Chap 8
Tôi nằm ịch lên cái giường của mình, tay ôm chầm lấy gấu bông được tặng kèm sau nhiệm vụ 'làm bạn nhảy cho Phenlan Richard' của chính tôi. Thật tự cảm thán mình vì tôi nhảy quá đẹp mà
- Mệt quá đi, Asta về chưa nhỉ? - tôi mở miệng ra thầm tự hỏi chính mình
Tôi nằm nghiêng sang một bên rồi ôm con gấu bông chặt hơn, tiếng ầm ầm dưới nhà làm tôi giật mình mà ngồi dậy
- Tụi bây đừng có mà phá nhà- Đoàn Trưởng Yami nói lớn đến cái mức mà tôi ngồi ở trên tầng mà còn đang trong phòng vẫn nghe được. Tôi nhìn qua cái cửa sổ thì tiếng rầm lớn hơn vang lên, đi cùng với nó là bụi khói mù mịt bay đến gần mấy cái cây quanh đó
Tôi vuốt vuốt ngực mình mà giảm bớt cơn hoảng loạn trong người tôi. Cơ mà, giờ mới nhận ra, Phenlan có ma lực khá mạnh, tầm cỡ đoàn trưởng nhưng sao anh ấy không tham gia Kỳ thi Gia nhập Ma pháp Kị sĩ nhỉ?
- A đau đầu quá, không nghĩ nữa đâu- Tôi ôm lấy con gấu bông mà thả người xuống chiếc giường êm ái của mình, tôi nhớ Yuno quá. Ơ khoan, tầm bậy. Tự nhiên nhớ Yuno, Bình tĩnh nào tôi ơi
- Cái con chim xấu xí này! Tao sẽ đem mày đi chiên giòn! - Asta hét lớn, tôi tò mò ghê nhưng lười xuống qúa đi
- Tôi sẽ không để cậu làm vậy đâu- Noelle nói lớn, nói thật tôi thấy nên xây trường cách âm đi, nói kiểu này ai cũng nghe hết đó
- Chuẩn bị tinh thần đi- Asta hét lớn, sau đấy là tiếng rầm vang lên, tôi cá là lại phá hoại đây mà
- Đã bảo là không được mà- Noelle cũng hét lớn, tuy nhiên tôi chẳng thể hiểu sao mà cậu ấy lại bắn nước vào phòng tôi. Nhờ vậy mà bây giờ tôi ướt như chuột lột luôn, bạn bè tốt ghê á. Đã vậy còn làm sập sàn nữa. Phòng tui mờ
- Mấy đứa định đánh sập căn nhà này hả? - Đoàn Trưởng Yami đập mạnh về bức tường khiến nó bể một mảng lớn
- Tụi em xin lỗi- Noelle và Asta cuối đầu nói
- Em đi tắm đây- tôi rời khỏi đống gạch vụn trên sàn nhà, tay tôi cầm con gấu bông dính đầy bụi bẩn lên theo mình
Tôi lau nhẹ mái tóc tím khói đang ướt sũng của mình, tôi mặc bộ đồ vào rồi bước đi trên hành lang. Tôi đi đến gần chỗ mọi người đang tập trung, hình như Đoàn Trưởng phái tiền chăng
- Đứng đó làm gì? Nhận tiền lương này- Đoàn Trưởng ném bọc tiền sang cho tôi, tôi bất ngờ nhưng vẫn theo phản xạ mà chụp lấy
- Tiền lương của em ạ, của một mình em ấy ạ- tôi nhìn bọc tiền trong tay rồi ngước lên nhìn Đoàn Trưởng mà hỏi. 200000 Yul đó, cực kì nhiều nha
- Ờ, muốn sài sao thì sài- Đoàn trưởng hút thuốc mà nói
- Đội ơn Đoàn trưởng- anh Magna quỳ xuống lạy mà đập đầu mạnh vào sàn nhà
- Đoàn trưởng, cảm ơn anh! Vậy là em sẽ được thồn nhiều món ngon rồi - chị Charmy tay cầm bọc tiền cao hơn đầu mà nhảy nhót, miệng thì chảy nước miếng
- Ừ cứ ăn dọng thoải mái- Đoàn trưởng nói
- Nè nè, Đoàn trưởng. Phải trả bao nhiêu thì mới được đấu với anh ạ? Sao hả? Sao hả anh? - Anh Luck tay được bao phủ bởi ma lực mà có điện chạy xong quay, tay khác cầm bọc tiền mà vui vẻ hỏi Đoàn trưởng
- Không đâu đâu- Đoàn trưởng ngoảnh mặt qua chỗ khác mà nói
- Đi mà- anh Luck nắm tay lại mà nói, điện vẫn liên tục chạy trên tay anh ấy
- Em muốn mua quần áo mới cho em gái nữ thần của mình , Marie. Anh nghĩ bộ nào hợp nhất với em ấy- anh Gauch giơ bức ảnh có hình Marie lên mà hỏi
- Đừng có hỏi ta- Đoàn trưởng Yami nói. Grey đến gần mà thở ra một làn khói, tôi chẳng hiểu ngôn ngữ của Grey luôn đấy
- Không biết- đoàn trưởng chống hai tay lên hông mà nói với Grey
- Mai là ngày nghỉ nên đừng có mà phung phí đấy- Đoàn Trưởng nói
-Em sẽ hẹn hò với gái ngay ạ- anh Finral giơ ngón cái lên mà nói
- Tùy cậu - Đoàn Trưởng Yami vừa nói vừa cười rồi bước ra khỏi nhà
- Cảm ơn đội trưởng- mọi người cùng đồng thanh
Tôi vui vẻ mà đi lên phòng để viết thư và gửi tiền cho Cha, Sơ Lily và mấy đứa nhóc ở nhà thờ sử dụng. Sau khi viết xong tôi nằm ịch lên cái giường êm ái. Mắt tôi hiện tại thì nặng trĩu, tay thì cử động không nổi nữa. Chỉ ước có Yuno kế bên mà nói chuyện với tôi, nắm lấy tay tôi như hằng ngày. Phải chi tôi có thể mạnh hơn. Phải chi tôi điều khiển được ma lực thì liệu lúc đó tôi sẽ vô cùng Đoàn với cậu ấy chăng
Ma đạo thư của tôi chẳng có một chữ nào cả, không hề có một từ nào cả. À khoan có dòng chữ cổ mà nhỉ. Chả đọc được cơ
Tôi nhớ Yuno. Tôi nhớ đến nụ cười đó, mái tóc mềm mượt đó, giọng nói ấm áp đó. Tôi muốn cầm lấy tay cậu ấy mà hưởng thụ hơi ấm đó
- Mình muốn gặp Yuno- tôi giận dỗi mà nói, chỉ trong chốc lát tôi cảm thấy mình như mất đi phần lớn ma lực trong cơ thể. Tôi bị ngã xuống nền đất của một căn phòng màu trắng
- Đau quá- Tôi đỡ lấy cái mông của mình mà nói
- Yuuki, sao cậu ở đây cậu có sao không? - giọng Yuno vang lên , tôi cảm thấy vui mừng mà quay qua nơi mà giọng cậu ấy phát đến
- Yuno, may quá. Yuno- tôi nhìn cậu ấy mà vui mừng, Yuno đấy. Tôi được gặp lại cậu ấy đấy
Yuno đến chỗ tôi mà kiểm tra xung quanh xong rồi thở phào rồi bế tôi đứng dậy
- May quá, cậu không bị thương nhỉ? - Yuno mỉm cười nói với tôi, khuôn mặt tôi như nóng bừng lên. Tôi vì quá ngại mà quay mặt sang chỗ khác
- Cậu lại cao lên nữa rồi nhỉ? - tôi nhìn lén sang cậu ấy mà nói. Nhớ đến hồi trước tôi còn cao hơn cậu ấy, bây giờ còn thấp hơn cả Asta cơ, bất công quá
- Còn cậu thì vẫn vậy nhỉ? - Yuno nói rồi mỉm cười
- Tớ còn có thể cao lên nữa mà- tôi giận dỗi mà nói, tuy nói vậy chứ từ lúc 13 tuổi tôi không lên được 1cm nào nữa rồi
- Được rồi,được rồi. Tớ xin lỗi- Yuno nói rồi xoa đầu tôi
- Vậy sao cậu ở đây- Yuno hỏi tôi
- Tớ muốn gặp cậu chứ sao nữa- Tôi giận dỗi mà nói
- Được rồi tớ xin lỗi- Yuno xoa đầu tôi, tay che đi miệng còn đang cười
- Mà cũng trễ rồi nhỉ, tớ về nha- tôi nhìn chiếc đông hồ mà nói. Tôi muốn trở lại phòng, tôi nghĩ về căn phòng của mình và khi mở mắt tôi đã ở ngay trên giường
- A hết ma lực rồi- tôi nằm ịch xuống mà ôm con gấu bông ngủ
Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi
==========================
1278 từ
Hôm qua tui nhớ là đăng đủ sao hôm nay bị mất tiêu một khúc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro