6. Điều không thể tránh khỏi.
Khi cây hoa anh đào trước nhà bắt đầu bung nở những chồi đầu tiên, Futaba Fumiko biết mùa đông sắp kết thúc.
"Vậy là sắp đến mùa xuân nhỉ?" Nó lẩm bẩm, cảm nhận hơi lạnh trong phổi nó khi phả ra một làn khói trắng.
Mùa xuân rồi đến mùa hè, khi mùa hè trôi đi thì trời sẽ trở nên mát hơn, mùa thu làm lá rụng, mùa đông phủ trắng cảnh vật, sau đó lại tiếp tục là mùa xuân. Vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác, làm cho một năm tưởng chừng như dài nhưng lại ngắn đến kì lạ, khiến cho cuộc sống của kẻ đã khuất trở nên mông lung bất diệt.
"Không biết trước kia mình ra sao...?" Đứa trẻ lẩm bẩm, nhìn lên chồi hoa mới lú khi bày ra vẻ mặt suy tư đến kì lạ.
Rất nhiều người có cuộc sống của họ trước khi chết.
Có người chết trong oan ức, có người chết trong đau khổ dằn vặt, cũng có người chết không lưu luyến, chết mãng nguyện và hạnh phúc. Linh hồn giới sau cùng cũng là chốn an nghỉ cuối cùng của mọi linh hồn, và dẫu có từng có cuộc sống ở nhân giới hay không, chết một lần nữa chính là hư vô bất tận, là giấc ngủ ngàn thu, là hòa mình với bất diệt.
Chính vì vậy người ta mới nói con người nhiều nhất cũng chỉ có hai cuộc đời, một lần ở Nhân giới, và một lần ở Linh giới.
Song, Futaba Fumiko không biết nó là "ai".
Nó không có kí ức về cha mẹ mình, không có kí ức về bản thân mình. Khi đứa trẻ nhận thức được, nó đã ở đấy trong bão tuyết, lang thang khắp nơi, tìm kiếm cho mình một lí lẽ để tồn tại.
Lúc ấy, nó chỉ là một linh hồn vô danh, màn đêm giúp nó sống khỏi ban ngày, đói thì ăn xác chết, ốm thì ngủ trong tuyết, cuộc đời lang bạc không bến đỗ. Con người duy nhất mà nó gặp chỉ có những bộ xương, hoặc phần thịt thối rửa còn sót lại của cái xác. Lúc ấy, đứa trẻ vui mừng đến phát khóc, cố gắng lục lọi thi hài của người chết, tìm kiếm những món đồ hữu dụng.
Đôi khi nó tìm thấy lương khô, đôi khi nó tìm được những món vũ khí tốt. Và thế là nó học cách dùng kiếm, tự dạy chính mình, tự bảo vệ chính mình.
Lúc ấy, Futata Fumiko không biết khái niệm về "cái chết".
Lúc ấy, đứa trẻ chỉ biết nó không được phép tan biến. Song, kí ức còn sót lại của nó về những ngày lang bạc rất mờ nhạt, như xem lại một thước phim cũ, bị cháy xém, phá hỏng nặng nề. Kí ức về cái lúc đau đớn, cực khổ, tuyệt vọng khi ấy vốn cũng chẳng còn động lại bao nhiêu, tuy nhiên, chúng đã khắc sâu vào tâm trí Fumiko một ý thức sâu sắc để hòa vào bản năng, để gào hét trước nguy hiểm.
"Fumiko! Lại giúp ta cái này cái!" Tiếng vọng từ trong gian nhà nhỏ vang lên, thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Giọng nói mềm mại của Ukitake Ena như một lời ru ấm áp, giúp tâm trí của cô gái nhỏ phần nào an tĩnh.
Fumiko vội vã ngồi dậy, nói to "Vâng! Con tới liền!".
____________________________
Chơi với Saseko đã lâu, cô bạn thân của cậu, Futaba Fumiko bắt đầu nhận ra cậu trai hiền lành này có một năng lực nào đó.
"Này Saseko! Cậu nghĩ tảng đá đang làm gì?"
"Ừm... Thì... nằm ở đó?"
"Không! Chi tiết hơn cơ! Suy nghĩ đi Saseko! Suy nghĩ đi!"
"Ừm... Fumiko, tớ chỉ thấy tảng đá đang nằm đó thôi."
Chơi với Fumiko đã lâu, những người bạn thân của cô bé, Toshiro, Momo, Saseko, không ai là không ý thức được độ điên của nó, đặc biệt là cậu bé tên Saseko.
"Bỏ đi Saseko, Fumiko chỉ là đọc nhiều sách quá thôi. Tớ nghe bảo cô Ena bắt cậu ấy học bốn tiếng liên tiếp tối qua." Histugaya nói, nhìn qua nụ cười giật giật trên gương mặt cô gái khi kiềm nén nụ cười của mình.
"Hoặc là chị ấy chỉ muốn trêu Saseko thôi." Hinamori Momo bồi thêm, xuyên thấu tâm can cô bạn lớn.
Ngay lập tức, cậu trai tóc nâu liếc hình Fumiko đầy hoài nghi.
"Không hề nhá! Tớ đang rất nghiêm túc! Chắc chắn cậu có một năng lực đặc biệt nào đó đó Saseko!"
"Fumiko, tớ không có năng lực nào cả."
"Không! Cậu có! Tớ biết mà! Nào, hãy sử dụng sức mạnh để đọc suy nghĩ của tảng đá coi!"
Trong thoáng chốc, Saseko nhăn mặt, biết mình đang bị trêu.
Song, số kiếp nó sống hèn, mà theo những gì cậu bé học được, người hèn không có quý nhân chỉ bảo thì mãi mãi không vươn lên được. Mà muốn được quý nhân chỉ bảo thì phải làm vừa lòng quý nhân, chính vì thế, nó quyết định chiều theo trò đùa của Fumiko.
Thế là Saseko bắt đầu giả vờ giả vịt, "Ừm... Hình như tớ cảm nhận được gì đó."
"Đúng chứ!? Nào! Saseko! Tớ tin cậu!"
Đứng đằng xa liếc nhìn trò đùa vô nghĩa giữa hai người bạn, Toshiro không thể nào không chống tay bất lực.
Nếu thế giới có hai loại người thì sẽ có người bình thường và Fumiko, còn đứng giữa cả hai bên chính là Amaya Saseko, luôn hết mực làm tôi tớ cho cô gái nghịch ngợm.
Không lâu sau đó, cả bốn đứa trẻ ngồi xung quanh nhau, bắt đầu chơi ô ăn quan.
"Hừm, có vẻ như Saseko chỉ đơn thuần là cảm nhận được thôi." Fumiko nói khi dùng đá kẽ những đường thẳng đẹp.
Lượt chơi đầu tiên là giữa cô gái lực điền, Hinamori Momo và chàng trai ủy mị, Amaya Saseko.
"Đừng bảo là cậu nghiêm túc với chuyện đó thật nha?" Toshiro liếc nhìn cô bạn.
"Tất nhiên rồi." Fumiko vứt viên đá sang một bên, "Nào, bắt đầu là Momo và Saseko!"
Như thế, những ngày tháng yên bình của những đứa trẻ tiếp tục trôi qua.
_____________________________
Cái chết của Ena là điều mà Futaba Fumiko luôn có thể lường trước được... Không, đúng hơn là điều nhất định phải đến, dù sớm hay muộn, một cái chết kết thúc cho cuộc đời dài dằn dẵn của một thần chết, cho tất cả mọi thứ. Sau đó, xác thịt sẽ phân hủy thành linh tử, hòa nhập với trời đất, rồi bằng cách nào đó mà pha trộn giữa hàng ngàn linh tử từ những xác thịt khác, trở thành một linh hồn mới.
Tuy nhiên, việc chứng kiến cơ thể ngày một yếu dần của người nó yêu, rồi chứng kiến Ngài chết trong đau đớn chẳng khác gì một cực hình đối với nó.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một ngày mùa thu tuyệt đẹp, sau khi Ukitake Jushiro và Kyoraku Shunsui trở thành những vị khách quen đối với căn nhà đơn sơ, như mọi khi, Fumiko luôn ở dưới bếp chuẩn bị đồ, còn Ena đảm nhận việc trò chuyện với các đồng học cũ.
Phu thê của Ena luôn đem bánh đến, thông thường là mochi ngọt để chiều theo sở thích của vợ mình. Đôi khi gã cũng đem đến cái món kì lạ, đặc biệt ngon đến khó cưỡng được gọi là "socola" để mua chuộc nó. Thường, gã sẽ nhờ vả những việc đơn giản như nói giúp gã và ba câu với vợ gã, hoặc đừng bỏ muốn vào trà xanh theo cái cách mà Ena ra lệnh, tức là làm trái lệnh của ân nhân nó. Còn ngài đội trưởng đội tám, Kyoraku Shunsui luôn chỉ việc vác theo cái thân mình đến, cười đùa, tám nhảm rồi đi về. Thỉnh thoảng gã sẽ đút lót cho Fumiko vài viên kẹo, nhưng vì số kẹo chẳng ngon bằng cái món socola kia, cùng việc Kyoraku không phải phu thê của cô chủ nhà khó tính nên nó chẳng thèm nghe theo.
Vì bánh ngon, Fumiko quyết định chiều lòng hai vị khách bằng cách tự học pha chế trà. Nó làm quen được với con ông chủ tiệm trà qua vài cuộc "nói chuyện tay chân", từ đó, học được những mẹo pha chế và các hãng trà ngon nhưng không quá mắc. Đứa trẻ cũng tỉ mỉ quan sát phản ứng của các vị khách sau khi hưởng thức vị trà, từ đó đúc ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Thường không có ai phàn nàn nếu trà khó uống, nhưng nếu hương vị có cải thiện thì thi thoảng Kyoraku sẽ khen vài câu cho có lệ.
Người lớn thường bàn về những chuyện khó hiểu, những chuyện Fumiko không để tâm đến. Nó quyết định ngồi yên một chỗ bên cạnh Ena, vị trí đặt biệt của nó, thứ chỉ thuộc về nó, đôi khi giả vờ lắng nghe những người lớn. Đứa trẻ thích tranh thủ tận dụng cơ hội để nếm những món bánh kẹo được mang đến, hưởng thức vị trà có phần nguội đi do thời gian và bắt đầu nghĩ đến việc pha ấm trà mới. Hầu hết sự tập trung của cô gái nhỏ hướng về phía những đám mây, hoặc vài con muỗi quấn quýt với Kyoraku cho đến khi nó có yêu cầu mới từ Ena.
"Khụ! Khụ! Khụ!" Cho đến khi cô chủ tóc đen bắt đầu ho sặc sụa, ngôn ra máu rồi ngất xỉu ngay bên cạnh Fumiko.
Đứa trẻ ngày Sa - bát có hoảng không? Có bất ngờ không? Thông thường là có, nhưng lần này đối với nó là ngoại lệ. Bởi lẽ, trước khi Futaba Fumiko kịp hoảng hốt, nó buộc mình phải ứng phó trước hoàng cảnh éo le đấy.
Lời nguyền đã ăn mòn cơ thể của nữ thần chết đến đau đớn, bắt đầu với cơn ho máu, sức khẻo của Ena yếu đi, bị hành hạ bởi nỗi đau cho đến khi cơn ho biến mất, để lại một kẻ đờ đẫn, mất sức, chẳng còn thể nói đàng hoàng.
Vì bệnh tình của vợ, Ukitake Jushiro đã đề xuất cả hai chuyển đến gia viên của riêng gã để chăm sóc. Như thế, Futaba Fumiko rời khỏi Quận 1, tạm biệt những người bạn của mình và chuyển nhà đến một nơi xa lạ khác.
Không lâu sau đó (hoặc là rất nhanh), Ena qua đời, được an táng như một người nhà Ukitake.
"Fumiko, đối với Ena, con như con gái nàng ấy. Tuy ta không thể thay thế được cha mẹ ruột của con, hoặc trở thành người cha của con, nhưng nếu con không có nơi nào để đi, ta sẽ không bỏ mặc con."
Nó không nói được gì ngoài việc ôm người đàn ông tóc bạc, khóc như một đứa trẻ.
Sau đó, Đội trưởng đội 13 nhận nuôi Fumiko.
Mất một năm để cơ thể của Ena ngừng thở, và mất hàng trăm năm sau đó để Futaba Fumiko buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro