cái chăn kia che đi. Khuôn mặt toát lên vẻ mặt lạnh lùng của cô, hàng mi dài làm tăng độ quyến rũ.

"Tích....tắc...tích...tắc" tiếng kim đồng hồ chạy vang đều trong không gian tĩnh lặng này rồi bỗng nhiên. Tiếng " RENG....RENG..." vang lên, giờ là sáu rưỡi sáng và đây là tiếng chuông đồng hồ báo thức của cô được đặt ở cái bàn trang điểm bên cạnh. Hàng mi dài kia nhíu lại đôi chút, khó chịu mở cặp mắt hổ phách của cô lên. Đôi mắt sâu thẳm không đáy khiến người nhìn có chút sợ hãi.

Cô từ từ chậm rãi bước xuống chiếc giường thân yêu của mình, quyển truyện Fairy tail được để trên người từ tối qua đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay. Bước đến trước chiếc tủ quần ảo, hai tay cô đưa thẳng ra kéo hai cánh tủ. Hai màu đen trắng hiện rõ trước mắt, tất cả các bộ quần áo cô có hay cô mua chỉ là áo sơ mi và quác âu nữ dùng để mặc đi làm. Tay cầm đại một bộ đi vào bên nhà WC để vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau lại một người nữa bước ra, đây là cô nhưng không phải là cô! Một lớp trang điểm dày trên mặt , mái tóc bù xù, son moi màu.hồng cánh sen lại kèm thêm một cặp kính to tròn trước mặt. Đây chính xác là combo phá hủy nhan sắc của một mĩ nhân mà không ai dám dùng ngoài cô. Đây cũng chính là lí do cô chưa có một mối tình nào.

Mọi việc đã xong, cô đưa tay cầm chiếc túi xách bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên tắt điện, khóa cửa. Bước chân của cô đi trên đường không người kia nói này người bên đường nói nọ thì cũng bị soi mói tránh xa. Đây là kết quả cô rất hài lòng. Cô không muốn làm điểm chú ý của mọi người nên đây là cách tốt nhất, xa lánh nữa càng tốt.

          ______________________________

Một ngày trôi qua thật nhanh, mới một lúc mà mặt trời đã đi qua một ngọn núi. Giờ là tám giờ tối, cũng là lúc cô đến giờ tan làm. Hôm nay khác với mọi hôm, cô đi xuống trước cửa chính của công ti. Đôi mắt hiện rõ vẻ vui sướng mong đợi, bởi nay chính là ngày tập movie nhiệm vụ một trăm năm của Fairy tail được khởi chiếu làm sao một fan cứng như cô có thể bỏ qua được. Đôi mắt đi trên đường cứ híp lại, nội tâm bên trong gào thét ước gì cô có khả năng của The Flash mà phi lên chiếc giường thân yêu của mình. Tay cầm điều khiển mở phim lên mà xem từ từ, cảm nhận những trận đánh quyết liệt.

Đang chìm trong giấc mộng, đôi chân thon dài của cô bước sang bên đường khi đèn đỏ. Người qua đường thấy cũng chẳng hề lên tiếng can ngăn mà bỏ mặc. Đúng lúc này một chiếc xe tải đi qua " rầm " âm thanh vang lên khiến tất cả hoảng hốt. Một vũng nước này đỏ từ từ lan ra, "lộp bộp...lộp bộp..." những hạt mưa đang từ từ rơi xuống. Tên tài xế kia vì quá hoảng sợ nên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Dầu vết bánh xe còn in hằn lên cả mặt đường, những giọt nước mưa kia lăn trên má cô, xóa đi cái lớp trang điểm dày cộm chồng chất lên nhau. Chiếc kính tròn mọt sách kia cũng đã bị bể vỡ lăn bên vệ đường.

Trước mặt họ không phải hình ảnh của một con nhỏ mọt sách xấu xí nữa mà là một thiếu nữ đẹp không tì vết. Nhưng tiếc thay vì một thứ gì đó đã khiến cô phải ra đi mãi mãi. Không còn trên thế giới này nữa, ai cũng đau buồn cho cái chết của cô. Không phải vì tai nạn, không phải vì tuổi trẻ của cô mà là vì cái nhan sắc tỷ người có một đó mới là cái họ tiếc nuối. Còn có những tên đàn ông nhìn cái xác của cô với ánh mắt đầy dục vọng và tiếc nuối. Thật không biết trong cái đầu nhỏ bé kia của chúng sẽ có những suy nghĩ đồi trụy gì.

Bên phía cô, vụ va chạm mạnh đó khiến hai thứ quan trọng nhất của con người là linh hồn và thể xác tách rời nhau. Thân xác cô thì đang nằm giữa đường trên vũng nước màu đỏ còn linh hồn lại được đưa đến một không gian khác.

Tại một không gian khác, đôi mắt mệt mỏi của cô nặng nề mở ra, đây là một căn phòng hình vuông trắng xóa không một màu nào khác. Cô đang ở chính giữa căn phòng. Đài óc chóng váng hình như vừa bị thứ gì đó đâm mạnh vào đâm mạnh vào người khiến cô ngất đi. Được một lúc, đầu cô đã đỡ hơn một chút, đôi mắt cố gắng mở to giương lên nhìn xung quanh.

Nhìn xung quanh không có ai, cô  gượng mình đứng dây, đầu vừa ngẩng lên một anh sáng đen xuất hiện trước mặt cô. Một người con trai da trắng như tuyết, môi đỏ như son trên người được choàng một chiếc áo màu đen. Tay người còn cầm một chiếc lưỡi hái - giống lưỡi liềm nhưng xịn hơn.

Cố bình ổn tâm trạng, đưa bạn thân đứng cứng hai bờ môi của cô khẽ mở ra
-  Ngươi là ai ?
- Tử thần
- Đây là đâu
- Không gian riêng của ngươi.
- Tại sao ta ở đây ?
- Ngươi đã chết.
- Lí do ?
- Xe đụng

Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo giữa hai người cứ thế diễn ra, cô hỏi đối phương trả lời. Mọi việc vẫn rất bình thừng cho đến khi
- Ta giết nhầm người rồi.
- Kẻ cần giết là nhỏ kế bên ngươi cơ.

Câu nói của ông khiến những đường gân xanh trên cánh tay dần hiện lên. Khuôn mặt băng lãnh đã nổi những đợt hắc tuyến. Cô hiện giờ thực sự rất tức giận. Chỉ vì cái lỡ của ông mà cô phải bỏ mạng, tương tai không quan trọng với cô. Cái cô quan tâm đến lúc này duy nhất là bộ phim movie của Fairy tail được chiếu vào tối nay. Nếu có một điều ước bây giờ cô sẽ ước có đủ khả năng để xe tên khùng điên trước mặt thành trăm mảnh và được xem tập movie đang phát sóng ở nhà kia.

Cô như trở thành tuyệt vọng, lí do sống của clo duy nhất chỉ có Fairy tail, fairy tail mãi mãi là nó. Cô không quan tâm đến tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc hay địa vị, cô chỉ cần có bộ phim fairy tail kia cùng một số thức ăn đơn giản bên cạnh là đã thỏa mãn cuộc sống rồi. Nếu không phải vì tiền đóng mạng, tiền điện và đồ ăn cô cũng lười ra ngoài. Nguyên ngày nguyên tháng nguyên năm cũng được, cuộc sống đó với cô là rất tuyệt vời nhất.

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cô đã không còn trên thế giới nữa, đang trong giây phút cao trào cô nhớ đến tình cảnh của mình bây giờ. Những tiếng thở dài dẵng được thốt ra. Những lời than phiền buồn bã, sầu não của cô khiến ông có chút chột dạ. Nếu không phải hôm qua quá chén với lão thiên mới xảy ra việc này a.
- Nè
- Sao ?
- Ta giúp ngươi hồi sinh tại fairy tail được không ?
- Thật chứ !!!

Nghe được câu nói của ông, cô như tìm được cuộc sống trái tim đập loạn lên như đang đứng cạnh crush. Thông tin này thực quá sức hấp dẫn với cô đi, xem qua màn hình cô đã nhảy cẫng lên như một người có vấn đề về thần kinh rồi. Giờ lại có thể vào thẳng đó, một ước mơ mà có mơ cô cũng chẳng thể nghĩ tới.
- Thật

Ông vừa nói vừa gật đầu với thái độ kiên quyết.
- Lí do ngươi chết là do ta sai ta thực xin lỗi.
- Thay vào đó ta sẽ giúp ngươi tăng cường sức mạnh khi vào đó, có các sát thuật mạnh mẽ.
- Ngươi được quyền tạo dưng các mỗi quan hệ khác và phá hủy cốt truyện bởi nó không ảnh hưởng gì đến thế giới thực.
- Nhưng thay vào đó ngươi lại phải hứng chịu lời nguyền Ankhseram giống Zeref Dragneel.
- Như thế cũng có nghĩa ngươi dùng được Hắc thuật.
- Nhưng ngươi khác với Zeref, hắn là khiến mọi thứ xung quanh trở nên khô cằn không còn sức sống thì ngươi còn có Bạch ma pháp giúp các thực thể héo úa nhanh chóng khôi phục sức sống cải tử hoàn sinh.
- Sau khi sang đó hãy nhìn xung quanh mình, ta sẽ cho ngươi một quyển sách trong đó có các thông tin cơ bản và phép thuật cùng hướng dẫn luyện tập cho ngươi
- Vậy được chứ?

Ông sau khi đưa ra quyết định của mình liền dành thời gian để giảng dạy, để cô sớm thích nghi với thế giới mới.

          ______________________________

Tính đến nay đã tròn hai ngày cô ở trong cái không gian trắng xóa cùng người con trai chùm áo choàng đen rồi. Những ngày này cô rất chăm chỉ tiếp thu những kiến thức ông chỉ dạy. Những thứ được ông dạy kết hợp cùng số thông tin cô tìm hiểu và ghi nhớ được khi đọc manga và xem anime đã giúp cô có một kho kiến thức.

- Ta chỉ có thể nói cho ngươi thế này thôi
- Những thứ còn lại chính ngươi phải vào thế giới kia để tiếp thu và tìm hiểu.
- Sẵn sàng chưa ?
- Sẵn sàng

Đôi mắt cô bây giờ sáng rực, nó hiện rõ vẻ mong muốn, thích thú của cô. Thấy cô vậy ông cũng chẳng kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng búng tay một cái. Trước mặt cô liền xuất hiện một không gian màu đen có hình dạng giống cánh cửa.
- Vào đi
- Chúc ngươi có một cuộc sống vui vẻ bên đó Aki

Không đáp lại câu nói của ông, cô lẳng lặng bước về phía trước. Đô mắt của ông thì luôn nhìn về phía cô thì bỗng dưng cô dừng lại. Đôi tay đưa lên vẫy hai cái
- Tạm biệt.

          ______________________________
Vì là chương 1 mình lười nên viết ngắn :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro