Chương 17: Trại huấn luyện-4
Sau vài lời thông báo buổi sáng, các học viên liền quăng bỏ vực học sang đằng sau, về phòng lên đồ để chiều đi trượt tuyết. Ai cũng có vẻ háo hức cho lần đi chơi này, du gì thì đi chơi không trả tiền là vui nhất. Nó giống như cảm giác mua đồ không nhìn giá vậy, rất thích thú.
Đầu giờ chiều, trước cửa khu nghỉ dưỡng có một dãy xe du lịch đang đựng trước cửa, học viên bên trong náo nức bàn tán về buổi đi chơi. Nhiều người còn mang máy ảnh đi để chụp lại khoảng khắc khó quên này.
- Được rồi trật tự di chuyển ra xe nào.
Các học viên đang chia đám ra nói chuyện vui vẻ nghe được tiếng của Ino liền ồ ạt chạy ra ngoài trừ vài người vẫn từ tốn đi bộ phía sau.
Sau ba mươi phút di chuyển, cuối cùng tất cả đã có mặt tại khu trượt tuyết ở gần đó. Xung quanh là một màu tuyết trắng xóa, những cây cối ở hai bên cũng được tuyết bao phủ.
Vừa đến nơi, những tiếng reo hò hét lớn của học viên được vang lên trong không khi lạnh giá, trong lành thật mang đến cho con người ta cảm giác thoải mái. Bên cạnh khu tập trung có một căn nhà gỗ, bên trong có những phần cơm nóng cho những ai bị đói có thể vào ăn, kế bên là chỗ để ván trượt đủ loại. Sau khi tập trung cùng điểm danh xong ai nấy đều lao vào ngôi nhà lấy ván.
Hôm nay cô không có ý định chơi gì, chỉ là tổ chức hoạt động cho các học viên giảm áp lực mà thư thái thôi. Nào ngờ lại bị nàng đứng bên cạnh năn nỉ không thôi, cục liêm xỉ cũng như không cánh mà bay. Không chịu được lời nói của nàng, hai người cùng đi vào trong lấy ván trượt tuyết ra. Cô thì sử dụng tấm ván lướt còn Erina là hai tấm ván riêng lẻ cùng gậy chống. Đối với cô thì trượt tuyết không có gì là quá khó, bởi những ngày tháng trước kia cô bị Yuuki gạ gẫm solo kèo đủ thể loại. Nhưng dù kết quả lần nào cũng là cô thắng thế mà Yuuki vẫn tiếp tục gạ gẫm. Cô nàng không phải rủ cô chơi cho vui mà là cả ngày vùi đầu vào công việc thì sao lại không mệt được. Đây là cách duy nhất để cô vui chơi thoải mái.
Từ xa Ino nhìn thấy cô cầm chiếc ván trượt trên tay đôi mắt như muốn rơi lệ. Đã nhiều năm cô không động vào nó rồi, dù Yuuki có nói thế nào kết quả cũng là không. Từ khi quen cái người con gái phản bội kia cô liền dành thời gian cho nàng ta. Đến thời gian cho nhóm Toru cũng giảm đi đáng kể, cắm đầu vào công việc để nàng ta vui vẻ bên cô.
Nghĩ một hồi rồi Ino cũng gạt bỏ nó sang một bên, chỉ là quá khứ đau buôn cô không muốn nhớ lại nữa. Bây giờ Aki của bọn cô đã trở về như trước rồi.
Nói xong Ino liền đi đến chỗ của cô
- Nè Aki cậu có muốn solo với mình không ?
Nghe được ai gọi ten minh cô quay lại thì thấy Ino, giọng nói trêu chọc cô cùng nụ cười trên môi khiến cô nhớ lại những tháng ngày vi vẻ trước. Nếu là trước kia cô sẽ thẳng thừng buông lời từ chối. Nhưng giờ khác rồi cô nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng đợi Ino. Nhìn theo bóng lưng cô chạy vào nhà gỗ lấy ván, Aki quay đây qua chỗ Erine, tay phải theo thói quen đặt đầu nàng.
- Em chơi trước đi tôi đợi Ino
- Vâng
- Cẩn thận đó.
Lời nói nhắc nhở dịu dàng của cô khiến đôi tay đang đỏ nhạt vì lạnh kia bỗng trở thành đỏ chót một cách nhanh chóng. Nàng nghe xong liền chạy đi ra chỗ các thành viên mà chơi.
Khoảng mười lăm phút sau, Ino bước ra từ căn phòng gỗ vừa hay thấy cảnh tượng trước mắt bèn thở dài. Cô giật mình quay lại thì thấy Ino
- Nè cậu thở dài cái gì với sao lại mặc áo cộc.
- Mình thở dài vì thấy hai người nào đó chưa đến giờ cơm đã nấu
- Còn áo cộc không phải lần nào đi trượt tuyết ta đều mặc sao.
- Cái sức khỏe trâu bò của cậu có không mặc còn khỏe re.
- Dạ dạ nghe câu hết
Cả hai người đôi co vài câu nói, cuối cùng cô cũng đã cởi cái áo khoác bên ngoài ra. Chiếc áo khoác mỏng dính của cô được thả nện xuống đất, để lộ bên trong là một chiếc áo body cộc tay màu đen. Những cơ bụng săn chắc của cô dần hiền lên bị lớp áo kia che phủ. Nhưng học sinh nữ xung quanh hận không thể xé nát cái áo ngắm nhìn nó. Không những có cơ bụng, hai tay của cô cũng những cơ tuy nhỏ nhưng cũng rất chắc.
Vừa thấy cô cởi áo, học viên nữ nhìn được liền hét toáng lên, không hiểu một học viên nữ phía dưới chân núi phòng trừ kiểu gì mang theo cả ống nhìn trong người. Việc làm của nữ học viên đó khiến cho những người bên cạnh xô đẩu nhau mà giành lấy nó.
Những nữ sinh viên vừa hét Erina cũng giật mình quay lại, mặt càng đỏ đến chín tầng mây. Trong lòng chỉ ước đôi mắt này được mù vài giây, không dám nhìn tiếp cô quay hướng ngược lại. Bởi nếu không làm như thế trái tim cô sẽ đập đến phát điên mất.
Mặc kệ những ánh nhìn đem pha xung quanh, cả hai đưa tấm ván xuống chân, vào tư thế sẵn sàng.
- 1
- 2
- 3!
Tiếng đếm vừa kết thúc, hai tấm ván liền lao xuống dốc, hai tấm ván phi nhanh trong gió. Trên nó có hai người con gái tuyệt diễm như nhảy múa bay lượn cùng tấn ván. Những skill trượt tuyết điêu luyện của hai người cứ thế mà phô trương ra. Khi sắp đến điểm dừng, cả hai liền tìm chỗ tựa như tấm ván để thực hiện một lần lộn vòng trên không.
Tại điểm dừng lại của khu trượt, cả hai người một bên dừng lại nhẹ nhàng đến trước, phía sau còn một người nữa nhưng lại không giống cô. "Rầm" một tiếng động to vang lên, một người con gái đang tức giận bị vùi mình trong tuyết nhanh chóng vùng dậy cùng tiếng hét vang dội.
- Aaaaaaaaaa
- Ăn gian đồ ăn giannnnnn
- Tại sao cậu không nhường mình chứ aaaaa
- Rõ ràng khi trước cậu còn để Cho Yuu một cơ hội mà
Những tiếng kêu la oai oái được Ino kêu lên, cô nàng trước mặt cô nằm như muốn ăn vạ con người vừa thắng mình vậy. Cô như dần lộ rõ con người trẻ con ngây thơ của mình thực khiến Aki muốn cười đến long trời lở đất với tính khí này.
- Được...được rồi màu đứng dậy
- Tớ liền mời cậu một bữa tớ nấu
- Cậu đánh mất hết hình tượng rồi Ino.
Cô khó khăn kiềm chế cảm xúc trong lòng, cô cố hết sức nói bình thường, kìm nén cảm xúc lại. Vừa ngghe được có đồ ăn ngon Ino không màng mình vừa giận dỗi liền nhanh chóng bật dạy đôi mắt sáng lên như nhìn thấu báu vật mà nói
- Thật không.
Bất lực trước cô bạn của mình cô gật đầu đồng ý. Khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì lại một tiếng động còn to hơn của Ino vang lên."RẦM" "RẦM" "RẦM", ba tiếng động liên tiếp vang lên khiến tất cả phải cảm thấy đau dùm người đó. Con người xấu số đó sau ba đợt va chạm, đầu óc quay cuồng, chân tay có hơi nhức đã bị vùi trong đống tuyệt kia. Những luồng khí lạnh buốt đến thấu xương bao trùm lấy người ở trong. Thấy tình hình vậy cô liền lấy ván lao xuống đó, vì bị lăn khá xa nên cô phải trượt mất ba phút mới đến.
Đến chỗ cục tuyết đó cô nhanh chóng gỡ lớp vỏ ra thì thấy Erina, tròng lòng chợt đến một tia xót xa thật muốn đánh chết mình không xuống sớm hơn. Người nàng run lên vì lạnh, cô đành bỏ tấm ván phía dưới mà cõng nàng lên. Đi được nửa đường, mặt đất như đang rung lên kì lạ, cảm thấy điềm xấuđược cô nhanh chóng quay đầu lại. Một trận tuyết lở lớn đang lao đến, cô nhanh chóng dùng hết sức mình chạy lên chỗ lớp. Hét lớn cho Ino biết
- INO SƠ TÁN HỌC VIÊN ĐI TUYẾT LỞ
Có được ra hiệu của cô Ino nhanh chóng nhìn phía sau còn người đang tốc tức chạy liền quay lạI
- Các thành viên thập kì nhân nhanh chóng sơ tán toàn bộ học viên ra xe.
- Nhưng...
- NHANH LÊN
Rindou nghe được cau lệnh của Ino liền muốn hỏi nguyên do nhưng lại bị cô áp xuống bằng một ánh mắt đáng sợ với giọng điệu tức giận. Nghe lệnh các học sinh nhanh chóng sơ tán theo lời Ino, còn cô thì nhìn xuống chỗ người bạn Aki của mình đang chạy kia. Ino liều mạng chạy xuông, vì còn một khoảng ngắn nên liền tới nơi nhưng tuyết đã gần đến chân khoảng chừng ba phút nữa. Ino vừa đến nơi chân cô cũng buốt lạnh, nhì Ino liền ra lệnh
- Cậu đưa em âybđến chỗ an toàn đi
- Còn cậu ?
- Không di chuyển được nữa
- Cậu...
- Nhanh lên
Biết Ino có ý định ngăn cản liền nhận một giọng nói băng lãnh, đây là giọng nói cô chưa bao giờ mà đúng hơn là không nỡ dùng với nhóm của Toru. Và đây cũng chính là giọng nói nhóm Toru sợ nhất khi nói với mình, số lần cô nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó vì quá tức giận đi, nhưng giờ thì khác cloo muốn bảo vệ bạn mình và bảo vệ người con gái mình yêu. Lúc này cô đã xác định được cô chính là yêu nàng mất rồi.
Trước khi để Ino đưa nàng đến nơi an toàn cô đã nói ba chữ "Tôi yêu em ". Câu nói của cô khiến Erina đang nửa tỉnh nửa mơ giật mình mà mở to mắt nhìn cô. Buông lỏng hai tay, rút ra hai con dao từ chân mà lao xuống phía dưới. Ino không nỡ nhìn vậy nhưng đành phải làm, nhanh chóng đưa cô lên chỗ các học viên. Hai đôi mắt đen lại tay cầm điện thoại lướt từng dãy số, cuộc gọi nào cũng hét to
- TẠM HOÃN MỌI CUỘC HUẤN LUYỆN TẬP TRUNG Ở HOKKAIDO NGAY!!!
Tất cả đang trong tâm trạng vui vẻ của khu huấn luyện khắp nơi nhanh chóng đen mặt. Họ lập tức thông báo cho học viên, yêu cầu ôn các bài huấn luyện mà gọi trực thăng riêng của mình đến chỗ Ino.
______________________________
Mình xin lỗi vì đã ra chương mới muộn. Tại qua chạy bài nhiều quá mình không được nghỉ, lớp mình còn đang tăng cường hk2 nên sẽ rút thời gian để viết lại. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành chương mới theo đúng hạn.
Rian
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro