Phone call


"Rồi? Sao tự dưng mất tăm mất dạng vậy? Còn không thèm báo trước cho người ta một tiếng. Anh Noa tối qua vừa lục tung cả cái câu lạc bộ lên để tìm em đấy có biết không!"

"Mồ ~. Anh nói lắm thế? Chẳng phải em để lại giấy note trên tủ đầu giường rồi à? Không ai chú ý sao?"

"Con mẹ! Mày lúc nào mặt cũng hằm hằm cấm bọn tao vào phòng. Lần trước thằng Erik vừa động cái tay nắm cửa đã bị mày cùng bộ nail mới gắn cào cho rách mặt, THỬ HỎI XEM CÒN ĐỨA NÀO DÁM VÀO KHÔNG?!!"

Adela nằm trên chiếc giường mềm mại, lười nhác ngáp một cái, vừa nhàn nhã cắn hạt dưa vừa nói chuyện điện thoại với tên cục súc đầu bên. 

"Em đoán kiểu gì tụi anh chả lồng lộn cả lên, vậy nên mới để giấy note lại chứ bộ. Ai dè anh Noa lại nhạy cảm thế ~"

"Thằng Erik giờ gặp em còn né như né ôn dịch đấy, chưa kể còn đòi mua vòng phong ấn nữa kìa!"

"Mắc mớ gì? Ai bảo anh ấy động cửa phòng em!"

"Ở Đức thì nguyên dàn cầu thủ đang chạy nháo nhào như tập cứu hỏa. Còn em bên Nhật thì ngồi rung đùi cắn hạt dưa, nói chuyện kiểu: 'Em có lỗi không? Không nha, em có note mà'. Ade, nói chuyện với em thiếu điều anh tăng sống não mà chết!"

"Chả thế! Em có lỗi không? Rồi mắc cái con mẹ gì anh gọi điện rồi chửi em?"

"Vì tao lo." Giọng người bên kia nhỏ hơn hẳn, như vừa tự nuốt ngược lại đống tức giận vừa xả ra trước đó. 

Adela ngừng nhai. Một giây. Rồi phá ra cười khúc khích. 

"Rồi rồi rồi ~ Em biết anh lo mà. Nhưng lo thì cũng phải có gu chút đi chớ. Gọi điện mắng vốn thế ai mà thương cho nổi?"

"Thế mày muốn anh phải nói gì?"

"Ví dụ như: 'Ade, về mau đi. Anh nhớ em'. Nghe không? Cưng không?"

"Tởm chết mẹ. Cưng vô lây á."

"Nhưng mà hiệu quả nha~"

"...Rồi bao giờ về?"

Adela cười khẽ, nghiêng đầu nghịch điện thoại. 

"Khi anh ngừng gọi mỗi lần em biến mất."

"...Vậy thì chắc anh phải gọi cả đời."

Adela bật cười, tiếng cười nhỏ như sóng vỗ nhẹ đầu dây.

"Ừa, vậy thì nhớ nạp đủ tiền điện thoại nhé, hoàng đế."

===

Trong phòng nghỉ của Bastard Munchen, không khí căng như dây đàn. Giấy tờ chiến thuật vứt đầy bàn, mấy anh trai thì đầu tóc rối như ổ quạ, quầng thâm dưới mắt sánh ngang mấy ca sĩ hát ballad đêm mưa. 

Ở giữa cái mớ hỗn loạn đó, Michael Kaiser - tên hoàng đế lắm mồm, người lẽ ra phải gào rú nhất - lại đang...

...ngồi bệt trên ghế sofa, tựa đầu vào lưng ghế, cười ngu nhìn điện thoại. 

Noel Noa, gã huấn luyện viên quyền lực, đồng thời là người suýt nữa phải gọi cứu thương đêm qua vì tưởng cục cưng của độ bị bắt cóc, ôm trán thở dài như ông bố 3 con. 

Noel- overthinking quá mức- Noa: "Tôi thức trắng cả đêm, tổ chức nhóm tìm kiếm khẩn cấp, gọi điện cho cảnh sát. Còn cái tên này... bây giờ cười như thiếu niên mới biết yêu..."

Erik ngồi cạnh, gác chân lên bàn, gặm chocolate nhăn nhó: 

"Cậu ta mới biết yêu thật còn gì. Mà biết yêu xong thì mất não luôn."

Bên kia, Ness thì thầm: 

"Hôm qua còn đòi gọi drone để quét bản đồ tìm dấu vết... Giờ bảo gọi cả đời..."

Noa quay qua nhìn Kaiser. "Rồi? Adela nói gì mà cậu cười như con chó được xoa đầu vậy hả?"

Kaiser không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi, giọng lười biếng mà dịu hẳn: "Ade bảo... nếu mỗi lần con bé biến mất, tôi lại gọi... thì chắc tôi sẽ gọi cả đời."

Cả phòng: "..."

Erik nghẹn: "GỌI CẢ ĐỜI...?? MÀY NGHĨ MÀY CÓ THỜI GIAN SỐNG ĐỂ LÀM CÁI TRẠM PHÁT THANH YÊU ĐƯƠNG HẢ?!"

Kaiser đặt điện thoại lên ngực, thở dài một hơi mãn nguyện: 

"Vì yêu nên tôi sẵn sàng."

Noa ném luôn chai nước vào đầu hắn. 

"Vì yêu nên mày làm khùng cả đội!!!"

===

Ego -sau vài ngày chấp nhận số phận- Jinpachi: Thêm một sinh vật tâm thần gia nhập Blue Lock, tốt!

Bonus ngắn: Chat group Bastard 

[ Messenger: Bastard x Group Therapy (Ft. Trauma from Adela) ]

Erik: "Mỗi lần nhỏ đó cười khúc khích là tôi nghe như tiếng ác quỷ.

Noa: "Tôi sắp nộp đơn nghỉ việc, về quê nuôi cá và không yêu đương.

Ness: "Tôi nghĩ tôi đang phát triển hội chứng Stockholm.

Kaiser: Gửi ảnh Adela ngủ, caption: "Vì con bé, tôi gọi 1000 cuộc cũng được."

Toàn nhóm: "KICK HIM OUT OF THE GROUP!!"

Grim: "Cuộc đời vốn dĩ oái oăm, đã thế còn bị nhồi cơm tró."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro