Chap 1
Sau khi kết thúc cuộc đời đầy huy hoàng của mình với bóng đá, Isagi Yoichi đã nghỉ hưu và trở về với đời sống hằng ngày. Y sống độc thân đến già và nhắm mắt xuôi tay như một huyền thoại sống. Để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá trong nước và ngoài nước một nỗi kính trọng và tiếc nuối.
Người ta có câu 'Chết là hết', khi ta chết, ta chẳng thấy gì cả, không màu, không cảm giác. Ấy vậy mà, Isagi lại bị một thứ thực thể không rõ lai lịch tự xưng là hệ thống bắt cóc một cách trắng trợn. Nó thao thao bất tuyệt nói cái gì mà y là người may mắn được nó chọn, đồng hành với nó cho đến khi nó được thăng cấp thành hệ thống chủ. Isagi tất nhiên là đồng ý, dù sao Isagi cũng rảnh rỗi, giúp nó một tí cũng không chết ai.
Nó đưa Isagi qua nhiều thế giới khác nhau, hoàn thành những nhiệm vụ mà theo y, nó vượt tầm nhân loại. Có những nhiệm vụ ép buộc Isagi phải luyện tập đến mức quên ăn quên ngủ. Bù lại, tất cả những gì Isagi tích lũy từ các thế giới không bị nó xóa bỏ. Isagi có cơ hội ngắm nhìn nhiều kì quan đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon, những thứ mới mẻ khi bước chân qua nhiều thế giới khác nhau. Từ đó kiến thức,kĩ năng,tính cách và sức mạnh của Isagi được cải thiện rõ rệt.
Mỗi lần đi qua một thế giới, Isagi luôn viết lại hành trình của y ở đó, xem nó như thú vui nhỏ để lưu giữ kỷ niệm. Và hành trình nào cũng phải có điểm kết thúc. Đến thế giới 0104, Isagi chào tạm biệt với hệ thống, giờ đã là một hệ thống chủ. Cảm giác mình như cha già nuôi nó lớn, giờ đây phải tạm biệt, lòng Isagi có chút buồn buồn khó tả.
"Cảm ơn kí chủ Isagi Yoichi đã đồng hành với tôi trong suốt cuộc hành trình này" Giọng nói máy móc của hệ thống chủ vang lên trong đầu Isagi, khi y còn đang thẫn thờ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nơi y và nó lần đầu gặp nhau, cũng là nơi cuối mà y và nó chào tạm biệt.
"... Ừm, tôi nghĩ mình mình cũng phải cảm ơn cậu, hệ thống chủ... Nhờ cậu mà tôi đã biết thêm về rất nhiều nơi... Và cả nhiều điều nữa..." Trong bộ yukata màu xanh ngọc bích đơn giản, Isagi với hình hài của cậu thanh niên 20 tuổi, mang vẻ đẹp giản dị và yên bình, ngước đôi mắt màu biển lấp lánh lên nhìn trời quang mây trắng.
"Vậy... Cậu sẽ đưa cậu tới đâu đây?" Y chậm rãi hỏi nó.
"Trở về thế giới của kí chủ, nhưng sẽ không ai biết đến kí chủ cả...Nơi đó cũng không có bố mẹ của kí chủ luôn..." Giọng nói máy móc vang lên, không mặn không nhạt trả lời y.
"Ồ, vậy sao... " Isagi không chút ngạc nhiên, y chỉ mỉm cười nhẹ như đã hiểu.
" Kí chủ có muốn về luôn không?"
...
" Kí chủ? "
" Ah-...xin lỗi nhé, tôi mải nghĩ mấy cái linh tinh ấy mà..."
" Vậy kí chủ có muốn trở về luôn không? "
" Ừm, tôi sẽ về luôn..."
" Đã rõ, bắt đầu quá trình "
10%...
30%...
50%...
....
100%!
" Hoàn tất quá trình, chúc kí chủ có một cuộc sống mới tốt đẹp, kí chủ Isagi Yoichi! "
" Chà, dù nó nghe như chào buổi sáng, nhưng tôi cảm ơn nhé!^^" Isagi bật cười nhẹ, y thoải mái nằm lên thảm cỏ xanh mướt, nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Đây là cách mà hệ thống chủ đưa y đi đến thế giới mới, nhưng lần này là y trở về, chứ không phải đi tiếp.
Hừm, khi Isagi mở mắt ra, điều đầu tiên y sẽ làm là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro