Chap 50: Honoto - Honoka - Isagi
-----17 năm trước --------------
Trái ngược với thời tiết oi bức ở bên ngoài, trong một căn phòng tứ phía mang một màu trắng xoá, trên giường bệnh, phu nhân nhà Miyu tay đỡ lấy đứa bé.
Xung quanh chính là những người đến thăm một sinh linh vừa được chào đón trên thế giới này.
Đứa bé nằm yên trong vòng tay mẹ, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không phát ra bất cứ một thanh âm ồn ào nào sau khi được cho bú sữa.
"Nhìn xem nhìn xem, cái dáng vẻ ngoan ngoãn này có phải rất giống với Honoto khi còn bé không?"
Nghe nhắc đến tên mình, đứa trẻ chỉ tầm 2 tuổi cũng tò mò mà nhảy lên giường, mắt chăm chú mà nhìn vào đứa bé.
Honoto hỏi "Mẹ! Con bế em được không ?"
Chớp chớp mắt nhìn mẹ, từ nhỏ, Honoto đã thể hiện được sự thông minh của mình vượt bậc hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Cho dù là mới 4 tuổi nhưng Honoto có thể hiểu chuyện đến nỗi từ việc ăn uống hay đi nhà trẻ cũng tự túc một mình, không hề tỏ ra bản thân cần sự chăm sóc.
Thậm chí là khi biết bản thân có em, Honoto thay vì ghen tị hay sợ mất đi tình thương yêu của ba mẹ đang dành cho mình thì em lại vô cùng thích thú và yêu thương đứa trẻ chuẩn bị ra đời này.
Dịu dàng nhìn con trai, phu nhân không hề sợ hãi khi thật sự đưa đứa bé vào vòng tay đang mong chờ của Honoto
Ôm một sinh linh vẫn đang thở đều đều trong tay, Honoto cưng chiều mà hôn lên trán em một cái.
"Em gọi là gì ạ..."
Phu nhân nghe vậy khẽ phì cười, Akira khẽ xoa đầu Honoto trả lời "Con gọi là gì đây?"
Honoto chớp chớp mắt sau đó không do dự trả lời "Honoka ạ"
Ikai ngồi bên cạnh thì cười điên "Honoto và Honoka sao? Con đặt tên cho em gà quá đó"
Honoto nghe vậy thì khẽ xù lông, cậu liền phản bác lại ông bố thân thương của mình "Còn hơn ba không biết đặt tên là gì?"
Ikai khẽ giơ hai tay chịu thua mà cười nói "Rồi rồi ông tướng, ông ác quá cơ"
Honoto khẽ vênh mặt, cậu nhìn đứa em đang nằm trong lòng mình mà mỉm cười nhẹ
"Honoka..."
"Honoto mẹ mong sao em có thể giống như con, ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy."
Đó chính là ước mơ, là gửi gắm đầu tiên mà phu nhân đặt vào đứa con thứ hai của mình.
Từ ngày em gái cậu - Honoka chào đời, cậu luôn ở bên cạnh cùng Honoka, chơi đùa cùng cô bé, luôn chơi cùng em mỗi khi mẹ không có ở cạnh. Vì cậu bé đã mong ngóng ngày em gái mình chào đời nên cậu luôn ở bên cạnh Honoka 24/7 không rời. Vì cậu đã hứa với bố rằng sẽ yêu thương em mình suốt đời . Vào năm 3 tuổi, lần đầu Honoto chơi bóng đá là khi bạn bè cậu rủ cậu đá bóng. Dần dần Honoto rở nên thích thú với bộ môn thể thao này nên cậu đã chia sẻ thú vui của mình cho gia đình và được họ ủng hộ hết
Từ ngày bước chân vào đá bóng, Honoto không ngày nào là không luyện tập bóng. Càng cải thiện thì kỹ năng của cậu càng lên cao và được mời tham gia vào 1 giải đấu cấp tỉnh và nhận được nhiều lời khen với giải thưởng về cho mình.
Từ nhỏ, trước mặt người lớn mà Honoto tôn trọng thì thường cậu sẽ đối xử lịch sự với người ta. Nhưng ai không thân không quen là cậu ít nói, nói chuyện cộc lốc và hầu như chẳng quan tâm đến ai, thế nhưng mỗi khi tiếp xúc với con gái là cậu cứng họng vì ngại, cậu vốn không giỏi trong việc giao tiếp với con gái trừ mẹ và em gái ra
Honoto thương Honoka số 2 không ai dám số 1 Nhìn bề ngoài cậu hơi lạnh lùng và thô lỗ nhưng là 1 người anh cục kì quan tâm đến em gái mình.
Honoto thực sự rất yêu Honoka
Đó là cho khi...
Honoka bắt đầu thay đổi vào lúc đó
Honoka năm 4 tuổi
Ngồi trên bàn ăn, chiếc muỗng cháo bị Honoka dùng tay vung vãi khắp nơi, trên gương mặt bụ bẫm mang một nét cười thuần tuý mà chỉ thuộc về một đứa trẻ.
Nhìn Honoka nghịch ngợm không chịu ngồi yên, phu nhân lập tức đau đầu, ôm lấy đứa bé mà lau đi những vệt bẩn trên mặt, Akira nhíu mày nhìn Honoka. Dù sao bà cũng xuất phát từ gia đình danh giá, nên cũng được huấn luyện từ nhỏ có thể xem ra bà cũng khác đi. Akira cũng dạy con mình về sự lễ phép như một thói quen ngày xưa của bà, nên việc Honoka làm vậy rất là ất mặt Akira đi
"Sao con có thể bướng bỉnh như vậy, hồi Honoto 4 tuổi so với con ngoan hơn nhiều."
Mặc dù chỉ mới bốn tuổi, nhưng có lẽ bởi vì trong Honoka vẫn mang dòng máu nhà Shikimori nên chung quy Honoka cũng rất hiểu chuyện.
Tuy không hiểu lời nói của mẹ nhiều nhưng Honoka vẫn biết mẹ không vui.
Từ đó về sau, hễ cứ mỗi khi đến bữa ăn, Honoka sẽ bắt chước theo Honoto mà ngoan ngoãn ngồi ăn, hoàn toàn không hề quấy phá như lần đầu nữa.
Cảm nhận được sự thay đổi của con gái, phu nhân nhà Shikimori cực kì hài lòng, thế nhưng bà đã vốn không hề nhận ra rằng nụ cười thuần tuý vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia đã dần dần biến mất....
Phu nhân người không hề biết, thật ra năm đó Honoka cũng chỉ mới lên bốn mà thôi....
Honoka năm 7 tuổi.
Cầm bức tranh sơn màu phác hoạ người mẹ của mình trên tay, Honoka mong chờ đem về nhà, hôm nay bức tranh của hắn đã giành được giải nhất trong cuộc thi được tổ chức ở trường. Honoka rất thương mẹ, thế nên con bé cũng muốn lan toả niềm vui này đến với chủ nhân được vẽ trong bức tranh.
Mặc dù rất háo hức nhưng phép tắc nhà Shikimori vẫn không cho phép Honoka chạy sọc vào, chỉ có thể cứng nhắc cởi đôi giày bóng loáng ra rồi thẳng lưng đi qua đám người hầu trong nhà, cho đến khi nhìn thấy mẹ ngồi trong đại sảnh, hắn không thể không nhịn được mà đẩy nhanh cước bộ.
Đi đến trước mặt mẹ, Honoka vui vẻ mà nở một nụ cười cực tươi, đem bức tranh đưa lên, Honoka nghiên đầu nhìn mẹ.
"Mẹ! Hôm nay trường con có tổ chức một cuộc thi vẽ, mẹ nhìn xem, đoán xem người con vẽ là ai?"
Chớp chớp mắt, Honoka mong chờ câu trả lời của người mẹ thân yêu. Không phụ sự kì vọng, phu nhân vui vẻ nhìn bức tranh được tô vẽ cực kì tỉ mỉ mà vui vẻ mỉm cười.
"Là mẹ sao?"
"Đoán đúng rồi." Honoka không nhịn nỗi vui sướng mà nhảy lên ôm lấy mẹ.
"Mẹ có thích không?"
Phu nhân gật đầu "Thích lắm! Làm mẹ nhớ lại hồi Honoto cũng vẽ một bức tranh để tặng mẹ như vậy, cả hai đều rất đẹp, người vẽ cũng rất ngoan, mẹ rất thích."
Nghe đến tên anh trai, nụ cười của Honoka dần tắt ngúm.
"Anh cũng vẽ sao?"
"Đúng vậy, bức tranh của con vẽ cũng đẹp giống như Honoto hồi đó vậy, vào phòng mẹ mà không để ý sao? Mẹ treo ở đầu giường đấy..."
Bế Honoka lên tay, phu nhân hạ trên cánh má phúng phính một nụ hôn.
"Lát nữa mẹ cũng sẽ sai người đem tranh của con treo lên, để có thể dễ dàng nhìn ngắm."
Mẹ...
"Mẹ, đây là tranh con vẽ..."
Đây là tranh con vẽ, sao có thể giống với anh được...
Đây là tranh con vẽ, là độc nhất vô nhị, sao có thể so sánh...
Thật ra Honoka muốn nói như vậy, thế nhưng nhìn nét mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ thì cho dù thế nào vẫn không thốt nên lời.
Thật ra phu nhân người không biết, trong độ tuổi này của một đứa trẻ, nếu quá hiểu chuyện sẽ rất dễ tổn thương, sẽ rất dễ đau lòng...
Honoka năm 7 tuổi, cầm bức tranh sơn màu trên tay, mặc dù vẫn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nhưng con bé vẫn không tài nào hiểu nỗi, rốt cuộc cảm giác khó chịu trong lòng này là gì...
Honoka giờ mới hiểu ra cảm giác có một người anh hoàn hảo là như thế nào
Đi đâu hay làm gì cũng đều so sánh với anh trai
Tài năng, sự cố gắng của Honoka đều không đạt được
Hai anh em chắc chắn chung huyết thống với nhau chứ không phải là trường hợp đứa con nuôi - đứa con ruột hay là có đứa nào nhặt từ bãi rác về như mấy câu chuyện ông bà hay bịa ra cho con cháu.
Vậy mà từ hồi cả hai anh em còn bé xíu, khi vẫn còn đang học chung trường tiểu học với nhau, đây là những lời nói Honoka thường được nghe:
"Shikimori-san chẳng giống anh trai mình chút nào ấy?"
"Anh Shikimori bên khối Năm đỉnh thật sự! Một mình chỉ ôm bao nhiêu cái bằng khen rồi vậy?"
"Anh ấy hình như còn là thiên tài bóng đá nữa cơ. Anh trai cậu kiểu băng lãnh, điềm tĩnh còn Shikimori-san cứ nghịch nghịch và quậy sao ấy. Sao 2 người là anh em mà tính cách trái ngược nhau vậy"
"Hừm... ít nhất hai anh em nhà cậu vẫn giống nhau được màu mắt với màu tóc nhỉ?
"Nè nè Shikimori, anh cậu tính chọn trường cấp 2 nào vậy? Chị tớ muốn biết"
"... Hai người có thật là anh em không vậy? Chênh lệch thế này cũng lạ quá"
"Honoka cậu giỏi quá, đúng là em trai của anh Honoto mà."
"Phải đó, anh ấy mặc dù ra trường lâu rồi nhưng tên lúc nào cũng được nhắc đến, ngưỡng mộ quá mà."
"Shikimori-san thật là sướng, nếu tớ có một người anh như vậy thì nhất định đem khoe cho cả thế giới biết."
Shikimori Honoka năm 12 tuổi đã nghe vô vàng lời khen ngợi từ bạn bè, người thân, thậm chí là người nhà về anh trai của mình.
Thế nhưng, Honoka năm đó, chỉ vì một lời khiêu khích.
Bao nhiêu sự kiềm nén tích tụ...
Bao nhiêu nỗi khổ sở trong lòng...
Lòng tự trọng, sự tự ái.
"Cậu nói xem nếu không phải vì muốn làm thân với Honoto thì con nhỏ Honoka đấy được cái tích sự gì cơ chứ"
Honoka ngồi trong nhà vệ sinh, nghe hết tất cả mọi chuyện
Những từ ngữ đó, từng từ được lọt qua tai của Honoka
Thế là từ đó, một con quái vật được sinh ra
Honoka có thể nghịch, nhưng không bao giờ vi phạm nội quy học sinh. Cũng không bao giờ làm cha mẹ mất lòng, Honoka khoác lên mình vỏ bọc thân thiện, đáng yêu và dễ mến lần đầu tiên bị phá vỡ
Honoka bị vi phạm lỗi kỉ luật của nhà trường
Hơn nữa, còn là nỗi nặng nhất
"Mau ngăn Shikimori-san lại đi, cậu ấy sắp đánh chết người rồi kìa"
Shikimori vung từng cú đấm uy luật, mạnh mẽ và dứt khoát của mình vào kẻ vừa thốt ra lời lẽ tày trời đó. Lạnh lùng ở trên đồng học của mình mà hạ những nắm đấm đầy uy lực, Honoka năm đó hoàn toàn không màng đến cái lớp nguỵ trang cho sự hoàn hảo bấy lâu nay mà chỉ biết ra sức đánh cái con người đã dám thốt ra những lời khó nghe đó.
Giây phút ấy, Honoka cuối cùng cũng nhận ra, con người đang dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề này mới chính là con bé
Là Shikimori Honoka
Chứ không phải Shikimori Honoto
Năm 11 tuổi.
Nhận được thông báo từ trường, phu nhân nhà Shikimori hoàn toàn không tin được những gì mà mình nghe thấy.
Con của bà.
Đánh người sao?
Vội vàng chạy đến phòng kỉ luật, đôi mắt chứa đầy sự thất vọng của mẹ năm đó đã in hằng trong tâm trí của Honoka
Cái giây phút mà hắn nhận ra đâu mới chính là bản thân mình thì cũng là lúc hắn nhận thấy sự thất vọng trong đôi mắt của mẹ.
Ép bản thân sống trong khuôn khổ của người anh quá mực hoàn hảo.
Cho đến khi nhận ra bản thân mình không thể hoàn hảo như mình tưởng tượng, giây phút đó, Honoka cuối cùng cũng nhận ra thế giới này, chỉ chấp nhận con người như Honoto mà thôi...
Gục đầu xuống bàn, đứa trẻ 11 tuổi năm đó không hề có đủ can đảm để nhìn vào trong đôi mắt của mẹ.
Không ai biết, nỗi đau đớn khi bị đem ra so sánh với chính anh trai của mình là khổ sở đến nhường nào.
"Đem ra đây."
"Phu nhân" Quản gia do dự.
"Ta bảo đem ra đây."
Gia pháp nhà Miyu và Shikimori không phải đơn giản, nếu không phải như thế thì làm sao có thể nuôi dưỡng ra từng người đứng đầu độc đoán như vậy
Thế nhưng phu nhân bà từ khi sinh ra hai đứa con thì chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dùng chính cây roi mây này để đánh chúng.
Bởi vì trong mắt bà, hai đứa con của bà đều vô cùng ngoan ngoãn, thế nhưng giờ đây, cầm chiếc roi mây, phu nhân người vẫn luôn thương yêu Honoka lại tàn nhẫn mà giơ tay giáng xuống những đòn roi tàn nhẫn.
"Mẹ nói với con thế nào, mẹ đã nói gì con có nhớ không?"
"Khi con chào đời, thứ duy nhất mẹ mong muốn ở con là con sẽ giống như Honoto, sẽ thật đáng yêu, thật hiểu chuyện."
"Bao năm qua vẫn tốt, vậy giờ con đang làm gì đây..."
"Con đang làm gì."
"Hôm nay mẹ đánh con, là để con vĩnh viễn nhớ rằng, nhà Shikimori chỉ có thể nuôi dưỡng ra những người hiểu chuyện, con là tâm can của mẹ, mẹ không cho phép con làm như thế."
Mỗi lời nói, mỗi dặn dò cũng tương đồng với một đòn roi.
Honoka năm đó chỉ có thể nằm trên giường mà lãnh đủ sự tức giận của mẹ.
Honoka năm đó, lưng đầy tơ máu trộn lẫn với nước mắt của mẹ mà thấu hiểu một chuyện.
Chỉ cần như anh trai của mình, mẹ sẽ không buồn nữa.
Chỉ cần là anh trai của mình, mẹ sẽ không giận nữa.
Chỉ cần là cái bóng của anh trai mình, Honoka là ai không quan trọng, quan trọng là mọi sự kính mến, thương yêu của người khác cũng sẽ tự động khắc hoạ trên người của hắn.
Năm 11 tuổi, Honoka đã hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại một Honoka sống dưới lớp nguỵ trang cho sự hoàn hảo của anh trai mình.
Phu nhân năm đó, đã hoàn toàn tự tay giết chết con gái của mình, đã hoàn toàn mất đi một Honoka vốn dĩ trong sáng...
Anh trai và em gái
Anh trai chơi bóng theo kiểu nào, em gái chơi theo kiểu đó. Honoka bắt chước từng đường bóng của Honoto, để ý từng chi tiết hành động nhỏ nhoi trên sân bóng của anh trai
Honoka muốn trở nên hoàn hảo như anh trai
Đó là cho đến khi...
"Kĩ năng bóng đá của cậu lạ thật đấy, Shikimori-san" Thiếu niên tóc xanh bắt đầu mở lời
Honoka khẽ khựng lại nhưng sau đó lại quay trở về hình dáng ban đầu với nụ cười đặc trưng của mình mà nói "Lạ là lạ chỗ nào, không phải rất tuyệt sao?"
"Tớ thấy nó hơi giống của tiền bối Shikimori"
"..." Honoka im lặng không nói gì sau đó mỉa mai nói
"Bọn tôi là anh em nên kĩ năng giống nhau là bình thường mà. Không phải ai cũng nói kĩ năng của tôi rất tuyệt sao, vậy sao đến cậu thì lại như vậy rồi"
Thiếu niên tóc xanh khẽ lắc đầu nói "Không, tại tớ thấy nó giống như sao chép hơn"
Honoka mở to hai mắt nhìn thiếu niên mắt xanh, đôi mắt xanh biếc của con bé như không tin vào những gì mình nghe được. lần đầu tiên có người thấy được sự kì lạ trong kĩ năng của con bé, lần đầu tiên có người muốn thấy kĩ năng thật sự của con bé
Honoka khẽ buông suy nghĩ đó ngay trong đầu, con bé nghĩ chắc tên này chỉ lo chuyện bao đồng nhất thời thôi chứ ai đời trên đời lại không muốn trở nên hoàn hảo chứ
"Sao chép thì sao, liên quan gì đến cậu"
"Tớ muốn đề nghị cậu thử chơi bằng kĩ năng của chính cậu xem"
"Tại sao? Cho tôi xin lí do"
"Bộ cậu không muốn bứt phá sao. Honoto là Honoto, cậu là cậu chứ đâu phải anh ấy mà phải ép buộc chứ"
Honoka nghe từng chữ một như những từ ngữ khiêu khích mình thì hét lên "Cậu thì hiểu gì về tôi chứ"
"đúng tớ không hiểu cậu"
"Hả?" Honoka nghệch mặt ra, thực sự không ngờ tới câu nói này
"Cậu cứ sao chép thì sẽ không tiến bộ được, kĩ năng là của cậu. Có khi nó còn mạnh hơn Honoto thì sao. Cậu không chứng minh thì sao không thử đi. Sẽ không có một ai, không một ai thích bản thân sẽ nhận được yêu thương dưới hình bóng của người khác. Mỗi người sinh ra trên thế giới này đều là tinh hoa của đất trời. Đều là một sự ban ơn. Mỗi sinh linh đang tồn tại đều sẽ có một giá trị của riêng mình. Không bao giờ chịu cái cách hình dung người khác lên bản thân. Đó là hạ thấp chính mình."
"Không thử sao không biết được chứ, Honoka"
Honoka mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên có người nói tên con bé rất lâu rồi. Không phải là em gái của Shikimori, cũng không phải là em Shikimori, em Honoto,...
Lần đầu tiên sau rất lâu, Honoka muốn thử là chính mình lần nữa
Lần đầu tiên, Honoka muốn là Honoka, chứ không phải là cái bóng của Honoto
Honoka là Honoka, chứ không phải bản sao của Honoto
Con bé là con bé - Shikimori Honoka
"Tôi có thể biết tên cậu không?"
"Tớ tên là..."
"Hono-chan cậu làm gì mà thất thần thế đến trận đấu cuối cùng rồi"
Honoka giật mình thoát khỏi dòng kí ức mê man của thuở xưa, con bé mỉm cười nhìn người thiếu niên đã cứu rỗi cuộc đời của con bé mà nói
"Không có gì đâu Yoi-chan, chỉ là hồi thần kí ức nội tại mà thôi"
Isagi khó hiểu nhìn Honoka mà thở dài "Kí ức nội tại gì chứ"
"Tại hôm qua tớ xem anime thấy các nhân vật hồi lại kí ức nội tại đều mạnh mà"
"Dù cậu nói vậy, nhưng trận này chúng ta cũng phải thắng đấy" Isagi cười tươi nói
Honoka gật đầu "Yên tâm, Yoi-chan đã có quý nhân này phù trợ rồi mà"
"Được tớ tin hết vào cậu đấy, Hono-chan"
Cùng nhau bước vào thời kì đỉnh cao của chúng ta nào, cộng sự của tớ
Đây là ngày diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của Blue Lock Stage 2. Manshine City VS Barcha và Bastard Munchen VS PXG. Trận đấu giữa PXG với Bastard đặc biệt được quan tâm bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội được xem là mạnh nhất của cả giải đấu.
Trong phòng điều hành, người của BLTV đang khoe cho các sếp lớn về số lượng người xem mà họ đã đạt được. GIờ đây thì chương trình đã trở thành một trong những show bóng đá hot nhất thế giới. Người của BLTV đề nghị một sự hợp tác với chủ tịch của PIFA để tiến đến những cột mốc cao hơn. Người đàn ông lớn tuổi đáp lại rằng miễn nó làm tăng lợi ích cho PIFA thì ông ta đồng ý.
Trong một diễn biến khác, Anri đang xem các chỉ số của Kunigami. Dù chậm, nhưng khả năng của cậu ta đang ngày một gần hơn với Noel.
- Hỡi tất cả các fan BLTV trên toàn thế giới!! Ngày cuối cùng của giải Neo Egoist League đã đến rồi đây!!
- Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu thứ 9, trận đấu giữa Tây Ban Nha - đội FC Barcha và Anh Quốc - Manshine City. Đồng thời cũng là khoảnh khắc nổ ra trận đấu thứ 10!! Đội tuyển Đức - Bastard München đối đầu với đội tuyển Pháp - P.X.G!!
- Trận đấu cuối cùng quyết định nhà vô địch sắp sửa được...BẮT ĐẦU!!!!
Trong phòng thay đồ của đội Đức.....
- Tùy theo diễn biến của trận đấu mà đội hình sẽ được thay đổi liên tục
Noel Noa đứng trước màn hình chiếu sơ đồ sân đấu, liên tục triển khai cho những cầu thủ trẻ tuổi về ý định của anh ta:
- Tôi muốn thử nghiệm đến cực hạn cách thức chiến đấu của đội bóng này, vậy nên các thành viên dự bị phải luôn sẵn sàng để chớp lấy cơ hội ra sân. Hãy chiến thắng, vì ngoài chiến thắng ra thì tất cả những thứ khác đều là vô giá trị, hiểu chứ?
Ra khỏi đường hầm dẫn đến sân bóng, hiện ra trước mắt Yoichi chính là 11 cầu thủ của đội tuyển Pháp P.X.G. Chưa gì mà Shidou đã tiến tới châm ngòi nổ trước với gã hoàng đế
- Này, hoàng đế hoa hồng xanh. Có phải chỉ cần đánh bại mày thì cả thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của tao, đúng chứ?
Michael Kaiser nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, phô diễn kỹ năng mỏ hỗn cực kỳ điêu luyện
- Biến đi, đồ cục c** màu hồng rác rưởi thô tục
- Kyaha! Đáng để mong chờ đấy!
Một giai điệu không rõ tên phát ra từ miệng của Shidou. Hắn ta không hề hay biết ngay từ khi bắt đầu, đôi mắt xanh thẳm của Honoka từ đằng xa như một bụi hồng xanh đầy dây gai đã lặng lẽ siết chặt lấy hình ảnh của hắn ta. Mãi cho đến khi có người đứng trước mắt cô và cắt đứt tầm nhìn ấy.
- Này
Honoka ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của kẻ trước mặt, sau đó cô cong môi mỉm cười
- Chào. Cậu vui chứ, No.1?
- No.1?_Thiếu niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Honoka, nhếch khoé môi đầy hờ hững
- Chuyện đó thì sao cũng được. Dù sao thì chị cũng biết mà Honoka. Ngay từ lúc bắt đầu, thứ tao thèm khát...chính là khoảnh khắc tao nghiền nát chị
Honoka : Chỉ nói vậy thôi , không cần vừa rồi đứng gần chị đâu . Cao quá Rin , mỏi cổ lắm
Trán và tóc mái của Itoshi Rin dán sát vào trán của Honoka , làm cô mỉm cười né đi . Mà hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải . Rin vừa gọi cô là gì cơ ....? Là chị ... Honoka á ? Đừng nói bị phát hiện rồi nhé
- Cất cái ánh mắt xăm xoi của chị đê . Sau vụ này ta có chuyện để nói đấy
Rin quay sang lườm nguýt Honoka , với ánh mắt tràn đầy yêu thương . Sau đó liền quay snag nói chuyện so đo No.1 với Isagi. Để kết thúc trận đấu này . Với Isagi trận này để đánh bại Rin , còn với Rin là để gây sự chú ý của Honoka và Sae , nhưng chắc Honoka nhiều hơn rồi . Thế người ta mới có câu : Đội vợ lên đầu là trường sinh bất từ mà
Honoka :SOS ... Sae cứu em , Help me OXO
KICK OFF! Trận đấu bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro