Lewis.

"MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY CƠ À?!"

Chén trà đập thẳng vào trán Nareda vỡ tan tành.

"CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO, TỪ GIỜ TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON GÁI NHƯ MÀY!"

"Vâng, con sẽ đi ngay ạ"

Nareda thật sự chán cái cảnh này lắm rồi.

Cô cắn chặt môi cố nén lại cơn đau trên trán bước một mạch ra khỏi dinh thự nhà Ringo.

Vậy là tất cả chấm dứt, Nareda bị đuổi khỏi nhà.

Bố của cô nhất định sẽ tìm cách ém tin này xuống để bảo toàn danh dự cho gia tộc, nhưng Nareda giờ đã trở thành vô giá trị, đương nhiên sẽ không cần đến cô nữa.

Ringo cũng không dại dột mà động chạm gì đến cô vì sẽ có rất nhiều tin đồn không hay.

Đúng lúc Nareda đang thẫn thờ thì Reo đã gọi tới nhưng cô lại chọn không nghe.

Dyan phải ngay lập tức trở về từ Mỹ, khi tìm thấy em gái thì nó đang ngồi ngoài công viên lúc nhỏ hay đến chơi.

"Sao lại làm như vậy?" Anh bất lực thở dài.

"Em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi." Nareda cười gượng.

"Nhưng em không chờ thêm được nữa, em đã chán ngấy cuộc sống như thế này rồi."

"Dù em có cố gắng bao nhiêu thì ông ấy cũng không công nhận em."

"Ông ta muốn em trèo lên giường Reo, ông ta chưa từng xem em là con gái."

Nước mắt cứ trào ra, cô gái chỉ có thể ôm mặt khóc nức nở.

Dyan thở dài một hơi.

"Anh sẽ sắp xếp cho em đi Anh."

"Ngay trong đêm nay."

Nếu Nareda còn tiếp tục ở Nhật sẽ còn rất nhiều rắc rối kéo đến, tốt nhất là đi càng sớm càng tốt.

"Trong thời gian tới e rằng em sẽ không có đồ hiệu để dùng đâu nhé, vì anh sẽ không chu cấp cho em đâu."

"Em phải tự dùng những thứ đã học được suốt bao nhiêu năm qua, dùng nó tự nuôi sống bản thân mình."

Dyan quỳ xuống trước mặt em gái.

"Đây là hình phạt cho sự tùy hứng của em."

Ringo tất nhiên sẽ biết chuyện này nhưng sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ thôi.

Họ trọng sĩ diện lắm.

"Nếu không muốn em có thể bàn trước với anh mà, anh sẽ giúp em, tại sao lại làm vậy?"

"Hủy hoại bản thân vì muốn trả thù sao? Đây chính là điều ngu ngốc nhất đấy."

"Vâng..."

Anh lại thở dài, xoa đầu Nareda.

"Em lớn rồi, anh không thể bảo vệ em được mãi đâu, em phải học cách tự trưởng thành."

"Rất nhiều chuyện sau này anh hai không thể giúp em,em cũng phải tự tìm cách giải quyết."

Cô chỉ cúi gằm mặt nghe,phải rồi Dyan đã bao bọc Nareda suốt 17 năm.

"Thế giới ngoài kia rộng lớn, giờ thì không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn em khám phá nó nữa rồi."

Đêm hôm ấy, Ringo Nareda rời khỏi Nhật, nhưng vẫn phải mang danh tiểu thư của Ringo ra nước ngoài du học.

Thời gian trôi qua mọi chuyện đã trở lại trạng thái bình thường của nó.

Vào năm nhất đại học Nareda đã nhận được lời mời làm người mẫu, cô nghĩ nó cũng không quá tệ khi mà nó có thể kiếm thêm thu nhập, lớn rồi đâu thể để anh nuôi được mãi.

Ngay sau khi kiếm được số tiền đầu tiên, việc Nareda làm chính là gọi điện khoe với anh trai.

"Giỏi quá nhỉ."

Cô có đầu tư vào một vài dự án, nhưng lời lãi không nhiều, chỉ đủ sống thôi, mà nó không thể thỏa mãn thói xa xỉ của cô tiểu thư này.

Ringo sẽ để bạn sống trong nhung lụa nếu bạn còn giá trị, Nareda đã được nuôi nấng rất tốt nhờ có lá bài bảo kê từ Mikage Reo.

Sự xa xỉ đã ăn vào trong máu cô nàng rồi.

"Em nên để lại một ít để đề phòng, đừng có đốt hết vào hàng hiệu đấy."

Dyan không quên dặn dò cô em gái nhà mình.

"Vâng, vâng, vâng, em biết rồi mà."

Nareda thỏa mãn nhìn số dư trong tài khoản, đã lâu rồi nó không nhiều như vậy.

"Nareda hả?"

"Đúng."

"Đã lâu rồi tôi không gặp con bé đó..."

"Thế chú có định hợp tác với tôi không?"

"Có mà, đương nhiên là phải hợp tác rồi, mối làm ăn ngon nghẻ thế này cơ mà."

Người đàn ông tự rót cho mình một ly rượu.

"Vậy, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ~"

Dyan đưa mắt nhìn người đàn ông này, vẫn luôn là cái dàng vẻ cà lơ phất phơ này, chẳng ai có thể đoán được những gì ẩn giấu trong con người hắn.

"Tại sao khi đó chú lại giúp anh em chúng tôi?"

Khi còn nhỏ,chính người đàn ông này đã giúp hai đứa trẻ không có chỗ dựa một thân phận ở trong nhà Ringo.

"Không phải đã nói rồi sao? Mẹ cậu có ơn với tôi."

Mẹ của hai anh em mất vì khó sinh, sau khi sinh Nareda thì mất.

"Với lại tôi chỉ giúp cậu chút chuyện nhỏ, đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào cậu, Dyan Lewis."

Anh chỉ mỉm cười nhìn người đàn ông.

"Đã lâu rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên đó."

Dyan uống cạn ly rượu trong tay,anh rũ mắt nghĩ về một vài chuyện trong quá khứ.

Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của anh.

"Mẹ của cậu là con lai Anh-Nhật, hai anh em các cậu có 1/4 dòng máu châu Âu."

Mẹ của hai người là sinh viên được Ringo tài trợ, bố mẹ hai người quen nhau cũng vì vậy.

Bà chấp nhận làm nhân tình của ông ta.

Dyan đã nhiều lần tự hỏi, liệu bà có thật sự yêu ông ta?

"Lão già kia không yêu mẹ của cậu, nhưng bà ấy cũng không yêu ông ta."

"Chú nói vậy là sao?"

"Đây là chuyện của người đi trước, hậu nhân các cậu không cần biết nhiều làm gi."

Ông ta dập tắt điếu thuốc rồi bước ra khỏi phòng bao.

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Nareda."

"Cũng mười mấy năm rồi chưa gặp lại con bé."

Anh tự châm cho mình một điếu thuốc.

Chuyện của người đi trước Dyan thật sự không hiểu.

Về người mẹ chỉ gặp mặt một hai lần, hay ông bố vô tâm, anh đều không quan tâm.

Dyan đã lớn lên một cách tủi nhục, người thân duy nhất của anh chỉ có em gái.

Chỉ cần anh lấy được quyền thừa kế, Nareda sẽ hoàn toàn tự do.

Con bé sẽ không còn bất cứ dính líu gì đến cái gia tộc thối nát này nữa.

Cuộc đời của nó sẽ do nó tự quyết định.

-Hết chương 8-




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro