Chương 7: 10 vs 12
Thấy "Đội trưởng", cái kẻ mà tưởng chừng suy nghĩ cho đội và có tinh thần xung phong nhất đám như Kuon lại quay lại cắn đồng đội, thành công đã chọc cho cái tính bóc đồng của Raichi Jingo lên đến mức đỉnh điểm mà không cân nhắn tới hành động của bản thân, cậu ta cay nghiến không thể tin được nắm lấy cổ áo Kuon xách cậu ta lên chất vấn.
-MÀY ĐANG CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, KUON!!? TẠI SAO MÀY LẠI ĐI LÀM MẤY CÁI CHUYỆN NÀY!?
Nhưng đối phương chỉ bình thản đáp lại rằng.
-Tao, để có thể tiếp tục tồn tại trong Blue Lock, tao chỉ có thể trở thành người ghi bàn nhiều nhất.
Ngay lúc Raichi định vung nắm đấm vào thẳng mặt tên tóc dài kia, thì chợt một tiếng còi lớn cắt ngang.
BÍP! BÍP!!
"Thẻ vàng cho Raichi Jingo!"
"Lập tức trở về vị trí và tiếp tục trận đấu!"
Âm thanh từ chiếc loa phát ra cắt ngang đầu không khí như thuốc súng của cả bọn, nhưng tất nhiên là không dập tắt được nó.
Đa số các thành viên đều rất hoang mang với sự lật lọng bất ngờ của Kuon Wataru, mà chẳng còn ai có tinh thần chiến đấu nữa.
Vẫn như vậy, 'Cậu' đã biết quá rõ, nên ngay lúc phanh phui xong thì lại ở một góc lau mồ hôi.
Các thành viên team Z vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, vì vậy mà để cho Kuon lấy bóng rồi chuyền cho đối thủ, bên kia thành công nâng tỉ số lên 4-3.
Trận đấu lúc này vô cùng hỗn loạn, các thành viên đội Z đều căng dây não lên hết cỡ để lật ngược trận đấu, hay ít nhất là gỡ hòa thôi cũng được. Đặc biệt là Isagi, cậu ta như thể nhận cú sốc quá lớn từ việc bị phản bội mà chẳng chịu nghe bất cứ người đồng đội nào để chuyền bóng, cứ một mình mà lao lên. Đến mức thậm chí còn xô ngã Chigiri-người đang đứng lì trên sân khấu sang một bên, khiến cậu ta ngẫ ngồi ra sân.
-NGÁN ĐƯỜNG QUÁ!
Yoshino nhìn cái người tóc đỏ cúi gầm mặt trên sân, rồi lại nhìn "con ngựa điên" đang mất dây cương trên sân, cất tiếng.
-Đứng lên đi, Tiểu Thư.
Nghe giọng kế bên, Chigiri theo âm thanh mà ngước mắt lên.
-Mày lo lắng gì cái chân phải vậy chứ? Nghe tao đây.
-Hãy chạy như thể đó là ngày mày sẽ chết. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn là le lói suốt năm mà phải chứ?
-Tao sẽ hộ tống mày, không phải ai cũng có vinh dự vậy đâu!
Chigiri lúc này chống chân phải lên.
-Vậy thì cô liệu mà bắt kịp tôi đấy!
Nói rồi chàng trai với mái tóc đỏ lao vút lên, theo sát sau đó là Yoshino cũng đang hộ tống sát nút. Cả hai lao lên song song với nhau, nhiệm vụ của cậu là sẽ "triệt hạ" ruồi muỗi xung quanh để Tiểu Thư có thể ghi bàn.
'Cậu' đẩy bóng lên xa hơn so với Kuon, Chigiri lúc này chớp thời cơ như thể cậu ta nhảy bật lên mà đón lấy bóng. Cứ như vậy, Yoshino sẽ đẩy bóng ra tầm của tụi kia để Chigiri có cơ hội "đớp" được bóng, 'Cậu' cứ thoải mái đẩy bóng ra xa vi chắc chắn rằng tên kia cỡ nào cũng sẽ "đớp" được bóng liền thôi nên cứ đá ra xa thoải mái!
Nhờ vậy mà Chigiri thành công ghi bàn nhờ cú bức tốc ngoạn mục. Tỉ số san bằng 4 đều.
Tòa số 5, trận đấu thứ 7, kết quả hòa 4-4 đều.
Ngay sau đó là tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nối tiếp sau đó là tiếng bốp chát của việc bị đá vào người, chúng liên tiếp vang lên từ phía Kuon đang nằm thấp co người, hắn ta vất vả ôm đầu để bảo vệ nó khỏi chấn thương trước những cú đá từ team X lên người.
Isagi thấy vậy liền ôm vội một tên nhằm ngăn hành vi của hắn lại. Nhưng lại bị người kia túm ngược lấy cổ áo, nhưng thật may là đã có Kunigami ngăn lại, chứ không chừng người tiếp theo có thể là cậu chàng "bao đồng" đó.
-Cậu quan tâm hắn làm gì Lá Mầm. Đây là kết cục hắn xứng đáng phải nhận thôi._Yoshino đi đến kéo cổ áo sau của Isagi để cậu ta lùi lại khỏi việc sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Lúc này Kuon bỗng xoay người chạy đi mất.
Tiếp sau đó là âm thanh máy móc được phát ra trên màn hình lớn, trận thứ 7 team X vs team Z-tỉ số 4-4 hòa, trận thứ 8 team V vs team X-tỉ số 5-2 team V thắng.
...
Sau trận đấu, cả đội tranh thủ tắm rửa qua một chút, rồi cả đám vác cái bụng đói meo mà đi đến nhà của tòa.
-Suỵt...tất cả im lặng một chút._Chợt Iemon đưa tay lên bảo mọi người nhỏ tiếng, rồi cả đám tò mò mà nhòm vào phòng ăn trống hoác, chỉ vỏn vẹn có 4 người đang ngồi bên trong. Nhìn kĩ mới thấy, đó là Kuon đã chạy trốn hồi chiều đang ra sức thuyết phục với 3 người ngồi phía bên kia, hẳn bọn họ thuộc team V.
-Một khi đã là tôn chí của hắn, thi chả thay đổi được suy nghĩ của Tóc Dài đâu._Yoshino Haruhaki đứng một bên khoanh tay bình phẩm.
-"Tôn chí" là cái gì cơ?_Raichi đứng cạnh nghe thấy, trong khi bản thân đang được kìm lại bởi cậu bạn nhỏ con nhất đám mà thắc mắc.
-Sao mà ngốc thể? Cứ coi như là ngựa quen đường cũ đi._Yoshino bực dọc đáp lại, bộ tên này không học hành đàng hoàng à? có thế cũng không hiểu.
-Mày chửi ai ngu hả con nhỏ kia!
-Nào, nào! Trật tự chút đi!
Sau một hồi nghe lỏm từ phía cửa, bọn họ mới biết là tên Kuon lại cố gắng thuyết phục để hợp tác với hắn, nhưng bất ngờ thay bộ ba bên kia lại từ chối. Rồi bọn họ bắt đầu rời đi, trong đó có cái tên lớn xác tóc trắng được cõng trên lưng đã nói một câu mỉa mai làm Lá Mầm bên này không nhịn được, phải đứng ra. Khiến Yoshino lắc đầu ngao ngán.
-Đùng có mà, kinh thường bóng đá!!
Cậu ta chỉ thẳng tay về hướng 3 người đang rời đi, dõng dạc nói lớn.
Thấy vậy tên tóc tím liền gai mắt.
-Mày là thằng quái nào?
-Isagi Yoichi của đội Z-kẻ sẽ đánh bại bọn mày!
-Này, này. Thôi đi Lá Mầm._Lại một lần nữa Yoshino phải nắm cổ áo sau cậu ta mà kéo về.
-Chà? Tưởng ai? Hóa ra là người quen?_Cậu trai tóc tím thấy bóng dáng quen thuộc thì kêu lên.
-...Chào, đã lâu không gặp..._Yoshino biết là không tránh khỏi, nên cũng bất đắc dĩ đáp lời.
-Công-Mikage.
-Sao vậy Reo? Cậu biết người đó à?_Chàng trai trên lưng mắt nhắm hờ mệt mỏi hỏi.
-Có gặp vài lần trong mấy buổi tiệc xã giao thôi.
-Không ngờ cũng có thể thấy cậu ở đây. Thế, em gái cậu sao rồi?_Mikage Reo cất tiếng hỏi.
-...Con bé ổn. Chúng ta không thân thiết tới mức có thể hỏi thăm nhau thế này đâu.
-Vậy hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo, Yoshino Haruhaki.
-Đằng ấy cũng phải coi chừng.
Nói xong cả hai quay lưng về nhau, đường ai nấy đi.
Trên đường, Bachira thân thiết ôm lấy cánh tay Yoshino mà hỏi.
-Cậu có em gái sao Yoshino-chan?
-Đây là việc mà cậu không cần biết, Ong Vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro