Dyan.
Lời nói của Reo bám chặt lấy tâm trí của Nagi.
Phiền thật đấy...
Lẽ ra cậu không nghe Reo nói thì hơn.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Nareda gõ nhẹ vào cái đầu trắng muốt của Nagi.
Thiếu niên hơi ngước mắt lên.
"Hiếm lắm mới thấy cậu không dán mắt vào điện thoại hay là ngủ."
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
"Chẳng gì cả..."
"Vậy thì tránh ra, đừng có nằm lên đùi và nhìn chằm chằm vào mặt tớ như vậy." Nareda đẩy Nagi ngồi dậy.
Tên này nặng một cách ghê gớm.
"Không thích mà."
Cô càng cố sức thì Nagi càng phủ nhận tất cả. Vẫn cứ nằm lì trên đùi cô.
"Cậu...tránh ra!"
Nareda dùng hết sức đẩy Nagi ra.
"Tớ chưa nằm đã mà..."
Nagi bị buộc phải ngồi dậy có chút hơn dỗi mà nhìn
"Cậu không biết đâu, dạo này Reo bóc lột tớ dữ lắm, mệt kinh khủng luôn."
"Ý cậu là Reo bắt cậu tập nhiều hơn hả?"
Đúng là vậy rồi.
"Đúng là tư bản mà."
Nareda bật cười.
"Không được cười."
Nagi sấn lại gần cô.
"Cậu nghĩ cậu cấm được tớ hả? Tránh ra."
Nareda cong môi đẩy vào trán anh.
"Tớ nghiêm túc đó, đừng cười nữa." Nagi nắm lấy tay cô.
"Tớ sắp bị bóc lột đến chết tới nơi rồi mà cậu không thương tớ à?"
"Reo sẽ không làm tới mức đó đâu."
"Nhưng mà nó rất mệt."
"Vậy thì cậu cố gắng đi, Reo rất vui khi chơi với cậu đấy, Sei không thấy vậy à?"
Nareda ân cần nói.
"Tớ không thấy phiền lắm..."
"Vậy là vui rồi."
"Nhưng có thật là Reo thấy vui khi chơi với tớ không?"
"Tớ chắc chắn. Không tin thì chốc cứ hỏi cậu ấy."
"Vậy Nare thì sao?"
Nagi càng tiến đến gần với Nareda hơn, cảm tưởng chỉ cần một chút nữa là chạm môi.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Nagi ở ngay gần mình.
"Tớ cũng vui."
Nareda hơi lùi về phía sau.
"Chơi với Sei tớ cảm thấy vui, ngoài Reo ra cậu là người bạn duy nhất của tớ."
Nhưng Nagi không muốn dừng lại ở mức làm bạn.
"Cậu vẫn còn định trốn Reo à?"
"Cậu ấy đi tìm lâu lắm rồi đấy."
"Ồ..."
Là buổi tập luyện của hai người.
"Hôm nay cũng phải cố hết sức nhé!"
"Phiền lắm..."
"Thôi nào, hôm nay tớ được nghỉ, đi xem hai người luyện tập."
Nareda hào hứng đứng dậy kéo theo Nagi đi tìm Reo. Cậu chàng cũng ngoan ngoãn để cô dắt đi.
"Sei, Reo thật sự rất trân trọng cậu, hai người nhất định phải cùng nhau đạt được giấc mơ nhé?"
Nareda quay lại nhìn Nagi, hơi mỉm cười nhẹ.
Vì đây là thứ Reo muốn có được.
Nagi luôn cảm thấy, trong lòng Nareda thì mình luôn xếp sau Reo một bậc, dù là trong bất cứ chuyện gì.
"Sao cũng được."
Anh hơi cụp mắt, không nhìn Nareda.
"Nè,sao vậy?"
"Không có gì cả."
Anh buông tay Nareda ra mà bước đi trước.
"Tự nhiên bị sao vậy..."
Cô đứng đó lẩm bẩm.
Nagi bước càng lúc càng nhanh, rõ ràng là đang muốn trốn tránh sự khó chịu trong lòng.
"Này, chờ coi."
Nareda chỉ nói chứ không hét lên, cô cần cái hình tượng kiêu ngạo và lạnh lùng đó lắm lắm luôn.
Nagi khựng lại một chút quay lại nhìn thở dài một hơi rồi mới bước chậm hơn một chút.
Chân đã dài mà còn đi nhanh thì ai mà theo kịp.
Nhà tư bản từ trong trứng nước Mikage Reo bắt đầu công cuộc 'bóc lột' Nagi Seishiro khiến cậu mệt lử.
Hai người đã có một cuộc trò chuyện với nhau.
"Nếu đến được tuyển U20 Nhật Bản thì cậu còn có thể gia tăng giá trị của bản thân nữa đó."
"Cầu thủ bóng đá với tiểu thư, đến lúc đó là môn đăng hộ đối còn gì."
Reo nhe răng ra cười.
Nagi nhìn chằm chằm lá thư trên tay.
Ít nhất cũng có thêm ít động lực để đến Blue Lock.
"Tối nay, hẹn Nareda ra cho tớ được không?"
Nagi nói với Reo.
"Hả? Sao tự nhiên...mà không thành vấn đề."
Reo xoa cằm cười cười.
"Nhưng cậu sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn để bù vào nhé, cậu biết đấy, hẹn được Nareda ra ngoài buổi tối không dễ dàng đâu."
Và để Nagi chịu lết xác ra khỏi nhà vào giờ nghỉ thì cũng chẳng dễ dàng đâu.
Tên lười đó thì đời nào chịu khó như vậy chứ.
Đó là suy nghĩ của Nareda khi thấy Nagi ở điểm hẹn mà Reo gọi cô ra.
"Sao cậu lại ở đây, Reo đâu?"
"Đi mua nước rồi."
Nagi không dấu vết liếc nhìn Nareda khi cô ngồi xuống ghế.
Đây là một phòng karaoke được Reo bao riêng, Nareda hiếm lắm mới đến những nơi như thế này.
Đã vào đến tận đây thì Reo đi mua nước ở đâu được cơ chứ, nhưng Nareda sẽ chẳng phát hiện ra đâu.
Đi chơi nên Nareda cũng mặc thoáng hơn một chút.
Những người anh chị kia của cô đã chuyển ra ở riêng hết rồi, không thì cũng chẳng về nhà,ba thì lúc nào cũng ở bên ngoài.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi Nareda và người làm ở.
Chân váy ngắn và một chiếc áo buộc dây phía sau lưng. Chỉ một vài sợi dây đan vào nhau, cái mà Nagi nghĩ chỉ cần giật nhẹ một cái là sẽ tụt.
Cô đã muôn luôn muốn mặc kiểu này.
Sexy và gợi cảm.
Nhưng lúc nào cũng phải giữ cái phong thái đoan trang ấy.
"Sao, xinh không?"
Nareda quay một vòng.
Nagi chẳng thể rời mắt khỏi mấy sợi dây đang buộc hờ kia.
Cậu rót cho mình một cốc nước để át đi sự rạo rực trong người.
Chiếc áo hoodie to đùng đã che đi đũng quần của cậu, nếu không Nareda nhất định sẽ phát hiện ra.
"Xinh..."
Nareda hất nhẹ lọn tóc xoăn làm lộ ra bờ vai trắng nõn, Nagi tự hỏi mình nên để lại bao nhiêu dấu vết trên đó. Cậu yên lặng chỉnh lại lưng quần.
"Hả?"
"Cậu nó-"
"Yo! Nareda!"
Reo bước vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Nagi.
"Reo gọi tớ ra đây làm gì?"
"Muốn thông báo cho cậu một chuyện."
"Bọn tớ đã nhận được thư mời của, nên..."
"Các cậu sẽ đến đó?"
"Đúng!"
"Blue Lock." Reo búng tay.
"Chúc mừng nhé!"
Nareda cười tít mắt, vậy là Reo đã có thể tiến gần hơn với ước mơ của cậu ấy.
"Đã đến đây rồi thì hát hò một chút chứ?" Reo hơi mỉm cười.
"Lady first."
"Cảm ơn nhé."
Nareda vui vẻ mà chọn bài và nhảy múa.
Nagi im lặng xem cô chơi, Reo có điện thoại lên ra ngoài trước rồi, cậu cảm thấy may mắn vì bạn mình đã ra ngoài.
Sẽ chỉ có mình Nagi với Nareda thôi.
Chưa bao giờ cậu mong một sợi dây sẽ đứt như thế, một sợi thôi cũng được, ôi trời ạ.
Cậu tự rót cho mình rất nhiều nước để làm dịu đi sự khô nóng trong người.
Đây đã là cốc thứ bao nhiêu rồi không biết nữa.
"Nareda."
Reo mở cửa bước vào.
"Dyan đến đón cậu."
"Hả?"
Dyan là anh trai của Nareda, Nagi vừa nhìn là biết, hai người họ rất giống nhau, đặc biệt là mái tóc.
"Sao lại mặc mỏng thế này?"
Dyan choàng áo vest qua vai Nareda. Anh vừa đi đàm phán về.
"Em không biết lạnh à?"
"Đẹp là được. Anh, anh có làm tốt không?"
Nareda ríu rít hỏi.
"Tốt, tốt, tốt lắm, yên tâm rồi nhé."
Anh xoa đầu em gái.
"Nare, lên xe ngồi đi, anh nói chuyện với Reo một chút."
Nagi theo sát bên Reo, Dyan chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi thôi.
"Cảm ơn đã chăm sóc cho Nare trong thời gian qua."
Người đàn ông lịch sự mỉm cười.
"Không có gì."
"Nếu có việc gì thì tớ tránh mặt trước nhé?"
"Không, không cần đâu, cậu đây là Nagi nhỉ? Em gái tôi đã kể rất nhiều về cậu."
Dyan vẫn giữ vững phong thái tự tin của mình.
Không hổ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho người thừa kế của tập đoàn Ringo.
"Về chuyện của Nare sao?"
"Ừ."
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro